C65-66-67:
C65: Khinh Âm chất vấn
Ban đêm, Cố Khinh Âm rửa mặt xong, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, soi gương bôi thuốc mỡ lên chỗ bị ong vàng đốt.
Vết thương nằm ở gần môi, hơi hồng hồng, tạo thành một cái lỗ rất nhỏ, vẫn còn hơi đau, nàng cẩn thận thoa một lớp thuốc mỡ mỏng lên đó.
Lúc sắp thoa xong, ngón tay thon dài của nàng dừng lại một chút, không khỏi nhớ cảm giác ẩm ướt ấm nóng bên khóe môi lúc đó. Trong đầu hiện ra khuôn mặt của một nam tử thanh nhã anh tuấn, trong lòng nàng nhảy dựng, nhắm chặt hai mắt lại, khuôn mặt nho nhã của Nguyễn Hạo Chi lại hiện lên. Trong lòng nàng nhất thời hỗn loạn, không rõ rốt cuộc mình muốn thấy hắn, hay là sợ thấy hắn.
Hạo Chi, em nên dùng mặt mũi nào để gặp lại chàng đây? Chúng ta còn có thể trở lại từ trước được không? Cố Khinh Âm nhìn vầng trăng sáng ngời ngoài cửa sổ đến xuất thần.
Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng đàn du dương, phá vỡ bóng đêm yên tĩnh nặng nề, đi thẳng vào lòng người. Cố Khinh Âm nghe đến nhập thần, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng cả kinh, quay lại nhìn, đối diện với đôi mắt phượng tựa tiếu phi tiếu của Hàn Cẩm Khanh.
"Xem ra Cố đại nhân ở biệt uyển của bản tướng không tệ." Hắn đi vào, đứng trước mặt Cố Khinh Âm, "Bản tướng còn đang lo lắng cho Cố đại nhân."
Hàn Cẩm Khanh mặc bộ áo bào bằng tơ lụa đen, tóc mượt như nhung dùng một sợi gấm màu xanh ngọc cột lại, ánh nến chiếu sáng dung mạo như vẽ của hắn.
Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên một chút nhìn hắn, cười lạnh: "Tướng gia có lòng, hạ quan vô cùng cảm kích."
Hàn Cẩm Khanh đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng, hàng mi dài nhướng lên, "Cố đại nhân thật sự là người có ngàn khuôn mặt, ban ngày còn nói nói cười cười với Thượng Quan đại nhân, sao lúc này lại lạnh nhạt với bản tướng?"
Cố Khinh Âm dùng sức thoát khỏi tay hắn, đứng lên, giọng nói lạnh lùng: "Ngài làm cho người theo dõi tôi?"
"Bản tướng chỉ quan tâm đến Cố đại nhân." Mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh híp lại, cầm lấy chén trà còn vơi trong tay, đặt bên môi nhấp một ngụm nhỏ, "Không phải từ lúc Cố đại nhân đến nơi này vẫn luôn muốn gặp bản tướng sao, tối nay cũng coi như cho cô thỏa mãn tâm nguyện."
Cố Khinh Âm ghét nhất là ngữ điệu không nhanh không chậm, tỏ ra vô tội của hắn, lập tức trả lời: "Ngài cho ngài là ai?! Nếu không phải muốn lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, tôi cũng chẳng muốn gặp ngài!"
"Chậc chậc chậc, Cố đại nhân đúng là vô tình, thân thể trần trụi đêm đó xông vào phòng bản tướng tìm mọi cách quyến rũ, hoan hảo cùng bản tướng tới nửa đêm, không biết là ai?" Hàn Cẩm Khanh cũng đứng lên, dính sát vào nàng, vây nàng giữa người mình và bàn trang điểm.
Máu nóng của Cố Khinh Âm dâng lên, hai mắt đỏ đậm, đôi môi đỏ mọng run rẩy, "Tôi không hiểu ngài đang nói gì!"
Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng chằm chằm, "Không hiểu sao?" Hắn ôm eo, kéo nàng vào trong lòng, chỉ ngửi thấy mùi thơm tự nhiên lẫn mùi thảo dược phả vào mặt "Bản tướng có thể từ từ giúp cô nhớ lại..." Hắn mị hoặc nói một câu, một bàn tay bắt đầu không an phận lưu luyến trên ngực nàng.
Cố Khinh Âm bắt đầu giãy dụa kịch liệt, "Ngài buông ra! Buông ra!"
Nàng dùng cả tay cả chân, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở dồn dập, rốt cục Hàn Cẩm Khanh cũng buông nàng ra, nàng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn hắn.
Hàn Cẩm Khanh đã ngồi xuống, tựa nửa người vào chiếc giường dài, vài sợi tóc dính trên gương mặt như ngọc của hắn, trông vừa lười biếng lại vừa nguy hiểm.
"Tống đại nhân bị biếm chức, có liên quan đến ngài?" Cố Khinh Âm thoáng bình phục hơi thở, trực tiếp hỏi.
"Thượng Quan Dung Khâm nói cho cô biết?" Hàn Cẩm Khanh cầm lấy chén trà, thản nhiên hỏi lại.
"Thượng Quan đại nhân nói cho tôi biết Tống đại nhân gặp chuyện không may, vị trí Ngự sử đài chưởng sử đã thay người ngồi."
"Vậy sao? Vậy Cố đại nhân dựa vào đâu mà nói là bản tướng làm chuyện này?" Con ngươi đen thâm thúy của hắn khóa chặt lấy nàng
C66: Như gần như xa
Cố Khinh Âm lạnh lùng nói "Ngài đang báo thù tôi. Trước vây tôi ở chỗ này, nhân cơ hội đối phó Tống đại nhân, bởi vì ngài biết nếu không có ông ấy, tấu chương tôi viết có đầy đủ xuất sắc đến đâu cũng không đến được tay Hoàng Thượng."
Khóe môi Hàn Cẩm Khanh khẽ nhếch, chế giễu: "Ý của Cố đại nhân là, bản tướng đoán chắc cô sẽ tránh trên xe ngựa của bản tướng, sau đó lại nghĩ cách mang cô đến nơi này?"
"Hừ, cho dù ngày ấy tôi không lên xe ngựa của ngài, ngài nhất định cũng nghĩ biện pháp vây khốn tôi, khiến tôi trơ mắt nhìn Tống đại nhân bị bãi chức mà bất lực không làm được gì!"
Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng chằm chằm, mắt phượng phản chiếu ánh nến, "Phân tích của Cố đại nhân rất đúng, khó trách tấu chương viết ra có thể thành công buộc tội Lý Thừa Phong."
"Thấy tôi nói trúng rồi? Hàn tướng gia?" Cố Khinh Âm không muốn buông tha, nàng muốn Hàn Cẩm Khanh chính miệng thừa nhận, xé rách lớp ngụy trang của hắn.
"Cố đại nhân muốn nói bản tướng ép Tống Dịch Khôn bị miễn chức, " Hàn Cẩm Khanh thay đổi tư thế nằm thoải mái, buồn bã nói: "nếu Cố đại nhân muốn truy xét đến cùng thì cứ cho là vậy đi."
"Ngài có ý gì?!"
Hàn Cẩm Khanh cười rộ lên, mắt híp lại, rạng rỡ sinh động, "Cố đại nhân cũng đã làm quan vài năm, những việc thế này trong triều, chẳng lẽ còn cần bản tướng nói toạc ra?"
Cố Khinh Âm như bị mê hoặc trong nụ cười tuấn mĩ của hắn, nàng cũng biết mối liên hệ rắc rối khó gỡ giữa các phe phái trong triều, việc Tống Dịch Khôn bị biếm chức sẽ không đơn giản như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: "Tất nhiên tôi sẽ điều tra rõ ràng việc này!"
Hàn Cẩm Khanh thản nhiên đưa tay vuốt tóc mai, gật đầu nói: "Được, Cố đại nhân cứ tự nhiên." Một lát sau, hắn lại nói: "Nếu nữ quan trong triều đều giống Cố đại nhân, một lòng trung thành, thì triều đình đã trong sạch, bách tính đã hạnh phúc."
Cố Khinh Âm không thèm để ý tới hắn, trong lòng ngầm hạ quyết định, dù có gian khổ thế nào cũng phải giải oan cho Tống đại nhân.
Nàng chậm rãi bước về phía cửa sổ, cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh thổi vào người nàng, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, tiếng đàn theo cơn gió mát truyền lại càng trở nên rõ ràng, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, như tri âm tri kỷ, nhập vào lòng người.
Nàng nhìn xung quanh bên ngoài, cách mặt hồ, trong tiểu lâu đối diện thấp thoáng một bóng người đang ngồi đánh đàn, tóc đen rối tung, áo dài chấm đất, mười ngón tay tung bay trên dây đàn, tiếng đàn du dương tuyệt vời.
Trong lòng khẽ động, nàng đang định nhìn kỹ lại, thì phía sau truyền đến giọng nói lười biếng, "Kỳ thực, Cố đại nhân hà tất phải tốn công tốn sức, hao tổn tinh thần như vậy. Nhìn những nữ quan khác xem, chỉ cần có người che chở, mỗi ngày đi làm chỉ thưởng trà luận thơ, đua nhau khoe sắc thôi." Thanh âm càng ngày càng gần, ngay bên tai nàng, "Bản tướng mặc dù không coi là người thương hương tiếc ngọc, nhưng nếu là Cố đại nhân chịu thiệt, bản tướng sẽ không bạc đãi cô."
Cố Khinh Âm nhận ra có gì không đúng, cuống quít xoay người, thì đã chậm, thân thể kiều nhuyễn của nàng bị khóa chặt trong lòng Hàn Cẩm Khanh.
Hắn giữ chặt cánh tay nàng, khiến nàng không thể tránh thoát, đôi môi mỏng của hắn kề sát vào đôi môi đỏ mọng phấn nộn của nàng, "Không biết ý của Cố đại nhân thế nào?"
Hắn hơi cúi đầu như đang nhìn Cố Khinh Âm, hai mắt sáng ngời, không chớp nhìn thẳng vào bóng Thượng Quan đại nhân ở bên kia hồ.
Cửa sổ sát hồ của Sơ Ảnh cư mở rộng, Thượng Quan Dung Khâm ngồi bên cửa sổ, trường bào nhạt màu đón gió tung bay, ánh trăng như nước, hắt lên khuôn mặt thanh nhã trác tuyệt của hắn, cả người hắn như được lồng trong lớp sương trắng mờ ảo, từ vị trí của hắn nhìn ra phía ngoài, sẽ thấy hết được tình cảnh trong Ngâm Phong các.
"Ngài, ngài ti bỉ vô sỉ!" Cố Khinh Âm giãy dụa, nhưng tay chân đều bị Hàn Cẩm Khanh giữ chặt, không thể động đậy, nàng thẹn quá thành giận, phun một ngụm lên mặt Hàn Cẩm Khanh.
"Cố Khinh Âm, rốt cuộc ai cho cô cái gan đó?!" Hàn Cẩm Khanh còn đang cười, ý cười chưa lên đến đáy mắt, đã biến thành sự lạnh lẽo.
Hắn lại liếc nhìn người bên ngoài cửa sổ một cái, đột nhiên nâng gáy nàng lên, dùng sức hôn môi nàng.
Cố Khinh Âm kêu ô ô dưới thân hắn, liều mạng vặn vẹo thân thể, nhưng không cách nào lay động được hắn.
Hắn hôn cuồng nhiệt, bừa bãi tàn sát đôi môi đỏ mọng của nàng, quấn lấy cái lưỡi run rẩy vừa mút vừa cắn, không buông tha cho nàng một giây nào, mút hết mật ngọt trong cái miệng nhỏ của nàng... cho đến khi nếm phải một vị mằn mặn.
Hắn thở hổn hển rời khỏi môi nàng, trông thấy mắt nàng đã lấp lánh ánh nước, và vết máu nhỏ bên môi nàng, hắn tì vào trán nàng, nói nhỏ: "Đừng dò xét điểm mấu chốt của ta."
"Ngài buông tha cho tôi, cho tôi đi thôi." Thân thể Cố Khinh Âm vẫn run rẩy trong lòng hắn, nàng nhắm hai mắt lại, thở khó khăn.
"Nếu bản tướng không muốn thì sao?" Hai tay hắn nâng đầu nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm động lòng người của nàng.
Cố Khinh Âm vẫn nhắm chặt hai mắt, không thèm nhắc lại.
Hàn Cẩm Khanh lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong bóng đêm, có một ánh mắt xa xa ở đối diện cũng đang tìm tòi nghiên cứu tình hình bên này.
Hắn ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, nhíu mày một cái, thổi tắt nến, "Chỉ cần cô an phận chút, bản tướng cũng sẽ không làm khó cô." Hắn thản nhiên nói.
C67: Cảnh tuyệt vọng trong mơ
Trước mắt Cố Khinh Âm như có một màn sương mù, nàng chạy về phía trước vài bước, sương trắng dần dần tản ra, để lộ một khuôn mặt nhã nhặn mà nàng quen thuộc.
"Hạo Chi?" Nàng nghi hoặc cất tiếng gọi.
Mặt Nguyễn Hạo Chi không đổi sắc nhìn nàng, trên mặt là vẻ lạnh nhạt khiến lòng người lạnh ngắt, "Chúng ta đã từ hôn rồi, cô còn tới tìm tôi làm gì?!"
Cố Khinh Âm kinh ngạc vạn phần, "Từ hôn?! Không, Hạo Chi, chàng nhất định nhầm rồi, chúng ta sắp thành thân, không phải sao?"
"Chuyện đến nước này mà cô còn muốn giấu diếm tôi!?" Nguyễn Hạo Chi trừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhã nhặn trở nên dữ tợn, "Trên dưới trong triều đã bàn luận sôi nổi từ lâu, Cố Khinh Âm còn chưa xuất giá, đã cho tôi đeo mấy cái nón xanh!"
Cố Khinh Âm đờ người, như không thở nổi, vội vàng nói: "Hạo Chi, chàng hãy nghe em nói, chuyện không phải như chàng nghĩ đâu, em, em thật sự thân bất do kỷ..."
"Câm miệng! Cô là đồ dâm phụ! Lúc cô và Hàn Cẩm Khanh, Kỷ Trác Vân vui vẻ trên giường có từng nghĩ đến tôi chưa? Hả?!"
"Em, Hạo Chi, là Hàn Cẩm Khanh ép em!" Cố Khinh Âm lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung.
"Một lần là bắt buộc, hai lần, ba lần thì sao? Hừ! Cố Khinh Âm, cô cho Nguyễn Hạo Chi tôi là cái gì? Trong lòng cô rốt cuộc tôi là cái gì?!"
"Hạo Chi, chàng hãy nghe em nói, Hạo Chi --" Cố Khinh Âm vươn tay, sương trắng phía trước lại tụ đến, càng ngày càng đậm, Nguyễn Hạo Chi cứ vậy biến mất, nàng vung loạn hai tay, cũng chỉ phí công.
Nàng ngồi xổm xuống, hai tay che mặt khóc.
"Cố Khinh Âm --" Trong không trung có ai đang gọi nàng.
Nàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn quanh, bóng dáng Cố Đức Minh dần dần hiện ra trước mắt nàng, nàng vừa sợ hãi vừa vui vẻ gọi: "Phụ thân!"
Cố Đức Minh uy nghiêm nhìn nàng, hai hàng lông mày nhíu chặt, "Không đươck gọi tôi là phụ thân nữa, tôi không có nữ nhi không biết liêm sỉ như cô! Cô đã nương nhờ Hàn Cẩm Khanh, từ nay về sau, ta coi như không có nữ nhi!"
"Không! Phụ thân, phụ thân! Nữ nhi có nỗi khổ, người nghe nữ nhi nói một lời!" Cố Khinh Âm tuyệt vọng kêu to, trơ mắt nhìn bóng dáng phụ thân bị sương trắng nuốt hết, biến mất trong không khí.
Nàng suy sụp té trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, không chỗ nương tựa, cổ họng chua sót, lục phủ ngũ tạng không chỗ không đau. Lúc này, phía trước có một bàn tay vươn ra, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, che trên cổ tay là cánh tay áo màu tím sẫm dùng chỉ bạc kim tuyến thêu hoa văn phức tạp.
Cả người nàng run rẩy, xuất phát từ bản năng muốn nắm lấy bàn tay này, như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Cố đại nhân, chuyện đến nước này, trừ việc đi theo bản tướng, còn chỗ nào có thể giữ cô lại?" Giọng nói thản nhiên, lười biếng mị hoặc.
Nàng ngẩng mạnh đầu, dung nhan tuấn mỹ yêu dã của Hàn Cẩm Khanh gần trong gang tấc, hắn đang cười, cười đến hồn xiêu phách lạc, dụ dỗ nàng từng bước lại gần.
Ngón tay nàng chạm vào lòng bàn tay hắn, muốn thu lại đã không còn kịp nữa rồi, hắn dùng lực kéo, nàng chỉ cảm thấy thân thể không còn sức kháng cự, lập tức rơi vào vực sâu ngàn trượng...
Cố Khinh Âm sợ hãi ngồi bật dậy, chưa kịp định thần, đổ mồ hôi đầm đìa, nàng thở hổn hển, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bóng đêm vô tận, xa xa truyền đến tiếng trống canh, hình như là canh tư.
Những chuyện trong mơ như thực như ào, làm lòng nàng sợ hãi.
Đêm qua Hàn Cẩm Khanh không hề động vào nàng, cũng không chịu cho nàng rời khỏi sơn trang, nàng như miếng thịt nằm trên gỗ, mặc hắn xuống tay, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nàng nhất định phải rời khỏi đây, nhưng nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân sẽ khó như lên trời, có lẽ, nàng có thể nghĩ biện pháp, tìm người giúp đỡ.
Tong phòng ăn, từ sau khi vết thương ở bả vai của Hàn Cẩm Khanh đã chuyển biến tốt, đa số đều dùng bữa ở đây.
Sở Phong đứng ở một bên không ngừng nhìn trộm sắc mặt hắn, nơm nớp lo sợ nói: "Gia, Dương Tuyết Dao vẫn không chịu ăn uống, tiểu nhân đã nghĩ mọi biện pháp nhưng đều không dùng được, nay nàng ta đã hôn mê sâu, tiểu nhân sợ nàng ta không chịu được nữa, sẽ..."
Hàn Cẩm Khanh gắp chút thức ăn thanh đạm, thản nhiên nói: "Nếu nàng ta không ăn, ngươi cũng đừng ăn."
Mặt Sở Phong nhăn lại như quả mướp đắng, "Gia, cho dù ngài bỏ đói tiểu nhân, cũng không giữ được Dương Tuyết Dao". Hai mắt hắn bỗng chuyển, tiếp tục nói: "À, Thượng Quan Dung Khâm thật đáng giận, đã đến đây vài ngày, cũng không thèm hỏi đến chuyện của Dương Tuyết Dao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top