Chap 7: Vũ Khang, An Nhiên, Nhật Nam
Đã 12h rồi mà Kiều Nguyệt không tài nào chợp được mắt, chắc tại lần đầu ngủ có chút không quen. Ngắm nhìn mọi vật qua cửa sổ. Mọi thứ im ắng trước màn đêm. Ánh trăng mờ trông thật huyền ảo. Bỗng từ xa nghe tiếng xe làm mất đi sự yên tĩnh này. Khẽ nhíu mày, chiếc taxi đó dừng ở trước cửa căn hộ
//Chắc là người ở đây, đến vào giờ này sao//
Cô nghĩ. Quan sát người ra khỏi xe đó, là con trai, nhìn cách anh ta chào bác tài xế khiến cho cô ức chế. Vì sao ư? Anh ta gập người 90° mà đầu cộc thẳng vào mui xe. Trông thật hậu đậu. Thêm sự ức chế là anh ta xách vali mà cũng bị vấp ngã, cái vali đổ rơi hết đồ ra. Vậy mà anh ta còn lúng túng nhặt vào như thể sợ người khác phát hiện. Trông cũng buồn cười thật. Cô cũng thôi trò quan sát người khác mà đi xuống dưới với ý định giúp anh ta nhặt đồ.
"Anh có cần giúp gì ko"- Kiều Nguyệt hỏi, cúi người xuống để nhìn rõ khuôn mặt anh ta hơn do ánh trăng không thể giúp cô nhìn rõ được. Mà. bây giờ cô còn không đeo kính.
"Có chuyện gì sao? "- Cô hỏi khi thấy anh ta không có ý định trả lời, thay vào đó anh ta cứ nhìn cô chằm chằm, hay là anh ta cũng bị cận.
"A... Em là ai nhỉ? Hình như anh không biết em"- Anh ta nói nhanh khi phát hiện ra hành động không mấy lịch sự là nhìn chằm chằm vào một cô gái. Mà anh có lí do mà. ( Ai đoán được lí do ko)
"Em mới chuyển đến, tên Dương Kiều Nguyệt, 11 tuổi, mong anh giúp đỡ"- Kiều Nguyệt nói giọng ngang ngang không thể hiện chút cảm xúc.
"Ra vậy, anh tên Vũ Khang, em nhỏ vậy đã ở một mình sao?"- Anh ta nói, gãi đầu tỏ vẻ e ngại.
//Nhỏ thì sao chứ, có khả năng sống là được rồi//
"Anh không nhặt đồ lại sao"-Kiều Nguyệt nhắc, hình như anh ta có vấn đề về tâm lí thì phải cứ ngơ ngơ làm sao ý. Cô mà không nói, chắc anh ta định đứng đây cả đêm mất.
Anh ta nghe xong mới luống cuống nhặt lại rồi cùng đi vào căn hộ. Phòng Vũ Khang ở bên dưới phòng cô. Còn Bảo Châu thì ngay bên cạnh.
"Bảo Châu đến rồi sao? Tối nay em ăn gì vậy"- Vũ Khang nói, nhẹ đóng cửa.
"Ăn mì gói"- Cô đáp. Bỗng anh bật cười, mà cô thì chả hiểu gì, bỗng bật cười khiến Vũ Khang trong mắt Kiều Nguyệt càng có phần giống người thần kinh.
// Uầy không được nghĩ thế, chắc anh ấy có điểm mạnh riêng//
Cô mau chóng phủ định ý nghĩ khi nghĩ Vũ Khang là người khá có vấn đề.
"Vậy đói bụng ko, anh có chút bánh mì đó"
"Em không thấy đói, chỉ hơi khó ngủ thôi"- Kiều Nguyệt nói, cô thức đêm học quen rồi mà.
"Vậy em để cái này ở dưới gối đi, giúp ngủ ngon hơn đó"- Vũ Khang đưa cho cô một chiếc túi nhỏ. Nhìn khá giống túi thơm.
"Em cảm ơn"
"Cũng muộn rồi, em ngủ đi"
Cô gật đầu cảm ơn anh. Cô quên là anh vừa mới đến, chắc khá mệt.
"Anh ngủ ngon"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô thức dậy, ngủ khá ngon. Vũ Khang giỏi thật, không ngờ cái túi nhỏ vậy mà hiệu nghiệm ghê. Cô mắt nhắm mắt mở đi.
"Aida"- Khẽ kêu, cô quen ở nhà đi rồi, bây giờ ra đây lại đụng trúng cửa. Cô thật là, hậu đậu hết chỗ nói. Tự nhắc nhở bản thân. Cô vscn xong xuống dưới lầu.
Bên dưới phòng ăn đã thấy Bảo Châu cười vui vẻ xem tivi, mùi thức ăn khiến cô thấy đói. Vũ Khang đang nấu ăn sao?
"Nguyệt Nguyệt, dậy rồi à, lại đây, Vũ Khang đang làm bữa sáng"
Nghe lời Bảo Châu, cô ngồi xuống bên cạnh cùng xem tivi.
"Chị bao nhiêu tuổi vậy, em thấy chị cũng chả khác em mấy"- Cô buộc miệng hỏi, biết là hơi bất lịch sự cơ mà cô tò mò quá.
Bỗng Bảo Châu mặt xịu xuống, chằm chằm nhìn cô miệng lẩm bẩm mè nheo nói:
"Ý.. Ý em là chị lùn à~~"
"Em đâu có, chỉ hỏi chị bao tuổi thôi mà"
"Em nói là chị cả khác em là mấy nên Bảo Châu nghĩ em chê cô ấy lùn như em đó"- Bỗng Vũ Khang xuất hiện ở sau vừa nói vừa cười.
"Chị nghĩ em lùn ạ? Ý em là chị cũng không khác em là mấy nhưng vẫn gọi em là em"
"Nguyệt Nguyệt em nói gì khó hiểu vậy"- Bảo Châu ngơ ngác nghe cô giải thích mà ko đáp lại.
"Nhìn Bảo Châu thế thôi nhưng là sinh Viên Đại học thiết kế năm 2 đấy"- Vũ Khang nói.
"Vậy còn anh"- Cô hỏi.
"Đại học năm 2, chuyên ngành đầu bếp, cậu ấy nấu ăn rất ngon"
"Vâng"
"Nguyệt Nguyệt nhiêu tuổi vậy"
Không phải hôm qua Bảo Châu biết tuổi cô rồi sao? Hay ko chú ý? Chưa kịp chả lời, tiếng đập cửa của căn hộ ồn ào kèm tiếng hét lớn:
"Mọi người ơi mở cửa"
Thế là cả Bảo Châu nhanh nhảu chạy đi mở cửa, trong khi Kiều Nguyệt và Vũ Khang nhìn nhau rồi mới đi sau.
Ra ngoài cửa, cô đã thấy Bảo Châu vui vẻ trò chuyện với hai người con trai, một người cao bằng Vũ Khang, một người thấp hơn.
"Họ cũng ở đây, em ra làm quen đi"-Vũ Khang nói nhỏ.
"Mau vào đi, ta có thêm người đó"- Bảo Châu nói, cười tười dẫn họ vào nhà.
"Em mới chuyển đến, tên Dương Kiều Nguyệt,11 tuổi mong được giúp đỡ"- Cô nói không cần nghĩ. Vẫn giọng ngang ngang. Vũ Khang hơi bất ngờ, tối hôm qua cô cũng nói với anh như vậy cũng bằng giọng không mấy thân thiện.
"Em dễ thương quá ha"- Người cao hơn nói, cười dịu: "Anh tên An Nhiên, rất vui gặp em". An Nhiên vừa giới thiệu vừa lấy tay còn lại của cô, đặt lên đó nụ hôn nhẹ. Rất nhanh cô rút tay về và đặt câu hỏi:
"Anh học gì?"
"Anh hả? Mới lớp 12 thôi, hết năm nay tốt nghiệp"- An Nhiên nói, kèm theo nháy mắt. Kiều Nguyệt nhận ra điều là An Nhiên rất giống mấy người sở khanh, cần tránh xa.
"Này nhóc, không giới thiệu hả?"- Bảo Châu nói, huých tay vào người còn lại. Hắn có nhíu mày xong vẫn nhìn cô nói lạnh:
"Tên Nhật Nam, lớp 9"
"Rất vui làm quen"- Cô nói, cười nhẹ. Cậu ta là người đầu tiên giới thiệu mà cô cho là lịch sự. Đáng lẽ giới thiệu tên phải kèm tuổi hay cho người khác biết cách xưng hô chứ.
"Được rồi mọi người vào ăn sáng thôi"- Vũ Khang nhắc nhở.
"Còn một người chưa đến"- Bảo tàng Châu nói.
"San San à, con bé sẽ đến thôi"- Vũ Khang xoa cằm suy nghĩ. Kiều Nguyệt nhận thấy anh có vẻ rất giống đội trưởng ở đây. Và người cuối cùng tên San San?
-----HẾT-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top