C83-84-85:
C83: Nửa đêm mê tình 3
Hàn Cẩm Khanh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, mượn ánh trăng bạc ngắm dáng vẻ diễm lệ của nàng, "Còn muốn nữa không?" Hắn âm trầm hỏi, dục vọng bừng bừng phấn chấn dưới thân cũng sắp bức điên hắn.
Cố Khinh Âm đã hãm sâu trong vòng xoáy dục vọng, đôi mắt mê mang long lanh nước ngước nhìn hắn, mang theo chờ đợi cầu xin, nàng khẽ gật đầu.
Trong lòng Hàn Cẩm Khanh rung động, quy đầu to lớn lập tức đâm vào trong tiểu huyệt, nhưng không đi vào sâu mà chỉ nhẹ nhàng ma sát.
"Gọi tên ta." Hắn khẽ ra lệnh, con ngươi đen như hồ sâu nhìn thẳng vào nàng.
Cố Khinh Âm mở to đôi mắt đẹp trong suốt, thở gấp liên tục. Nàng xem hắn đến thất thần. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ đắm chìm trong tình dục của hắn có khả năng mê hoặc lòng người, đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc thạch, cùng mùi long tiên hương trên người càng khiến nàng mê đắm.
Nàng cắn cánh môi đỏ mọng, tròng mắt lấp lánh nước, vì động tình mà nhẹ ngâm, như không chịu nổi kiểu tra tấn như vậy, nàng vặn vẹo vòng eo.
"Vật nhỏ dâm đãng, nàng đã tỉnh rồi, " hắn nói nhỏ bên tai nàng, giọng nói mang theo chút ý cười ngả ngớn, sau đó còn cố tình thổi khí, "còn muốn gạt ta?"
Quả thức Cố Khinh Âm đã dần tỉnh ngủ, lúc gần đến cao trào, ý thức của nàng cũng bắt đầu tỉnh táo. Nàng biết thân thể mình bị người ta nắm trong tay, nhưng nàng cũng chẳng muốn phản kháng. Thực ra nàng khát vọng cảm giác ái ân này, để giảm bớt cơn khô nóng trong cơ thể, nàng đã nhẫn nại lâu lắm rồi, nàng tình nguyện không tỉnh lại, lừa mình dối người coi như đây là một giấc mộng xuân.
Nhưng Hàn Cẩm Khanh không muốn cho nàng được như ý, hắn đang ân ái với nàng, và cũng muốn cho nàng biết rõ, hắn chiếm giữ thân thể nàng, khiến nàng trầm mê luân hãm, dục tiên dục tử. Cho dù nàng và hắn có không cùng lập trường bất đồng, bất đồng chính kiến, ngày thường nàng coi thường hắn thế nào, kháng cự hắn ra sao, nhưng một khi lên giường, vĩnh viễn chỉ có một kết quả, hắn chinh phục nàng, nàng thuận theo hắn, hòa hợp với nhau, cùng hưởng cực lạc.
Hắn thấy đây là kết quả tất nhiên, trong lòng thậm chí còn có vài phần đắc ý, vui mừng.
Toàn thân Cố Khinh Âm chấn động, cực lực khống chế vòng eo, hắn đang ép nàng, không chịu để lại cho nàng một con đường sống, dù thế nào cũng phải làm nàng khó xử mới bằng lòng bỏ qua. Lúc này chẳng lẽ nàng còn có lựa chọn khác?
Cảm giác trống vắng đang kêu gào, huyết dịch chạy dọc tứ chi bách hải nóng bỏng. Cố Khinh Âm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, hai mắt chậm rãi nhắm lại, một giọt lệ chảy xuống gối, "Như ngài mong muốn, Hàn Cẩm Khanh."
Khóe môi Hàn Cẩm Khanh nhếch lên, dung mạo như thấm sắc xuân ý. Hắn cúi đầu hôn nhẹ mổ lên giọt nước mắt bên khóe mắt nàng, rồi hôn lên má nàng, đến cái cằm nhỏ. "Vật nhỏ, nàng khóc cái gì, nàng muốn đối nghịch với ta đến thế sao?" Giọng nói như giận như oán, nhưng dưới thân lại dùng sức, gậy thịt thô dài rốt cục cũng đi vào sâu bên trong.
Trong nháy mắt trong lòng hai người đều khẽ thở dài, giống như nắng hạn gặp mưa rào, đều có được cảm giác thỏa mãn nhất. Mị thịt mẫn cảm của Cố Khinh Âm lập tức xoắn chặt lấy gậy thịt, khoái cảm ùa đến như nước lũ, khiến Hàn Cẩm Khanh sau khi rút chọc vài cái thì không thể không dừng động tác, nằm trên người nàng điều chỉnh hô hấp, bàn tay to dùng sức vuốt ve bầu ngực sữa đầy đặn của nang.
"Nàng, nàng cắn thật chặt, là muốn ta... nhanh bắn ra, mau chóng chấm dứt lần giao hoan khuất nhục này?" Bờ môi hắn dán sát bên tai nàng, để hơi thở nóng bỏng của hai người hòa vào nhau.
Hắn hôn nàng, nhiệt tình triền miên, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi nàng, cướp đi toàn bộ hô hấp và thần chí của nàng, khiến nàng không tự chủ được luồn bàn tay nhỏ bé mềm mại vào trong mái tóc rối tung của hắn...
"Ta sẽ không cho nàng được như ý." Hắn khữ nói, giọng nói mang theo tiếng thở dốc. Gậy thịt lớn thô dài lui ra khỏi cơ thể nàng một chút, rồi lại đâm mạnh vào.
"A... A... Ha... Không cần..." Quy đầu to lớn ma sát với mị thịt mẫn cảm ép Cố Khinh Âm phải phát ra những tiếng kêu dâm đãng, nàng chịu không nổi nữa rồi, trong tiểu huyệt vừa xót vừa ngứa, nội vách tường buộc chặt, co rút càng ngày càng kịch liệt, nàng biết mình sắp lên cao trào.
C84: Nửa đêm mê tình 4
Gậy thịt lớn không ngừng tăng nhanh tốc độ ra vào trong thân thể nàng, biến hóa đủ mọi góc độ, khiến nàng phải nâng mông lên hòa theo tiết tấu cuồng dã của hắn. Nơi riêng tư của hai người không ngừng va chạm, xương mu va vào nhau, xuân thủy như con sông vỡ đê chảy ra không ngừng, chỗ ái ân vang lên tiếng nước dâm mỹ.
Lúc gần cao trào Cố Khinh Âm không ngừng vặn vẹo thân thể, hai bầu ngực tròn đầy không ngừng đu đưa, nhảy lên. Hàn Cẩm Khanh nhìn cảnh tưởng ấy khiến dục hỏa trong mắt ngày càng dâng cao, hai tay của hắn xoa nắn ngực nàng tận tình.
Trên khuôn mặt tuần mỹ của Hàn Cẩm Khanh phủ kín mồ hôi, vừa rồi thiếu chút nữa, thật sự chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị mị thịt của nàng xoắn đến mức suýt bắn ra. Nghỉ ngơi một lát, hắn lại càng dùng sức rút chọc, để quy đầu tấc tấc xâm nhập vào thẳng trong hoa tâm của nàng, khiến nàng đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy, thở gấp không thôi.
"A... Đến... Đến... Nha..." Cố Khinh Âm run rẩy kêu lên, cảm giác tê dại từ nơi riêng tư nhanh chóng lan ra toàn thân, nàng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, dục tiên dục tử, miệng huyệt không ngừng đóng mở nuốt chặt lấy gậy thịt lớn. Một dòng dâm thủy nóng bỏng tiết ra, dính hết lên gậy thịt thô dài.
Cố Khinh Âm thở hổn hển, mái tóc đen theo cuồng loạn lắc lư theo tiết tấu của hắn. Nàng chỉ có cảm giác thân thể mình chìm sâu trong khoái cảm.
Hàn Cẩm Khanh vẫn luôn nhìn nàng chăm chú, nhìn nàng luân hãm say mê trong cao trào, nhìn nàng run rẩy nằm dưới thân hắn, giống như đóa phù dung đương thì nở rộ, vừa thanh thuần vừa quyến rũ, kiều diễm dung hợp với yêu kiều. Dù hắn đã nhìn đủ các kiểu nữ tử, nhưng giờ phút này vẫn bị kinh diễm.
Gậy thịt lớn của hắn vẫn còn nằm trong cơ thể nàng, vì nàng đang trong cơn cao trào, tiểu huyệt co rút điên cuồng, quy đầu bị mị thịt mút chặt, xoắn lại, dâm thủy ấm nóng trào ra khỏi dũng đạo, cọ rửa gậy thịt của hắn. Cơn nóng trong bụng rốt cuộc cũng không khống chế được nữa, hắn thét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực nhanh chóng rút gậy thịt ra khỏi động nhỏ tiêu hồn, phun hết tinh dịch lên cổ, bụng, âm hộ của nàng... Nơi nơi đều là ấn ký của hắn.
Phóng thích xong, gậy thịt cũng hơi mềm xuống, Hàn Cẩm Khanh cố gắng bình phục hơi thở, trong đôi mắt phượng sâu thẳm ánh lên thần sắc phức tạp. Vừa rồi rốt cuộc hắn vẫn không khống chế được.
Hắn đã cố nhịn, nhưng loạn huyệt của nàng mút quá chặt, mặc dù muốn đưa nàng lên cao trào, nhưng hắn cũng không dự đoán được mình cũng nhanh chóng bắn ra, gần như cùng lúc với nàng...
Cố Khinh Âm dần dần hồi phục sau dư vị cao trào, nàng nghiêng người, yên lặng chà lau sửa sang lại.
Hàn Cẩm Khanh vặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, ngả ngớn cười nói: "Vừa rồi còn kêu la nhiều lắm cơ mà, sao lúc này lại không nói gì?"
Nàng không nói được lời nào, nghiêng đầu đi, tiếp tục chà lau thân thể.
Đột nhiên Hàn Cẩm Khanh đè cả người lên người nàng, hai mắt sáng quắc, "Nàng vội vã muốn lau dọn sạch sẽ đến thế sao?!"
Cố Khinh Âm không thể trốn tránh, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, "Tôi muốn nghỉ ngơi."
"Được, chúng ta cùng ngủ." Hàn Cẩm Khanh cười ta nhìn nàng, làm bộ muốn nằm xuống.
"Hàn Cẩm Khanh, " Cố Khinh Âm đứng dậy nghiêm túc nhìn hắn, "Ngài đủ rồi đó."
Hàn Cẩm Khanh cũng đứng dậy, đối mặt với nàng, lắc đầu nói: "Không đủ, đương nhiên không đủ, nếu nàng nguyện ý, chúng ta có thể tiếp tục, cho đến bình minh." Vẻ mặt của hắn đầy ái muội, giống muốn chứng minh cái gì, thân dưới đưa về phía trước, chọc chọc vào đùi nàng.
Cố Khinh Âm sợ hãi thở dốc một tiếng, vội vàng lui về phía sau, không tưởng tượng nổi nhìn hắn, nơi đó của hắn lại cương lên rồi.
"Hàn Cẩm Khanh, ngài đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!" Nàng thẹn quá thành giận.
Hàn Cẩm Khanh chậm rãi tới gần nàng, ép nàng đến bên giường, nâng một lọn tóc của nàng lên ngửi, "Nếu ta muốn, nàng há có thể làm khó ta?"
Lúc này, cách vách vang lên tiếng đập cửa dồn dập, "Gia, tiểu nhân đáng chết, nửa đêm quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng có chuyện hệ trọng, tiểu nhân không dám không đến bẩm báo." Sở Phong cố gắng hạ thấp giọng.
Hàn Cẩm Khanh ngừng động tác, nhíu mày nhìn nàng, như đang cân nhắc cái gì, giây lát, liền xuống giường mặc chỉnh tề, ra cửa phòng.
Cố Khinh Âm thả lỏng, gần như tê liệt ngã xuống giường.
C85: Rời khỏi Ngọc Bình
Sở dĩ hơn nửa đêm Sở Phong còn đến quấy nhiễu Hàn Cẩm Khanh là vì phía sau núi Lang Hoàn có người xâm nhập.
Lang Hoàn các là một toà nhà hình tháp, là cấm địa của Ngọc Bình sơn trang, thủ vệ nghiêm ngặt, bẫy rập trùng điệp, từ lúc xây dựng đến nay không có ai dám trái lệnh đi vào. Nay cư nhiên có người can đảm dám tự tiện xông vào, chỉ có thể nói người này có thân thủ khiến người ta kinh hãi.
Hồng Thất Minh dẫn đến người kiểm tra, tất cả những đồ vật quý giá đều không mất, chỉ thiếu duy nhất một quyển sách cổ.
Sau khi Hàn Cẩm Khanh hỏi rõ tình hình cụ thể, sắc mặt âm trầm như mưa rền gió dữ, nói: "Tìm tất cả những phòng trong sơn trang cho ta, tất cả những ai khả nghi đều không được bỏ qua!"
Cho đến bình minh, Hồng Thất Minh và mấy người quản sự tìm đỏ cả hai mắt nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Đã tra xét tất cả các phòng?" Trên mặt Hàn Cẩm Khanh lúc này đã không nhìn ra được thần sắc gì nữa, hắn thản nhiên hỏi, nhưng ánh mắt sắc bén đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng.
Hồng Thất Minh cúi đầu ôm quyền nói: "Bẩm tướng gia, tất cả đều đã tra xét, không bỏ sót một chỗ nào, đến Ngâm Phong các và Sơ Ảnh cư cũng đã cho người ta lục soát cẩn thận."
Hàn Cẩm Khanh nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, Thượng Quan Dung Khâm đã bắt đầu rồi sao?
Đến giữa trưa, trong Sơ Ảnh cư truyền ra tin tức, Thượng Quan Dung Khâm mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, phải lập tức hồi kinh, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Sở Phong hồi bẩm lại cho Hàn Cẩm Khanh là xuất phát.
"Gia, người xem này... Thượng Quan Dung Khâm cũng quá coi thường chúng ta đi, đi thì đi, còn làm như vậy nữa." Sở Phong coi thường nói thầm.
Lúc này Hàn Cẩm Khanh đang ở trong thư phòng thưởng thức một con vật nhỏ được làm bằng phỉ thúy, cả vật thể màu xanh biếc, trong suốt long lanh. Lúc nghe vậy, hắn chỉ nhíu mày, nói: "Truyền lời của ta, phái thêm một chiếc xe ngựa hộ tống Thượng Quan đại nhân."
Sở Phong nghe xong sửng sốt, "Gia, ngài, ngài còn muốn tiễn hắn?"
Mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh thản nhiên đảo qua, "Ngươi chỉ cần truyền lời là được."
Lúc này, một gã thị vệ vội vã chạy tới, cũng bất chấp quy củ, thấy Hàn Cẩm Khanh thì vội bẩm báo: "Tướng gia, không tốt rồi, có người vượt ngục, bên trong rất hỗn loạn, thủ vệ hữu hạn nên đã có không ít người thừa dịp trốn thoát. Thỉnh tướng gia mau chóng định đoạt!"
Hàn Cẩm Khanh nắm chặt miếng phỉ thúy trong tay, "Hồng Thất Minh đâu? Chết hết rồi sao?!"
"Hồng thần y cùng các quản sự điều tra suốt đêm, nên đang nghỉ ngơi, vừa cũng mới kịp chạy đến, cho nên..."
"Ngươi nói lại với ông ta, nếu không thể bắt lại những người vừa trốn ra, thì các quản sự đi vào cho đủ số."
Thị vệ đó chạy nhanh ra ngoài, Sở Phong thấy thế cũng vội vã đi theo.
Bên này, đoàn xe của Thượng Quan Dung Khâm đã xuất phát, vừa rời khỏi sơn trang thì có một đội xe ngựa đuổi theo phía sau. Có năm hán tử nhanh chóng vượt qua bọn họ, nói là lộ trình xa xôi, tướng gia cố ý phái họ đến hộ tống Thượng Quan đại nhân. Trên xe ngựa chuẩn bị không ít vật tư, có thể dùng trong bất cứ tình huống nào.
Hai đoàn xa cứ như vậy một trước một sau đi dọc theo con đường xóc nảy.
Dương Tuyết Dao không còn chút sức lực nào nằm ở trong xe, sắc mặt xám xịt, gầy trơ cả xương. Nàng hơi hơi mở hai mắt, nhìn dáng người quen thuộc trước mặt, nhất thời kích động, cố hết sức cất tiếng, "Thượng Quan đại ca, huynh vẫn tới cứu ta."
Thượng Quan Dung Khâm mặc áo khoác màu trắng rộng, để mái tóc đen xõa ra trên lưng, ánh mắt nhu hòa, giúp nàng ta chỉnh lại chăn, nói: "Quận chúa không cần nói gì cả, nghỉ ngơi cho tốt."
Trong lòng Dương Tuyết Dao rất ấm áp, gật gật đầu, nhanh chóng ngủ say.
Tất nhiên Thượng Quan Dung Khâm không bị nhiễm bệnh, đôi mắt hắn trong suốt sâu thẳm, tĩnh lặng như hồ sâu. Hắn dựa vào vách xe, nhìn ra ngoài đến xuất thần.
Ngày ấy Cố Khinh Âm tìm hắn, nói đã gặp Dương Tuyết Dao trong địa lao. Tất nhiên hắn biết sức khỏe của nàng ta ngày càng sa sút, nhưng hắn có mưu đồ khác, chỉ có thể cố tình kéo dài thời gian. Nhưng nhìn ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Cố Khinh Âm lại khiến hắn đẩy nhanh kế hoạch. Cộng thêm tình hình và bố cục trong địa lao mà nàng có được, hắn nghĩ cách cứu Dương Tuyết Dao cũng trở nên dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top