28
" ba mẹ , hai bác con về rồi thì hãy giữ gìn sức khỏe đừng buồn nữa nha , xong việc con sẽ qua với mọi người "
" được rồi về đó cũng hãy giữ gìn sức khỏe, ba mẹ ở đây không muốn mất thêm ai đâu đấy "
" bà này cứ nói xui "
Cả nhà cùng nhau đưa Vương Du và Triết Hồ ra sân bay rồi tạm biệt nhau . Vương Du lên được ghế máy bay . Cô dựa đầu vào nhắm mắt ngủ . Xa gia đình rồi khiến cô có chút tiếc nuối , lại sắp phải trở về cái nơi mang tất cả hận thù của cô rồi .
Chuyến bay mệt mỏi cuối cùng cũng đáp cánh , hai anh em đi xuống sân bay chờ người đến đón .
" Vương Du , Triết Hồ "
Nghe ai đó gọi mình , cả hai cùng nhìn xung quanh , liền thấy Thiên Tỷ đang đi đến .
" Ây Thiên Tỷ , chào cậu "
" Mấy bữa nay công ty có việc đột xuất , hôm nay giải quyết xong rồi nên đến đây đón mọi người "
Vương Du có chút thắc mắc , sao Thiên Tỷ lại biết mình đang ở đây ? vả lại chuyện mình xuất ngoại chỉ có gia đình biết , tổ chức lẫn những người khác đâu ai biết đâu ?
" sao cậu biết mình ở đây ? "
Nghe Vương Du hỏi , cậu im lặng một vài giây rồi cười tươi nói
" Gọi cho Nam Tỉ thì biết thôi "
Nói rồi cả 3 cùng nhau lên xe . Định sẽ về nhà nhưng Thiên Tỷ nói rằng muốn dẫn hai người đi ăn nên đã ghé luôn nhà hàng và ăn .
Ăn xong rồi về nhà Vương Du , cô thì lên phòng nghỉ ngơi còn Thiên Tỷ thì vào thư phòng gặp Triết Hồ .
" Tuấn Khải nói cho cậu biết ? "
" đúng rồi "
___________________________________________________________
Sáng hôm sau , Vương Du vẫn đến công ty như bình thường . Mấy ngày nay bên đó cô cũng biết rõ tình hình bên đây như thế nào , phải cô là Hennie đây . Cô muốn chơi , muốn anh ta phải bập bênh như vậy thì mới là cái giá mà anh ta phải trả , à không phải nói là chỉ mới là một phần thôi . Anh ta nên biết một khi thách đấu với Vương Du này thì chỉ có bại chứ không có thắng .
Hôm nay là ngày Hữu Vịnh gặp công ty của đối tác , anh dậy từ sáng và chuẩn bị mọi thứ . Nếu công ty được cứu vớt rồi thì chỉ cần là lí do gì anh cũng chấp nhận .
* cốc cốc *
" chủ tịch , chủ tịch của công ty AM đã đến "
" mơi họ vào "
* cạch *
Anh rời bàn làm việc và ra sofa ngồi xuống .
" hôm nay chủ tịch của công ty chúng tôi bận việc gấp không thể đến nên tôi đến thay cho ngài ấy "
Chàng trai kia lưu loát nói , anh nhanh chóng lấy giấy tờ ra và để lên bàn . Không để tâm đến sắc mặt của Hữu Vịnh , anh vào thẳng chủ đề .
" Công ty chúng tôi muốn hợp tác với công ty của ngài , ngài thấy sao về việc này ? "
Hữu Vịnh có hơi khó chịu , coi thường công ty anh sao mà chỉ để thư kí đến đây . Bỗng nhiên anh có hơi thắt lòng mà không biết vì sao ...
' tôi có thể hỏi tại sao công ty AM lại muốn hợp tác với công ty tôi không , chúng tôi chỉ là một công ty sắp phá sản mà tại sao ...
" lí do thì sau này chủ tịch có cơ hội sẽ đến và bàn với ngài . Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận về việc hợp tác giữa đôi bên được không ? "
Anh có nghi ngờ một chút về vấn đề này . Nhưng trước mắt cứu công ty cái đã rồi tính tiếp . Cầm bản hợp đồng lên và đọc kĩ từng chữ . Đúng thật công ty này là đang muốn giúp anh và muốn hợp tác với anh , không có một chút gì là không rõ ràng cả .
" Thưa ngài , bản hợp đồng này ngài có thắc mắc gì không ạ ? "
Nghe hỏi , anh cũng nhìn người đối diện rồi mỉm cười
" không , rất tốt , chúng ta kí thôi "
Kí xong , người thư kí kia cất giấy tờ vào và đứng lên chuẩn bị ra về
" Thưa ngài , chủ tịch có nhắn lại , những tin đồn về công ty Vịnh Đồ ngài ấy đã nghe qua nhưng vì một số lí do nên ngày ấy sẽ giúp công ty anh môt lần , và mong chuyện buôn lậu gì đó chỉ là tin đồn , hãy dẹp nó càng nhanh càng tốt . Còn nếu là thật thì
" công ty chúng tôi trong sạch , mong anh hãy về nhắn với ngài ấy giúp tôi , tin đồn này tôi sẽ dọn dẹp nhanh thôi "
" được rồi chào ngài "
nói rồi người thư kí xin phép . Anh ngồi xuống thở dài , cuối cùng đã xong rồi , chuyện xử lí đống tin nhảm ngoài kia xử lí rất nhanh . Bây giờ hoàn tất việc công rồi , chỉ còn chuyện một chuyện nữa đó là gặp Vương Du , anh nhớ cô ấy quá rồi .
"dọn dẹp tin đồn nhảm đó đi , chiều hôm nay tôi không muốn nó xuất hiện trên bất cứ nơi nào nữa "
__________________________________________________________________________
Chiều đến , anh chạy xe tới nhà Vương Du , nhìn trong nhà có ánh sáng , anh vui mừng , lần này chắc chắn anh phải gặp Vương Du mới được .
* ting tong *
Chờ một lúc lâu cũng có người mở cửa . Trước mặt anh đây là người con gái anh đã chờ rất lâu rồi , anh nhớ lắm , làm sao anh quên được người con gái in sâu trong tim mình được
Vương Du thoáng chốc bất ngờ , không ngờ anh ta lại đến nhà cô , đến làm gì đây ? Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của anh ta , cô có chút gì đó khó tả .....
" Vương Du ..... "
" anh đến đây làm gì "
Anh khóc sao ? là đang khóc sao ? Tại sao anh ta lại khóc chứ ?
Hữu Vịnh gặp được Vương Du , không còn gì hạnh phúc hơn , anh tiến tới ôm cô thì bị cô né ra một bên , hai bàn tay cứng đơ tại chỗ . Thật sự đến bây giờ cô vẫn chưa tha thứ cho anh sao ?
Nhìn khuông mặt hốc hác của anh , Vương Du lại có chút rung động , anh ta trở nên thế này vì cô sao ? à không câu hỏi thừa quá rồi , anh có nhân tình mới rồi cơ mà ? bị nó bỏ lại chạy đến đây tìm cô sao ?
" Vương Du , cho anh ôm em một chút ......được không ?"
Giọng nói van xin Vương Du , anh chỉ muốn ôm cô , một chút thôi , rồi sẽ đi ..... đi để cô không thể thấy anh nữa , chỉ cầu xin cô bây giờ có thể cho anh ôm một cái cuối cùng thôi ... xem như là lời tạm biệt của anh đối với cô ......
" Tôi với anh không còn gì nữa , chúng ta bây giờ là người dưng , anh đến đây nói những lời này làm gì nữa ? Về đi "
Rồi cô đóng cửa lại , anh nghe những lời vừa nãy như cả thế giới đã sụp đổ vậy , phải sụp đổ thật rồi . Vương Du ......anh xin lỗi ..... xin lỗi em , xin lỗi vì không cho em được 1 hạnh phúc trọn vẹn , anh yêu em ... Vương Du
Còn cô , cô đi lên phòng , suy nghĩ trong đầu cô bây giờ rất hỗn độn . Lời vừa nãy anh thốt ra như làm cô một chút nữa sẽ bỏ đi cái tính mạnh mẽ đó rồi . Hữu Vịnh , tôi muốn quên anh cũng không được nữa sao ? Tại sao tất cả lại là anh gây ra , tại sao vậy ? tại sao anh không về nhà , tại sao lại giết chị Hàn , tại sao hại tổ chức , tại sao .... anh lại lừa dối tôi? rồi đến đây nói những lời đó làm gì ? Con đó bên anh chưa đủ sao hả Trần Hữu Vịnh ? Hay anh đang tính toán thêm cái gì nữa ? Bỉ ổi .... anh quá bỉ ổi rồi , tên khốn !
_________________________________________________________
Tada~~~~~~~~~~ mình kéo dài truyện ra một chút nè !!!!! Truyện có sai sót chỗ nào không nhỉ ? Cho tôi xin chút ý kiến nhé các bà ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top