Chap 4: Gặp được người tên Vũ Nhật
Nhanh chóng thanh toán số tiền cho chiếc bánh socola to tròn và hộp sữa dâu. Kiều nguyệt đi trên hành lang đến phòng thi, cô bóc gói bánh ra và chuẩn bị cắn một miếng, bỗng...
"Trả bánh lại cho tôi"- Kiều Nguyệt nói lạnh, đôi mắt chỉ chú ý đến chiếc bánh của cô đang trên tay một anh chàng soái ca. Nhưng thật sai lầm khi cướp đồ ăn của cô.
"Không"- Anh nói, một nụ cười tươi trên môi hiện ra. Kiều Nguyệt bực mình, cố kìm nén giọng nói khi sắp khóc của mình, kiễng chân lên với tay tới chiếc bánh. Nhưng tiếc thật, anh ta cao hơn cô hẳn nửa cái đầu, cố gắng với thế nào cũng không được. Người đó nhìn Kiều Nguyệt có chút đáng yêu liền cắn miếng bánh của cô. Nhìn chiếc bánh với ánh mắt thương tiếc, cô còn chưa được ăn miếng nào, mà miếng đầu tiên luôn là miếng ngon nhất, vậy mà....
Quan sát tỉ mỉ phản ứng của Kiều Nguyệt, anh ngạc nhiên khi mắt cô có những phiến hồng hồng đã ngấn lệ. Cố gắng nói: "T..trả bánh.."- Kiều Nguyệt nó đứt quãng, nước mắt đã vài giọt in trên má, ướt đi khuôn mặt trắng xóa của cô. Đối với cô, đồ ăn mà đứng thứ hai thì không có gì thứ nhất, chỉ cần một chút đồ ăn cũng có thể khiến cô ngoan ngoãn trước ba mẹ, có thể làm osin cho người anh trai iu dấu. Còn ai ăn đồ ăn của cô, cô ghét.
Anh thấy cô khóc mãi không chịu thôi, bắt đầu chuyển sang hoảng loạn, ban đầu chỉ định trêu có có xíu vậy mà ai ngờ hậu quả lại như thế này đâu.
"Đừng khóc nữa.. nín đi ha.. xin lỗi mà"- Anh ở bên dỗ Kiều Nguyệt một lúc, cô mới chịu nín, lau nước mắt. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"P..phải mua cái mới..hic"- Kiều Nguyệt vừa nói vừa nấc, tay lau lau nước mắt trông thật đáng yêu. Rất nhanh anh cũng đồng ý. Nhưng tiếc thay, đã hết 15p giải lao, cô thở dài rồi cùng anh một mạch chạy lên phòng thi. May thay vẫn kịp giờ, nhưng cô bắt đầu thở dốc, nhịp thở mạnh, mồ hôi đẫm chán, lồng ngực cô đau nhói. Thật là sức khỏe của cô, cô biết khi sinh ra mình đã yếu về thể lực, một chút vận động cũng ko muốn.
Thì vào trường chỉ cần thi 2 môn toán và văn, cô đã hoàn thành xong toán và bây giờ cô đang đọc đề bài văn mà thầy giám thị phát cho. Không như môn toán, văn cô đuối hơn nên ngay từ đầu cô đã đặt bút suy nghĩ. Mỗi môn có giám thị riêng nên cũng chẳng bất ngờ gì nhưng một trong số thí sinh thi chắc hẳn sẽ bất ngờ. Đối Kiều Nguyệt, văn là môn yếu nhất trong tất cả các môn, nhưng kém nhất của cô chính là giỏi nhất đối với người khác.
Sau khi thi xong, Kiều Nguyệt đương nhiên là.... Anh chán nản làm xong bài thi, thu bài xong, chuẩn bị ra khỏi phòng thi, một bóng người nhảy ra ngay trước mặt, hoàn hồn sau chút bất ngờ, nhìn thấy Kiều Nguyệt đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn anh. Ban đầu anh không hiểu gì nhưng nghe cô nói, anh mới nhớ ra.
"Không định mua bánh sao"- Kiều Nguyệt nói có chút bực tức, định ngoan ngoãn nhìn anh sẽ được mua bánh, ai ngờ anh lại đáp trả lại bằng khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì khiến cô bực tức.
"A... quên mất, đi thôi"- Anh hiểu ra vấn đề, nhanh chóng cùng cô xuống căn-teen. Kiều Nguyệt vui vẻ mà đi theo.
"Tên gì?"- Kiều Nguyệt hỏi
"Vũ Nhật"- Anh đáp trả, cô dửng dưng cười.
"Dương Kiều Nguyệt"- Kiều Nguyệt nói lạnh, anh cũng chẳng có gì nói, cả hai cùng nhau im lặng đi đến căn-teen. Vũ Nhật chọn lại cho cô chiếc bánh socola y như lúc nãy, thanh toán xong, cô ngoan ngoãn chìa tay ra xin anh cái bánh. Anh thấy cô tròn mắt nhìn chiếc bánh, môi mím mím, có chút đáng yêu liền đưa cái bánh cho.
"Của em đây"
"Cảm ơn nha~~"- Kiều Nguyệt vui vẻ nhận chiếc bánh cùng giọng nói ngọt, nhanh chóng bóc gói bánh rồi cắn miếng đầu tiên.
//Oa... ngon quá trời//- Cô nghĩ, người cô đang run lên vì vị ngon và giòn của bánh. Xong cả hai cùng nhau nói chuyện, chân tiến bước ra khỏi cổng trường.
~~~~~ Trước cổng trường ~~~~~~
Cả nhà Kiều Nguyệt đang ngồi tại một quán nước nhỏ gần trường chờ cô ra. Ba mẹ cô lo lắng không biết sao đến giờ này vẫn chưa thấy cô con gái của mình ra khỏi trường. Mọi học sinh ai cũng ra trường đến bên bố mẹ bàn về kì thi, vậy mà cô con gái này lại biến mất tiêu.
"Trời ơi, sao con bé lâu vậy"- Mẹ Kiều Nguyệt than, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cổng trường cô gắng tìm hình bóng của con gái mình.
"Mẹ lo làm gì cho con bé đấy, chắc lại đi mua đồ ăn rồi"- Anh trai cô mạnh miệng nói. Cô em gái này có gì anh không biết sao??
"Đăng Khoa, con xem có người anh trai nào như con không?"- Bà nói, gõ nhẹ vào đầu Đăng Khoa. Anh nhìn mẹ khó hiểu. Anh trai nào? Làm gì có anh trai nào tốt hơn Đăng Khoa này đâu?
"Ý mẹ con là nên lo lắng cho em con đó"- Ba cô giải thích trước ánh nhìn khó hiểu của Đăng Khoa.
"Vâng~~"- Anh chán nản đáp lại, hướng ra phía cổng trường thấy hình dáng của cô em gái yêu dấu, anh nói: "Nó kia kìa, mẹ không phải lo đâu" .
"Đang nói gì thì phải"- Ba cô hờ hững nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiều Nguyệt và Vũ Nhật bên cạnh nhau đi vui vẻ nói chuyện. Đa số là Vũ Nhật hỏi về Kiều Nguyệt, cô cũng đáp ứng gần hết. Vũ Nhật nhìn cô cắn từng miếng bánh ngon lành, kèm theo hộp sữa trên tay, mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp bước đi, chiếc kính nảy nảy khiến cô thật sự đáng yêu. Nhịn không nổi, Vũ Nhật lên tiếng:
"Nguyệt, cho anh xin kiểu ảnh nha..."
"Vậy anh hứa mua bánh cho em nữa đi"- Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh.
"Đơn giản vậy. Được thôi"- Anh nhanh chóng đáp trả, yêu cầu này quá đơn giản đi. Không có chuyện gì là Vũ Nhật này làm không được. Cô cười tươi rồi đưa ngón tay út ra, anh hiểu ý liền ngoắc kéo với cô. Lôi chiếc điện thoại có vỏ bọc màu đỏ sẫm ra, anh đứng sát Kiều Nguyệt nói: "Cười đi".
Cô cười nhẹ, hai con người trong một tấm ảnh lại làm khung cảnh thật lung linh. Khiến người ngoài nhìn vào mà ghen tỵ. Trai tài gái sắc là đây. Hai con người mới gặp nhau đã thân thiết như vậy. Duyên sao????
//Có đồ ăn là dụ được ngay?//- Vũ Nhật nghĩ, cười nhẹ, nhưng sau nụ cười đó, một khuôn mặt hứng khởi thèm khát thứ gì đó đang được ẩn dấu. Anh cùng cô ra khỏi cổng trường. Kiều Nguyệt quan sát xunh quanh là thấy gia đình cô đang vẫn tay gọi. Cô ngước đầu lên nhìn Vũ Nhật nói:
"Vậy chào anh nha"
"Đến đây thôi sao?"- Vũ Nhật đưa bộ mặt chán nản trước Kiều Nguyệt.
"Còn nợ cái bánh, nhất định gặp"- Cô nói nhanh rồi nhanh chóng ra chỗ gia đình mình. Vũ Nhật quan sát cô chạy bên gia đình cười nói.
Mặt anh bỗng biến sắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn xunh quanh. Bước chân đến chiếc xe BWM đen bóng, Vũ Nhật mở cửa xe, bước vào trong xe, nói lạnh:
"Về nhà"- Tài xế im lặng khẽ phóng xe đi. Đôi lúc im lặng là vàng, gây tội nhầm người cái giá phải trả là Chết.
----------HẾT----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top