Chương 1: Nhớ Thương
Người đi năm ấy vẫn chưa về
Người rời đi Thanh Ngọc Cung chìm trong lặng lẽ, người đi năm ấy đến nay vẫn chưa về. Nô tì trong cung vẫn quét dọn mỗi sáng mỗi chiều, những ngày nắng đẹp cả cung đều ngập tràn ánh nắng. Chăn màn vẫn được phơi nắng mỗi ngày, Người thích mùi của nắng đến thế kia mà. Vườn hoa của Người vẫn được cắt tỉa, vẫn thay nhau nở rộ, nhưng người vẫn chưa về.
Lão công công dừng lại ngắm nhìn bộ Kim giáp được đặt trịnh trọng trong một góc phòng mà nhớ lại dáng hình của Người năm ấy: Thân mặc Kim giáp, tay cầm trường đao, tay ghì cương hắc mã, oai dũng vô cùng. Bộ Kim giáp này Lão vẫn tự tay lau chùi hàng ngày, lau đến bóng nhẵn nhưng Người vẫn chưa về.
Bàn tay Lão công công chợt rời khỏi bộ Kim giáp, ánh mắt ôn nhu cũng được thu về, tiếng bước chân vững chãi ngoài cửa đã kéo Lão về lại với hiện thực. Lão chậm rãi, nhẹ nhàng xoay người về phía cửa khi người kia vừa bước qua cửa phòng, thận trọng khẽ cúi đầu:
"Hoàng Thượng vạn an!"
Trịnh Si nhẹ lướt qua người Lão công công đi vào trong phòng, giọng trầm lạnh:
"Lão không cần hành lễ với ta. Ta biết Lão chưa từng xem ta là vua."
Lão công công nghe mấy lời này không lạnh không nhạt đứng thẳng người, nét mặt thâm trầm. Nếu không vì mấy lời Tiên đế gửi gắm thì Lão chẳng bận tâm chăm sóc Trịnh Si nhiều như thế, nếu không phải vì Người vội vàng ra đi, để lại chiếu thư truyền ngôi cho Trịnh Si thì Lão chẳng bao giờ phò tá chàng đến hôm nay. Trịnh Si biết điều đó, những người biết về Lão đều biết điều đó, chỉ là không nói và không dám nói mà thôi.
Trịnh Si đi qua từng ngóc ngách trong phòng, chạm tay vào từng vật dụng, nhớ từng hình bóng Người tràn ngập trong căn phòng này, lặng lẽ thở dài:
"Bao năm rồi nhỉ?"
Câu hỏi nhưng không cần câu trả lời của Trịnh Si làm gương mặt như hoa như nguyệt của Lão công công khẽ biến động. Ai trong căn phòng này cũng đều đếm từng ngày từng tháng kể từ lúc Người đi, Trịnh Si hỏi bao năm chẳng qua là muốn nói rằng đã quá lâu rồi, Người đi đã quá lâu rồi, nhớ sắp không chịu nỗi nữa rồi. Lão công công cũng như Trinh Si, nhớ Người đến hao mòn rồi.
Hai người trong căn phòng tịch mịch, lặng lẽ theo đuổi suy nghĩ của riêng mình nhưng lại cùng vì một người mà bi thương. Trịnh Si đi đến bên sạp gỗ trầm nơi Người vẫn ngồi đọc sách, xem tấu chương, đưa tay chạm vào từng đường chỉ thêu trên chiếc gối kê tay đã phai màu. Đã rất nhiều người rất nhiều lần cố gắng đổi cái gối kê đã cũ này nhưng vẫn không đổi được, không phải cái gối này Người không kê tay.
Lão công công đưa mắt nhìn Trịnh Si đang ngồi xuống nơi Người vẫn thường ngồi trong lòng không mấy ưng thuận, nhưng nếu Người ở đây sẽ chẳng ngại ngần nhường nơi yêu thích của mình cho Trịnh Si.
Tiếng thở dài của Trịnh Si càng lúc càng thê lương, đôi mắt chàng, ngón tay chàng dừng lại trên cánh hoa Quỳnh đã ngả màu như đang cầu xin một sự cứu rỗi:
"Lão công công!"
Trịnh Si khẽ lên tiếng:
"Ông nói xem, nếu là muội ấy thì sáng nay muội ấy chọn gã hay không gã?"
Giọng chàng trầm dần theo từng lời nói, đến chữ cuối cùng gần như đã không còn nghe rõ nữa. Lão công công chẳng bận tâm suy nghĩ, nhìn kẻ khổ sở trước mắt lành lạnh trả lời:
"Bẩm hoàng thượng, nếu là Bình Tông Đế thì đã không có sáng nay."
Từng lời lão công công nói như giết chết cả thể xác lẫn tâm hồn Trịnh Si. Phải, nếu là muội ấy thì làm gì có sáng nay. Là chàng không đủ khả năng bảo vệ Tư Nhi. Là chàng không có tài làm vua. Ngai vàng vốn dĩ cũng không phải truyền lại cho chàng. Trịnh Si oán trách mình, dằn vặt mình, tự dày vò mình. Ánh mắt chàng chan chứa nỗi sầu não mà không ai có thể hiểu thấu.
"Liệu muội ấy có còn sống không?"
Câu này của Trịnh Si trầm đến độ chẳng thể nào nghe thấy được nhưng bởi vì Lão công công có nội công thâm hậu nên tai quá thính hay là trong lòng Lão cũng đang hỏi một câu tương tự mà đôi mắt lão chợt sa sầm, giọng cũng trầm đến lạ:
"Lão không biết."
Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở của hai kẻ trong phòng, lâu lâu lại xen vào một tiếng thở dài. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, vẫn kẻ ngồi người đứng, vẫn nhớ thương, vẫn thê lương. Bỗng một giọng hát âu sầu từ Trường Sanh cung vọng lại phá vỡ cái lặng lẽ của nơi này, nhưng lại rót thêm mấy phần bi thương:
"Ả à ời, ả à ơi...
Thiên Thành trời đổ mưa ngâu
Ân Vương cam chịu rơi đầu vì dân
Chàng còn chưa kịp thành thân
Lời thương chưa tỏ, nghĩa ân chưa tường
Ả à ơi, ả à ơi..."
Hoàng tử Nhất Kiến, hoàng tử duy nhất của triều đình, đứa con duy nhất của Trịnh Si được sinh ra sau ngày Thiên Thành thất thủ những hai năm, nhưng suốt ba năm qua lại chỉ thích mấy bài hát ru mà người dân hát về Ân Vương. Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi tối nếu nhũ mẫu không hát cho Nhất Kiến nghe thì nhất định không chịu ngủ.
Trịnh Si chẳng biết đây là loại oan nghiệt gì bởi những lời ru thê lương này khiến chàng nhớ Người đến quặn thắt, đến cả trái tim rướm máu. Nếu nhũ mẫu biết tiếng bà vọng đến cả Thanh Ngọc cung, nếu bà biết Hoàng thượng đang ở đây thì kề đao vào cổ bà cũng không hát. Bà chăm Hoàng thượng từ nhỏ, cũng trông thấy Người lớn lên, mỗi lần cất giọng hát lòng bà cũng đau lắm nhưng đau mấy cũng nén lại mà thôi.
"À ơi...
Ân Vương cưỡi hạc về trời
Để nàng ở lại cả đời khóc thương..."
"Hoàng Thượng nên hồi cung rồi!"
Lão công công lên tiếng cố kéo Trịnh Si về thực tại. Lão đã nghe quen mấy bài hát ru này rồi những vẫn không kìm được cõi lòng dậy sóng nói chi là Trịnh Si. Trịnh Si hai tay siết chặt, răng cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, cay xè, lưng tròng nước. Chàng nén cơn tức giận, bật ra lời oán than:
"Nếu năm xưa Thiên Thành không thất thủ thì..."
"Xin hoàng thượng hãy hồi cung."
Lão công công vội vàng cắt ngang lời của Trịnh Si bởi Lão biết câu tiếp theo sẽ là gì, Lão cũng biết nếu để mọi chuyện đi xa hơn Trịnh Si sẽ lại như trước đây, như ngày Người vừa đi, suy sụp không lối thoát.
Trịnh Si theo Lão công công hồi cung đến đoạn rẽ giữa cung An Khánh và đường ra khỏi cung thì dừng lại, giọng trầm lặng:
"Ta muốn xuất cung, lão bảo Trần Lâm nhanh chóng theo sau."
"Hoàng thượng không phải đi tìm Bình Tông Đế chứ?"
Lão công công giọng có chút hoảng. Lão thật sư lo lắng cho lần xuất cung này của Trịnh Si. Trịnh Si cười lạnh lẽo:
"Lão nghĩ ta có đủ bản lĩnh đi tìm muội ấy sao. Nếu tìm thấy thật, ta thật sự không biết đối diện với muội ấy như thế nào, nói gì với muội ấy, chẳng lẻ nói rằng: Muội quay về đi, ta không đủ sức làm vua ư?"
Trịnh Si cũng chẳng biết chàng vừa nói điều điên rồ gì nữa. Chàng vội ngước mắt lên nhìn trời đêm cao vời vợi, rút vội chiếc quạt vắt bên hông quạt liên hồi.
Lão công công nhìn kẻ yếu đuối bên cạnh, ánh mắt chợt ôn nhu:
"Nếu Hoàng thượng thật sự gặp được Bình Tông Đế thì chỉ cần nói với Người rằng: Trở về là tốt rồi!"
Trinh Si không đáp lời chỉ phả tay ra hiệu cho Lão công công lui xuống. Lão công công khẽ cuối đầu lùi mấy bước rồi xoay người bước đi.
Trịnh Si đứng đó rất lâu cho đến khi chàng kìm được nỗi lòng. Trần Lâm đã đứng đợi một bên từ khi nào, trên vai mang hành lý, tay cầm đại đao. Hai người cùng nhau đi về phía cánh cổng lớn ngăn cách hoàng cung lộng lẫy cũng đầy lạnh lẽo với thế giới ngoài kia, thế giới mà Trịnh Si thầm khao khát: Tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top