Chap 8: San San - cô gái bí ẩn

Đã ở đây hơn 2 ngày rồi, và ngày mai sẽ là ngày nhập học đầu tiên. Kiều Nguyệt nằm trên giường nhìn khắp phòng, có vẻ như căn phòng có sức sống hơn lúc cô mới đến. Căn phòng chỉ có chiếc giường sát tường, và chiếc tủ dùng đựng sách đầy ắp. Chiếc tủ quần Áo và gương toàn thân. Bỗng tiếng gõ cửa phòng kèm giọng nói:

"Nguyệt Nguyệt, mọi người tổ chức dọn lại căn hộ đó"- Bảo Châu nói lớn. Kiều Nguyệt nhanh chóng ra mở cửa rồi đóng ngay tức khắc.

"Ủa Nguyệt, em giấu gì trong phòng sao? "- Bảo Châu nói, mè nheo mặt.

"Không ạ, em không quen cho người khác nhìn phòng mình, ở nhà em cũng như vậy. Chị đừng để ý"

"Vậy à, chị không để ý đâu, vậy em tự dọn phòng rồi lau cửa kính và bàn ghế trong phòng ăn nhé"

"Phòng em ko có gì dọn, để em làm luôn"- Cô nói, cùng Bảo Châu xuống nhà lau dọn.

Vài tiếng sau, mọi người đã dọn dẹp xong và ngồi nghỉ ngơi.

"Đây là việc mọi người phải làm trong căn hộ này, ai muốn làm gì thì ý kiến nhé"

Quanh đi quẩn lại, Kiều Nguyệt có nghiệm vụ là lấy quần Áo của mọi người đem giặt rồi phơi. Bảo Châu là giữ sạch sẽ ở hành lang tàng trên, còn Nhật Nam và An Nhiên sẽ phiên nhau lau giữ sạch sẽ ở bên dưới. Vũ Khang phụ trách mua đồ và nấu ăn. Còn người tên San San thì sẽ làm cùng Bảo Châu.

"Bộ San San chưa đến sao"- Kiều Nguyệt hỏi.

"Không, San San đến tối qua rồi, hôm qua em không ra khỏi phòng nên không biết đó cô gái nhỏ"- An Nhiên nói, lấy tay xoa đầu cô.

"Anh bị hâm hả, cứ xíu là động vào tôi là sao"

"Được rồi, cũng gần đến cơm tối rồi, cần người đi siêu thị cùng anh, phải chuẩn bị khá nhiều đồ đó"- Vũ Khang nhìn cô. Mọi người cũng theo phản xạ nhìn cô.

"Em đi ạ"

"Ukm, anh chưa đi siêu thị cùng em"- Vũ Khang nói, cười ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em muốn ăn gì"

"Gì cũng được"

Không ai nói gì, cô ở sau đẩy giọ, còn Vũ Khang cứ cầm được gì xem xét xong rồi bỏ vào.

"Anh nấu được những gì"

"Em muốn ăn gì anh nấu được hết đó"- Vũ Khang nói, quay đầu lại cười với cô. Mà không nhìn phía trước đầu đập vô biển quảng cáo.

Cô cố gắng để không cười. Thật không tưởng tượng nổi là anh có thể nấu ăn được trong khi hậu đậu như vậy. Có khi cho nhầm tương cà thành tương ớt.

"Không sao chứ"- Cô hỏi.

"Aida"- Anh nhăn mặt xoa đầu. Mà chắc đau lắm: "Không sao, anh quen rồi".

Quen? Kiều Nguyệt đã đúng khi cho là Vũ Khang rất hậu đậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mua đồ xong, cả hai đang trên đường về căn hộ. Mua quá nhiều đồ luôn và cô thì khá vất vả trong việc cầm đồ. Tự hỏi lí do sao mua nhiều vậy mà Vũ Khang cười bảo dự trữ. Vốn dĩ Vũ Khang cũng định cầm cho cô nhưng mà cô nhất quyết không cho vì anh cũng cầm quá trời đồ rồi.

Về đến nhà, Kiều Nguyệt nhanh chóng đặt đống đồ vào nhà bếp và thong thả thả. Thật quá nặng luôn, tay cô mỏi như muốn rụng rời.

"Cảm ơn em nhé, anh sẽ nấu bữa tối"- Vũ Khang cười nhẹ.

"Vâng"

Cô lên phòng ngay sau đó. Thở dài, mệt quá trời, mọi người chắc ở trong phòng hết rồi. Cô nên đi tắm thôi. Cô liền lục lọi quần áo và xuống nhà. Đi vào phòng tắm. Căn hộ ở đây chỉ có một phòng tắm và cô phải cẩn thận vì trong anime nam chính thường bất ngờ xuất hiện khi nữ chính đang thay đồ. Mà có phải cô nghĩ nhiều rồi không? 😁😁😁

Ngâm mình trong làn nước nóng, cô thư giãn, đã ở đây được 2 ngày rồi, cũng dần quen mọi thứ và ngày nữa sẽ nhập học, thật có chút hứng thú. Và cô phải gặp được Vũ Nhật vì cô vẫn không tin được rằng anh lại có điểm tuyệt đối trong kì thi xét tuyển.

Thật thoải mái khi tắm xong, cô mặc quần short ngắn và áo phông. (Ảnh mang tính chất minh hoạ)

Có vẻ như câu chuyện trong anime sẽ không xảy ra vỡi cô. Nhưng cô nhầm rồi, vừa mở cửa phòng tắm, đập vào mắt cô là thân hình cao lớn, chuẩn body 8 múi. Cô ngước mặt lên, là An Nhiên.

"Nguyệt Nguyệt à... "
"Em tắm xong rồi, tự nhiên"- Cô nói, mặt lạnh lướt qua. Đối với người cao lớn và hay làm người khác mất máu những pha như An Nhiên. Cô phải thật bình tĩnh và không được để họ bắt thóp.

An Nhiên ngơ ngác nhìn cô trở về phòng. Thật không để ý mình không mặc áo mà đứng trước bé gái 11 tuổi. Mà đúng là 11 tuổi không mà lại có hình dáng của thiếu nữ ngây thơ thế này. Vừa tắm xong khuôn mặt cô còn vương vai giọt nước, mùi hương sộc vào mũi khiến An Nhiên lặng im. Mà cô còn mặc ngắn như vậy lộ đôi chân dài và eo thon thật. Ngực cô cũng nổi lên, thật là thân hình hoàn hảo.

Đi thật nhanh vào phòng. Bụp. Đóng cửa thật mạnh. Cô thở dốc, khuôn mặt hơi đỏ. Cô gái nào cũng vậy thôi, sao lại không ngượng ngùng chứ? Nhất là với cô gái trưởng thành về tâm lý như Kiều Nguyệt này.

//Phải đề phòng//

Tự nhắc nhở bản thân, Kiều Nguyệt lấy lại khuôn mặt bình thản rồi xuống nhà ăn tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5am. Cô mệt nhọc rời khỏi giường, xuống dưới phòng vệ sinh. Mở cửa ra đã thấy Vũ Khang đang mắt nhắm mắt mở đánh răng.

"Anh dậy sớm vậy"- Kiều Nguyệt ngái ngủ nói. Thấy Vũ Khang gật gật đầu, cô liền ra phòng khách đợi đến lượt. Thấy tivi vẫn bật sáng, cô tò mò nhìn xung quanh liền thấy Bảo Châu nằm ngủ trên ghế ngon lành ôm gấu nhỏ trong tay. Gì vậy, chị thức đêm xem tivi hả?? Định gọi dậy mà Vũ Khang đã nói nhỏ:

"Đừng gọi, cứ để cô ấy ngủ, hôm qua Bảo Châu thức đêm cày view cho BTS gì đó"

Cô gật đầu, đi vscn. Hôm nay cô phải lên trường. Thời khoá biểu,lịch học nhà trường đã gửi mail cho cô.

Đã hoàn thành mọi thứ, cô mặc đồng phục nhà trường thôi đã tôn lên dáng vẻ của cô, thật xinh đẹp. Bây giờ, là 6h và mọi người đều tụ họp ăn sáng trừ một người.

"San San con bé không ăn à"-Bảo Châu hỏi.

"Không, tí nữa anh sẽ đem đồ ăn cho"-Vũ Khang đáp.

Thật khiến Kiều Nguyệt đây tò mò về con người của San San.

"San San là người như thế nào ạ"- Cô hỏi, chăm chú lăng nghe câu trả lời một cách đáng yêu.

"San San không hay ra khỏi phòng, ở đây cũng được một năm rồi mà bọn chị chỉ gặp mặt nhau có vài lần"

"Mà em ấy cũng ít nói, cứ nhốt mình trong phòng, có lần bọn anh lén vào phòng thì trong đó tối om và có dàn máy tính cực xịn luôn"- An Nhiên.

"San San mà không giới thiệu, lần đầu tiên gặp còn tưởng là con trai ai ngờ, là con gái"- Vũ Khang.

"Nghe thú vị thật"- Cô nói, cười nhẹ. San San à?? Thật tò mò. "Hẳn là cô gái bí ẩn nhỉ"

-----HẾT-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top