chap 4 : trả thù

Chap cuối.

[ một tuần sau ]

- này Khang Khang cậu đi đâu đấy?

- à, máy ngày trước tôi có đi xin việc ở một công ty nhỏ và mới được nhận hồi hôm qua, nên hôm nay tôi đi mua ít đồ chuẩn bị cho ngày đâu đi làm ấy mà.

- vậy cậu đi, nhớ về sớm đấy.

- hihi, tuân lên chủ nhà.

- thôi tôi đi nha, bey.

- ....

[ vài phút sau ]

- tôi về rồi..

- về rồi thì vào ăn cơm đi, không tôi đổ cho cún ăn đấy.

- cún?nhà này đâu có nui cún đâu.

- nhiều lời là tôi quân cậu ra đường đấy.

- Oa..tôi biết rồi đừng vức tôi như rác thế.

- "im mồm".

- .....

- thôi, đừng dọa cậu ta nữa, "đây" đồ ăn của cậu.

- cảm ơn Tiểu Trung nha, chỉ có Tiểu Trung mới nói chuyện nhẹ nhàn với tôi nhất thôi.

- um cảm ơn, nhưng không chất tôi sẽ đối sử tốt với cậu được bao lâu đâu, tại nhằm khi tôi hạ độc cậu để cho Thanh Thanh sử lí cũng nên đó.

- .....

- đúng đó,nói thật tôi chưa từng thấy ai tin vào lời nói của một tên sát nhân cùng bạn của họ bao giờ, cậu là người đầu tiên đấy.

- hi hi, chất do cô với Tiểu Trung tốt bụng quá nên tôi mới tin tưởng.

- tốt bụng sao? lần đầu tiên tôi nghe có người khen tôi tốt bụng đó, Tiểu Trung.

- ừ,cậu nói đúng, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe có người khen cậu tốt bụng mà ngoài tôi ra á.

- hum? ý cậu là gì?

- còn gì nữa, thì trước giờ tôi cũng thấy cậu tốt bụng mà, tại tôi không nói thôi.

- thì ra ngoài tôi ra thì Tiểu Trung cũng thấy cô ấy tốt bụng nữa,hi hi.

- mà thế đã là gì, lúc cậu ấy như này mới thấy cậu ấy có chút dễ thương ấy chứ.

- hi hi, cậu nói tôi mới để ý.

- ....hài người đang nói gì vậy?t.. tới lên phòng đây, kệ hai người.

- ê nè Thanh Thanh, bỏ lên phòng thật hả? nè...

- ..... thôi kệ cậu ấy đi, tôi với cậu cũng lên phòng nghĩ ngơi chút đi.

- um, đi.

[ Vài tháng sau đó ]

- .....

- { cũng khá lâu rồi nhỉ? },{ đã mấy năm trôi qua,kể từ cái ngày định mệnh ấy }.

- { mà mình không ngờ lại gặp hắn ta vào thời điểm này },{ nếu đã vậy thì... việc trả thù sẽ sớm được thực hiện thôi, hãy đợi đấy tên khốn kiếp }.

- "Này", làm gì mà ngồi suy ngẫm mãi thế?

- à không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì tiếp Theo thôi.

- nên làm gì tiếp theo, ý cậu là sao?

- chuyện lạ lần trước tôi có vô tình chạm mặt tên khốn năm ấy ở trên phố, giờ tôi đăng nghĩ xem bản thân có nên khử hắn vào lúc này hay là đợi một thời gian nữa.

- ồ tôi nghỉ là nên đợi thêm một thời gian nữa thì tốt hơn.

- um, tôi nghe theo cậu.

- yên tâm đi, trước sau gì cậu cũng trả mối thù cho họ thôi.

- um.

[ Ngày 12/8,4 năm sau ]

- Thanh Thanh, cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay.

- không có gì đâu, chỉ là một bữa ăn nhỏ thôi mà.

- vậy...để lần sau tôi mời cô một bữa.

- um... không cần đâu, nếu lần sau anh làm thế tôi sẽ khó sử lắm.

- haha vậy coi như tôi nợ cô vậy.

- haha cũng có thể đấy.

- à thôi tôi có chút việc, tôi đi trước đây bye.

- um, vậy hẹn gặp lại.

- vậy hẹn a 8h tối nay chúng ta gặp nhé

- um

[ ••• ]

- { hum, cũng được bốn năm rồi mà hắn ta vẫn không có chút nghi ngờ mình,đúng thật là trong thời gian qua mình quá nghi ngờ rồi }

- { nhưng mà mình...,thôi kệ đi,dù sao mình cũng sắp trả được mối thù của máy năm trước rồi nên cứ thuận theo kế hoạch vậy }.

[ 7:30 tối ]

- Thanh Thanh, chể vậy rồi cậu còn đi đâu thế?

- à, tôi đi giải quyết chuyện của mấy năm trước ấy mà, cậu muốn đi chung không?

- thôi thôi, tôi không muốn dính líu đến việc của cậu đâu, nên cậu cứ việc đi đi.

- à mà,sao khi trả thù được tên đấy cậu định đi đâu?

- đi đâu là đi đâu? cậu nghĩ xem còn nơi nào để tôi chốn không mà hỏi.

- ừ nhỉ, thôi cậu đi đâu thì cứ việc đi đi, nhớ cẩn thận đấy nhé.

- tôi biết rồi, cậu làm như tôi là trẻ con vậy. nói rồi cô bước ra ngoài cùng cây dao làm bếp ở trong túi áo hoodie tối màu.

[ 8:00 ]

- "xinh lỗi vì để anh chờ nhé",um..anh chờ tôi có lâu không?

- à không sao, tôi cũng chỉ mới đến thôi, không sao.

- hihi, thật ngại quá, để anh chờ tôi như vậy không đáng chút nào.

- có gì đâu, thôi giờ chúng ta đi dạo vài vòng cho thoải mái đi.

- um, vậy mời anh.

- không cô đi trước đi, tôi theo sao.

- um... vậy cảm ơn.

- không có chi,



- "Này, anh có biết vụ án của máy năm trước không"?

- hum, vụ án của máy năm trước ý cô là sao?

- cái vụ án mà..gia đình bị sát hại còn con gái thì mất tích ấy.

- à , cái vụ án đó á hả, tất nhiên là  biết rồi

- bởi vì..'tôi là hung thủ mà '. hắn nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe.

- vậy anh có biết hung thủ chứ? Cô cố tình hỏi

- à.. không, tôi không biết.

- nhưng tôi thì biết đấy. cô nói với chất giọng lạnh sống lưng.

- y..ý cô là sao, tôi không hiểu.

- ý tôi là sao?hum ý tôi đang nói anh đấy, tên chết tiệt.

- ....

- nói thật với anh, cô bé mắt tính của vụ án mấy năm trước.

- không ai khác Chính Là Tôi, à phải rồi anh biết hôm nay là ngày mấy chứ?

- l..là Ngày 24/8.

- vậy anh nhớ hôm nay là ngày gì không.

- là ngày gì?

- là ngày anh sát hại ba mẹ tôi, cũng là ngày anh đền mạng cho họ. nói rồi cô lao đến đâm thẳng vào bụng của người đã lấy đi hạnh phúc gia đình cô.

  Sao nhát dao ấy, thân sát hắn ngã xuống với nhát đâm sâu vẫn đang chảy máu không ngừng,cùng lúc đó đã có một đám thanh niên cớm đang tuần tra đã nhìn thấy hành vi của cô và đuổi theo cho đến khi..., cô chạy đến một ngõ cực rồi bị đám cớm bất giữ .
  Ngay sau đó,trên khắp trang báo và bản tinh trên thới giới điều tràng ngập thông tin về danh tính của sát nhân gây ra những vụ án không thể giải đáp và tên hung thủ đã sát hại gia đình nhỏ máy năm trước, tuy vậy vẫn có một số người ủng hộ Thanh Thanh và cũng có một số người không ủng hộ.
  Mà nói gì đi nữa cô cũng chỉ vì báo thù mà làm ra những việc vậy, thật tội nghiệp cho số phận của một gia đình nhỏ đang yên bình bỏng tang vỡ và đưa một đứa bé đến kết cuộc của người hôm nay.
_________________________________________
                       ( THE END)
          Cảm ơn mọi người đã theo dõi
                     Thật sự cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top