Nữ Quỷ Báo Thù
Nữ Quỷ Báo Thù
Chương 1
Tôi giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn hằn sâu trong đầu—một vụ sát hại dã man, người chồng điên loạn cười cợt trước cái chết của vợ mình. Đầu đau nhức, tôi nhìn đồng hồ: 10 giờ đêm.
Tôi bật dậy, thắp nén nhang cho ông Sáu—người thầy dạy tôi bùa chú và trừ tà. Sau đó, tôi kiểm tra điện thoại. Một cuộc gọi đến từ Diễm, giọng cô run rẩy:
— "Chiêu ơi, qua nhà tao gấp! Toàn… ảnh không ổn!"
11 giờ đêm, tôi có mặt trước cửa nhà Diễm. Vừa thấy tôi, cô chạy ra, hoảng loạn:
— "Toàn tự nhốt mình trong phòng, cứ lẩm bẩm một mình, cười rất đáng sợ!"
Linh cảm có điều bất ổn, tôi vội lao lên tầng hai. Trước cánh cửa khóa chặt, tiếng cười của Toàn vang lên quỷ dị:
— "Ha ha! Tao phải giết mày! Mày không thể giết người được nữa đâu!"
Diễm đứng ngoài khóc nấc, cầu xin chồng mở cửa. Không chần chừ, tôi đạp mạnh cánh cửa.
Toàn ngồi giữa phòng, cánh tay rướm máu, tay cầm một mảnh vỡ thủy tinh. Ánh mắt anh ta vô hồn nhưng nụ cười méo mó đầy ác ý. Tôi lập tức nhận ra—có một linh hồn tà ác đang chiếm lấy thân xác anh ta.
Tôi rút chai rượu phép, ngậm một ngụm rồi thổi mạnh vào mặt Toàn. Anh ta loạng choạng, gầm lên như một con thú dữ rồi ngã xuống, bất tỉnh.
— "Diễm, sơ cứu cho ảnh đi. Tao phải gọi hồn hắn ra!"
Tôi vẽ một vòng chu sa trên sàn nhà, lập một linh đàn, đốt hương, viết bùa ghi rõ họ tên của Toàn. Đặt anh ta vào trận pháp, tôi bắt đầu niệm chú.
Những cơn gió lạnh lẽo quẩn quanh, khiến căn phòng như chìm vào một thế giới khác. Bỗng nhiên, Toàn mở miệng, giọng hắn thay đổi hẳn:
— "Con Diễm... ha ha… mày có từng nghĩ căn nhà mày đang ở… không phải là nhà không?"
Diễm tái mặt.
— "Mày đang nói gì vậy? Đây là nhà tao!"
— "Mày đã từng đóng đinh lên tường để treo thứ gì chưa?"
Câu hỏi quái dị khiến tôi cảnh giác.
— "Ý mày là sao?"
— "Thử đóng một cái đinh trên đầu giường xem…"
Tôi định tự làm nhưng vong hồn kia cười gằn:
— "Không được! Chỉ có Diễm mới được đóng! Nếu không, tao sẽ khiến thằng chồng mày chết ngay lập tức!"
Diễm run rẩy đi lấy búa và đinh. Cô cắn chặt môi, dồn hết sức đóng mạnh vào bức tường.
Cộp!
Nhưng bức tường không thủng! Nó đàn hồi như có thứ gì đó sống bên trong. Tôi lập tức rút một lá bùa "Diệt Nghiệp Chướng" dán lên tường rồi bảo Diễm đóng lại lần nữa.
Rầm!
Bức tường vỡ ra một lỗ lớn. Một tiếng hét chói tai vang lên.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đồng loạt vang lên từ bên trong bức tường.
Tôi và Diễm chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Bên trong bức tường là vô số xác trẻ sơ sinh—đầu, tay, chân chen chúc, chồng chất lên nhau. Chúng bị dính chặt vào lớp vữa, miệng há hốc, mắt mở to trống rỗng. Những cánh tay nhỏ bé vươn ra, như muốn bấu víu lấy Diễm.
Tiếng bập bẹ, tiếng khóc, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp phòng. Những oan hồn nhỏ bé đang vẫy gọi mẹ…
Diễm sợ hãi ngã khuỵu xuống. Tôi lập tức lấy thêm bùa dán lên tường nhưng bùa vừa chạm vào liền bốc cháy.
Vong hồn bên trong Toàn bật cười điên dại:
— "Ha ha ha! Đây là nghiệp chướng mà chúng mày đã tạo ra!"
Tôi lạnh sống lưng.
— "Ngươi là ai?"
— "Tao chỉ là một kẻ chứng kiến… nhưng bọn chúng—những đứa trẻ này—chúng cần một người mẹ."
"Mẹ ơi..."
Giọng nói non nớt vang lên ngay sau lưng chúng tôi.
Diễm sững người. Bé gái của cô—đứa con gái ba tuổi—đang dụi mắt, đứng ngay cửa phòng, ngơ ngác nhìn mẹ.
Tôi hoảng hốt lao tới, bịt miệng bé lại. Nhưng đã quá muộn…
Tiếng khóc trong tường càng lúc càng lớn.
Những cánh tay nhỏ bé vươn dài ra, vươn tới chỗ Diễm. Bóng dáng cô nhanh chóng bị những oan hồn che lấp.
Tôi cắn chặt răng, rút ra một lá bùa mạnh nhất trong túi—bùa "Trấn Hồn Kinh Thiên"—chuẩn bị dán lên tường.
Nhưng ngay lúc đó, cả căn nhà rung chuyển…
Bức tường đột ngột nứt toác, để lộ một khuôn mặt quỷ dị—khuôn mặt của một người đàn bà—đang mỉm cười với tôi.
— "Mày… không nên xen vào chuyện này…"
Một cơn gió lạnh quét qua, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top