Chương 2

NỮ QUỶ BÁO THÙ

Tôi đứng chết lặng trước khuôn mặt quỷ dị mỉm cười từ trong bức tường. Đó là một người đàn bà—gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, miệng nứt toác đến tận mang tai.

Căn phòng rung lắc dữ dội, tiếng trẻ con khóc xé toang bầu không khí. Những bàn tay nhỏ bé từ trong tường vươn ra, quơ quào tuyệt vọng, bấu víu lấy Diễm. Một màn sương đen dày đặc bao trùm lấy cô ấy, cuốn chặt không buông.

Tôi không thể chần chừ!

Rút nhanh lá bùa Trấn Hồn Kinh Thiên, tôi lao tới, niệm chú thật nhanh rồi dán chặt lên khuôn mặt người đàn bà.

ẦM!

Luồng khí âm bùng nổ dữ dội, xé toạc không gian. Tôi bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào vách tường, cơn đau buốt nhói khiến máu trào ra từ khóe miệng.

Nhưng lá bùa đã có tác dụng!

Căn phòng lập tức im bặt. Màn sương đen tan dần, những bàn tay trên tường co rút lại. Chỉ còn lại những vết nứt chằng chịt kéo dài như vết thương đang rỉ máu.

Diễm ngã quỵ xuống sàn, mắt thất thần. Tôi vội chạy đến, lay mạnh vai cô ấy:

— "Diễm! Tỉnh lại đi!"

Diễm run rẩy, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy:

— "Chiêu… tao nhớ ra rồi… Tao biết bà ta là ai!"

Chúng tôi đưa Toàn và con gái ra phòng khách. Bé con đã ngủ thiếp đi trên sofa, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi rót cho Diễm một ly nước ấm, đợi cô ấy trấn tĩnh lại.

— "Chiêu… căn nhà này… không phải của tao…"

Tôi nheo mắt:

— "Vậy nó thuộc về ai?"

Diễm siết chặt bàn tay, giọng nói nghẹn lại:

— "Là một bà mụ đỡ đẻ. Nhưng… bà ta không chỉ đỡ đẻ bình thường…"

Tôi chờ đợi.

— "Bà ta còn chuyên phá thai lén lút cho những cô gái lỡ lầm."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Diễm tiếp tục, giọng khàn đi:

— "Hơn ba mươi năm trước, bà ta sống một mình trong căn nhà này, kiếm sống bằng những vụ phá thai phi pháp. Nhưng… người ta đồn rằng bà ta còn làm thứ gì đó tà môn lắm… Họ nói bà ta lấy xác bào thai để luyện một thứ gì đó."

Tôi rùng mình.

— "Rồi chuyện gì đã xảy ra?"

Diễm nuốt khan, mắt ánh lên vẻ sợ hãi:

— "Một ngày nọ, người ta phát hiện bà ta chết trong chính căn nhà này. Xác bị trương phình, miệng há hốc, mắt trợn trừng. Đáng sợ hơn là trên cơ thể bà ta có vô số dấu vết như bị những bàn tay nhỏ bé cấu xé đến nát bấy… như thể bị kéo lê khắp sàn nhà."

Cả người tôi lạnh toát.

— "Sau đó thì sao?"

Diễm cắn chặt môi:

— "Ba tao mua lại căn nhà này, nhưng ông ấy không bao giờ cho ai đụng vào tường nhà. Tao cũng chưa từng đóng đinh vào tường bao giờ… cho đến hôm nay…"

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi kinh hãi nhận ra—bức tường không phải chỉ là một bức tường. Nó là phong ấn!

Phong ấn đó do chính bà mụ tạo ra, để nhốt những oan hồn bào thai mà bà ta từng sát hại!

Đột nhiên, Diễm ôm bụng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch.

Tôi hoảng hốt đỡ lấy cô ấy:

— "Diễm! Mày sao vậy?"

Diễm thở dốc, cơ thể run lên bần bật. Cô ấy siết chặt bụng, giọng lạc đi vì đau đớn:

— "Không… không ổn rồi… Tao cảm giác như có thứ gì đó đang bò trong bụng tao!"

Tôi nhìn xuống.

Bụng Diễm… đang cử động!

Như thể có một thứ gì đó đang quẫy đạp dữ dội bên trong!

Diễm hét lên, đổ gục xuống sàn. Tôi lập tức rút bùa Trấn Thai, dán lên bụng cô ấy—nhưng ngay khi chạm vào da, lá bùa lập tức bốc cháy!

Chuyện này… không ổn chút nào!

Toàn vẫn còn mê man. Bé gái của Diễm đang ngủ say, không biết gì.

Tôi phải làm gì đó, ngay lập tức!

Căn phòng lại bắt đầu rung chuyển.

Bóng tối từ bức tường lan rộng, kéo dài thành những bàn tay nhỏ bé, chầm chậm bò về phía Diễm.

Giữa tiếng khóc ai oán, một giọng nói rợn người vang lên:

— "Con tao… tao muốn con tao trở lại…"

Tôi siết chặt nắm tay. Không được để bọn chúng đoạt lấy Diễm!

Tôi cắn đầu ngón tay, vẽ vội một vòng chu sa xung quanh cô ấy để ngăn tà khí. Nhưng ngay khi vừa hoàn thành nét cuối, một luồng gió lạnh thổi tung mọi thứ.

ẦM!

Tường nhà vỡ toang.

Ngay giữa bóng tối, một cái bóng gầy gò, tóc rũ rượi, đang từ từ bò ra.

người đàn bà đó!

Nhưng… bà ta không có mắt.

Hai hốc mắt trống rỗng, sâu hun hút, như thể đã bị móc ra từ lâu. Bà ta bò chậm rãi, bàn tay nhầy nhụa máu, miệng mấp máy:

— "Con tao đâu… tao muốn con tao…"

Ngay lúc đó, bụng Diễm cử động dữ dội.

Cô ấy gào lên đau đớn, ôm chặt bụng, toàn thân run rẩy.

Bụng cô… phồng lên bất thường, như thể có một thứ gì đó đang cố chui ra từ bên trong!

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Bào thai quỷ dữ… sắp thức tỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top