Chap 1: Gặp Lại Bạn Thân
Chap 1: Phần giới thiệu nhân vật.
Thanh Thanh nữ sát nhân giả mạo y tá của một bệnh viện thiếu nhi.
Kim An nhân viên bệnh viện thiếu nhi, đồng nghiệp của Thanh Thanh.
Bảo Anh một cô bé bị bệnh ung thư đang trong quá trình điều trị và một số nhân vật khác.
Các kí hiệu phân biệt.
Dấu [ ] là thời gian và khoảng không giang. Dấu { } là suy nghĩ của nhân vật. Dấu " " là tiếng động, Dấu < > là tên thành phố với các tòa nhà...
Câu truyện Bắt Đầu.
"tí tách","tí tách","tí tách".từng hạt mưa đang nhẹ nhàng rơi xuống trông một ngày u ám, làm cho không giang thêm ảm đạm.Và...trong một gốc tối nào đó đang có một thanh niên sấu số nằm đó với hóc mắt trống trơn cùng trai tim bị moi ra bần một cách thần kì nào đó mà không một chút thương tiết nào. Có vẻ như cô gái ấy đã suất hiện rồi, người được gọi là Nữ Sát Nhân Bí Ẩn đã suất hiện, thế giới sẽ chìm trong những vụ án bí ẩn không lời giải đáp.
[ 11:20 ],[ ••• ] - "é ò","é ò","é ò".mau lên, mau đưa bệnh nhân vào cấp cứu nhanh lên, càng nhanh càng tốt.
- mau kéo dài sự sống cho bệnh nhân nhanh lên.
[ ••• ] - B..B..Bác sĩ em tôi có sao không bác sĩ, em tôi thần bé..
- sin cô yên tâm, bệnh nhân đã không sao nửa rồi, nhưng mà..
- sao vậy bác sĩ, thần bé có chuyện gì sao bác sĩ.
- không sao chỉ là sao chuyện này thì bệnh nhân cần điều trị tâm lý với uốn thuốc một thời gian dài thôi mong cô an tâm.
- dạ em biết rồi bác sĩ.
- giờ tôi cần cô đi theo tôi để thanh toán tiền viện phí cho bệnh nhân giúp tôi.
- dạ dạ em đi ngay.
- um mời cô đi theo tôi để thanh toán.
- dạ dạ.
< bệnh viện Thu Nhung, bệnh viện dành cho trẻ gặp khó khăn >
[ ••• ]- { xem ra..tên nhóc đó mạng lớn đi, à mà nếu như con nhóc chét tiệt đó không về xóm thì mình đã giết được nó rồi,...lần sau nhất định mình sẽ sử lí hai chị em nhà nó một lược cho xem, hãy để đó hai đứa oắt con }
- Thanh Thanh sao giờ này cô còn ở đây?còn không mau đi cho con bé Bảo Anh uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi.
- ờ um tôi quên mặt, h tôi đi liền đây.
- um, mà..cô nhớ đừng có chiều chuộng con bé quá đấy, như vậy là không tốt đâu.
- rồi rồi tôi biết rồi, cô cứ nhất mãi.
- nhất thế thì cô mới thôi chiều con bé chứ.
- mà thôi tôi đi trước, bye.
- um bye..{ tạm biệt cô gái phiền phức, thôi đi cho con bé uống thuốc rồi tính sau }
[ ••• ] - .....cô Thanh Thanh ơi, khi nào thì cháu mới được ra ngoài chơi với mọi người ạ.
- Bảo Anh ngoan nè, khí nào cháu khỏi bệnh thì cháu sẽ được ra ngoài chơi với mọi người nhé.
- h cháu nằm xuống ngủ đi, chứ cô còn nhiều việc chưa giải quyết lắm.
- vâng ạ,thế lát nửa cô khể chuyện cho nhàu nghe có được không cô?
- được rồi để lát nửa cô khể chuyện cho cháu nghe nhá, h thì cháu ngủ đi, để cô còn làm việc nửa.
- dạ.
[ Một lát sau ]
- cô Thanh Thanh ơi, kể chuyện kể chuyện đi ạ.
- rồi, h cháu ngồi yên, rồi cô kể cho
- dạ,...sông rồi cô ơi.
- hai, được rồi hôm nay cháu muốn nghe chuyện gì nào
- dạ... Hay cô kể cho cháu nghe chuyện cô bé nhỏ đi ạ.
- được rồi để cô kể cho cháu nghe, để xen coi
Emma,là một cô bé đáng yêu sống cùng bà trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, cô bé là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời và chăm chỉ, hần ngày cô bé điều vào rừng hái thảo dược về cho bà điều chế thuốc chữa bệnh, cho đến một ngày Emma đã bị ốm không thể rừng hái thuốc giúp bà được, điều đó khiến cho Emma rất buồn nhưng bà lại bảo, Emma yêu dấu của bà, đừng buồn nữa cháu đã làm rất tốt nhiệm vụ trong máy năm qua rồi, vậy nên cháu cứ xem như đây là một kì nghỉ nhé, nghe song Emma đã rất vui, và trong sự chăm sóc của bà cô bé đã khỏi ốm, và cũng bà sống hạnh phúc từ đó.
- câu chuyện đến đây hết rồi Bảo Anh cháu....{ ngủ rồi à, nhanh thế,...mà vậy cũng tốt dù sao cũng gần hết h làm rồi }
[ Ren..... ]
- Hum,{ tang làm rồi à, nhanh thế xem ra tối nay phải thực hiện sớm rồi }, { mà..không biết nạn nhân của đêm nay là ai đây, họ đúng là sấu số mà, đêm không lái gặp mik rồi bị giết, đúng là sui xẻo mà, Hai }.
- thôi về nhà vậy.
- Thanh Thanh
- Hở Kim An, có chuyện gì sao?
- À không, chỉ là có người nhờ tôi đưa bức thư này cho cô thôi
- ờ.. Cảm ơn nha,mà nếu không có j thì tôi về trước nha bye
- um...ơ.....
- Thôi Tôi Đi Trước Nha Bài.
- Ờ Ờ um...
- mà thôi kệ đi dù sao mik cũng quen với chuyện này rồi, Hơ...
- ..... { hai.. Cô ta đúng là phiền phức mà, không lẻ tối nay mình giết cô hả },.... { thôi kệ đi khi nào cô ta phát hiện bí mật của mình thì lúc đó giết cô ta sau }, { h về nhà chuẩn bị đã }.
[ tối hôm đó ]
[ 23:25 ]- hai...vậy chất được rồi nhỉ, h kiếm nạn nhân thôi.
[ 23:40 ]- ... Hai xem ra..hôm nay mình ko hoàn thành mục tiêu rồi.Hum?
- đó là...hơ{ cứ tưởng hôm nay sẽ không hoàng thành được mục tiêu chứ, không ngờ lại gặp một người đi về muộn thế này } { được rồi hành động thôi }.
[ ở phía con mồi ]
- { hai...sếp đúng là ác độc mà, dao cho mình một đống việc như thế ai mà làm cho nổi chứ, đã thế còn bắt mình làm đến tận h này đúng là ác độc mà..hơ hờ.. }
- { mà không biết sao nảy h mình cứ thấy lạnh sống lưng ấy nhỉ, để mình nhìn xem...} ực { đ..đ..đó là ái thế tại sao lại...bám theo mình dậy hớ hờ.. }
- { thôi đi nhanh lên mới được, nếu không thì không biết chuyện j sẽ sẫy ra với mình nữa }
[ 20 phúc sau ]
- { kh..khoan đã, đây là đâu tại sao mình lại đến đây, thôi quay lại vậy} {ơ đó chả phải cô gái bám đuôi mình sao? bộ cô ấy bám đuôi mình đến tận đây luôn hả..}
- um... này cô gái không biết cô có thể ngừng bám theo tôi được chứ, nến cô cứ bám theo tôi như vậy tôi sợ lắm đấy ơ.
- c..c..cô..
- " Bịch "
- ngu ngốc, đã không biết đừng vào ban đêm, thế mà vẫn cố chạy đến nơi không có đèn đường với camera nữa, đó là chưa kể đến việc nơi này thường không có ai lui đến nữa, đúng là sấu số mà, hơ.
- mà..nơi này trước kia từng là một công trình đang sây dựng bình thường trong 2 năm thì có một số sự cố khiến cho nhân viên ở đây thiệt mạng không ít nên mới bỏ hoang đến bây h, mà cũng nhờ vậy mà nơi này trở thành một nơi chôn sát của biết bao nhiêu người, hai..
[ 2h sau:>> ]
- Hai cúi cùng cũng sông, tạm biệt những nạn nhân đêm nay, nói đúng hơn là 6 con người sui xẻo.
- chất h cũng trể rồi nhỉ ? thôi tạm biệt những con người sấu số tôi về nhà đây hihi.
[ 3:30 ]
- hơ..h mình phải đi nghỉ ngơi lấy lại sức mới được hơ...
- "Cốc" "Cốc" "Cốc".
- Hum, đợi tí tôi ra ngay
- {Hai...không biết h này còn có ai đến tìm mình nữa }
- "cạch"
- xin lỗi nhưng không biết quý khách tiềm tôi...Ơ
- lâu rồi không gặp Thanh Thanh
- Tiểu Trung!?
\_______________________________________/
Hết
Hẹn gặp ở chap 2 :>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top