Chương 2: Thiên Độc Môn
Kí ức theo vết thương cũ quay về
Tiếng vó ngựa dồn dập nện trên mặt đường vang lên inh ỏi trong đêm thanh vắng. Chiến mã như một mũi tên lao vun vút xé cả màn đêm. Trên bầu trời cao, trăng vàng dường như muốn tiếp thêm sức mạnh cho chiến mã nên cố hạ mình soi sáng con đường sỏi đá chông chênh. Trên yên chiến mã là một cô gái nhỏ, tóc cột cao, thân mặt kim giáp, tay cầm trường đao đã gãy mũi, tay ghì chặt dây cương, hai chân thúc liên hồi vào bụng chiến mã, giọng vừa giục gã vừa cầu xin:
"Cố lên nào chiến mã của ta! Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là về đến doanh trại rồi. Mọi người hãy đợi ta! Nhất định phải đợi ta về".
Nàng nhất định phải quay về trước khi quân đội của nàng xuất binh đánh với quân Bắc Quốc. Nàng cần báo cho họ biết rằng nàng còn sống thế nên không nên manh động, không nên trả thù cho nàng mà đánh thiếu suy nghĩ, không có chiến thuật kĩ lưỡng. Nàng không muốn ai trong quân đội vì nàng mà bị thương, mà hi sinh bởi mỗi người trong quân đội đều là huynh đệ của nàng, máu thịt của nàng, xương cốt của nàng. Thế nên nhất định nàng phải quay về ngăn cản cuộc chiến năm chắc phần chết này, thế nên mọi người hãy đợi nàng.
Con đường chiến mã chạy qua đều có máu rơi lại. Máu từ trên lưng chiến mã chảy xuống? Máu từ miệng vết thương trên bụng nàng ướt đẫm mấy lớp vải đang siết chặt vết thương, chảy xuống cả lưng ngựa. Nàng chẳng hề kêu lấy một tiếng, đôi chân nàng cũng chưa từng giảm sức thúc vào bụng cho chiến mã chạy chậm lại, nàng còn chẳng bận tâm vết thương có thể khiến nàng mất mạng trước khi về tới doanh trại.
Cách nàng chưa đến mười dặm, quân đội đã được tập hợp xếp hàng ngay ngắn, ngay cả anh nuôi lẫn thầy thuốc cũng sếp vào hàng. Đối diện với toàn bộ binh sĩ là Trọng tướng quân, đứng cách Trọng tướng quân năm bước chân hơi lục về sau, cũng hướng mắt về binh sĩ là Nghị tướng quân. Trong tướng quân nhìn binh sĩ một lượt bằng ánh mắt hừng hực lửa câm thù cất giọng giận giữ đầy uy nghiêm:
"Chúng nó giết Bình Tướng Quân. Chúng nó khiến chúng ta không thể mang xấc tướng quân trở về. Chúng ta nhất định phải trả thù cho tướng quân. Chúng ta phải giết hết chúng nó".
Lời Trọng tướng quân vừa dứt, mấy ngàn binh sĩ liền giơ tay hô ứng:
"Trả thù cho tướng quân! Trả thù! Trả thù! Giết hết bọn chúng! Giết hết! Giết hết!"
Lòng quân sôi sục, khí thế ngút trời. Trọng tướng quân đanh thép nói tiếp:
"Thà hi sinh tính mạng chứ không để tướng quân chết oan uổng. Trận này là trận sinh tử, quyết không sợ hãi."
"Hi sinh vì tướng quân! Hi sinh! Hi sinh! Nhất quyết không sợ hãi! Không sợ! Không sợ!"
"Tốt! Tất cả sẵn sàng vũ khí"
Trọng tướng quân vừa ra hiệu lệnh vừa cấm trường đao xuống đất nghe keng một tiếng thật to để thị uy. Binh sĩ nghe hiệu lệnh liền siết chặt vũ khí trong tay, sẵn đáng xuất binh giết hết kể xâm lược. Nghị tướng quân đứng một bên đôi mày có chút châu lại. Ông biết trận này nhất định thua bởi đánh mà chẳng có chiến thuật, đơn giản là đánh giáp lá cà một trận, quyết sống chết với kẻ thù cho thỏa nổi câm thù, tức giận. Nghị tướng quân chinh chiến đã nhiều năm, nhìn vào thế cục này sao lại không biết kết quả nhưng mà ngài chẳng có ý định ngăn cản, ngài đã sẵn sàng mang cả mình lẫn kẻ thù bồi táng theo nàng.
"Xuất phát"
Trọng tướng quân ra hiệu lệnh. Từng đoàn quân một lập tức di chuyển đều tâm tấp. Tiếng bước chân rầm rập bỗng dừng lại, im bặt. Trước mắt cả hàng ngàn binh sĩ, chiến mã hí vang một tiếng dài rồi khụy hai chân trước, hai chân sau, đổ ầm xuống nền đất đá cứng lạnh. Chiến mã đã ngã nhưng chủ nhân trên lưng nó tuyệt nhiên vẫn không ngã. Nàng đang cố rời khỏi lưng chiến mã một cách khó khăn thì bị mấy chục binh sĩ nhào tới, ôm chặt, reo hò, tung hô. Nàng vui mừng tiếp nhận nhưng sau đó không chỉ có vài chục binh sĩ mà là vài trăm, vài ngàn. Nàng lúc này bắt đầu cảm nhận được cơn đau của vết thương, đầu óc nàng bắt đầu choáng váng không nhìn rõ được mặt binh sĩ, tai nàng cũng bắt đầu ù đi chẳng còn nghe rõ tiếng binh sĩ gọi mình.
Sau một lúc vui mừng quá đỗi mới có binh sĩ phát hiện ra tướng quân của họ toàn thân đầy máu, hốt hoảng kêu lên. Cả quân đội náo loạn cả lên như bầy gà con mất mẹ đến khi Nghị tướng quân ra lệnh giải tán thì cả quân đội mới tản ra để Trọng tướng quân đưa nàng vào doanh trại cho thầy thuốc chữa trị. Cả quân đội sau đó bị Nghị tướng quân phạt đứng tấn một canh giờ. Cho dù Nghị tướng quân không phạt thì chẳng ai trong quân đội có thể yên vị trong doanh trại của mình mà chưa biết Bình tướng quân đã bình an vượt qua cửa tử.
Cả doanh trại đêm đó gần như không ngủ cũng gần như yên ắng đến câm lặng. Khó khăn lắm Trọng tướng quấn mới dỗ được nàng uống thuốc, cũng khó khăn lắm nàng mới chợp mắt, nên không ai muốn làm nàng thức giấc, ảnh hưởng đến việc nàng nghĩ ngơi tĩnh dưỡng. Cứ ngỡ rằng vết thương suýt lấy mạng cũng như tác dụng của thuốc sẽ làm nàng ngủ đến năm sáu canh giờ liền nhưng trời chưa sáng nàng đã dậy, gọi Trọng tướng quân cùng Nghị tướng quân đến bàn chiến thuật đánh giặc. Nàng đã trở về không có nghĩa quân của nàng sẽ thắng, hơn nữa quân đoàn của nàng ở đây đã rất nhiều ngày rồi, nếu tiếp tục kéo dài, dù không bại dưới tay giặc thì cũng bại dưới thời tiết sắp chuyển mùa rét lạnh cũng như nguy cơ thiếu lương thực sắp tới. Nang cần có kế hoạch hoàn hảo để đánh nhanh thắng nhanh và ít hao binh sĩ nhất.
Hai ngày sau Nghị tướng quân mang một nữa quân đội đánh Quảng Hồi, một tỉnh của Bắc Quốc giáp biên giới với Đại Việt. Tướng giữ thành Quảng Hồi rất nhát gan nên bị Nghị tướng quân dùng vũ lực mạnh nhất dọa sợ đến vừa khóc lóc vừa van xin mở cổng thành. Trọng tướng quân thì mang một nữa binh còn lại đi khiêu chiến với quân đội của Bắc Quốc đang tập trung ở biên giới, lợi dụng địa hình hiểm trở vừa đánh vừa chạy kiềm chân chúng lại, đến khi chúng phát hiện Quảng Hồi bị đánh thì đã là nước xa không cứu được lửa gần. Bình tướng quân mang thành Quảng Hồi ra giao dịch với hoàng tử Long Khánh của Bắc Quốc đổi lấy hòa ước mười năm không chiến tranh biên giới, không xâm lược, không hà hiếp người Đại Việt. Long khánh hoàng tử vì ngàn người dân vô tội trong thành mà buộc phải kí hòa ước. Cuộc chiến kết thúc, thương vong không ít nhưng đã là ít nhất.
Nàng cùng Nghị tướng quân dẫn một nữa quân còn lại quay trở về kinh đô, một nữa còn lại ở lại biên giới cùng Trọng tướng quân canh giữ biên giới, đảm bảo rằng Bắc Quốc không lật lọng làm trái hòa ước.
Quân đội trở về kinh đô trong tiếng reo hò, pháo nổ ăn mừng chiến thắng. Nàng cũng hòa cùng niềm vui với dân làng, với giang sơn mặc cho vết thương vẫn chảy máu, vẫn đau nhói.
Mảng kí ức xưa cũ theo cơn đau của vết thương nơi eo chợt ùa về. Vết thương đã lành nhiều năm nhưng mỗi khi có dịp lại đau nhức nhối, nhưng mà giờ đây nàng không sợ còn những cơn đau này nữa. Nàng nằm dài trên một cái ghê lớn làm bằng ngọc trắng chạm trổ long phượng đang múa, đặt ở nơi cao quý nhất của điện Ngọc. Nàng, ngã đầu lên vai mình, hai tay mân mê mấy lọn tóc đen dày, đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn đang dần bị bóng tối và sự tịch mịch nuốt chửng. Nàng cố nhớ xem từ ngày hôm đó đến nay là bao năm rồi. Liệu mấy năm qua Bắc Quốc có phá hòa ước không? Hòa ước kết thúc thì ca ca có chống đỡ nổi Bắc Quốc không? Trong lòng nàng là ngổn ngang những câu hỏi, những lo toan, những suy tính. Dẫu cho nàng giờ đây chỉ là một con quỷ không hơn không kém nhưng mà giang sơn này nàng có thể bỏ mặc?
"Bẩm Hoa Vương!"
Một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài cửa điện vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hoa Vương. Nàng đưa ánh mắt đỏ rực nhìn ra phía cửa nơi nữ nhân vừa lên tiếng đứng đợi, tay vẫn mân mê mấy loạn tóc. Nữ nhân ngoài cửa không nghe tiếng phản đối của Hoa Vương liền đẩy cửa bước vào. Ánh sáng của những ngọn đèn bên ngoài phòng hắc vào làm cả căn phòng chợt sáng lên, soi rõ cả thân ảnh kẻ đang ngồi trên ghế ngọc. Nàng gầy gò, xanh xao, nhợt nhạt, tóc nàng đen dày để xóa khắp nơi trên ghế, trên vai, trên cơ thể nàng, gương mặt nàng lộ rõ vẻ hốc hác, đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy, đôi môi trắng bệch. Nàng chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng bên ngoài chiếc yếm màu trắng thêu hoa sen để lộ bờ vai gầy trơ xương với hốc cổ sâu hoắm. Nếu nữ tử này không quá quen thuộc với hình ảnh trước mặt e rằng đã sợ đến ngất đi từ giây đầu trông thấy nàng.
Nữ Tử áo trắng tiến về phía người ngồi trên ngôi cao hành lễ:
"Bẩm Hoa Vương, có kẻ đột nhập vào Hoa Cung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top