Chào tạm biệt Vũ Nhật, Kiều Nguyệt chạy đến bên bố mẹ, nhanh nhẹn nói:
"Con chào ba mẹ"
"Thế nào, làm được bài thi không con?"- Ba cô hỏi, nói đến học tập thì ông chính là rất quan tâm đến cô. Nhưng mẹ cô cũng đâu kém gì ba cô.
"Bài có khó không, làm được không không??.."- Mẹ cô luôn miệng hỏi, hết câu này đến câu khác. Cô ngồi nghe mà thở dài, mới thi xong mà đã mệt mỏi với đống câu hỏi mà ba mẹ đưa ra.
"Làm được ạ, ba mẹ đừng có lo, nếu lo thì lo xem con có đứng nhất kì thi này không đi"- Cô nói vui, kèm theo nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng có vẻ như ba mẹ vẫn chưa chấp nhận câu trả lời của cô. May thay Đăng Khoa đã kéo cô sang một góc, quay ra ba mẹ nói:
"Ba mẹ không định bắt xe à?"- Đăng Khoa nói, ba mẹ cô mới để ý, cũng đã quá giờ ăn trưa, không nhanh chóng bắt xe, cô con gái của họ sẽ kiệt sức mất. Đánh lạc hướng được sự chú ý của ba mẹ, Đăng Khoa nói khẽ qua tai Kiều Nguyệt: "Lúc nãy đi với em là ai đấy"
"Ak.. người cùng phòng thi, cách em ba bàn đó. Tên Vũ Nhật"- Kiều Nguyệt trả lời, thấy anh kéo mình ra tưởng có chuyện gì hay lắm ai ngờ toàn hỏi chuyện linh tinh. Bỗng dưng Đăng Khoa cười nhếch một cái, cô bất giác rùng mình. Người anh trai của cô thật khó hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau ngày thi hơn 2 tuần thì đã có kết quả thi. Tại nhà của Kiều Nguyệt, cô đang ngồi xem tivi với khuôn mặt max buồn chán. Bỗng mẹ cô từ trong bếp đi ra, khuôn mặt hớn hở nói:
"Nguyệt, có thông báo kết quả rồi đó, con xem thử đi"- Hành động và lời nói luôn đi kèm với nhau, vừa nói, mẹ cô vừa bật chiếc máy tính lên.
"Vâng"- Kiều Nguyệt chán nản đáp trả, nhanh chóng ngồi vào bàn máy tính. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng kết quả thi cũng có. Mỗi môn có thang điểm 100, vậy tổng là 200. Kiều Nguyệt tò mò muốn biết điểm thi nhưng đáng tiếc... Cô tròn xoe đôi mắt của mình nhìn vào kết quả phản chiếu trên màn hình.
Kết Quả Thi Trường....
1. Vũ Nhật; Toán: 100; Văn: 100; Tổng: 200.
2. Dương Kiều Nguyệt; Toán: 100; Văn: 98; Tổng: 198.
3. Lưu Phương Nhã; Toán: 97; Văn 98; Tổng: 195.
..................
Còn lại hầu như đều dưới 180 điểm, mà hình như có gì sai sai. Cô đứng thứ 2 kìa.
"Môn văn có thể đạt điểm tuyệt đối sao mẹ?"- Cô hỏi, khuôn mặt ngơ ngác chưa từng thấy. Người mẹ mừng rỡ lên khi thấy kết quả của cô, không thèm để ý câu hỏi của Kiều Nguyệt.
"Chỉ cần khả năng phân tích cao thì điểm tuyệt đối không phải là không thể"- Ba cô nói, đứng đằng sau mẹ cô, giải tỏa thắc mắc.
"Vâng"- Kiều Nguyệt miễn cưỡng chấp nhận sự thật, mặt không biểu cảm rời khỏi bàn máy tính di chuyển đến chiếc tivi, cô ngồi chuyển kênh liên tục. Khổ thân chiếc điều khiển, lại bị cô mang ra làm vật trút giận.
"Thằng nhóc đi cùng em đó à?"- Đăng Khoa ghé sát tai vào Kiều Nguyệt nói móc, hỏi một câu như biết rõ đáp án. Nhìn thấy khuôn mặt bực bội của cô, anh được đà lấn tới, nói cực ngọt: "Giỏi ghê ha?"
Cô bực mình, bơ luôn người anh yêu dấu đang ngồi bên cạnh nói tới nói lui về Vũ Nhật.
//Đăng Khoa anh được lắm..//
"Kiều Nguyệt, còn hơn 1 tuần nữa là vào học rồi đó"- Mẹ cô nhắc nhở, thấy cô chẳng màng chuẩn bị gì, người mẹ này thật bó tay với cô con gái vô lo này thôi.
"Cùng thời gian với Đăng Khoa, hai con đi cùng nhau nhé"- Ba cô nói, dạo này công việc của ba mẹ cũng nhiều, hơn nữa còn lo bao nhiêu chi phí, nói thật là không có thời gian rảnh nhiều.
"Vâng"- Cả hai người Đăng Khoa và Kiều Nguyệt cùng đồng thanh nói. Đăng Khoa là anh trai Kiều Nguyệt đương nhiên phải giỏi rồi, cũng không thua kém cô là bao. Nhưng giữa hai anh em họ luôn có gì đó thật khác biệt. Ba mẹ Kiều Nguyệt thì bàn luận vài vấn đề về việc học của cô.
Kiều Nguyệt vẫn tiếp tục công việc xem tivi cho đỡ ức chế vụ thi cử. Từ đâu Đăng Khoa lại cười đểu hỏi nhỏ cô:
"Buồn hả?"
"KO"- Kiều Nguyệt đáp trả lạnh lùng, cái giọng oang oang khiến Đăng Khoa tức giận. Cốc nhẹ vào đầu cô một cái.
"Em gái hư, trả điều khiển đây"- Đăng Khoa nói, nhanh tay giựt chiếc điều khiển.
"Trả đây"- Cô nhăn mặt đáp trả. Vồ vào anh cô mà tranh cái điều khiển nhưng không được, anh trai cô cao thế kia cơ mà. Sau đó là màn chiến tranh lạnh của Kiều Nguyệt dành cho anh trai yêu dấu này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi chào tạm biệt ba mẹ và chuẩn bị lên thành phố bắt đầu cuộc sống tự lập. Cô cùng anh trai cô bắt xe. Anh cô cũng học trên thành phố, nhưng tiếc thay hai nơi cách khá xa nhau, nếu đi xe bình thường từ căn hộ của cô đến trường anh cũng phải mất hơn 5 tiếng (anh trai cô ở kí túc xá). Đối với cô thật quá hiếu kì đi, ở nhà ba mẹ cô quản cô rất chặt không cho đi chơi ở đâu, chỉ được ở nhà nên bây giờ cô được sống một mình, có thể làm mọi điều mình thích. Tuy sẽ gặp khó khăn nhưng đời mà, không có khó khăn sao sống? Cô biết học ở xa mọi thứ rắc rối, hơn nữa kinh tế nhà cô cũng không được ổn định. Tiền thuê căn hộ, ăn, quần áo,.. mọi thứ cô phải tự lo, chắc ba mẹ cô cũng sẽ gửi cho cô một khoản tiền nhỏ. May thay, tiền học phí cô được miễn vì cô được mời vào mà, chỉ cần chi trả vài khoản nhỏ, với khả năng của mình, cô có thể lo được khoản tiền đó. Ngoài ra còn được cấp học bổng nên cô cũng an tâm phần nào.
Đến căn hộ của cô. Từ đằng xa cô đã trông thấy bóng dáng bà chủ đang quét sân, bên cạnh là hai cô gái mặc đồng phục giúp việc cúi đầu chăm chú nhìn bà chủ.
"Chào bà ạ"- Kiều Nguyệt lễ phép cúi đầu chào bà chủ, đồng thời cũng chào luôn hai cô giúp việc ở đằng sau. Bà chủ tuổi đã cao, gương mặt lại hiền hậu, bỗng nhiên cô thấy thật quen thuộc.
"Ừ. Cháu mới đến, nhớ làm quen với mọi người nhé"- Bà chủ nhắc nhở bằng giọng nói khàn rồi vui vẻ đưa cô đến căn phòng cô thuê. Ở trên tầng, phòng cô không phải là lớn, nhưng vẫn đủ để ở và cũng khá thoáng mát.
"Cháu cảm ơn bà"- Cô khẽ nói, cúi nhẹ đầu, cười một nụ cười hiền.
"Không có gì, cháu rất giống cháu gái của bà, bà nói rồi mà đúng chứ?"- Bà chủ cười dịu rồi quay lưng bỏ đi, nhưng bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu cười nói: :" Dọn đồ xong cháu xuống dưới gặp bà nhé, cứ gọi bà là bà Định".
"Vâng, bà Định"- Kiều Nguyệt vâng lời rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc khi bà Định đã xuống lầu trước. Phòng cô rất đơn giản, nhưng mọi thứ đều tiện nghi. Nhìn chiếc giường gỗ cứng cáp bên trên là lớp đệm dày, cô nghĩ:
//Đêm nay ngủ được không đây//
----------HẾT----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top