nu sinh bao mau

Nữ sinh bảo mẫu ( Dành cho tuổi 18+ )

Mình mới viết truyện nên chắc không được hay lắm

Giới thiệu nhân vật :

Sam Sam ( Lục Nhi ) : xinh đẹp , dễ thương, ngoại hình chuẩn nhưng nhà nghèo và IQ thấp .

Kyo ( Vũ Tuấn Kiệt ) : đẹp trai , học giỏi , con nhà giàu , mọi thứ đều tuyệt vời , ngoại trừ tính cách vô cùng ....

Chap 1 :

Như bao nữ sinh khác , nó ( Sam Sam ) cũng ước mơ gặp được hoàng tử trong đời mình , sống cuộc sống sung sướng và có một tình yêu đẹp

Đang chìm đắm vào giấc mơ ( hầu như ngày nào nó cũng mơ zậy ) thì........

Chị Hai.....................dậy .............dậy........heo con , dậy mau , muộn rồi kia kìa .

Nửa tỉnh nửa mê ,nó bật dậy ôm trầm lây em nó..

đó là truyện bình thường mọi ngày nên em nó đành dùng chiêu thức có một không hai zậy.

Hé hé.....( Chiêu thức ) Tay bóp mũi khỏi thở nhé chị yêu ! Nó từ từ cảm nhận và..

A.............a.........a....Mày làm gì vậy cái thằng kia ( chị em nó vô cùng thân thiết mặc dù em nó là con trai )

Thế chị có dậy không thì bảo ...muộn học rồi kia kìa . Nó ngước lên đồng hồ và choáng ...Trời ơi , còn 20 phút nữa sao kịp đây .Vội vàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và 10 phút sau nó quay ra trở thành một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp .

Chạy vội xuống nhà , con chào ba mẹ con đi học......Nó lễ phép .

Ba mẹ nó :

Thế không ăn sáng hả con ?( Dù nghèo nhưng gia đình vô cùng đầm ấm , hạnh phúc )

Nó :

Thôi! Con không ăn đâu . Con muộn mất rồi .

May mắn nhà nó không cách xa trường bao nhiêu . Sau 7 phút hộc tốc , nó đã có mặt trước cổng trường trung học Sinoto.

Dù đây là trường cho con nhà giàu nhưng nó vẫn được học .Trường được chia làm hai :

Một là của học sinh bình thường và nghèo

Hai là của học sinh rất giàu , thường là con của gia đình có tiếng tăm và những học sinh vô cùng xuất sắc.

Bên phần nó thì vô cùng bình thường nhưng bên kia thì ( không nói quá nha ) là một cung điện ý chứ .

Mải nghĩ lung tung ( nghi quá àh ) , tiếng trống báo hiệu giờ học đã điểm , nó vội vàng cất xe và bay vù vù vào lớp .

Một ngày học nhàm chán lại bắt đầu.Rồi tiết 1.......tiết 2......tiết 3.....tiết 4......tiết 5....Uj' ...Zui quá ...Được về oy (Ngủ suốt 4 tiết rưỡi ) . Nó lại nhanh như bay phi ra khỏi lớp và đạp xe về nhà chén cơm . ( chỉ phải học nửa ngày thôi )

Gọi heo quả không sai . Ăn xong , lại phi lên chiếc giường đánh một giấc để chuẩn bị cho buổi chiều làm thêm.

Chap 2 :

Tại khách sạn :

( vì xinh đẹp và có ngoại hình chuẩn nên nó được làm phục vụ tại khách sạn lớn )

Cũng như những buổi chiều khác , nó bắt đầu công việc làm thêm vào 2 giờ . Nhưng chiều nay , nó gặp phải những vị khác vô cùng .....

Các anh không chịu trả tiền àh ! Khách sạn chúng tôi giao hàng bên ngoài và chúng tôi chỉ nhận tiền mặt. Tại sao các anh không chịu trả tiền cho tôi . Sao các anh quá dangd thế ? Nó đang tức >”<

Biết không đôi co được nó đành “ các cậu không trả tiền , khách sạn sẽ trừ lương tôi mất . Tôi chỉ vì cuộc sống mà thôi , xin anh giúp dùng “ Nó nài nỉ.

Hình như hiệu quả , tên đó bảo nó theo về phòng lấy tiền nhưng hắn ( Kyo ý ) :

Thôi ! Khỏi cần đâu .Cô để chúng tôi chờ lâu thế này , còn biểu hiện thái độ như thế , kiến người ta không vui .

Hắn cầm cổ áo nó “ Sam sam hả ? Tên hay đấy nhưng đi ngang hồ bơi cẩn thận nhé , em gái ! “

Dứt lời thì nó bị hắn đẩy ngay xuống hồ bơi , dù bị như vậy nhưng nó chưa quan tâm , việc quan trọng bây giờ là phải vớt mấy cái ly lên

( nó mà làm vỡ thì phải đền hjc hjc .. nó không có lương thì khỏi đi học )

May quá ! Không có vết nứt trên cái ly này ! Phù phù ......Nó nở một nụ cười trên môi . Hắn thấy lạ vì hành động đó của nó và tiến gần . Không hề sợ sệt mà nó vô cùng tức giận và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy đôi hoa tai ký hiệu của khoa cửu hoa trường trung học sinoto . Nó nói :

- Nghe nói đó là một nhóm người giàu tiền nhưng nghèo kiến thức đấy ( hj hj ...nhầm oy ......người ta giỏi vậy bảo người ta nghèo kiến thức )

Những người đi cùng hắn lại tỏ vẻ vui mừng ( vì chưa ai dám đối sử với hắn như zậy )

Tiếp tục nói : - Nghĩ đến việc học chung một trường với các anh mà tôi muốn nôn !

- Các anh đáng ghét y như lời đồn vậy !

Hắn ngây người nghe nó .... ( thấy ngu ngu ) nhưng đó chỉ là một vài giây hâm hâm : “ thì ra cô cũng là học sinh của trường trung học sinoto ..........

Sam ..........sam........Nào ....Dứt lời ......Hắn đưa nó lên vai và.............

Cậu ấy quyết định rồi . Cô ấy là người hi sinh kế tiếp . Cậu ấy xem cô ấy là “ mật ong ” ngọt ngào thôi ! Những người bạn của hắn luyến tiếc cho số phận của nó .

Đáng ghét ! Thả tôi xuống mau . anh định làm gì tôi vậy ! Tôi bảo anh bỏ tôi xuống ! Rốt cuộc anh muốn gì đây ? Nó la một tràng

Bỏ ngoài tai những câu nói của nó , hắn bảo “ Nếu muốn mọi việc nhanh chóng thì ngoan ngoãn nghe lời đi “

Á .........á................! Tiếng la thất thanh .Này àh ! Không cần thiết phải vào trong phòng đâu..........Tôi đợi ngoài cửa lấy tiền là được rồi ( thấy lạ khi thấy hắn đưa nó vào trong phòng ) ( Nghĩ linh tinh rồi đây )

- Hả ?

Cô muốn thư giãn chút không ? Câu nói của hắn đầy ẩn ý .Hừ ..................Không phải lúc nãy la om sòm đòi xuống sao . Tay hắn chạm vào lưng nó . Á..........Đừng ...........Hắn đặt nó xuống và nói :

- Cả người cô đầy mùi sát trùng sao trở về làm việc được ?

- Ơ !!!!!!!!!!!!!!

- Chẳng nhẽ cô muốn bày trò gì nữa !!!

Nhìn lại , toàn thân nó ướt hết sạch . ( Rơi xuống bể bơi mà ) . Nó ngượng ngùng đáp ( dù gì hắn cũng là con trai , bị nhìn thấy hết không ngượng sao được ) :

- Sao tôi thế được ! Đồ ngốc !

- À ..........Cám ơn anh để tôi tắm ...........Nó cười tươi.

Hắn ngây người trước nụ cười của nó ( lạ nha ) và hắn nghĩ “ Chỉ muốn nói câu cám ơn thôi sao !! .......Hứ !. Đúng là cô gái kì quặc . Lâu rồi....không gặp người đáng để chọc ghẹo như cô ta “ , rồi hắn gọi phục vụ hong khô quần áo cho nó .

Vừa tắm nó vừa suy nghĩ về hành động cùa hắn “ sự việc dường như xảy ra rất kỳ quặc . Người xấu xa hay đàng hoàng . Chàng trai ấy rốt cuộc là..........Vừa rồi anh ấy bế mình chạy , có lẽ vì muốn che giấu cho mình ........thật chẳng hiểu nổi ....Bao nhiêu suy nghĩ lởn vởn trong đầu nó ......Cuối cùng kết luận của nó là sao anh ta tốt thế được "

Chap 3 nhe':

Lởn vởn trong đầu bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn thì ...........

A....................a................a.............!!! Nó ngạc nhiên

Anh làm gì trong phòng tắm zậy ( nó quấn khăn quanh người oy nhé ! ) Rốt cuộc anh muốn gì đây !

Nó vơ vội cái vòi hoa sen bắn tứ tung nước vào người hắn .

- Anh đừng quá đáng nhé !!!

- Kyto !....

- Tôi không phải tên " kyto "

- Mà là " Kyo "

- Đừng quên tên này nhé , Sam Sam ....không thì.............

- Ai thèm nhớ tên anh chứ .......Hứ ......ư...

Vừa nói , hắn lại tiến lại gần nó . Càng tiến thì nó càng lùi , lùi dần , bây giờ là vách tường . "Anh ta định làm gì mình đây " Nó nghĩ ...

- Tôi là người bị tạt nước vào người , sự sỉ nhục này ,

- Nếu không trả đũa , khó giải tỏa nổi sự sự giận giữ trong lòng

Nó tiếp tục ngoan cố cãi :

- Còn chuyện ly nước rơi vào bể bơi .....À ......

- Cô nói chuyện ly nước là huề sao ?

- Không thể đâu !!!!!

- Bởi việc gì tôi cũng phải hoàn trả gấp 10 lần !

Cùng lúc đó , tay hắn đang lần mò vào tai nó ( không bit làm gì )

Nó như bị bất động bởi hành động đó . Một nơi tràn ngập hơi nước , hít thở khó khăn ........Hơ........ơ...........Không bit việc gì xảy ra ....( Đang chìm trong ảo tưởng )

Hắn đang định gọi nó : ...........sam.................thì nó bừng tỉnh , mắt trợn tròn nhìn hắn và kèm theo đó là :

- Anh muốn gì hả ?

- CÚt đi . Cút đi . Anh định làm gì tôi hả ? Tên biến thái kia ! . Nó đẩy hắn ra ngoài !Nhưng hắn cứ cố kéo cửa ra thì nó lại kéo vào , chắc chán oy nên chẳng kéo nữa , hắn nói:

- Cô nhớ nhé ! Mấy hôm nữa , tôi sẽ trả thù gấp 10 lần đấy .!!

- Chúng ta gặp lại nhau sau nhé! ( cùng với đó là bộ mặt đểu cáng )

Sau khi hắn đi khỏi , nó chạy ra khỏi phòng tắm nhưng

- Chết oy !

- Mình phải về nhanh đi làm thôi ....

- Hjc...hjc!!! Mình vẫn chưa thu tiền thức ăn .

- Rốt cuộc mình đến đây làm gì ? ( Đang tự nói một mình , người khác nghe thấy có khi bao nó hâm ý nhỉ ?)

- May quá . Dù gì ......... Đồng phục của mình khô hết rồi ......Nó đang lôi quần áo ra mặc lại thì

- Tiền thức ăn !!!

- Mình cứ tưởng ....

- Hứ ! Việc này anh ta phải trả mà ! Còn chưa xong nữa ! Đồ biến thái !! ( Hàm ý đừng nghĩ linh tinh nha ! )

- Hứ !!!!

Sáng hôm sau :

Khi thay quần áo , nó phát hiện ra một điều vô cùng khủng kiếp : - Sao tai mình lại có hoa tai nhỉ? Mình nhớ mình đâu có đeo . Mà sao nó không tháo được zậy !!!!. Bây giờ , nó mới từ từ.........từ. từ nhớ lại

- A................A................A.......( đau tai quá ah' )

Chẳng nhẽ hôm qua anh ta đeo nó vào tai mình sao ????( Sờ vào tai nó chẳng để đeo hoa tai thì làm gì ta ??? )

Nhưng thôi , điều đó không làm mất nhiêu thời suy nghĩ của nó . Bây giờ phải đến trường đã .

Tung ta tung tăng đi đến trường với tâm trạng vô cùng.........nhưng không biết rằng nó chuẩn bị nhận sự báo thù của hắn

- Chào buổi sáng , Sam ? Một người bạn của nó

- Chào buổi sáng , shachi !( gặp nhau ở cổng trường )

Vừa vào lớp , bọn nó vừa bàn về việc làm thêm của nó

- Việc làm thêm của bạn ở khách sạn sao rồi ?? Shachi nói

- Thu nhập không khả quan hả ?

- Thu nhập tốt hơn mong đợi . Nhưng..........

- Nhưng trong số khách đến , có người khoa cửu hoa , làm mình cảm thấy ngại quá !

- Sợ họ sẽ đồn ầm lên đó ....

- Đúng thế , cho dù mình cố gắng thế nào , cũng không thoát khỏi tai tiếng .Cho nên định tan học đi hỏi khoa cửu hoa . Cậu đi với mình nhé ...Vừa nói , nó vừa sờ vào tai của mình

Khi quay ra thì ....

- Sha.....chi ..?( Rơm Rớm nước mắt )

- Sam sam ! Mặc dù chơi chung với bạn chưa lâu , nhưng mình rất vui ! Tạm thời chưa thể gặp lại bạn ....Nếu gặp phải chuyện gì . Cứ điện thoại cho mình !

- Tạm biệt !!!!

- Chúng ta học cùng lớp mà !!! Bạn nói cái gì zậy ??? ( mặt ngu ngu ) . Mình không hiểu ..

- Không phải đâu ! TỪ hôm nay cậu sẽ .....

Chưa nói dứt thì ở đâu , ông thầy giáo xuất hiện chặn lời shachi :

- À ....!!! Sam Sam ! Em làm gì ở đây ??

- Rõ thật là , thầy giáo cũng nói vậy !

- Sam sam , không phải từ hôm nay em sẽ trở thành " honey " sao?

- Hả ??? " Honey " .................

-Sam sam , bạn không biết chế độ " honey " sao ? Shachi nói rồi giải thích :

- Một chế độ rợn tóc gáy ...." Khoa cửu hoa " gồm 9 thành viên hợp thành , nhưng số lượng lại tăng gấp đôi so với ban đầu , tổng cộng gồm 18 học sinh ?

Mặt nó ngu ngu : - Mình cũng chẳng biết nữa

- Và mỗi thành viên tự chọn cho mình một bảo mẫu riêng cho mình trong khoa văn . Kiểu như thư kí vậy .

Sau khi hiểu ra vấn đề , nó nói :

- Mình hiểu rõ tổ chức đó không ra gì ...

- Nhưng việc đó thì liên quan gì đến mình ???

- Tớ cơ bản ....Không có năng lực chăm sóc người khác .

- Em nói đúng ....

- Thầy ...!!!

- Nhưng ngoài 9 người đó , người được đeo bông tai kiểu đó .....chỉ có honey mà thôi .

- Và " chủ nhân " của sam sam là ......." ngài kyo "

" Kyo . Đừng quên tên này nhé " Nó nhớ lại lời nói của hắn

Và rồi

- Thầy .............thầy ............Em không cần , không cần giúp em tháo thứ này đi . Mắt nó rơm rớm nước mắt

- Thầy không tháo được . Chỉ có người ở khoa cửu hoa mới biết tháo thôi .

- " mấy hôm sao , tôi sẽ trả thù gấp 10 lần " Thì ra là ý đó ....hjc hjc

- Nhưng em đừng vội từ chối . Em thử làm xem ? - Thầy khuyên nó

- Không phải việc của mình việc của mình thì nói dễ lắm !!!

- Nếu em nỗ lực tới tốt nghiệp , thì học phí 3 năm sẽ " MIỄN THU TOÀN BỘ "

- Thầy đừng đùa ....

- Sam sam , đừng nói thế !

Mặt nó đổi sắc ngay : - KHÔNG CẦN NÓI < ĐƯƠNG NHIÊN EM ĐỒNG Ý RỒI !!!!

- A~!! Vậy em đồng ý sao ? Thầy toát mồ hôi

- VÂNG ! Em muốn làm một bảo mẫu siêu cấp !!

- Chào shachi ! Mình đi đây ! Nó vui vẻ

- Sam sam ! Gặp nhau ở lễ tốt nghiệp nhé !!!

Sau khi nó chạy đi , thầy giáo và shachi nhìn nhau ngán ngẩm

- Thầy ơi ! Liệu có sao không ạ ? Ngay cả việc " drop " sam sam cũng không biết ?

- Chuyện đến bây giờ vẫn chưa có biệm pháp gì ...Tơi đâu hay tới đó vậy ...

Chap 4 :

Nhân vật mới nhé :

1 / Kaio ( Hoàng Anh Vũ ) : bạn của Kyo , trẻ con , dễ thương , luôn vui vẻ , hoà đồng , cực kì babi, học khá giỏi , và là trưởng đích tôn nhà họ Hoàng , có người bạn thân thiết là “bảo mẫu” của mình . ( Họ HOàng là một gia tộc nổi tiếng , giàu có và quyền lực )

2/ Sairo ( Châu Nhật Huấn ) : “ bảo mẫu “ của Kaio từ nhỏ , luôn trung thành với “ chủ nhân “ , nhưng tính cách vô cùng khó hiểu , học rất giỏi và thông thạo nhiều thứ , cuối cùng là có mái tóc rất rất dài, chiếc kính cận nữa ( vì nghĩ cho kaio nên tính cách trở lên quái lạ , luôn coi kaio là người thân của mình )

3/ Muri và shinno ( nhân vật không xuất hiện nhiều lắm ) : là anh em sinh đôi , có những trò tiêu khuyển rất nguy hiểm , vô cùng thương honey của mình , thường tráo đổi 2 honey cho nhau

4/ Karu và osha : bảo mẫu của hai anh em sinh đôi , là người thực hiện những trò nguy hiểm của chủ nhân . Rất trung thành

5/ Huni ( Võ Quốc Nhật ) : Đẹp trai , học giỏi , cái gì cũng biết , nhưng cái gì cũng thua kyo ( từ bé đấu với kyo toàn thua thôi ), thường quấy rối sam sam , luôn thù ghét kyo nhưng cuối cùng muốn làm bạn với anh .

Ngay khi vừa bước vào lớp học khoa cửu hoa , tưởng mọi người đang ngồi học nhưng ...............

- Ủa !!!! Kì lạ !!! Sao mọi người đi đâu hết rồi nhỉ ?

Nó bước lại gần một chỗ và ngồi xuống :

- Chiếc ghế này sao thế nhỉ ???? Nó mềm nhũn àh !!! Không biết bị gì không ta .......

- A ...........Còn có cả tủ lạnh nữa !!!

- Máy tính xách tay này , còn mỗi người một cái nữa chứ ....v v.....v v.v....." Đúng là con nhà giàu có khác " Nó đang vô cùng ngạc nhiên ( nhà nó nghèo nên mấy thứ này nó khó tin có trong một lớp học )

- Đó chẳng phải bảo mẫu của Kyo sao ??? Kaio nói

- Quả nhiên là cô ấy ....( vừa nói Kaio và sairô cùng tiến đến chỗ nó )

Nó ngước mặt lên chỗ vọng ra tiếng nói . Bật dậy và ..........

- Uj............................za ..........Đụng trúng đầu tôi rồi !!!! ( đụng trúng kaio )

- Hj' ................hj' ( Nó cười hòa ) ...... Cho mình xin lỗi nhé !!! Không cố ý đâu

- Mình giới thiệu nhé . Mình là Sam sam . Sau này xin chỉ bảo nhiều ...........!!!

- À ...........!!!Tôi là .................

Kaio đang định nói thì bị Sairô cướp lời

- ................! Vị này là trưởng đích tôn nhà họ Hoàng . Tên Kaio

- Còn tôi là " bảo mẫu " của cậu ấy . Tên Sairô

Nó ngạc nhiên :

- Wa !!!! Bạn trở thành " bảo mẫu " của Kaio từ khi nào zậy ? Chăm sóc bạn ấy chắc vất vả lắm hả ? Nó hỏi liên tục

- Tiểu thư sam sam !!!!

- Bây giờ không phải lúc rảnh rỗi để nói chuyện phiếm đâu nhé !

- Hả ?

- Sách vở của kyo để đâu nhỉ ? Kia rồi !

- Chứng tỏ cậu ấy đã đến trường .

- Đúng thế ....Vậy thì sao ???Nó ngây ngô hỏi Sairô nói tiếp :

- Công việc quan trọng nhất của " bảo mẫu " là ........ Đảm bảo chắc chắn tỉ lệ có mặt của chủ nhân

- Cho nên , Cô phải mang Kyo về .!!!

Khi nghe xong : - Ngay cả chuyện này anh ta cũng không làm được sao ? ..........Đúng là phế nhân

Hai người kia ngạc nhiên trước câu nói ấy và nhắc nhở nó :

- Bạn nên cẩn thận đấy . Nếu Kyo mà nghe được thì bạn ...............

- Nhiệm vụ đầu tiên của tớ đây à ??

- Ồ ! Đúng vậy ! Bạn phải lôi Kyo về lớp học .

- Mình bắt tay vào công việc đây ! Chào các bạn !

- Ùh ! Chào bạn . Cố lên nhé !

Nó chạy khỏi và..................

- ...........này . ! Sairô ,

- Vâng , việc gì ?

- Tôi muốn làm bạn với Sam sam !! Kaio nói

- Không được

- " Honey " không được sự thừa nhận của chủ nhân , không có tư cách nói chuyện với cậu .

- Cái gì ! ? Vậy ...........

- Chẳng nhẽ mãi mãi ............Tôi không thể nói chuyện với bảo mẫu của Kyo sao ?

Nhiệm vụ đầu tiên của nó

Nó chạy mãi nhưng không tìm thấy Kyo

- Á ...........! Tiết hai bắt đầu rồi !

- Khoa cửu hoa rõ thật là , 3 cấp hợp lại có hơn sáu mươi người . Nhưng lại chiếm diện tích lớn thế này . Vừa chạy , nó vừa nghĩ nhưng ở đâu lại có quả bóng bay ra

- Bóng rổ ???

- Biết ai rồi ??

- Kyo !!!! Đừng chơi nữa , về lớp thôi ...

- Này . Bắt đầu học rồi đấy .!!! Về lớp mau ....Nó ra lệnh

Nhưng không nghe lời nó nói mà Kyo vẫn bật lên , một quả bóng rổ được đưa vào rổ . Và một ánh mắt ngưỡng mộ dành cho hắn

Rồi ..............Tưng .................tưng ...........tưng..

quả bóng bật vào đầu nó.

- Á .............!

- Đau quá ! Anh làm cái gì vậy ?

- Tôi có làm gì cô đâu ! Quả bóng rổ nó thích cô đấy chứ ?

- Không phải cô đến dẫn tôi về sao ? Sao còn ngẩn người ra đấy !

- À !! Đúng rồi !!

- Đúng là thế !

- ....A .....Vậy là , Cô đồng ý làm bảo mẫu cho tôi rồi sao ??

- Đúng zậy !!! ( nó ngây thơ đáp ) Tóm lại , trong 1 năm xin anh chỉ bảo nhiều nhé ! Còn bây giờ . Mau về lớp học đi ! Ra lệch lần 2

- Không ! Vừa nói vưa lắc đầu ( kiểu bọn trẻ con ngang bướng ý )

- Trả lại bóng cho tôi !! ( Vì lúc bị bóng đụng trúng đầu , nó đã ôm chặt quả bóng rồi )

- Không trả . Nó ngang bướng theo

- Cô không trả chứ gì ????

- Vậy . Bây giờ tôi hoàn trả cô gấp 10 lần . Cô phải giữ chặt bóng không được buông tay . Nếu cô làm được . Tôi sẽ theo cô về lớp ( Nó còn ngây thơ quá , còn hắn thì .............quá )

Chap mới

HÀNH ĐỘNG BÁO THỪ THỨ NHẤT

- Oái !! Sao hắn không đòi bóng nữa ta ? Hắn lại muốn làm gì mình nữa đây ? .... Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nó

Rồi nó hỏi :

-Tại sao anh muốn báo thù .......( thế cũng hỏi ... hành hạ nó chứ sao )

- Sam sam , chẳng nhẽ cô bị tiền làm mờ mắt àh . Cô quên hôm ở khách sạn tôi tôi đã bảo sẽ trả thù cô gấp 10 lần rồi sao .

- Hử .........???

- Đối với người khác , bảo mẫu dùng để sai bảo còn với tôi , bảo mẫu dùng để tiêu khuyển

Câu nói vừa dứt , môi đã chạm môi và hiện giờ , nó đang bị hắn hôn .......

Vô cùng bất ngờ khi bị hôn ( lần đầu bị thế ) , " chẳng nhẽ đây là hành động báo thù đầu tiên của anh ta sao , mình phải đẩy anh ta ra , mình không thể để như thế này được , anh ta thật quá đáng mà " Và ngay khi ấy , nó ...........phập ............( cắn vào lưỡi Kyo )

- Hơ ...........( Đau và ngạc nhiên ) Cô làm cái trò gì vậy ?

- Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng đấy ? Anh vừa làm cái trò gì vậy ?

- Anh làm cái gì vậy , anh biết không ? Nó hét lên . Anh làm mất nụ hôn đầu của tôi rồi đây , anh hài lòng chưa ? Anh vui chưa ? Hu...............hu..............Bắt đền anh đấy . Trả lại cho tôi đây . Cho dù ..........cho dù .........có thể miễn học phí nhưng việc như vậy , anh không được làm với tôi như vậy , anh đâu phải người yêu tôi ????????Nó vừa nấc , vừa nói

- Tôi từ bỏ chức vụ ! Tôi không làm nữa !

Mặt hắn vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì

- Ơ .................Vậy..................Cô quyết định thôi học sao ????

- Hở ..........Thôi học sao ? Tôi có làm gì đâu phải thôi học ( ngạc nhiên )

- Cô chẳng làm gì cả nhưng theo quy định , nếu tuyên bố từ chức phải thôi học

- Phải thôi học ? Hay chấp nhận trả thù tiếp ? Cô muốn chọn lựa thế nào ????( Nói với giọng vô cùng đểu cáng )

- Nếu không quyết định nhanh chóng , tôi sẽ tiếp tục báo thù đấy !!!!!

- Đợi ...............Khoan đã !!!! Nó hét lên

- Khi cô nghĩ đến gia đình mình thì không còn phiền muộn nữa , sam sam ? Cô còn suy nghĩ gì nữa ?

- Sao cậu biết chuyện nhà tôi . Nó ngây thơ hỏi

- Khi cô trở thành bảo mẫu của tôi là vì vấn đề tiền bạc , điều tra chuyện ấy là chuyện đương nhiên . Mà đặc quyền của bảo mẫu là được miễn học phí .Sao cô có thể từ bỏ cơ hội này được .

- Thế chỉ cần thôi chịu đựng thêm 9 lần báo thù của anh nữa là tôi sẽ trở thành honey chính thức và ...................không bị ....nữa phải không?

- Cô đừng quên câu nói này ............

- Có điều ! ( Nó ôm chặt bóng và CẢNH GIÁC CAO ĐỘ ) Anh không được làm thế với tôi nữa !!!!!!

- Ai .....za. ....Cô ngốc thật !

- Anh hết cách rồi sao ! Vậy thì chúng ta lên lớp .....

Never

Hành động báo thù thứ hai :...........................

-Để tay sau lưng cầm bóng ( Mất cảnh giác oy , còn kyo phải nhịn cười vì nó làm theo không hề đề phòng )

Nhận ra điều đó thì quá muộn và hành động báo thù thứ 3 : - Ngẩng cao đầu

Hành động báo thù thứ 4 : -Thè lưỡi ra ! Sao ????Làm nhanh nên ??? Kyo giục

- Không ..........tôi ..........không làm ? Không làm !!!!

- Vậy cô muốn thôi học sao ?

Câu nói nửa nửa thật của hắn làm cho nó sợ sệt , dần dần quả bóng được buông ra nhưng nó đã nắm lấy tay hắn và :

- Bốp !!! Hành động trả thù thứ 4

- Bốp !!! Hành động trả thù thứ 5

- Bốp !!! Hành động trả thù thứ 6

- Bốp !!! Hành động trả thù thứ 7 ( Hjc. ... Đau quá ah )

-......( Vì không nghĩ ra cách nào nên nó đành cầm tay Kyo mà tự tát mình )

- Ủa !! Ủa ! Cô làm gì thế ....Bị làm sao đấy ( hắn hỏi )

- Đáng ghét ! Nếu anh muốn trả thù thì anh có thể tát tôi 10 cái bạt tai để tra thù nhưng............." nhẹ thôi nhớ "

Kyo cười và nói : - Đồ ngốc ! Cô đừng tự quyết định hình thức trả thù và hành động báo thù của tôi là :

- Um..............!!! ...........Um........!! Nóng quá !!!

1 phút 5 phút 10 phút

Mà môi hắn không buông tha môi nó . Dù cố gắng thế nào thì cũng không thể đẩy được hắn ra ( tại hắn khỏe quá ) rồi nó thầm nghĩ : " Tự nhiên !!! Tự nhiên !!! Chấp nhận báo thù và hầu hạ người mình không thích , thật tồi tệ ...Quá tồi tệ ...Nhưng nhưng đây là cảm giác gì ???.....Con người mình dâng đầy cảm xúc như là .........." và nó ngất lịm đi ( Kyo hôn lâu quá )

Tay nó buông thõng làm Kyo giật mình

- Này .........? Sam sam ? Cô sao thế .........? ( Hôn xong hỏi người ta làm sao - ngây thơ đột xuất )

Trong lớp học khoa cửu hoa

- Bụp !!

- Sao thế ? Cậu làm sao vậy ?Sai rô hỏi

- Mình cứ tưởng lần này có thể cùng bảo mẫu của Kyo làm bạn tốt . Cuối cùng , Sam sam chẳng có cách nào .........mang Kyo trở về lớp học . Chán quá ! Kaio than thở

- Nếu như ....cô ấy không thể kiến " chủ nhân " trở lại chỗ ngồi . Chắc sẽ bị " drop " ( nghỉ việc ) sớm thôi . Nhưng đấy chỉ là theo mình nghĩ , còn cậu phải tin sam sam chứ ???

- Mình chẳng tin đâu ! Kyo bắt nạt bảo mẫu quá đáng lắm !

Hai người đang nói chuyện thì

- Kyo !!!!!( Hai người vô cùng ngạc nhiên vì điều này là hiếm )

- Sao chỉ có mình cậu ? Sam sam đâu ?

- Chẳng nhẽ cô ấy ............

- TƯƠNG ĐỐI THÚ VỊ ! Kyo cười đáp ( Ngạc nhiên lần 2 vì Kyo cũng rất ít cười )rồi mang cặp của cả hai đi và 2 chai nước lạnh nữa

Tại phòng y tế

- Lạnh quá ! Lạnh quá ! Sao lại có nước lạnh trong mồm mình nhỉ ? ( nước lạnh vào người nên nó tỉnh lại )

Nó dần dần mở mắt nhưng nước lạnh vẫn được truyền vào mồm nó ( Kyo uống nước vào miệng rồi cho vào mồm nó )

- Um !! Um !!!!

Thấy lưỡi nó cử động , Kyo biết nó đã tỉnh và buông nó ra

- Cô tỉnh rồi sao ? Lúc nãy cô bị say nắng . Giọng tỉnh bơ rồi hắn lấy cặp ra về

- Khoan đã ! Nó nói

Anh không theo tôi về lớp hả ?

- Cô nhìn đồng hồ xem ???

Và lúc này đồng hồ điểm 12h kém.......

- Á.......................á.....................á.............

- Mồm cô nhỏ đi được không ? Đau hết cả đầu . Ah' , lúc nãy là hành động trả thù thứ 10 . Bây giờ , tôi và cô hết........ nợ . Nói xong , bóng dáng hắn đã bay đi phương xa

Nó đang vui , rất vui vì hết nợ với hắn ( đã tạm quên đi những nụ hôn vừa rồi ) rồi nó cũng lấy cặp ra về nhưng hôm nay nó không về thẳng nhà mà ra cái xích đu yêu thích ( từ hồi nhỏ đã thích rồi) ngồi .Ngồi ngẩn ngơ một lúc nó nghĩ " Hay mình bảo bố mẹ không thích đi học nữa nhỉ ? Đỡ tốn tiền của bố mẹ " và đưa ra quyết định

Giờ nó đang ở trước cửa , định mở cửa thì ....bố mẹ nó đã mở trước làm nó sít cộc đầu

- Sam sam , con về rồi ah' . Con giỏi thật đấy ? Bố mẹ không ngờ con được làm bảo mẫu của thiếu gia Kyo ( vì những người thật giỏi mới được chọn )

Nó tròn mắt ngạc nhiên ( điều này chưa bao giờ xảy ra ) khi bố mẹ đón nó ngay cửa nhà , đang định nói truyện xin nghỉ thì bố mẹ nó đã biết chuyện làm bảo mẫu . " Làm thế nào bây giờ "

- Con vào ăn cơm đi . Nhờ con mà em con không phải bỏ học đàn đấy ? Bố mẹ nó nói

- Chị ơi ! Anh ý còn tặng cho em cây đàn đẹp lắm nè !

- Uh' . Thôi ăn cơm đi . Bây giờ không thể nói vì bây giờ trên mặt mọi người ai cũng hiện ra chữ " hắn là người tốt "

Ăn xong , con heo lại lên chuồng . Ngủ khỏe sau 1 buổi mệt mỏi

NGÀY MAI THẾ NÀO ???

Chap mới

Một ngày mới bắt đầu cũng là một ngày tra tấn mới . ( Đối với nó là thế ) . Hôm nay , nó chuẩn bị vô cùng vô cùng kĩ lưỡng để không nhận sự tra tấn của hắn

" Xem hôm nay anh ta còn hôn mình được nữa không ?? " Nó nghĩ và một tiếng cười kinh thiên động địa vang lên

- Hé ...........hé..................é...........he.......he........( Ai nghe thấy chắc tưởng ma giữa ban ngày mất )

Lớp học khoa cửu hoa

Sai rô và Kaio đang nói chuyện , Kyo bước vào

- Chào các cậu . Kyo nói rồi bước vào chỗ ngồi của mình

- Uh! Chào cậu , Kyo . Sao hôm nay cậu đến sớm zậy ? Kaio hỏi . Nhưng chẳng có động tĩnh gì từ Kyo nên Kaio và Sai rô tám với nhau tiếp ( không hiểu đàn bà hay đàn ông )

Ngồi được một lúc , Kyo ngẫm nghĩ rồi :

- Ah' ...............................( làm hai người kia đang tám phải quay lại ) . Tiếng ah' ấy dứt cũng là lúc Kyo ra khỏi lớp học và đến

Tại sân bóng

- Cô làm gì ở đây zậy ? Kyo hỏi nó

- Tôi không cho anh vào sân bóng đâu . Anh trở lại lớp học đi . Nó nói ( nó đi học sớm để ra sân bóng trông khỏi cho hắn vào )

- Mà mặt cô dính gì đấy !!! Tôi bóc ra cho nhớ . Dứt lời , thì

- ROạt ..................roạt ........................

-Á.................á.......................á.....................( tiếng hét của nó )

- Anh làm cái gì vậy ! Tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới gián nó vào mà anh bóc ra không thương tiếc vậy . Nhỡ tôi bị làm sao thì phải làm thế nào ???? Vừa mắng hắn nó vừa xoa mặt ( buổi sáng nay , nó dậy sớm chuẩn bị chiến đấu " nó bịp mồm bằng khẩu trang xong rán băng dính thật chắc xung quanh khẩu trang - hjc . nó ngu dễ sợ luôn " )

- Mặt cô dày thế thì chẳng bị làm sao đâu Bây giờ hắn vẫn buồn cười về khuôn mặt nó . Ah' mà cô cởi calavat ra.

- Anh định làm gì tôi ?? Hôm qua tôi với anh hết nợ rồi mà . ( ngây thơ )

- Thì cô cứ cởi ra .Tôi có làm gì cô đâu mà sợ .

Nó ngoan ngoãn làm theo như con cún - dễ thương thế .Rồi hắn cũng cởi calavat của mình ra và quàng vào cổ nó.

- Bây giờ cô chính thức là honey của tôi . Honey ngốc nghếch . Giọng nói ngây thơ kèm theo khuôn mặt cáo già làm cho nó hơi bị lo lắng

Hai người đang đi trên hành lang ( Kyo + sam sam )

Đang nằm mơ mộng nghĩ linh tinh thì Kaio quay mặt ra phía hành lang , đập vào ánh mắt anh bây giờ là hình ảnh Sam sam đang đeo calavat của Kyo . Điều đó làm Kaio vô cùng vui và chạy lon ton ra chổ hai người làm sai rô phải chạy theo .

- Sam sam ! sam sam ! Kaio hét lên và vô cùng vui mừng

- Chào cậu ! Kaio ! Cậu làm có việc gì mà vui thế ? Nó hỏi

- Cậu chính thức là honey của kyo rồi ! Bây giờ chúng mình là bạn tốt nhé ? Được không ? Kaio nói và ngước lên sai rô với ánh mắt van nài

-[Sai rô ] : Ừ

- Hì . Mình rất vui làm bạn tốt với cậu . Nó nói tiếp ( làm bạn oy bây giờ làm bạn tốt )

- Thân thiết quá !!!! Cậu có vẻ thích honey của tớ quá nhỉ ? Kyo khó chịu nói ( đang ghen mờ )

- Tất nhiên ! Mình thích sam sam nhất ! ( Kaio vẫn chưa nhận ra là mình đang bị lườm cháy mặt )

- Đi vào lớp ! Kyo tức giận ( khuôn mặt và lới nói ấy đã làm cho người ta cười thầm - đó bit' ai- Không phải sam sam nhé )

Bước vào lớp , Kaio đứng lên bàn giáo viên , đập bàn và nói :

- Chuẩn bị đến cuộc thi drop game . Tất cả các cặp chủ nhân và honey hãy chuẩn bị thật tốt nhé !!!!!!!! Kaio cười tuơi nói

Nghe xong câu nói ấy , Sam sam vô cùng bất ngờ vì thử thách của nó vẫn còn

Rồi nó hỏi :

- Drop game là gì vậy ?

- Cuộc thi loại bỏ honey yếu nhất và cuộc thi là :.................thi đấu bóng rổ . Kaio giải thích

- Bóng rổ a' ? Tôi có biết gì đâu mà thi với cả đấu . Nó thắc mắc .

- Cậu không biết cũng phải thi . Nếu cậu không vượt qua sẽ bị đuổi học đó . Kaio đe dọa

- Hu............hu........Đang giả vờ khóc , Karu và osha( bảo mẫu anh em sinh đôi ) ra chào hỏi

- Chào bạn . Bọn mình làm bạn nhé ! Karu và osha nói

- Uh ! Chào bạn . Rất vui làm quen với bạn . [ nó ]

- Ah' . Bọn mình cho bạn một món quà nhé . Rồi Karu và osha rút ra mấy tập tiền đưa cho nó

- Mắt nó bây giờ không thể sáng hơn được nữa .Định nói không nhận và cám ơn hai người kia nhưng ở đâu Kyo xuất hiện cướp đi mấy tập tiền đó và viu ....

- Sao anh phí của vậy . Nó mắng anh xong thì cũng là lúc

-BÙm......................bùm..........Tiếng nổ inh tai .

- Ủa ! Việc gì xảy ra vậy và nó ngất đi . ( thần kinh yếu ghê )

Tại tết xong có nhiều bài kiểm tra 1 tiết nên chủ nhật mới post được . Bây giờ tớ post đây

Đến đoạn nó ngất nhỉ ????

Kyo khá bất ngờ vì chỉ một tiếng nổ cũng kiến nó ngất đi

- Ê ku ! Cô làm sao vậy ???? Kyo hỏi

Nhưng câu trả lời của nó là im lặng . Mặc dù không lo lắm( vì tiếng nổ đó không nguy hiểm đến nó ) nhưng vẫn trả thù hộ nó và :

- Cốp ! ( hjc ) Kyo nhấn đầu của Karu và osha tạo ra một âm thanh ghê rợn

Hai anh em sinh đôi thấy vậy liền lôi kyo ra và bảo vệ hai honey " yêu dấu " của mình .

- Kyo ! Bỏ Karu và osha ra . Không được đánh honey của chúng tôi . Hai anh em sinh đôi nói

- Các cậu trông honey cho cẩn thận , việc này xảy ra nữa thì không chỉ vậy thôi đâu . Kyo hăm dọa rồi bế nó ra xe .

Trên đường đi , nó dần tỉnh lại nhưng

- Uj cha ! Đắng quá ! Cái gì trong mồm mình vậy ???? Đắng quá ah' .

- Um ! um !!!!!

Thấy nó tỉnh lại , Kyo cũng buông nó ra ( đút thuốc bằng mồm )

- Anh làm gì vậy ! Anh hứa không hôn tôi rồi mà ! Anh cho .............cái.........gì..........mà........( nó định nói là : - Anh cho cái gì vào mồm tôi mà đắng thế )

- Um ! Um! Chưa nói hết câu thì môi hắn và môi nó đã quện vào nhau

- Vị chanh ! Nó nghĩ

Mấy phút sau , Kyo cũng bỏ nó ra nhưng lại nhét luôn viên kẹo khác vào mồm nó rồi nói

- Tại cô mà mồm tôi đắng . Một viên kẹo không đủ . Cô rửa miệng cho tôi đi ( kinh quá ah' )

Nó thoáng đỏ mặt , ngậm viên kẹo trong mồm , nhai ngon lành rồi bảo hắn :

- Tôi ăn hết rồi ! Anh lấy viên khác mà ăn ! ( Nó cười thầm vì mình quá thông minh )

Kyo cười nửa miệng ( nụ cười của cáo già ) rồi thầm nghĩ " cô bé ngốc , cô định chơi tôi hả ??? Không có lượt đâu cưng "

Ý nghĩ dứt cũng là lúc Kyo lấy nhấn môi nó vào môi mình( Chẳng cần đến kẹo vì kyo cốt yếu chỉ thích hôn nó thôi - lấy cớ ) . Vì quá bất ngờ nên nó chẳng phản kháng gì luôn , làm kyo lấn tới . Từ trường về tới nhà , nó bị hắn hôn cho hụt hơi luôn .

Xe dừng lại , hắn buông nó ra và bảo nó xuống xe . Cơn mơ đã tỉnh ( bị hôn nên tâm hồn bay bổng ) , nó lanh chanh chạy theo hắn .

- Oa! Đây là đâu vậy ? Nó ngạc nhiên

- Nhà tôi chứ đâu ? Chẳng nhẽ tôi đưa cô ra công viên chắc . Kyo trả lời bình thản

- Uh' ! Đúng rồi ! Tôi tưởng đây là công viên chứ ? Nó to đẹp thế này cơ mà ! Vừa trả lời , mắt nó vừa sáng lên trông thấy và lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướng lưu niệm ( nó chụp để còn khoe với bạn bè )

- Cô thôi đi ! Mất mặt quá ! Theo tôi mau lên !

- Anh làm gì mà ghê thế ! Để tôi chụp vài tấm đã , anh cứ đi đi rồi theo anh sau ! Mặt nó hớn hở .

Giới thiệu qua nhà hắn : Đây là một căn biệt thự cố kiến trúc khá cổ mang phong cách Châu Âu . Đường đi vào ngôi nhà trải dài hai bên là hai vườn hoa có đủ các loại vô cùng đẹp . Trước cửa nhà có hai hàng người giúp việc đứng trải dài ( khoảng 15 người mỗi hàng ) và một ông quản gia đứng tuổi . ( Giới thiệu tạm nhé ) . Gọi chung ngôi biệt thư rất rất đẹp .

Ngay khi đi đến cửa , nó choáng ngợt bởi hai hàng người dài xếp thẳng tắp . Rồi họ nói :

- Thiếu gia đã về !

Có vẻ việc đó quá bình thường đối với hắn nên khuôn mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì cả ( khuôn mặt thấy ghét ) . Hắn gọi người quản gia già và hỏi :

- Những thứ tôi kêu ông chuẩn bị đã có chưa ?

Người quản gia lễ phép đáp :

- Thưa cậu chủ ! Tất cả những thứ đó đã sẵn sàng .

- Ông làm rất tốt . Bây giờ , ông lui đi !!!

- Còn cô theo tôi mau ! Hắn gọi

Hắn đưa cô một bộ quần áo( quần áo tập bóng rổ ) và bắt nó thay . Nó đang ở sân bóng cùng với hắn .

- Bây giờ , cô ra sân ném bóng vào rổ cho tôi xem ! Hắn nói rồi ra bóng mát nằm uống sinh tố ( Kyo biết hưởng thụ dễ sợ luôn )

- Hứ ! Ra thì ra ! Cứ tưởng đến đây chơi !Nó lầm bầm

- Cô to nhỏ cái gì đấy ? Còn không ra mau ? Hắn nói vọng ra

- Đây , tôi ra đây ! Làm gì mà nóng thế ?Nó nói vọng vào

30' sau

- Thôi tôi không chơi nữa đâu ! Mệt lắm rồi ! Nó chạy đến bóng mát nằm cạnh hắn ( Nằm bên giường khác nghỉ ngơi nhé - đừng nghĩ linh tinh )

- Tôi cũng chịu cô ! 30 phút mà chẳng có quả bóng nào vào rổ cả ? Ngày mai cô mà như thế nữa thì cô lo mà chịu hình phạt của tôi đi .

Sau khi nghỉ được một lúc thì kyo gọi xe cho nó về ! .

Đặt chân lên chiếc giường thân yêu , nó lại cảm thấy hãi hùng trong 30 phút tập bóng rổ lúc ở nhà hắn " 0 quả vào lỗ " rồi nó thầm nghĩ " Với tình trạng thế này thì phải làm thế nào đây , không biết ngày mai hắn làm gì mình ta ??? " .Nhưng suy nghĩ đó chẳng kéo dài được bao lâu thì con heo đã có một giấc ngủ ngon lành ( ngày mai làm sao thì mặc )

Chim hót líu líu lo lo , cây cối đung đưa trong gió ==> Công nhận trời đẹp nhưng đối với nó thì chẳng đẹp tẹo nào cả . ( Bí mật nhé ! Hôm nay là một cực hình với nó-đầu tiên vui vẻ gặp được trai đẹp nhưng về sau bị hắn ........ )

Hôm nay , nó không tung tăng vui vẻ đạp xe tới trường nữa mà là một cách vô cùng khó nhọc . Nó đang làm sao nhỉ ? Có chúa trời và tác giả mới biết . Đang đi trên hành lang của khoa cửu long , đập vào mắt nó bây giờ là một chàng trai và nó thầm nghĩ " Ai vậy nhỉ ? Sao đẹp trai quá ta????( Hjc! Mắt nó bị quáng gà giữa ban ngày hay sao ý - Kyo đẹp trai nhất truyện này cơ mà nhưng công nhận cũng đẹp thiệt ) . Gặp thấy nó , tên đó như bắt được vàng ý, mặt vui hớn hở ( nhưng nói cho các bạn biết trước là giả nai thôi nhá !!!! )

- Chào bạn ! Cho mình hỏi bạn có biết lớp học khoa cửu long đi lối nào không ? Tên đó hỏi kèm theo nụ cười ( theo tớ là đểu cáng )

- Chào bạn . Bạn là học sinh khoa cửu long hả ????( ngu dễ sợ , là học sinh khoa đó thì hỏi làm gì cho mệt ) .Chắc bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của tên đó nên câu hỏi của nó ngu quá ah' ?

- Không ! Đây là ngày đầu tiên mình học . Bạn là học sinh khoa cửu long hả ?( Tên đó hỏi lại ) Ah' !!!Bạn tên gì vậy ? Mình là Huni

- Hì . Mình cũng chẳng biết nữa . Nhưng mình tên là Sam sam . Bây giờ mình dẫn bạn về lớp học nhé , đằng nào cũng chuẩn bị đến giờ học rồi .

- Được vậy thì tốt quá !

- Không có gì !

Trên đường tới lớp học , hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ . Còn về phần Kyo thì hơi lo lắng cho nó vì hôm qua nó tập bóng rổ giữa trời nắng , không biết có bị cảm nắng không nữa . Nhưng sự lo lắng đó hình như là vô ích bởi bây giờ hắn đang nhìn thấy vẻ mặt vô cùng rạng rỡ của nó . Càng làm hắn tức hơn là nó đang vui vẻ với thằng con trai khác ( nó chẳng bao giờ cười như thế với hắn ).

Nó vừa bước vào lớp là đã nghe thấy giọng nói oang oang của hắn làm cụt cả hứng

- Cô đi đâu mà giờ này mới có mặt hả ? Tôi phạt cô bây giờ ? Hắn đe dọa

Nhưng chẳng để tâm , nó bảo huni vào một chỗ trống ngồi rồi mới trả lời hắn

- Tôi đi đâu kệ tôi ? Đã đến giờ vào lớp đâu mà anh lắm truyện thế - như con gái ý ? Nó lầm bầm

- Cô bảo ai lắm truyện hả ? Đáng nhẽ cô phải đến đây trước tôi mới phải ? Cô còn dám cãi hả ?

- Tôi cứ cãi đấy ? Anh làm gì được tôi nào ?

- Cô bảo tôi làm gì được cô á ? Cô cứ chờ xem ......

Cuộc cãi nhau tay bo cứ thế diễn ra . Mọi người thì ai cũng phải đứng cách xa mấy mét không thì như quả boom nổ chậm , nó Bùm phát thì đi tong . Về phía Huni đã tìm được chỗ ngồi và xem cải lương giữa hắn với nó , kèm theo đó là nụ cười gian sảo cùng bao nhiêu toan tính .Cuộc cãi vã chỉ kết thúc khi thầy cô giáo bước vào lớp . Bây giờ , nó không được ngủ như trước nữa mà phải chép bài hộ hắn ( honey mà ) . Còn hắn thì ung dung ngủ . Giờ học nhằm chán đã kết thúc nhưng hắn vẫn ngủ , nó đành tìm Kaio và Sai rô nói truyện

- Chán thế ! Hôm qua mình tập bóng rổ nhưng chẳng được quả nào cả ? Làm thế nào bây giờ, cuộc thi sắp đến rồi ? Nó than vãn

- Cậu có được quả nào không ? Kyo chơi giỏi thế mà không dậy cậu ah' ? Kaio nói ( còn sai rô chẳng nói gì , chỉ luôn đứng cạnh Kaio thôi )

- Không, chẳng được quả nào cả !!! Hắn cũng có dạy mình đâu , bắt mình thay quần áo thể thao rồi ra nằm nghỉ ngơi - thấy mà ghét !!![Nó]

- Hả ? Kyo cho cậu mặc quần áo thể thao á ? Hí hí !!! Cậu hơi bị đặc biệt đấy ! Đây là lần đầu tiên Kyo cho bảo mẫu mặc quần áo trong cuộc thi đó . Câu nói của Kaio vừa dứt cũng là lúc bắt đầu tiết hai. Còn về phía nó , " Kaio bảo nó đặc biệt " làm nó suy nghĩ lung tung làm cả giờ học chẳng tập trung gì cả . Rồi các tiết học qua đi một cách nhàm chán , hắn thì vẫn ngủ , nó thì vẫn nghĩ ngợi lung tung.

Cuối cùng , Buổi học đã kết thúc . Nó phải gọi hắn dậy ra về . Nghĩ đến tập bóng rổ tiếp lại thấy chán nản , mặt mày đăm chiêu . Bây giờ đã là trước cổng biệt thự......

Thôi . Tập bóng rổ thế nào mai rảnh post nhé !!!

Tiếp nhé

Mặc dù hôm qua mất 30 phút tập nhưng hôm nay nó chẳng khá khẩm lên được. 30 phút đã trôi qua , mệt ơi là mệt , cứ tưởng sẽ được hắn cho về như hôm qua nhưng nào ngờ

- Cô nén mãi sao chẳng có quả bóng nào vào rổ vậy ? Nhìn tôi đây này . Kyo nói rồi bụp , một quả bóng đã bay vào rổ

- Xì ! Tưởng gì ? Nếu tôi mà tập lâu như anh thì tôi cũng ném được .Nó cãi

- Cô nói thế mà được hả ? Cô thử tập lâu xem có được mấy quả vào rổ .

Mắng nó xong một trận , hắn lại ra bóng mát nằm nghỉ ngơi còn nó bây giờ khá hơn được một tý . Cuối cùng , một quả bóng vào lỗ làm nó reo lên sung sướng :

- Yeah!!! Yeah !!! Vào rồi ! Vào rồi ! Anh thấy tôi giỏi chưa ???

Nhìn bộ mặt vui sướng của nó làm hắn cũng vui theo ,rồi Kyo nói

- Ha ha! Cô thông minh hơn tôi tưởng nhỉ ???

- Ồ ! Tất nhiên rồi ! Tôi không thông minh thì ai thông minh đây . Chẳng nhẽ anh chắc ( tất nhiên )Nó tự hào nói

- Thôi , không nói với cô nữa . Chờ tôi thay quần áo rồi ra dậy cô . Cô tập như thế thì làm sao mà thi được , bị loại sớm thôi . Nói xong , kyo trở vào nhà

Còn nó thì ngồi nghỉ dưỡng sức , chuẩn bị tinh thần sẵn sàng

Một lúc sau

- Cô sướng nhỉ ? Ra đây tập đi ! Kyo ra lệnh

- Tôi vừa tập xong . Cho tôi nghỉ tý đã ,làm gì mà nóng thế . Nó nói vọng ra

- Không nghỉ ngơi gì nữa hết . Cô nằm đó lâu lắm rồi đấy ? Có ra đây nhanh không thì bảo ???

- Đây , đợi tý . Tôi ra luôn đây .

- Nhanh lên .

Mặc dù nhìn thấy hắn tập bóng rổ nhiều lần ( trên 2 là nhiều nhớ ) nhưng nó vẫn bị cuốn hút vô cùng .

- Cô làm gì mà đứng trơ mắt ếch ra vậy ? Còn không mau tập đi . Kyo nhiếc mắng nó

- Tôi tập từ nãy đến giờ có được quả bóng nào vào rổ đâu . Tập nữa cũng thế thôi ! Nó ngang bướng

- Không tập thì cô thi kiểu gì hả ?

- Anh giỏi thế cơ mà ! Lo gì ! Anh cho tôi về nhé ! Mắt nó long lanh

- Oh no ! Cô định dụ dỗ tôi đấy ah' . Không có chuyện đó đâu , ra đây nhanh lên rôi tôi chỉ cho ( nhưng mỗi lần hướng dẫn là 1 cái .............).Mắt hắn cũng long lanh theo ( eo ơi ! kinh thế )

Chỉ cần cô tập theo các bước thì sẽ vào rổ thôi . Đâu tiên , đầu gối cô phải trùng . Tiếp theo ngực phải ưỡn . Rồi hắn luồn tay vào rốn nó( Làm nó ngượng chín mặt ) và nói : - Tiếp nữa , bụng cô phải hóp lại . Và cuối cùng là ném .

- Bụp !

- Vào rổ rồi ! Nó reo lên

- Đấy ! Cô cứ tập 30 quả nữa rồi tôi cho về . Nói xong , hắn lại ra bóng mát ngồi hút sinh tố cho đẹp da

Nó tập hết sức và theo những lời hắn bảo . Số quả bóng vào rổ tăng lên đáng kể . 30 quả cuối cùng cũng xong , nó chạy ra chỗ hắn nói :

- Bây giờ tôi về được rồi chứ ??

- Chờ đã ! Tôi đặc ân cho cô tập có 30 quả mà tận 10 quả không vào lỗ . Bây giờ hình phạt dành cho cô đây . Vừa nói , hắn vừa kéo nó ngã vào người mình rồi , khoảng cách giữa môi với môi không còn nữa . Nó cứ tưởng hắn chỉ hôn môi nó ( bị hôn nhiều nên quen ) nên nó cũng thấy bình thường nhưng chẳng nào ngờ . Tay hắn đang xiết chặt eo nó , nhả môi nó ra lần xuống cổ và vai .Những dấu hôn liên tục hiện ra và đến dấu thứ 10 hay 11 ý thì hắn nhả nó ra. Áo nó bây giờ xộc xệch ( áo trễ xuống tận ngực , người thì đầy dấu hôn ==> Vô cùng sexy ) , không còn nguyên vẹn như lúc đầu rồi nó nói to :

- Anh làm như vậy thì mai sao tôi đi học được đây ?

- Thế còn nhẹ đấy ! Mai cô mà không tập hẳn hoi thì cô biết thế nào ? Không chỉ hôn thôi đâu ? Hắn vừa nói vừa cười gian sảo .

- Thôi , cô về đi . Chuẩn bị tinh thần ngày mai chịu tiếp nhé ???

- Chào chủ nhân !!!Tôi về . Nó nói với giọng miễn cưỡng và bản mặt bánh bao chiều

Sáng ngày hôm sau :

Tâm trạng nó chẳng vui vẻ như mọi ngày ( hôm qua nó

bị như thế cơ mà !!! ) Vẫn trên con đường đi học quen

thuộc nhưng hôm nay dù có đẹp hay có xấu nó cũng

chẳng thèm quan tâm . ( Buồn như con chuồn chuồn ý .

) Nó vừa đi vừa nghĩ :

-Tại sao hắn lại làm vậy với mình nhỉ ???? Mình đâu

phải người yêu hắn mà hắn cũng chẳng yêu mình . Đầu

tiên là hôn , vì muốn đi học mà mình không nói gì nhưng

hôm qua hắn còn sàm sỡ mình …..Ức quá đi mất !!! Ức

quá đi !!!

Và cuối cùng nó hét lên :

-Anh là đồ đại dâm tặc !!!!!!!!!

-Anh là đồ lưu manh giả danh chi thức !!!!!!!!

-Anh là đồ điên !!!!!!!!

May lúc đó không có người , không người ta bắt nó về

trại mất . Chẳng mấy chốc ngôi trường đã đến nơi , nó

xuống xe dắt xe đạp vào trong trường . Nhưng hôm nay

ai cũng để ý đến nó mặc dù khoa cửu hoa khá ít người .

( Trời hôm nay khá nóng nhưng nó vẫn đeo khăn bình

thường , vì những dấu hôn hôm qua đã nổi lên khắp cổ

nó , không đeo khăn thì mọi người càng nhìn ý chứ . è

Hôm nay nó đã đi học sớm để ít bị chú ý hơn è Kì tích )

Mãi suy nghĩ nên Hanu gọi mãi nó không nghe thấy , chỉ

đến khi anh ta kéo tay nó lại thì nó mới bit’ . Hanu vừa

thở hổn hển vừa nói :

-Sao tớ gọi mãi cậu không nói gì vậy !

Nó cười hòa . Sorry nha! Mình đang mải suy nghĩ không

để ý đến tiếng cậu gọi .

-Thôi !!! Không sao ! Mà hình như hôm nay cậu hơi giở

chứng thì phải ??? Nóng thế này đeo khăn làm gì ? Vừa

nói , Hanu vừa dựt khăn trên cổ nó ra và anh ta cũng vô

cùng ngạc nhiên với những dấu hôn vô cùng rõ rằng đó .

-Không có gì đâu ! Kệ nó đi . Nó gượng ngùng trả lời

-Là anh ta phải không ? Hanu hỏi

Nó không muốn trả lời và hình như trời giúp nó hay sao

ý . Tiếng trống trường vang lên .

- Tùng !!!! Tùng ..!!! Tùng !!!!

Mấy tiết học trôi vô cùng chán ( đã học dốt nó còn phải

nghe niệm phật ) và hôm nay nó để ý cứ thấy hắn nhìn

nó gian gian và cười cũng gian gian nốt . Những tiết

học đó cuối cùng cũng qua đi . Nó không nhanh chóng

chạy xuống phòng ăn mà nó chạy ngay ra sân bóng rổ (

không phải vì hắn đâu , nó mang cơm hộp theo và muốn

có một khoảng trời riêng để thưởng thức hương vị của

hộp cơm , chứ chắc gặp mặt hắn nó không nuốt nổi mất

==> Không muốn đụng chạm khuôn mặt đó không hắn

làm gì như hôm qua thì chết ) .

Sân bóng rổ đầy nắng và gió . Những hàng cây thi nhau đung đưa theo gió , những chú chim ríu rít trên cành . Cảnh vật thật đẹp , nhưng lòng nó chẳng đẹp tẹo nào . Đang ngồi mông lung hưởng thụ thì nó giật cả mình:

- Oa^y' ! Hanu vỗ vai nó

- Uj' ! Cậu làm tớ giật cả mình đấy . Sao cậu bít tớ ở đây???? Giờ này cậu không ăn trưa mà ở đây làm gì ? Nó tuôn một lèo

-Cậu cứ từ từ nào !!! Hỏi gì mà hỏi nhiều thế . Để tớ trả lời từng câu nào:

1 là tớ không bit' cậu ở đây . Tình cờ thôi !!! ( Hjc ! Chẳng tình cờ đâu , mưu mô cả đó . )

2 là tớ ở đây ăn trưa .

3 là hết . Hắn cũng tuôn 1 lèo luôn .

Ah' ! Nhân tiện ăn cơm với tớ luôn . Ăn một mình tớ cũng chán lắm ! ( nó nói vậy cho lịch sự thôi chứ ? Nó đang muốn ở một mình mà . ) Và từ từ nó lôi 1 hộp cơm thật đẹp và lạ mắt để ăn cùng với Hanu .

- Oa^y' ! Oa^y' !!! Không ngờ cậu cũng có tài lẻ này nữa nha . Nhìn nó ngon quá . Để mình ăn thử . Mình toàn mua bánh ra đây ngồi ăn thôi chứ chẳng bao h có cơm hộp ăn cả . Ah' mà chiếc khăn yêu quý của cậu đâu rồi ! Không đeo nữa hả ???? Vừa ăn ,hắn vừa hỏi

- Hì! mình tháo nó ra rồi . Cổ của mình cũng đỡ rồi . Mà cậu ăn đi không tớ ăn hết đấy ? Vừa nói nó vừa cười lém lỉnh

- Uh ! Hay cậu làm honey của tớ nha !!! Được không??

- Câu nói của Hanu cũng làm nó hơi băn khoăn . Chẳng

biết trả lời thế nào cả . Đang suy nghĩ thì hắn( Kyo ý )

đi tới và lôi nó đi .

- Anh làm gì vậy ??? Thả tôi ra !!! Vừa nói nó vừa giật

mạnh tay nó khỏi hắn

- Tôi đang ăn trưa . Anh không thấy hả ?( Tớ thây mắt

Kyo đẹp lắm chẳng có vấn đề gì cả ) Chẳng nhẽ bây giờ

tôi cũng phải kè kè theo anh chắc ??? Anh còn là con nít

nữa đâu ???

- Đúng vậy !!! Biết thế sao cô còn đi với hắn . Cô lúc nào

cũng phải ở cạnh tôi . May cho cô là tôi chưa bắt cô về ở

chung đấy ? Nói xong , hắn lôi nó đi luôn và nó cũng

chẳng còn biết nói gì nữa .

Hanu nói theo : - Cậu nhớ nghĩ lại đề nghị của mình nhớ

. Khi hai người họ bước đi thì trên môi hắn nở 1 nụ cười

khó đoán

Bước khỏi sân bóng , hắn nhét nó vào chiếc BWM đen

láy

Trên xe

Nó đang suy nghĩ về lời đề nghị của Hanu, làm bảo mẫu cho Hanu cũng tốt, cậu ấy hiền lành và có vẻ cũng tốt với mình ... chẳng bù cho ... nó liếc mắt nhìn sáng Kyo Hắn đang nhìn nó đầy tức giận, đôi mắt đẹp nhưng lạnh của hắn ánh lên, chưa bao giờ nó nhìn thấy ánh mắt này của hắn.

- Cô tại sao lại đi với tên đó ? - Hắn gằn từng chữ làm khuôn mặt nó trắng bệch.

- Tôi ... - Nó ấp úng, hắn là j' của nó mà nó lại phải giải thik, cảm giác lúc này của nó giống như đi ăn vụng mà bị ng' khác bắt gắp .... khó chịu thật, nó làm sai j' chứ, nó đi với bạn của nó - đó là quyền của nó, sai sao ?

Nó nhìn hắn, những suy nghĩ cứ chạy qa, tuy nghĩ là mình ko sai nhưng nó lại ko thể nào mở miệng ra đc ... nó như đóng băng trc cái nhìn của hắn. Hắn tức ư ? Tại sao, tuy nó là bảo mẫu của hắn nhưng hắn có quyền j' tức giận khi nó đi với bạn nó.

Nó thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hắn nhìn nó như một vật thuộc sở hữu của hắn, trong đôi mắt đó là nỗi buồn, sự cô đơn hay quan tâm? .... sao cái nhìn đó thu hút nó đến thế, bao nhiêu can đảm trong nó như tụt xuống vực thẳm.

- Tôi xin lỗi - Cuối cùng đó là tất cả những j' nó có thể nói ra với vẻ mặt như một chú cún, đáng yêu thật ... ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Gương mặt hắn dần giãn ra nhưng nhanh chóng thu lại, hắn nhìn như chờ một lời giải thik từ nó.

Nhíu mày nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt hắn như để đọc những suy nghĩ của hắn ... ko có kết quả... Nó bực rồi đấy, đã hạ mình xin lỗi hắn như thế mà hắn ko thèm nói một lời. Nó quay đi một cách tức giận, nó nhìn ra khung cảnh bên đường như để bình tĩnh lại, hắn vẫn nhìn nó vẫn tức giận.

Ko khí ngột ngạt bao trùm cả chiếc xe..... Rầm.... giật mình nó đưa mắt nhanh tới chỗ phát ra tiếng động ấy. Kinh khủng thật.... quang cảnh nó đang ngắm nhìn nứt ra như cái màng nhện >"<. Giật mình nó quay lại .... 1 tay chống xuống ghế, 1 tay vẫn giữ nguyên nắm đấm trên kính xe, mặt hắn gục xuống, từng lọn tóc rủ trc mặt hắn ... trông hắn bây h ko ai nói đó là Kyo lạnh lùng, cao ngạo cả. Chính hắn cũng ko bik tại sao hắn lại làm thế, hắn chỉ khó chịu khi thấy nó đi với ng' con trai khác thôi, hắn càng khó chịu hơn khi nó ko nói câu j' thản nhiên ngắm nhìn khung cảnh ven đường. Gạt cảm xúc sang 1 bên hắn lấy lại phong độ, ngước mặt lên gằn từng chữ :

- CÔ LÀ CỦA TÔI ...

Cái j' ? nó ko nge nhầm chứ, nó là đồ vật hay sao mà hắn nói thế, hắn có quyền j' ... buồn cười thật ... nó hét to:

- TÔI KO LÀM BẢO MẪU CHO ANH NỮA

Nhíu mày ... hắn bật cười thách thức :

- Muốn bị thôi học hả ?

"Anh ta nghĩ mình cần anh ta lắm sao?", nó nói với 1 vẻ chiến thắng:

- Hanu muốn tôi làm bảo mẫu cho anh ấy, tôi đang suy nghĩ và giờ tôi chấp nhận yêu cầu đó.... Bác tài, dừng xe lại ...- Nó bước xuống xe đi về hướng ngược lại, nó về nhà. Kyo nhìn nó đi trên đường, bóng in xuống đất, nghĩ đến lời nói của nó, bao cảm xúc vừa rồi tan biến thay vào đó hắn cảm thấy thú vị, bất chợt hắn mỉm cười:"tôi sẽ trả thù này, gấp 10 lần, nhớ đấy!" và một kế hoạch nhanh chóng được thảo ra trong cái đầu thông minh ấy...

Đâu đó trong bóng tối :

- Sắp cắn câu rồi, anh yên tâm .... Gấp 10 lần, em sẽ làm đúng như những j' tên đó đã làm - Một chàng trai dáng cao nhưng ko thấy được mặt nói với giọng lạnh lẽo.

- Thưa cậu chủ, theo thông tin mới nhận đc, cá đã cắn câu - Một giọng nói vang lên, theo sau là tiếng cười vang của chàng trai lúc nãy ......

* Giới thiệu nhân vật mới:

- Hanu: Nhị thiếu gia của DKS, tập đoàn dầu khí giàu có khét tiếng. Anh trai cậu hiện giờ đang là một ng' thực vật vì thế cậu là ng' kế thừa duy nhất của tập đoàn.

Nó bước đi trên đường, cảm giác nhói đau, hụt hẫng như mất đi 1 thứ j' đó.

Về nhà, tự nhủ với mình ko đc vì hắn mà mất ý chí, phải quyết tâm! Nó tiếp tục công việc thường ngày của 1 con heo, ăn và ngủ

(_ _!)

Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, bước ra đường trong, cái se lạnh của buổi sớm, sương mù còn phảng phất, nó cảm thấy thật sáng khoái. Nó tự cho phép mình bước thật chậm, hít thở ko khí trong lành, nó đã thoát khỏi hắn, thoát khỏi sự trả thù của hắn, ko còn bị hắn ức hiếp nữa "Hắn, tại sao lại nghĩ đến hắn?" Nó giật mình, nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 10 rồi tự nhủ ko đc nghĩ đến hắn nữa.

- Sam Sam, chờ mình với .... - Nó quay đầu lại, thì ra là Hanu, Hanu thở gấp, một tay quẹt mồ hôi trên trán .... 30 giây .... 1 phút, Hanu ngẩng mặt lên nhìn nó cười toe toét.

- Làm j' như ng' mất hồn vậy - Hanu hỏi, vẫn chưa cất cái nụ cười đó đi.

- Ah', mình đang suy nghĩ - Nó nói, mỉm cười lấy lệ, một nụ cười rỗng tuếch, nó cũng ko bik tại sao cứ nghĩ đến hắn nó lại như vậy ... buồn ? ....

- Suy nghĩ về lời đề nghị của mình hả? - Hanu vừa hỏi vừa chớp mắt ;;) nhìn nó, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt Hanu háo hức thấy rõ.

- uhm' .... Mình đồng ý làm bảo mẫu của cậu - Nó nói ngang phè, ko cảm xúc, trái ngược với sự háo hức của Hanu. Hanu dường như ko để ý đến cái giọng nói đó của nó, nhảy cẫng lên, khua chân múa tay nói to : "Yeahhhhh!". Nhìn Hanu bây h nó bật cười, cậu ta trẻ con thật.

- Đi thôi nào ...- Nó nói rồi bước đi.

Hanu nhìn theo bóng nó, gương mặt đanh lại, vẻ dễ thương, hồn nhiên lúc nãy biến mất, thay vào đó là 1 nụ cười nửa miệng, cao ngạo, đầy tự tin. Hanu bước nhanh theo nó, 2 ng' cùng đến trường, mỗi ng' đều đeo đuổi những suy nghĩ của riêng họ.

Bước vào cổng, nó gặp hắn, bất chợt nó nhói đau khi thấy hắn đang đi với 1 cô gái, cô gái ấy là bảo mẫu mới của hắn - Nó bik khi thấy cô gái ấy đeo chiếc khuyên tai đó ... Mặt nó trắng bệch .... Hắn vẫn chưa nhìn thấy nó, nó định chạy đi ... Bất chợt, Hanu ôm lấy nó, môi kề môi, Hanu hôn nó ... đây ko phải là lần đầu tiên nó hôn nhưng ko hiểu sao cảm giác xa lạ lắm. Tuy Kyo từng tự hôn nó nhiều lần nhưng cảm giác ko gượng ép như lần này ... khó chịu lắm, nó nhìn về phía hắn, bắt gặp ánh nhìn của hắn .... Ánh mắt hắn đầy tức giận, ánh mắt đó dần nguội lại, hắn bước đi, hai tay đút túi quần, dáng vẻ đó sao mà cô đơn và lạnh lẽo thế. Cô bảo mẫu đó ôm chặt lấy tay hắn, nhìn nó với một ánh mắt khinh bỉ.

Dõi theo hắn đi ra khỏi cổng trường ... hụt hẫng ... đau nhói trc dáng vẻ của hắn, đau trc cái nhìn của hắn, hắn ko quan tâm đến nữa ! Mặc dù sự quan tâm của hắn nhiều lúc chẳng dễ chịu chút nào nhưng còn hơn bây h.........

Nó đẩy vội Hanu ra, nước mắt lăn dài trên má ... Nó khóc, nó đau lắm, nó ko thở đc, xung quanh nó bây h là 1 màn đen ... nó ngất lịm đi, một ai đó đỡ nó. Vòng tay cững rắn nhưng cảm giác khi ở trong vòng tay đó thật bất an.

* Nhân vật mới: Yue - Bảo mẫu mới của Kyo, cô là con gái bạn mẹ Kyo, gia đình khá giả, bố mẹ cô muốn cô lấy Kyo nên đưa cô đến làm bảo mẫu.

"Cô ta với Hanu là j' của nhau?", tại sao hắn đau khi nhìn thấy cảnh đó, cảnh nó hôn một ng' con trai khác, ko phải hắn .... Kéo Yue đến bãi cỏ sau trường, hắn hôn cô. Một nụ hôn đầy bạo lực, Yue đau ... Cô thấy vui khi hắn hôn cô, cô thik hắn nhưng nụ hôn này cô ko cần, ko thật lòng... cô đẩy hắn ra. Hắn nhếch mép cười rồi bước đi. Hắn hôn Yue chỉ để tìm lại cái cảm giác khi hắn hôn nó, ko có, chỉ có nó thôi ...

Hắn bước lên lớp, Hanu ko có trong lớp, nó cũng mất dạng...

- Cứ tưởng Sam Sam sẽ làm cậu thay đổi chứ, ko ngờ cũng ko đc 1 tuần - Kaio nói, vẻ mặt đầy thấy vọng.

- Nghe nói cô ta ở phòng y tế - Kaio nói khi thấy hắn đảo mắt quanh lớp như tìm kiếm 1 ai đó. Hắn chạy vụt xuống phòng y tế, chỉ có nó đang nằm đó. Hắn bế nó đi ra chiếc BWM của mình, đặt nó vào ghế rồi ngồi cạnh nó, hắn ra hiệu cho bác tài lái xe đi.

Nó dựa đâu vào vai hắn, trong vòng tay hắn, nó cảm nhận đc sự ấm áp đó nhưng ko tài nào mở mắt ra đc, nó quá mệt mỏi, nó sợ, sợ khi nghĩ về hắn, nước mắt của nó lại rơi trong vô thức... Nó khóc, trong lúc đang mê man, nó cũng khóc, nó đau khổ khi ở bên hắn ư? Hắn hôn lên những giọt nc mắt của nó, ánh mắt hắn bây h dịu dàng lắm, ấm áp lắm, như tình yêu hắn dành cho nó, một tình yêu hắn đang chôn chặt trong tim, chính hắn cũng ko nhận ra đc tình yêu này, hắn chỉ làm theo những j' trái tim hắn đang mách bảo hắn.

Nó đang ở đâu đây, một căn phòng sang trọng đc dán giấy dán tường hoa màu nâu ấm áp. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, nó đang nằm trên một chiếc giường lớn, phía góc phải là bộ bàn ghế để uống trà, nhỏ nhưng phù hợp với căn phòng. Trời tối rồi, bố mẹ nó sẽ lo ... cạch .... hắn bước vào:

- Tỉnh rồi ak', lần sau hôn nhớ thở, cô thế này thì có muốn kiếm thêm chút tiền cũng ko đc đâu - Hắn cười một nụ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn nó như khinh bỉ.... chính hắn cũng ko hiểu hắn đang nói j', hắn muốn hỏi thăm nó, quan tâm nó nhưng ko hiểu sao đó là tất cả những j' hắn có thể nói, hắn sẽ lại làm nó buồn.

"Hắn ta nghĩ mình là j'? Kiếm tiền? Hắn nghĩ mình hôn Hanu, làm bảo mẫu của Hanu chỉ vì tiền thôi sao? Hắn coi thường mình qa' đấy" Nó bước ra khỏi giường nhìn hắn một cái nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ, như nhìn kẻ thù của nó vậy, nó lảo đảo bước đi... đến trc mặt hắn.

- Phải, tôi kiếm tiền đấy, tôi là bạn gái của Hanu đấy, liên quan j' đến anh ak'- Nó nhìn thẳng vào mắt hắn nói bằng cái giọng khản đặc, ngang phè, lạnh tanh ko cảm xúc.

Ko hiểu tại sao khi nge nó nói những lời này, hắn tức giận, hắn đau, nó đang muốn khẳng định cái j' với hắn.... Choang ... li nước hắn đang cầm bị ném ra góc tường, hắn đẩy nó vào tường, hai tay chống 2 bên.

- Cô nói j'? - Hắn gằn lên đáng sợ.

- Tôi là bạn gái Hanu - Nó giương mắt lên nhìn hắn, nói bằng giọng thách thức.

Hắn ghì chặt lấy nó, hôn nó mãnh liệt, nó cố đẩy hắn ra nhưng ko đc... hắn qa' khỏe ... Cái ý chí cuối cùng của nó tan biến trong vị ngọt của nụ hôn, nó chảy nước mắt, hạnh phúc hay đau khổ? Hắn vẫn hôn nó, hôn lên cả những giọt nước mắt đó, hôn xuống cổ nó, vai nó ... Hai tay nó bất chợt vòng ra sau lưng hắn, ôm chặt lấy hắn.

Hắn vẫn hôn nó, dần tiến lại giường, đẩy nó ngã xuống giường.... Hắn đang cởi từng chiếc cúc trên áo nó, nó chủ động hôn lại hắn, vòng tay qa cổ hắn, nó hôn mãnh liệt hơn, nó như đang hòa quyện vào hắn, nó ko còn ý thức đc mình nữa, nó làm theo tất cả những j' nó muốn, theo những j' trái tim nó đang nói với chính nó. Chiếc cúc cuối cùng được mở ra, hắn vòng tay qua eo nó, nâng người nó lên, hắn hôn lên cổ rồi lần xuống ngực nó ... Nó ko chống cự, nó đang gỡ cúc áo của hắn ...

Giật mình, nó kéo áo mình lại nằm úp mặt xuống, cài nút áo, gương mặt nó đỏ ửng, hắn nằm xuống bên cạnh nó, vòng tay kéo nó úp mặt vào ngực hắn, ôm nó , nó cảm nhận được hương thơm của hắn ... Ấm áp ... đó là những j' nó cảm nhận đc .... nhưng ...

- Tôi về - Nó nói trong khi ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Hắn ko nói j', hơi thở của hẳn phả vào mặt nó ấm áp lắm .... Hắn nhắm mắt lại ...

- Tôi về - Nó tức giận nói to

Hắn vẫn lờ nó đi ..... 5 phút .... 10 phút ..... hắn ngủ, hắn ngủ rồi ... gương mặt hắn lúc ngủ đẹp thật, ko lạnh băng như mọi ngày, ko kiêu ngạo, rất dễ thương như một đứa trẻ.

Hắn ôm nó chặt qa', nó ko thể nào thoát ra đc, mệt mỏi, nó thiếp đi trong vòng tay hắn, trong vô thức nó cũng vòng tay ôm ngang lưng hắn. Hai ng' họ ngủ bên cạnh nhau thật hạnh phúc, đó là giấc ngủ ngon nhất từ trc tới h của họ, họ mỉm cười....

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, vẫn trong vòng tay hắn, mặt áp vào ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc.

- Em tỉnh rồi ak' - Giọng hắn vang lên ấm áp. Nó nhìn hắn. Hắn đang nhìn lên trần nhà, một tay vẫn ôm nó, tay kia nắm bàn tay nó đang để ngang bụng hắn. Nhìn bọn nó bây h như một đôi vợ chồng trẻ vậy.

-Áaaaaaaaaaaaaa - Khung cảnh lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng hét của nó .... choang ... choang ... công lực thâm hậu thật, tiếng hét của nó làm 2 cái bình hoa mỏng trở về với hình dáng nguyên thủy ....

Nó bật ra khỏi giường chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, nó bay ra khỏi nhà hắn, để lại sau lưng nó cái nhìn ngơ ngác của hắn .... Nó bay về nhà với vận tốc xấp xỉ vận tốc ánh sáng v # c = 3 *10^5 km/s. Sau khi uống cocacola từ ba mẹ nó, nó lại bay đến trường với cái vận tốc tương đương, vừa đi vừa kiểm tra lại cái tai, ko bik có phải đi khám ko nữa, cái tai của nó hoạt động hết công suất trong khoảng thời gian nó ở nhà (_ _!)

Hanu chưa đến, hắn cũng chưa đến, thầy cô cũng chưa đến ... may thật .... phù ... nó nằm gục xuống bàn ...

-------------------------------

- Anh ak', em nhất định sẽ đòi lại những gì là của anh - Giọng nói của 1 ng' con trai, vẻ như đau khổ lắm.

- Chuẩn bị kế hoạch B, hành động đúng như những j' chúng ta đã bàn - Ng' con trai ấy lại nói nhưng bằng 1 giọng nói thật uy quyền, lạnh băng, có phần nhẫn tâm. Ko hiểu ng' con trai này có bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu giọng nói nhỉ ? :D

Hôm nay, Hanu ko đi học, hắn cũng biệt tăm. Ngày mai, công ti ba hắn giới thiệu một phần mềm mới, phần mềm đó là công trình nghiên cứu suốt 1 năm trời của hắn nên hôm nay hắn phải ra công ti chuẩn bị cho buổi giới thiệu . Cả buổi học, nó gục mặt xuống bàn, suy nghĩ mông lung, 1 chữ bẻ đôi nó cũng ko nge đc ...... Reng .... reng ..... Ra về rồi, ồh yeah, khoác vội chiếc ba lô nó phi thẳng về nhà.

Đang băng băng trên đường thì ... rầm ... 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao ... đầu óc nó quay vòng vòng còn ng' nó thì nằm chễm chệ bên lề đường .... 1 phút .... 2 phút, nó định hình lại rồi đứng dậy nhìn vào cái vật thể lạ giữa đường --- oh, 1 chàng trai mặc vest đen, giày đen, kính đen, đại khái là 1 mafia thứ thiệt ... loáng, nó bị lóa mắt bởi cái vật thể lạ thứ hai và thứ ba hiện đang ở dưới đôi bàn chân ngọc ngà của nó - 1 chiếc đĩa và 1 xấp tiền , "chắc hẳn của anh chàng kia" nó thầm nghĩ.

Lúc nó nhặt chiếc đĩa và $$ lên cũng là lúc anh chàng kia đứng dậy. Nó đưa cho anh ta, xin lỗi rồi tiếp tục đi. Ng' con trai lạ mặt nhìn theo nó, nhếch mép cười.

Vẫn công việc cao cả tại nhà của nó, ăn và ngủ, ko hiểu sao nó như thế mà thân hình vẫn chuẩn nhỉ .

Hôm sau, tại buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, hắn bước ra trc con mắt kinh ngạc của mọi ng' (đẹp qa' mà). Hôm nay hắn mặc quần jeans, áo thun và khoác thêm vest ở ngoài - cực xì tai nhưng vẫn nghiêm túc. Buổi giới thiệu vừa bắt đầu, vẫn chưa có ai đc" chiêm ngưỡng" tác phẩm của hắn thì một giọng nói vang lên:

- Sản phẩm cướp giật của ng' khác thì giới thiệu làm j' - Ng' đó nhìn hắn thách thức.

Cái j'? Sản phẩm cướp giật ?

- Sản phẩm đó đã được bán trên thị trường nửa tiếng trước rồi. - Ng' lạ mặt lại lên tiếng trc cái nhìn ngu ngơ của hắn. Cùng lúc đó hắn nhận đc 1 phong bì, trong đó là 1 pô ảnh của nó .... Hắn nhíu mày, tức giận, hắn ko kiềm chế đc bản thân nữa, hắn ko ngờ ....

Hôm nay chỉ có 2 tiết, nó đc về sớm, nhà trống ko, ba mẹ đi làm, em nó đi học ..... haizzz ..... thở dài nó leo lên giường .... tiếp tục công việc cao cả : ngủ. Nó đang say giấc nồng thì .... reng... reng ... điện thoại nhà nó đổ chuông liên hồi.

- Alo, ai vậy? - Nó nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Kyo, cô ra đây.

- Ah' ... uhm' ... Kyo nào? ... HẢ, KYO !!!! - Nó hét toáng lên trong điện thoại.

- Cô có thôi đi ko? - Hắn quát nó.

- Ah' có việc gì vậy ? - Nó nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể ... j' chứ, mặc dù ko mún nhớ lắm nhưng nó ko bỏ sót một chi tiết nào vào hôm nó ở nhà hắn ... mặt nó đỏ ửng lên ....

- Cô ra đây, gặp tôi - Hắn gằn lên từng chữ, một giọng nói đáng sợ.

- Có cần phải ra ko, tôi đang ... ừm... đang ... - Nó gãi đầu cố tìm một lí do, chả là nó còn ngại chuyện hôm trc (he he), với lại nó đang hồi tưởng những giây phút hanh phúc (với nó) nên ko để ý đến giọng nói ban nãy của hắn.

- Tôi đang đứng trc cửa nhà cô .... RA ĐÂY ! - Hắn hét lên tức tối, hắn nghĩ nó đang tìm lí do để trốn tránh hắn vì những việc nó đã làm, chắc nó sợ hắn .

Giật mình ... nó gác máy rồi lon ton chạy ra trong 1 bộ dạng buồn cười nhất có thể, bộ đồ ngủ, tóc cài băng đô ngược lên còn thắt 2 bên nữa - hai lúa thời hiện đại :D.... Bốp ... bịch, mũi nó chảy máu, hắn ném một tập j' đó vào mặt nó ... đau ... ngạc nhiên ... Nó mở vội phong bì, hình nó với cái ng' hôm qa nó đụng phải đây mà (ai chụp đấy, nhìn cũng đẹp thật, mà công nhận nó cũng ăn ảnh) .... cả pô ảnh chỉ toàn là hình nó đang trả đĩa và tiền cho ng' kia ... có j' lạ ak' ???

Nó ngước lên nhìn hắn, mặt nghệch ra, ngu ngơ ... Nó chẳng hiểu j' cả, hay hắn ghen ? nó thầm cười trc ý nghĩ đó.

- Chỉ là 1 ng' lạ mặt thôi mà - Nó phẩy tay, giọng hời hợt, cười cười.

- Thế cô với anh ta đang làm j'? - Hắn ghen đến thế sao, ng' ta nói yêu nhiều là ghen nhiều, nó phì cười trước ý nghĩ đó, nó ko ngờ 1 công tử cao ngạo như hắn lại đi ghen về những việc như thế này

- Tôi đang trả ....- Nó chưa kịp nó hết câu thì hắn hét lên

- TÔI ĐÃ TIN NHẦM NG' MÀ, tôi tin cô ... thế mà ... cô cần tiền đến thế sao, tôi thật sơ ý khi để cái đĩa đó trên bàn uống trà, tôi đã ko đề phòng cô ... đó là tâm huyết của tôi, lần đầu tiên tôi làm một việc j' đó thật nghiêm túc, đó còn là bộ mặt của cả gia đình tôi. Cô cần tiền đến mấy cũng ko thể đổ hết công sức của tôi xuống biển như thế chứ ... Tôi đã tin cô ... nhưng tôi đã sai, từ nay đừng đến gần tôi nữa, thật đáng khinh bỉ ... - Hắn ngoảnh mặt bước đi sau khi kịp để nó nhìn thấy một giọt nc mắt rơi, một giọt duy nhất cho sự ngu ngốc của chính hắn ... đó là lần đầu tiên hắn yêu, hắn tin tưởng một ai đó thật lòng .... đó cũng là lần đầu tiên hắn bỏ tâm huyết thật sự vào một cái j' đó .... 2 cái đầu tiên đầy hi vọng của hắn bị dập tắt bởi chính cái hi vọng đó, ánh sáng đó bị vùi dập bởi chính con ng' hắn tin tưởng nhất, quan tâm nhất.... Hắn đau, đau trong tim hắn .... cả ng' hắn nhói lên ... hắn đã có lúc cô đơn, hắn đã từng đc kéo ra khỏi sự cô đơn ấy và hắn cũng đã từng bị đẩy xuống lại vực thảm cô đơn và thất vọng ... cả ng' hắn nóng, nóng lắm, hắn ko trách nó, chỉ trách chính hắn thôi, hắn đã qa' tin ng' và hắn đã bị quả báo .... nhếch mép cười trong sự đau khổ, hắn loạng choạng bước tiếp trên đường .... Mưa ... mưa thật lớn, mưa khóc cho hắn hay còn cho một ai đó nữa hay là cho cả 2 ... ông trời sao lại nhẫn tâm như vậy đối với hắn, hắn đã làm sai điều j' .... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...... hắn hét lên trong làn mưa lạnh giá, lạnh như cõi lòng hắn bây h .......

Mưa .... mưa lớn lắm, mưa ướt hết ng' nó rồi, nó ướt hết rồi ... nc mắt, máu , nc mưa, tất cả hòa quyện lại tạo nên hương vị của sự đau khổ .... nó ngồi thụp xuống ... nó ko thở đc, cổ họng nghẹn ắng lại, da mặt tê rân rân .... nó làm sai điều j' rồi sao ? Lặng lẽ nhìn những bức ảnh nhòe đi trong mưa, nc mắt vẫn rơi, nó ngồi đó như ng' mất hồn ... Nó đã vui khi đc ở bên hắn ... vui hơn khi nghĩ hắn ghen .... và như ng' ta nói đấy, bay càng cao té càng đau, và nó đã ở cao qa' của sự hạnh phúc rồi, bây h nó cũng đau, đau qa' rồi .... nó nhìn hắn khuất dần trong mưa mà trái tim như nứt ra ... Ai ? ai đã khiến nó -một con bé vô tư, hồn nhiên biết đến hương vị tình yêu, biết đến vị ngọt của nụ hôn ... ai đã làm điều đó ??? thế mà giờ đây lại bỏ rơi nó, ko hiểu j' cả, ngốc nghếch trong đau khổ ....

Cả 2 ng' họ đều ko cảm thấy lạnh trong làn mưa đó vì tim họ lạnh qa' rồi, nó đóng băng mất rồi ...... aaaaaaaa ... chúa đang trừng phạt họ sao, tại sao lại nhẫn tâm như thế ??? Cùng trong 1 làn mưa, cả 2 ng' đều bị đẩy xuống vực thẳm ... vô vọng ... 2 con ng' ấy rớt xuống địa ngục khi chưa cảm nhận đủ hạnh phúc của chính họ .................................

Cả tuần nay rồi, nó cứ thẫn thờ như ng' mất hồn, vẫn

ăn, vẫn ngủ nhưng nó làm tất cả như một cái máy. Ai hỏi

nó trả lời, bảo j' làm nấy, lên lớp thì cứ nhìn chăm chăm

vào bảng, cả giờ ra chơi nó cũng chỉ ngồi như thế ....

Lâu lâu, một giọt nc mắt lại rơi.... trong vô thức .... Nhìn

nó bây h như một con ng' sống mà ko có trái tim vậy ...

mà đúng đấy chứ nhỉ ! Tim nó đá từng thổn thức, tan

chảy vì 1 ng' .... 1ng' mà nó ko hề muốn nhắc đến nữa

vì ng' đó đã làm tim nó tan nát ..... Nếu bây h, có ai hỏi

nó, ước muốn của nó là j', chắc chắn nó sẽ trả lời ko

chút do dự, nó mún quên đi con ng' đó.

7 ngày rưỡi ko gặp con ng' đó, hắn ko đến trường, nó

vui mừng hay nhung nhớ ??? 2 dòng cảm xúc hòa lẫn

.....

------------------------

- Anh ak', em đã trả thù cho anh rồi đây, anh có vui ko?

Anh cười đi? ANH CƯỜI ĐI ? - Hanu nói mà ko hiểu vì

sao nc mắt lại rơi, tại sao ? Hanu mún trả thù cho anh, vì

hắn mà anh cậu trở thành như thế này .... Hanu đã từng

ngồi cười 1 mình khi mơ về 1 viễn cảnh lúc hắn đau khổ

.... Nhưng bây h, tại sao, tại sao 1 nụ cười cậu cũng ko

thể đáp ứng đc .... cậu đã sai rồi sao ?

Đến trường nhìn thấy nó như ng' mất hồn, Hanu đau

lắm .... Ko bik từ bao h trong cậu đã xuất hiện ý nghĩ

phải bảo vệ ng' con gái đó .... nhưng chính cậu đã làm

nó từ 1 ng' hoạt bát, hồn nhiên trở thành một cái xác di

động. Nhiều lúc nhìn sang, thấy ánh mắt thẫn thờ của

nó, thấy giọt nc-- mắt của nó, cậu đau, cậu hận bản thân

mình đã qa' mù quáng, cậu đã làm cho nhiều ng' phải

đau khổ, trong đó có chính bản thân cậu....

-----------------------

* Lời kể của Kyo:

Thật buồn cười khi nói ra điều này nhưng đã có lúc tôi

mơ về một tình yêu như một hoàng tử và nàng công

chúa .... như một câu chuyện cổ tích ..... Tôi muốn làm

cho cô ấy hạnh phúc, từ khi gặp cô ấy, tôi đã bik đến

tình yêu .... Nhưng đúng, tình yêu là 1 món đồ xa xỉ, tôi

tưởng chừng như đã có đc nó nhưng ko ... tôi bị chính

cái ảo tưởng của chính mình làm hại .....

Thế nào nhỉ ? Tôi ko hiểu đc chính mình nữa ? Trong tôi

như có 1 giọng nói, nói với tôi cô bé ấy vô tội .... nhưng

tai nghe, mắt thấy, làm sao tôi có thể ko tin ..... 1 ý chí j'

đó trong tôi hối thúc tôi đi điều tra về sự việc này .....

Điều tra, liệu có ích j' hay lại làm tôi đau hơn .... Tôi

chẳng bik tôi đã ngồi như thế này trong bao lâu rồi nữa,

tôi chỉ nhớ, tôi thấy đc cảnh bình minh, hoàng hôn và

ngắm sao 3 lần rồi .... 3 lần .... nghĩa là 3 ngày .... ak' ko,

2 ngày rưỡi chứ nhỉ, tôi đã như thế này từ lúc ở nhà cô

ấy về .... Tôi bật cười, h này tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để

ngồi tính toán thế này ư? Kể cũng lạ, tôi đã ko ăn j' gần

3 ngày rồi, nhưng tôi ko hề thấy đói, tôi chẳng mún ăn j'

cả .... Ước j' thời gian dừng lại, để tôi có thể ngồi đây,

hòa mình vs thiên nhiên mãi mãi.

Ba tôi **** tôi hèn, ông ấy cứ nghĩ chỉ vì sự việc ấy mà tôi

như thế này sao ??? ông ấy hỏi tôi có phải là 1 thằng

con trai ko ? Phải chứ, trên giấy khai sinh ghi rõ ràng cơ

mà !!!! **** mệt ông ấy lại đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy

gương mặt đỏ ửng, ánh mắt đanh lại của ông ... Mặc dù

tình cảm cha con ko thắm thiết lắm, nhưng tôi cũng rất

buồn khi nhìn thấy ông như thế này ...... Phải rồi, sự cố

chiếc đĩa lần này đã gây ra cho công ti 1 thiệt hại ko nhỏ

.....

Tôi đứng dậy, sau 2 ngày rưỡi ngồi một chỗ ..... tôi gọi

điện cho thư kí của tôi, bảo anh ta điều tra về sự việc

vừa rồi ...... Chính tôi cũng ko hiểu tại sao tôi lại làm như

thế nữa, tự nhiên tôi đứng dậy, tự nhiên tôi lấy điện thoại

ra gọi thôi ..... tất cả đều là tự nhiên .....

1 ngày .... 2 ngày .... 3 ngày ... Tôi đã bắt đầu ăn uống

trở lại trong 3 ngày qua, tôi muốn mình phải mạnh mẽ

khi có kết quả điều tra .... Mặc dù nó có thể làm tôi đau

thêm, nhưng tôi muốn đánh cược 1 lần này ..... tôi cược

tất cả hi vọng của tôi vào đó .....

Vẫn chưa có kết quả ..... bọn họ chỉ cho tôi 1 câu duy

nhất:

- Lần này, khó điều tra qa' cậu chủ

Nếu là bình thường thôi đã hét lên, quát vào mặt bọn

chúng, một lũ vô dụng .... nhưng lần này, tôi ko nói j',

gương mặt vốn lạnh băng của tôi ko hề có 1 cảm xúc .....

Bọn chúng đứng mỏi rồi cũng phải đi, tiếp tục điều tra

.........

Reng .... reng ...., ông quản gia nge máy rồi chạy vào

phòng tôi, tôi đoán là đã có kết quả điều tra .... vậy là 4

ngày để điều tra, bây h mới có kết quả, tôi ko bik khi sự

việc này qua đi tôi có nên đuổi việc bọn chúng ko nữa,

ng' thì to mà óc bằng trái nho, tôi thấy tiếc cho đồng tiền

mình bỏ ra ...

- Có kết quả điều tra rồi, thưa cậu chủ - Ông quản gia

nói bằng giọng sợ sệt ... tôi đã để ý, mấy ngày nay bọn

họ đều bàn tán, sợ sệt trc sự im lặng này của tôi .... bọn

họ nghĩ j' thế ko bik, tôi nói nhiều hơn thường ngày đấy

chứ, chẳng qa là nói trong suy nghĩ của tôi thôi ......

---------------------------

Kết quả này tôi ko bik nên vui hay nên buồn nữa ..... tôi

ko bik mình có hối hận ko khi cho điều tra về sự việc

này, nó qa' rõ ràng như thế mà tôi cho điều tra lại .....

- Cô ta thật là .......... - Lời nói đầu tiên trong 7 ngày của

tôi, tôi ko bik dùng từ j' để diễn tả cô ta trong lúc này,

vốn từ của tôi khá nhiều nhưng ko thể nào tìm ra đc 1 từ

thik hợp cho cô ta và có thể là cho chính mình, tôi ko

hiểu nổi bản thân tôi nữa rồi ........

* Kyo:

Tôi ko bik cô ấy ngây thơ hay ngốc nghếch, hồn nhiên

hay qa' vô tâm nữa .... Mình ko làm j' cả tại sao lại ko

giải thik, cứ đứng thế nhìn tôi là có ích sao, tôi trong cô

ấy ko đủ lớn để níu lại hay sao ??? .... Uh, đúng là tôi ko

cho cô ấy cơ hội để giải thik .... nhưng thế ko có nghĩ là

ko giải thik .... hmm ..... đương nhiên là phải giải thik rồi,

thế nào mà lại để tôi hỉu nhầm cả tuần, nghĩ j' thế ko bik

.... Càng nghĩ tôi càng thấy mình vô lí, rõ ràng là rồi sai

cơ mà ..... CÁI GÌ? TÔI SAI .... Ờ, thực ra thì nghĩ tới đó

tôi mới nhìn lại hoàn cảnh của mình lúc này, tôi đang

nhảy tưng tưng, tay khua khua .... ai nhìn thấy tôi lúc này

chắc tưởng tôi mới trốn viện mất .... E hèm, nào dừng

cái việc nhảy nhót đó lại, đứng thẳng ng', tay đút vào túi

quần .... TÔI BẢO ĐỨNG THẲNG NG', TAY ĐÚT VÀO

TÚI QUẦN .... chẳng lẽ cả hành động của mình mà tôi

cũng ko kiểm soát đc ..... ... Đứng nghiêm rồi đấy,

mặt đanh lại nào .... Rồi ..... Lấy lại giọng .... hụ hụ ... e

hèm:

- Uh, tôi bik rồi, ông ra ngoài đi - Tôi nói bằng giọng bình

tĩnh, lạnh nhất có thể....

Phù .... lão già ấy ra ngoài rồi ..... yeahhhhhhhhhhh ....

ối, lại hét như 1 thằng điên. May mà phòng mình có cách

âm, ko thì từ nay chẳng dám bước ra khỏi phòng mất.

Aaaaaaaaaaa ..... chết rồi, chết thật, tôi chưa đóng cửa

sổ ... Ôi cái cuộc đời này ... hnay tôi bị làm sao ấy nhỉ

....? Thôi, nghĩ ngợi thế đủ rồi, cô ấy đc minh oan cũng

đáng để tôi bỏ cái bộ mặt lạnh tanh suốt bao nhiu năm

ấy lắm chứ .... he he .... Tự cười 1 mình .... tôi bước ra

khỏi phòng, nhìn từ đằng sau vẫn phong độ, đẹp zai lai

láng .... nhưng mặt tôi hiện h chắc như 1 thằng hâm ....

Vì sao tôi bik ư ? Cái lũ ng' giúp việc ấy, chả hỉu đầu óc

thế nào, đã nói xấu ng' khác thì đừng nhìn vào mặt họ

rồi túm tụm lại một đám cười cợt như thế ....... Lườm ....

có công hiệu đấy, bọn chúng sợ đứt cổ nên có vẻ cũng

sợ, tản ra làm việc rồi .... có thế chứ, tôi vẫn có uy như

ngày nào ..... lại cười như điên .....

Lên chiếc Ferrari đỏ, tôi phóng đến nơi mà ai cũng bik là

nơi nào đấy.....

* Sam Sam:

Có vẻ tôi đã im lặng qa' lâu rồi, tôi nge đc hết những gì

mọi ng' nói, hỏi tôi tôi mới đáp .... chẳng hiểu sao tôi ko

còn chút sức lực j' để đối đáp với họ .... tôi vẫn ăn cơm,

vẫn ngủ, vẫn đi học bt .... nhưng trong tôi có 1 cảm giác

j' đó trống vắng lắm ..... 1 cái j' đó thân quen lắm .... 1

cái j' đó làm tôi đau lắm .... cũng như mọi lần, chỉ nghĩ

đc đến đây là tôi lại nhức đầu, cảm giác ươn ướt trên

má ....

Tôi, có lẽ sống thế này tốt hơn, tôi ngoan hơn, ko cãi lại

mọi ng', tôi chăm chỉ đi học, tôi chăm chú nhìn lên bảng

mặc dù có nhìn hay ko thì tôi cũng chẳng hiểu j', tôi nge

hết những j' cô giảng mà ko hề có biểu hiện j' nhàm

chán như trước đây, có lẽ nó giống như 1 con muỗi cứ

vo vo bên tai mà tôi thì vẫn bình thản, tôi ko còn sức lực

để đuổi nó đi ....

Tôi nge mọi ng' bảo tôi là cái xác di động, tôi nge cũng

thấy khó chịu đấy, tôi còn sống mà, nhưng tôi phớt lờ họ

... tôi chẳng mún giải thik nữa ..... Tôi nge Kaio nói tôi vô

liêm sỉ, là nô lệ đồng tiền ... tôi nge hết những lời nói ấy

của Kaio nhưng tôi cũng im lặng, tôi ko có vẻ j' là đã nge

thấy cả .....

Bên khu học cho nhưng hs nhà nghèo và khá, có vẻ họ

bàn tán rất nhiều về tôi, rằng tôi đã làm j' đó vs 1 ai đó,

tôi ko bik, tôi cũng ko muốn bik ..... Tôi đi ngang qa đó

vài lần, mọi ng' **** mắng tôi, có ng' còn ném cà chua,

trứng vào tôi, tôi ko có cảm giác nữa rồi ... tôi cứ thế yên

lặng đi ngang qa, tôi ko chống cự, ko tức giận, tôi chỉ

thấy khó hiểu ... Ah', tôi còn nge loáng thoáng ai đó nói,

nếu hết 10 ngày mà tôi vẫn ko chịu xin lỗi, nhận sai trc

toàn trường thì tôi sẽ chịu 1 cái giá đắt .... xin lỗi? về việc

j'? tôi ko nhớ là mình đã đắc tội j' với ai cả ..... Tôi đã

làm tổn thương ai sao ? Tôi thậm chí còn chẳng bik cái

ng' mà họ cứ nhắc tới trong mấy ngày vừa rồi, tôi ko có

ấn tượng ..... nhưng tôi cũng chẳng sợ, có lẽ lúc này

đây, tôi muốn mình đc trở thành 1 cái xác như họ nói

đấy ... có lẽ tôi sẽ thanh thản hơn ....

Dạo này báo đài cứ đăng tin về việc 2 công ti lớn nào đó

quanh sự việc 1 phần mềm, họ làm um sùm cả lên ....

Nếu bình thường mà thế này, tôi ko coi được phim thì tôi

đã hét toáng lên .... chẳng hiểu sao tôi ko quan tâm đến

điều ấy nữa .... lòng tôi nặng trĩu .... chẳng bik có phải là

buồn ko nữa .... tôi đang suy nghĩ về 1 việc j' đó mà

chính tôi cũng ko nhớ ........

Mai là ngày thứ 10 rồi .... tôi xem họ sẽ làm j' .... họ có

thực hiện đc ước nguyện của tôi ko.....

* Lời kể của tác giả:

2 ngày nay hắn bận túi bụi, hắn mún đến gặp nó nhưng

hoàn cảnh chưa cho phép, hắn phải giải quyết sự việc

này với chi nhánh nhỏ của DKS, báo chí, đài truyền

hình, ba hắn, nhân viên trong công ti ....... ối nhiều, và

còn phải suy xét xem có nên khởi kiện DKS ko nữa ....

Hắn ko mún kiện, hắn đã mắc nợ nhà đó, hắn ko mún

làm em trai của Jun - bạn thân 1 thời của hăn, phải chịu

sự trừng phạt của pháp luật .... Hắn đã cố gắng giải

quyết nhanh nhất có thể, mai hắn lại đi học, gặp nó, hắn

bik nó có thể sẽ ko tha thứ cho hắn, nhưng hắn sẽ ko bỏ

cuộc nữa đâu .... số phận là 1 bánh xe và ng' quay bánh

xe của hắn là chính hắn .....

Dạo này nó hay dậy sớm lắm nhak .... Bước ra khỏi nhà

từ lúc 6h, nó đi mà tâm hồn đang treo ngược cành cây

thì phải .... nhìn nó có vẻ rất ung dung, thanh thản ....

Rầm, ặc ặc, nó té kìa, ông kia, chạy j' mà ẩu thế, đã vậy

tông ng' ta xong chạy thẳng lun ..... hmm .... nó đứng

dậy, ko có vẻ j' là quan tâm tới cái chân đang chảy máu

của mình, vẫn bước tiếp ... vẫn cái dáng vẻ ung dung đó

nhưng sao đáng thương qa' .... chân đau, nó ko bước

liền mạch được, nó lết từng bước, mắt vẫn nhìn xa xăm

...

Oài, hnay hình như mặt trời mọc ở phía Tây hay sao ấy,

cả trường tới sớm .... lại còn tụ tập ở trc sân .... Hình

như hnay mọi ng' thi nấu ăn, ak', cả trường trùng ý

tưởng kìa, trứng sốt cà chua ... đinh lập kỉ lục hay sao

thế .... tay ai cũng cầm cả túi cà chua và trứng .....

Nó kìa, đang bước vào cổng trường, nó vẫn lết từng

bước, cả chân nó sưng lên, mau chảy ướt cả đôi tất

trắng ... nhìn thương lắm. Nó bước vào thì mọi ng' la ó

lên, tay lăm lăm trứng và cà chua .... nó vẫn bước, vẫn

nhìn thẳng về phía trc, ko nhìn vào ai cả, có lẽ là nhìn về

thiên đường hạnh phúc của nó .... bộp ... choẹt ... hàng

trăm, hàng nghìn qả cà chua, trứng đang bay về phía nó,

nó vẫn đi, đi thẳng về phía lớp học, cả ng' nó toàn trứng

và cà chua .... nó hình như ko còn cảm giác nữa rồi,

trứng vỡ trên mặt nó, xước, đau, chảy máu, chân nó

bỏng rát nhưng tất cả đều ko đau bằng tim nó hiện giờ,

những vết thương ngoài da đó quá nhạt so vs vị đắng

con tim nó .....

Nó đi ngang qua đám đông đó, có ng' ngáng chân nó,

nó ngã, chân nó toàn vết thương, tay nó chảy máu, khủy

tay nó đau .... nó đứng dậy, bước tiếp .... lại có ng'

ngáng chân nó, máu chảy thành giọt .... có ng' đạp lên

chân nó, có ng' đá vào bụng nó ... nó lại chống tay đứng

lên ... Tiếng **** rủa của mọi ng', của cả những ng' đã

từng là bạn nó .... Tai nó ù lên, nó ko nge thấy j' nữa,

xung quanh nó bỗng trở nên đen kịt, nó choáng, loạng

quạng ngã xuống, nó ko bik j' nữa ... Nó ngất rồi, mọi ng'

vẫn ko tha cho nó...

- Đồ xấu xa, đê tiện - Một giọng nữ vang lên, kèm theo

đó là 1 cú đá

- Thối nát, rác rưởi - 1 nhóm ng' vừa nói vừa đạp liên

tục vào ng' nó.

- Nó làm nhục trường ta, làm nhục hs chúng ta - 1 thằng

con trai hét lên, tiếp đó mọi ng' xung quanh, ng' thì đá,

ng' thì đạp, vẫn dành cho nó những từ ngữ ko mấy tốt

đẹp.

* Kyo:

Cuối cùng thì cũng xong việc, 7h30 ... h này chắc Sam

đã đến trường ... tôi phóng nhanh hết mức có thể, tôi đi

theo tiếng gọi của con tim ....

Trường học mới vài ngày vắng bóng tôi đã náo loạn cả

rồi, ko còn kỉ cương j' nữa.... vào lớp rồi mà vẫn bu đông

ở sân trường ....

- Cho nó chết đi

- Sam thối

- Đồ rác rưởi

Tiếng la ó từ trong sân trường, tôi nge đc loáng thoáng

vài từ .... SAM .... SAM ĐÂU RỒI ... bọn chúng làm j' thế

này .... Tôi nóng mặt chạy vào

- TRÁNH RA - tôi hét lên, tôi ko còn đủ bình tĩnh nữa rồi,

nếu bọn chúng mà dám đụng đến Sam của tôi, tôi sẽ ko

tha cho chúng .... Mắt tôi long sòng sọc ....

Bọn chúng dãn ra 2 bên thành 1 lối đi cho tôi, đau, tôi

thấy tim mình đau qa' ... Sam của tôi ... cô ấy kia rồi ....

đã bao nhiêu ngày ko đc gặp cô ấy, h gặp rồi nhưng cô

ấy nằm đó, máu, trứng, cà chua, bầm dập ... tôi xót xa

qa' .... Tôi cảm thấy ướt trên má, 1 giọt nc mắt lăn nhanh

xuống đất ... Tôi bước nhanh đến chỗ cô ấy, cô ấy nằm

đó, miệng vẫn mỉm cười ....

- Kyo

Cô ấy gọi tên tôi kìa .... tôi chạy nhanh đến chỗ Sam, cô

ấy ngất rồi, toàn thân là những vết thương .... Tôi bế xốc

Sam lên, đi thật nhanh về phòng y tế.

Bọn chúng lại bu đông quanh tôi .... chính bọn chúng đã

khiến Sam trở thành thế này .... tôi nhất định ko tha ...

- Biến hết đi - Tôi hét lên, tôi lại nóng nảy nữa rồi nhưng

trong hoàn cảnh thế này, tôi ko thể bình tĩnh hơn đc

nữa.

Bước tiếp về phòng y tế, cô ấy nằm gọn trong vòng tay

tôi như 1 con mèo con .... Tóc tai bù xù, máu dính cả vào

ng' tôi .... tại tôi mà cô ấy thế này ....

Đặt cô ấy xuống giường bệnh 1 cách nhẹ nhàng nhất...

tôi đi ra gọi điện ngay cho bệnh viện .... Bác sĩ của

trường đang khám cho cô ấy nhưng tôi ko yên tâm, tôi

phải đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất.

- Cậu Kyo, cô Sam bị thương rất nặng, có lẽ đã chịu

nhiều tác động mạnh nên cả cơ thể bầm dập, cả những

cơ quan bên trong cũng bị ảnh hưởng ... còn những vết

thương ngoài da tôi đã rửa sạch và băng bó rồi ... Tình

hình cô ấy thế này, chắc phải đưa về bệnh viện, trường

chúng ta ko đủ cơ sở vật chất để chữa trị. - Tôi nge bà

ấy nói mà lòng đau như cắt, lũ ********, chúng hành hạ

Sam của tôi như thế sao, cả tôi con chưa dám đụng đến

1 sợi tóc của cô ấy ... bọn chúng là cái j' mà tự cho mình

cái quyền đc tổn thương ng' khác như thế ...

Ng' của bệnh viện tới rồi, Sam đc đưa về bệnh viện, các

bác sĩ đang chăm sóc cho cô ấy ..... 2 tiếng rồi .... lâu

qa', ko bik có chuyện j' xảy ra ko nữa ....

---------------

Lặng bước trên con đường sương rơi, lá úa đây .... Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên anh ... Vì trái tim em còn yêu, muốn anh quay về đây, thế nhưng em đã ko cho đôi môi em đc nói ra .... Nuốt nc mắt giấu kín sâu tận trong tim buồn ....

---------------------------------

* Sam Sam:

Ấm thật, ấm cả ở trong tim tôi ... tôi mún tỉnh dậy ngay

nhưng mắt tôi sao ko chịu nge lời thế này, tôi mún bik

cái cảm giác ấm áp đó ở đâu ra ....

Lạnh, lại lạnh nữa rồi, cảm giác như đứng dưới trời mưa

hôm ấy, toàn thân tôi như đóng băng lại, ngọn lửa của

tôi ... đi đâu mất rồi .... trong tôi có cảm giác j' đó, hụt

hẫng, tiếc nuối hay 1 chút bồn chồn, lo lắng ....

Trở lại rồi, ngọn lửa của tôi, ngọn lửa đang sưởi ấm lòng

tôi, cái cảm giác lo sợ kia cũng biến mất ....

- Cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi .... chúng tôi ko hiểu

tại sao lại bị hôn mê ...

Tôi nge tiếng ai đó, giọng nam, trầm, có vẻ rụt rè, lo sợ

....

- Tôi bảo ông đi tìm bác sĩ giỏi nhất về đây cho tôi

Giọng nam, ko phải của ng' lúc nãy, nói nhỏ như muốn

giữ cái ko khí tĩnh lặng xung quanh tôi hiện giờ, giọng

nói ấy rất có uy, quen thuộc với tôi lắm .... nhưng tôi ko

thể nhớ ra đó là ai ....

Ngọn lửa của tôi lại tách ra khỏi tôi ....

- Píp píp .... - Tiếng bấm điện thoại...

- Bác yên tâm, cháu đang chăm sóc cho cô ấy, bác cứ

làm việc xong rồi hẵng qa - Giọng nam lúc nãy lại nói,

giọng rất ấm, nhưng mạnh mẽ, kiên quyết ....

Tôi thật sự là mún biết cái j' đang diễn ra ở đây nhưng

ko cách nào mở mắt ra đc, cứ phải đoán đoán thế này,

khó chịu thật ...

Im lặng ... một sự im lặng đáng sợ ...

- Anh xin lỗi - 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có hơi thở

đang phả vào tay tôi, ấm áp ... lại quen thuộc ... và tôi lại

ko thể bik đc đó là ai ...

Chán thật, tôi có cảm giác như toàn thân tôi đang đóng

băng, ko thể nhúc nhích j' đc .... cạch ... hình như ai đó

mở cửa ...

- Cháu chào bác

- Uh, bác gái đang ốm, bác chỉ qa được 1 lúc rồi phải về

ngay ... phiền cháu mấy ngày nay thật ngại qa' ... - A,

giọng ba tôi, mẹ tôi đang ốm sao ....

Tôi lo lắng nhưng ko thể cất nên thành lời, tôi khó chịu

lắm rồi nhak, giống như bị trói chặt, nhét khăn vào

miệng, bịt mắt lại vậy ... tôi ko tài nào xoay trở đc ...

- Cháu cũng nghỉ sớm đi - Ba tôi nói .

Cạch ... chắc ba tôi về .... tôi có cảm giác đang bay trên

trời, ai đó đang nhấc bổng tôi lên rồi lại đặt xuống

giương ... Ai đó đang nằm bên cạnh tôi, vòng tay ôm tôi

... tuy bik là mình ko thể làm j' đc nhưng tôi ko hề có cái

ý nghĩ sẽ đẩy ng' đó ra ... hình như đó là ngọn lửa của

tôi, ấm áp, quen thuộc ... tôi muốn ôm ng' đó, tôi muốn

giữ ng' đó bên cạnh tôi, tôi muốn mở mắt ra để nhìn

xem ng' đó là ai, tôi cũng muốn đáp lại những lời nói ấm

áp của ng' đó ... tôi muốn ... muốn nhiều lắm, nhưng sao

ko đc ...

- Kyo - tự nhiên tôi lại nói thế, ko phải do não tôi yêu cầu

... 1 cái tên con trai, tôi đang gọi ai đây .... tôi muốn nói

nhưng ko thể .... tôi bực qa', tôi muốn khóc .... 2 dòng

nước mắt lăn trên má tôi ...

- Ngay cả lúc hôn mê thế này, em vẫn khóc sao .... Anh

làm em khổ đến thế sao ...

- Ko, tôi đâu khóc vì anh, cứ nhận vu vơ - Đó là tôi nghĩ

thế thôi, nói ko thành lời ....

Ngọn lửa của tôi đang lau nc mắt cho tôi, hôn lên những

giọt nc mắt của tôi ... tôi cảm nhận đc hơi thở, nhịp tim

của ng' đó ... vẫn 1 cảm giác quen thuộc .....

- Em nóng qa', để anh đi lấy khăn mát cho em - Ngọn

lửa của tôi định đi sao, định bỏ rơi tôi sao ???

Ng' ấy đang rút tay ra khỏi ng' tôi ... tay tôi, nó cử động

đc, nó nắm lấy bàn tay ấy, nắm chặt, chặt lắm .... Tôi ko

muốn ng' đó đi, tôi muốn ng' đó ở đây, ngay bên cạnh

tôi ....

- Em tỉnh rồi ak, trả lời anh đi - Giọng ng' đó hốt hoảng

xen lẫn sự vui mừng ... tôi muốn trả lời, nhưng ko trả lời

đc, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển bản thân tôi ...

cơ thể này giống như ko hoàn toàn thuộc về tôi vậy, phải

có 1 động lực từ ng' đó thôi thúc, tôi mới có đủ ý chí để

điều khiển cái cơ thể ương bướng này ...

Ng' đó thở dài sao mà não nề thế ... nếu tôi có thể mở

mắt đc, chắc tôi đang nhìn thấy 1 gương mặt cau có, đôi

lông mày nhìu lại .... tôi ko muốn ng' đó như thế, tôi

muốn dùng đôi tay này xoa vào chỗ nhíu đó, làm cho nó

giãn ra, như thế nhìn sẽ đẹp hơn, vui tươi hơn ....

Tôi bất giác rúc đầu vào ngực ng' đó, chắc hẳn đôi vai

ng' này rộng lắm, nó cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối,

tôi sẽ ko bao h phải lo lắng khi ở bên ng' này ... ngọn lửa

của tôi ....

Tình hình là lúc này Kyo đang ngủ ....

* Kyo:

Lông mày, mũi, miệng,... mềm thật .... oái, ai đang sờ

lên mặt mình thế này ....

Tôi bật dậy, mở mắt dáo dác nhìn xung quanh .... chậc

chậc, chẳng có ai cả, tôi đang ở bệnh viện cùng Sam cơ

mà ... Sam ... bất giác tôi nhìn ngay vào cái cơ thể đang

nằm gọn trong vòng tay tôi, ngoan ngoãn và nhỏ nhắn

như 1 chú cún con, thật đáng yêu .... Mắt cô ấy đang

mở, 2 má hồng lên ngại ngùng ... cô ấy tỉnh rồi, sau 2

tuần ngủ yên cuối cùng cô ấy đã tỉnh ...

- Ngọn lửa, em khát nước - Cái j', ai, ai là ngọn lửa ... tôi

ở bên cô ấy 2 tuần nay thế mà vừa tỉnh lại là đã gọi ngọn

lửa ... Hừ, thằng nào, ra mà lấy nước cho Sam kìa ...

Mặt tôi nóng lên, chưa vui đc bao lâu thay vào đó là sự

tức giận ....

- Ngọn lửa, em muốn uống nước - Cô ấy lại nói, vừa nói

vừa lay lay cánh tay tôi

- Anh là ngọn lửa ak - Tôi vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mặt

mình, vẻ mặt ngu ngơ ...

- Chứ còn ai nữa, chẳng lẽ em nói với ma - Cô ấy gật

đầu cái rụp, ra vẻ như đó là điều đương nhiên, tôi cũng

cẩn thận nhìn quanh căn phòng để kiểm tra xem có ai

ngoài tôi đang ở đây ko

Phù ... chính xác là gọi tôi rồi, tôi đi lấy nước cho cô ấy,

cô ấy vừa cầm li nước, chưa kịp uống thì tôi đã hỏi:

- Sao em lại gọi anh là ngọn lửa ???

- Thì anh là ngọn lửa của em, với lại em có bik tên anh

đâu - Sao laị ko bik tên tôi

- Em đang nói đùa đấy ak' ??? - Tôi hỏi lại để tìm kiếm

xem có lời nói dối nào ở đây ko ....

- Thế em lại đi đùa với anh ak', mà anh để em uống

miếng nước đã, em đang khát chết đây - Tôi nhìn ra cửa

sổ, trời có lẽ sắp sáng rồi, haizzz, tại sao cô ấy lại ko bik

tên tôi, phải chăng cô ấy đang trừng phạt tôi ...

Đẩy đẩy, tôi quay lại, cô ấy đang dúi cốc nước ko còn 1

giọt vào cánh tay tôi

- Sao nữa? - Tôi hỏi, tôi cũng muốn nhẹ nhàng lắm

nhưng ko đc ... đang buồn thúi ruột đây ...

- Thì anh lấy cho em cốc nữa, anh lấy đc vài giọt cho

mèo uống thế kia, đỡ khát thế nào được - Cô ấy trả lời

với vẻ mặt giận dỗi ... Cô ấy, khác trước nhiều quá,

trước đây luôn ngại ngùng khi nói chuyện với tôi ... hay

cô ấy bị mất trí, ko, ko thể nào, chỉ bị thương ngoài da,

ảnh hường j' tới đầu óc hay dây thần kinh của cô ấy đâu

... Ko đc, phải đi kiểm tra ....

* Sam Sam:

Tôi bị kéo đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, họ

nói tôi bị mất trí nhớ về 1 ng' nào đó do suy nghĩ và chịu

nhiều đau khổ từ ng' đó ... tôi, chính tôi đây là ng' mất

trí còn chấp nhận chuyện này rồi mà hắn - ngọn lửa ấm

áp ngày nào của tôi lại nổi điên lên, kéo tôi chạy lăng

xăng thế này

- Anh bảo phi công chuẩn bị đi, 10' nữa tôi có mặt ở sân

bây, chúng ta qua Mĩ - Hắn ta nói, bực mình rồi đấy, qua

Mĩ, hắn nghĩ qua đó thì tôi nhớ lại được hết sao ??? thật

ấu trĩ ...

- Anh điên ak', tôi bị mất trí nhớ, có qua đó cũng chẳng

làm gì được, có đi thì anh đi một mình, tôi ở nhà - Tôi

giật tay mình ra khỏi tay anh ta, hét lên ...

Nhìn anh ta kìa, mặt xịu xuống, thở dài ...

- uh ... anh điên rồi - Hắn nói

- Tôi ko đi Mĩ nữa - hắn gọi điện thoại cho ai đó rồi nói.

Sau đó hắn đưa tôi trở lại bệnh viện, dặn y tá chăm sóc

tôi cẩn thận ...

3 ngày sau đó, hắn biệt tăm, tôi bắt đầu thấy nhớ hăn ...

hắn ồn ào thật nhưng hắn át đi sự im lặng đáng sợ của

bệnh viện. Trong mấy ngày qua, nhiều ng' đến thăm tôi

thật đấy nhưng tôi vẫn thấy trống trải, thiếu hắn, tôi như

mất đi sinh khí để sống vậy ...

Cộc cộc ... cạch, aaaaa, ngọn lửa của tôi, tôi vui mừng

ra mặt, bây giờ mới chịu đến thăm ng' ta ...

- Anh quyết định từ nay sẽ theo đuổi em lại từ đầu - Hắn

nói, miệng nở nụ cười ấm áp, còn tặng hoa cho tôi nữa,

tôi vui lắm .....

---------------------

Kyo sẽ theo đuổi Sam Sam lại từ đầu, Sam quên đi

những kí ức cũ có lẽ sẽ tốt hơn .... quên đi nỗi buồn để

xây dựng lại 1 tình yêu đẹp hơn và mãi mãi trường tồn

.... Hãy tin rằng Kyo sẽ theo đuổi Sam thành công và

cùng chúc cho họ hạnh phúc đến cuối đời nhé !!!

----- Happy Ending -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: