Chương 3

NỮ QUỶ BÁO THÙ

TẬP 3: BÀO THAI TRONG BỤNG DIỄM

Diễm quằn quại trên sàn, hai tay ôm chặt bụng, gương mặt méo mó vì đau đớn. Mồ hôi cô đổ ra như tắm, giọng khản đặc:

— “Chiêu… cứu tao… CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐANG MUỐN CHUI RA!”

Bụng Diễm trương phình một cách dị dạng, lớp da căng ra đến mức tưởng như sắp rách. Những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Dưới lớp da mỏng, tôi có thể thấy thứ gì đó đang cựa quậy…

Tôi nghiến răng, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên lá bùa hộ mệnh, rồi ấn mạnh vào bụng Diễm.

Xèo!

Làn khói đen bốc lên, bùa chú như bị thứ gì đó đẩy lùi. Diễm hét lên thất thanh, cơ thể cô giật nảy như bị điện giật.

Cùng lúc đó, giọng cười lạnh lẽo vang lên từ bức tường.

— “Không ai ngăn cản được… Con tao… Tao sẽ đưa nó trở lại thế gian này…”

Rắc rắc!

Tôi quay phắt lại. Người đàn bà trong tường co giật dữ dội, xương cốt bà ta vặn vẹo phát ra âm thanh rợn người. Đôi mắt trống rỗng nhìn tôi trừng trừng.

Không còn thời gian nữa!

Tôi chộp lấy chu sa, nhanh chóng niệm chú Phong Thai:

— "Thiên địa bất dung, quỷ thai lui bước. Nhân gian định mệnh, tà vật quy không!

CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH!"

Tôi ném chu sa vào bụng Diễm.

ẦM!

Một luồng sáng chói lòa bùng lên. Bào thai trong bụng Diễm rít lên, âm thanh chói tai như tiếng khóc trẻ con hòa lẫn với tiếng thét của ác quỷ.

Diễm bật ngồi dậy, đầu cô ngửa ra sau, mắt trắng dã.

Nhưng rồi, một giọng nói quái dị cất lên từ miệng cô ấy:

— “KHÔNG! ĐỪNG CƯỚP MẸ TAO!”

Tôi giật mình. Giọng này… không phải của Diễm.

Tôi nhìn xuống.

Bụng cô ấy đang rách toạc!

Một bàn tay nhỏ bé, đen đúa, nhầy nhụa máu… từ bên trong vươn ra!

Tim tôi thắt lại. Tôi lập tức rút dao trừ tà lao đến.

Nhưng ngay lúc đó…

Gió lạnh từ hư không ập tới!

Ngọn nến trong phòng tắt phụt. Một bóng tối sâu thẳm bao trùm.

Tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách vang vọng trong màn đêm.

Từ trong bụng Diễm… một sinh vật bò ra ngoài.

Đó là một đứa trẻ sơ sinh… nhưng nó không có mắt!

Hai hốc mắt của nó trống rỗng, sâu hoắm như hai cái giếng địa ngục. Da nó tái xanh, lạnh lẽo như xác chết. Móng tay dài, nhọn hoắt. Hàm răng nhỏ nhưng sắc bén đến rợn người.

Và điều đáng sợ nhất…

Nó đang cười.

Người đàn bà trong tường phá lên cười điên dại, giọng tràn đầy vui sướng:

— “Con tao… cuối cùng con tao cũng trở về!”

Tôi nghiến răng, giơ lá bùa cuối cùng lên.

Phập!

Một lực mạnh đột ngột siết chặt cổ tôi!

Tôi bị nhấc bổng lên không trung, hơi thở nghẹn lại. Tôi bấu chặt vào khoảng không, cố vùng vẫy, nhưng vô ích.

Đứa trẻ quỷ dữ đang nhìn tôi.

Miệng nó từ từ há rộng… rộng đến tận mang tai. Đôi môi tím tái.

Nó cười.

Tôi nghe thấy giọng nói vọng ra từ nó, lạnh buốt đến tận xương sống:

— “Mẹ tao nói… mày không được sống…

ẦM!

Tôi bị quăng mạnh vào tường, cơn đau buốt xé toạc lồng ngực. Máu trào ra từ khóe miệng.

Trước mắt tôi, đứa trẻ bò chậm rãi về phía mình. Mỗi bước đi của nó để lại những vệt máu kéo dài trên sàn nhà.

Cơ thể tôi không thể cử động. Một thứ lực vô hình đang trói buộc tôi.

Lần này… tôi thực sự không thể thoát sao?

Nhưng đúng lúc đó…

Một tiếng tụng kinh vang lên.

Không phải tôi. Không phải Diễm. Cũng không phải bất kỳ ai trong căn phòng này.

Tiếng kinh văn vọng ra… từ bên trong bức tường!

Người đàn bà đột nhiên run rẩy. Nụ cười của bà ta vụt tắt.

— “Không… Không thể nào…”

Tôi cố mở mắt, hướng nhìn về phía bức tường.

Một bóng người từ từ hiện ra.

Đó là một vị hòa thượng.

Gương mặt ông ấy mơ hồ, như bị sương mờ che phủ. Ông chỉ tay về phía đứa trẻ quỷ dữ, giọng trầm thấp:

— “Linh hồn lạc lối, ác nghiệp luân hồi, không thể tồn tại ở nhân gian. Hãy quay về nơi ngươi thuộc về.”

ẦM!

Ánh sáng trắng bùng lên, chói lòa khắp căn phòng.

Đứa trẻ thét lên, cơ thể nó quằn quại, như bị thiêu đốt.

Nó gào khóc, cố bò về phía người đàn bà trong tường.

— “MẸ ƠI! CỨU CON!”

Người đàn bà giãy giụa, nước mắt giàn giụa, nhưng không thể làm gì được.

Ánh sáng nuốt chửng cả hai mẹ con.

Họ bị kéo trở lại bức tường.

Ngay trước khi biến mất, người đàn bà quay sang nhìn tôi, thì thào một câu đầy hận thù:

— “Ngươi tưởng mọi chuyện đã kết thúc sao…?”

Rồi… họ biến mất.

Mọi thứ trở lại tĩnh lặng.

Tôi gục xuống, hơi thở gấp gáp. Toàn thân đau nhức.

Tôi quay sang Diễm.

Cô ấy nằm bất động.

Tôi vội vàng chạy lại kiểm tra. Tim tôi thắt chặt.

Diễm vẫn còn thở. Nhưng… bụng cô ấy đã xẹp lép.

Không có bất kỳ dấu vết nào của bào thai quỷ dữ.

Tôi thở phào, nhưng trong lòng vẫn len lỏi một cảm giác bất an.

Chuyện này… thực sự đã kết thúc sao?

Tôi ngước lên nhìn bức tường.

Nó đã trở lại bình thường.

Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được…

Một thứ gì đó vẫn còn ở đó.

Và nó đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top