C41-42-43:
C41: Đánh lén sau lưng.
Nhát cắn này khiến đầu vai Cố Khinh Âm nhất thời như thiêu như đốt, đau nhức toàn thân. Một giọt máu nhỏ chảy ra, từ từ rơi xuống, các loại suy nghĩ quanh quẩn trong lòng nàng, một ngày hai lần chịu nhục, lại bị kê đơn, thể xác và tinh thần đã sụp đổ từ lúc nào. Hàng mi đen dày chớp chớp, nàng nhìn khuôn mặt tà mị của Hàn Cẩm Khanh, tầm mắt dần dần mơ hồ, thân mình mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng ngã xuống, cuối cùng cánh tay dài duỗi ra đỡ lấy cần cổ mảnh khảnh, dung nhan thanh lệ của nàng tái nhợt, mái tóc mượt như nhung hỗn độn rối tung, vết máu ở đầu vai nhìn thấy ghê người. Hắn xoa dấu răng đỏ thẫm, nhìn một lát, rồi cố hết sức đặt nàng nằm xuống tấm lót mềm, lấy chăn gấm bọc kín thân thể nàng lại.
Hắn dựa vào vách xe, hô hấp có chút trầm trọng, lớp băng bó trên vai hắn vì động tác kịch liệt mà bị tuột ra, máu thấm ra, làm ướt đẫm áo choàng.
Thực ra hắn không nghĩ sẽ động vào nàng, ít nhất là khi hắn bị thương thế này, tất cả những chuyện mới rồi đều không nằm trong tính toán của hắn, hắn chỉ muốn nhục nhã nàng, làm cho nàng xấu hổ và giận dữ, phá hủy tự tôn của nàng, khiến nàng sợ hãi, cũng cho nàng biết dám đối nghịch với Hàn Cẩm Khanh sẽ phải trả giá đắt.
"Gia, đến biệt uyển rồi ạ, ngài có cần tiểu nhân vào trong xe đỡ không ạ?" Trước cửa xe lại truyền đến tiếng của Sở Phong.
Hàn Cẩm Khanh liếc mắt nhìn Cố Khinh Âm đang nằm ngủ, dường như nàng ngủ rất say, chăn gấm đắp trên người chưa xê dịch mảy may.
"Vào đi." Hắn ngồi thẳng lên, nói.
Lần này Sở pPhong tiến vào có vẻ rất cẩn thận, đôi mắt đen không hề loạn liếc, chỉ cung kính nói với Hàn Cẩm Khanh: "Hạ nhân đã quét dọn sạch sẽ biệt uyển, gia cứ việc ở lại dưỡng thương."
Hàn Cẩm Khanh gật gật đầu, hắn đưa tay khoác lên vai của Sở Phong, để Sở Phong nâng đứng lên, đến cửa toa xe tạm dừng một lát, nói: "Mang nàng theo."
Sở Phong ngầm hiểu, lúc này mới dám quay đầu liếc mắt nhìn Cố Khinh Âm đang nằm trên sàn xe, trong lòng không khỏi cảm thán tướng gia nhà hắn dũng mãnh uy vũ, đang bị thương còn có thể ép buộc con gái nhà người ta đến mức nà.
Dự vương phủ, thư phòng.
"Tuyết Dao, con có biết lần này đã gây ra họa lớn thế nào không?!" Dương Mẫn Nguyên cả giận nói.
Ông làm Nhiếp chính vương, ngày thường cực có uy vọng trong việc đối nhân xử thế, vui buồn cũng không hiện lên mặt, nhưng con gái của ông ta lại dễ dàng khiến ông ta nổi trận lôi đình.
Dương Tuyết Dao năm nay 20 tuổi, khuôn mặt đoan trang mỹ lệ, đôi mắt to linh khí bức người. Lúc này, nàng đối mặt với lửa giận của phụ thân mà vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nói nhỏ: "Nữ nhi không làm sai."
Dương Mẫn Nguyên nghe xong lời này, tiện tay cầm lấy một cái chặn giấy bằng vàng đập mạnh xuống bàn, sắc mặt xanh mét, "Hừ! Con dùng số tiền lớn thuê những người không đứng đắn trên giang hồ hành thích Hàn Cẩm Khanh, quả thực là cả gan làm loạn!"
Dương Tuyết Dao không chịu thua, quật cường trả lời: "Nữ nhi động vào hắn thì sao chứ? Hắn đã phái người theo dõi Thượng Quan đại ca, phụ vương nhậm chức Nhiếp Chính Vương há lại để người khác khi dễ đến người của mình? Nữ nhi động vào hắn cũng là vì phụ vương và Thượng Quan đại ca!"
"Nói bậy! Hàn Cẩm Khanh là người như thế nào, phụ vương và Thượng Quan đều tự biết cân nhắc, cần gì con ra tay!"
"Phụ vương, nữ nhi muốn hắn nếm thử lợi hại, để hắn đừng tưởng mình có năng lực! Dự vương phủ của chúng ta cũng không phải là dễ chọc!" Đôi mắt to của Dương Tuyết Dao tràn ngập lửa giận.
"Con... Được, con đã dám động thủ với hắn, thì chuẩn bị mà gánh hậu quả đi!" Dương Mẫn Nguyên xoay người, phất tay áo.
Dương Tuyết Dao thấy phụ thân tức giận, thì không chịu nổi, đang muốn nói lại, thì nghe được ngoài cửa báo: "Vương gia, Thượng Quan đại nhân cầu kiến."
Cửa mở ra, người tới mặc một bộ trường bào nguyệt sắc, tóc đen như thác, trâm gài tóc bằng bạch ngọc, mi dài nhập tóc mai, giữa mi tâm điểm một dấu son nhạt, bên môi là ý cười nhẹ nhàng.
"Vi thần tham kiến Vương gia, quận chúa." Thượng Quan Dung Khâm gật đầu, thong dong hữu độ.
Dương Mẫn Nguyên nghe thấy Thượng Quan Dung Khâm tới chơi, đã xoay người lại, "Thượng Quan không cần đa lễ, mau ngồi."
Từ lúc Thượng Quan Dung Khâm tiến thư phòng, đôi mắt của Dương Tuyết Dao liền dính chặt vào người hắn, lúc này nàng liền khẩn cấp nói: "Thượng Quan đại ca đến vừa lúc, phụ vương còn đang trách cứ muội phái người đánh lén Hàn Cẩm Khanh, chuyện này có là gì đâu chứ."
"Làm càn! Phụ vương đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Thượng Quan lớn tuổi hơn con rất nhiều, đảm nhiệm chức vị quan trọng, con đừng chẳng phân biệt được lớn nhỏ, xưng hô lung tung!" Dương Mẫn Nguyên nổi giận nói.
"Phụ vương... Con muốn vậy, con đã gọi quen rồi, không sửa được!"
Dương Tuyết Dao cũng tức giận, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, một đôi đồng tử trong suốt như nước thu nhìn Thượng Quan Dung Khâm.
"Con, con... Thượng Quan, mau tới đây, thay bản vương nói cho nó biết, bây giờ bản vương có nói cái gì nó cũng đều nghe không vào." Dương Mẫn Nguyên thật sự hết cách với nữ nhi nhà mình.
Thượng Quan Dung Khâm đứng dậy, ôn hòa nói: "Vương gia, vi thần và quận chúa quen biết nhiều năm, chỉ là cách gọi thôi, quận chúa thích là được." Hắn liếc mắt nhìn Dương Tuyết Dao một cái, nàng nghe hắn nói đỡ cho mình, lập tức tươi cười rạng rỡ, lại nghe hắn tiếp tục nói: "Còn chuyện ban đêm tập kích Hàn Cẩm Khanh, quận chúa thật là hơi lỗ mãng."
"Thượng Quan đại ca, đến huynh cũng không giúp Tuyết Dao sao?" Dương Tuyết Dao vội la lên, giọng điệu đó như hờn như giận, nữ tử cái tuổi này đặc biệt có giọng nói ngọt ngấy ôn nhu.
Nghe vậy, Thượng Quan Dung Khâm khẽ nhíu mày không thể nhận ra.
C42: Thượng Quan Dung Khâm.
Thượng Quan Dung Khâm sinh ra trong thế gia quyền quý, tổ phụ là nguyên lão trọng thần của tam triều Hưng Hòa, phụ thân là tài tử nổi danh tiền triều, tài hoa hơn người, danh tiếng khắp kinh thành, mẫu thân là biểu muội của đương kim Hoàng Thái Hậu, dung nhan khuynh thành, tài tình hơn người.
Từ nhỏ hắn nhận hết tinh hoa của gia đình, đọc đủ thứ thi thư, văn thao võ lược, không gì không giỏi. Mười bốn tuổi hắn làm mưu sĩ chi đi theo thúc phụ ra chiến trường, thực hiện kế hoạch vi diệu, thành công ép địch lui binh ba mươi dặm. Từ nay về sau một trận chiến thành danh, mười sáu tuổi chính thức bỏ võ theo văn, hai mươi ba tuổi trở thành Hàn Lâm Viện đại học sĩ, cả triều kinh diễm.
Cuộc sống đang trôi chảy thig lại vấp phải chuyện hôn nhân, sau khi trở lại độc thân, mặc dù hắn vẫn ôn hòa trong chuyện đối nhân xử thế, nhưng rất ít khi thân cận với nữ tử. Bao nhiêu nữ tử nhà quan chân thành thích tài hoa dung mạo của hắn, mê say đôi mắt dịu dàng như sóng nước của hắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hoàn toàn không ngại hắn đã từng có vợ, lại bị hắn nhất nhất từ chối. Nhưng hắn từ chối cũng khiến người ta như được tắm gió xuân, sẽ không làm nhà gái xấu hổ khó xử, khiến nữ tử từ nay về sau càng tâm tâm niệm niệm với hắn, nhưng không cố tiếp cận nữa.
Lúc này, hắn nghe được giọng điệu hờn dỗi của Dương Tuyết Dao, cảm xúc có chút dao động, khẽ nhíu mày, nói: "Vi thần biết quận chúa vì Vương gia mới làm như vậy, nhưng Hàn Cẩm Khanh quyền cao chức trọng, thế lực trong triều khổng lồ. Lần này quận chúa tùy tiện làm việc, sợ sinh mầm tai vạ." Ngữ điệu của hắn bình thản, tiếng nói ôn nhuận, Dương Tuyết Dao cũng nghe vào một ít.
Nàng hỏi: "Theo ý kiến của Thượng Quan đại ca, tiếp theo Hàn Cẩm Khanh có đối phó với Dự vương phủ không?"
"Hàn Cẩm Khanh là người thông minh sâu sắc, tâm tư biến hoá kỳ lạ, không dễ phỏng đoán, nhưng Vương gia vẫn nên nhanh chóng triệu tập ám vệ bảo vệ quanh vương phủ, đề phòng bất trắc. Vi thần đến đây chính là vì việc này." Thượng Quan Dung Khâm nghiêm mặt nói.
Dương Mẫn Nguyên gật đầu, sắc mặt hơi hoãn lại, "Hàn Cẩm Khanh có lớn gan đến đâu chăng nữa hẳn cũng sẽ không động vào bản vương lúc này, nhưng Thượng Quan nói rất đúng, người này hiểm ác, nên phòng bị trước."
Dương Tuyết Dao đột nhiên cười thần bí, "Ha, nói không chừng Hàn Cẩm Khanh đã muốn chết rồi ấy chứ."
"Con có ý gì?" Dương Mẫn Nguyên hỏi lại.
Trên mặt Dương Tuyết Dao hiện lên vẻ hưng phấn, "Hai người tưởng người con thuê đơn giản như thế sao? Ám sát bất thành chẳng nghẽ không có cách khác?"
Thượng Quan Dung Khâm đứng yên bên cạnh nghe ngữ điệu của Dương Tuyết Dao dần nâng cao, "Con đã bảo bọn họ mai phục trên đường nhỏ ngoài cổng thành, một khi xe ngựa của Hàn Cẩm Khanh đi qua, chắc chắn sẽ phải chết!"
Nàng vốn không định nói ra, muốn đợi khi thành công mới khoe trước mặt phụ vương và Thượng Quan, nhưng rõ ràng phụ vương và Thượng Quan đang chuyện bé xé ra to, chỉ một Hàn Cẩm Khanh mà thôi, cứ làm như lâm đại địch vậy, khiến nàng nhịn không được mới nói ra chuyện mai phục, vì trong lòng nàng đinh ninh việc này thành công đến tám chín phần.
"Nghiệp chướng! Một kế bất thành, còn muốn mai phục thêm lần nữa?"
Dương Mẫn Nguyên nộ khí xung thiên, vòng qua bàn đi đến trước mặt nữ nhi, nói: "Không biết lớn nhỏ, con thì biết cái gì! Nếu Hàn Cẩm Khanh chết, thế lực trong triều không thể khống chế, vận mệnh của Hưng Hòa vương triều sẽ thay đổi! Nếu Hàn Cẩm Khanh không chết," mắt ông ta hơi trầm xuống, "con cho là lần đầu tiên hắn không phòng bị để con thành công, lần thứ hai còn có thể như vậy? Hàn Cẩm Khanh là loại người nào?! Vạn nhất bị hắn bắt được người của con, để lại nhược điểm gì... xem con sẽ thế nào! Đến lúc đó phụ vương cùng Thượng Quan đều không thể bảo vệ được cho con!"
Sắc mặt Dương Tuyết Dao càng ngày càng khó coi, nàng không nghĩ tới hành đông đắc ý của mình sẽ khiến cho phụ thân giận tím mặt, và ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia đến vậy. Ngày thường nàng là người ương ngạnh, tùy tiện, thích gì làm nấy, bây giờ bị nói như vậy, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, đôi mắt to ánh lên sự bất lực, "Phụ vương, chuyện đó..."
"Đừng gọi ta là phụ vương!" Dương Mẫn Nguyên biết sự tình nghiêm trọng, không thế tiêu tan lửa giận ngay được, cũng muốn cho nữ nhi nhớ lâu, nên cũng không để ý tới nàng.
Thượng Quan Dung Khâm thấy không khí giằng co, tiến lên nói: "Vương gia, vi thần cả gan, đã khiến cho xe ngựa của Hàn Cẩm Khanh vòng ra khỏi cửa thành."
Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên, thần sắc của Dương Mẫn Nguyên và Dương Tuyết Dao đều thay đổi, "Thượng Quan đại ca, huynh, thế nào..." Dương Tuyết Dao giật mình khi hắn biết kế hoạch của mình.
Tthần sắc của Thượng Quan Dung Khâm vẫn ôn hòa, cũng không nói lời nào.
Dương Mẫn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói: "May mắn có Thượng Quan ở đây. Con đúng là, việc lớn không thành bại sự có thừa! Chỉ bằng chút bản lĩnh của con mà đã muốn giết Hàn Cẩm Khanh?! Người muốn giết hắn còn nhiều, nhưng có thể thực giết hắn thì không tới phiên con!" Đôi mắt ưng của ông ta nhìn thẳng vào nữ nhi.
Dương Tuyết Dao vốn không hối hận đến chuyện sai người ám sát Hàn Cẩm Khanh, nhưng sau khi nghe Dương Mẫn Nguyên nói đến hậu quả kinh khủng, nhất thời giật mình. Nhưng cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ quở trách ngay trước mặt Thượng Quan như vậy, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi của nàng chút nào, nê trong lòng phẫn uất không thôi, một ý niệm lớn mật bắt đầu nổi lên.
C43: Cảnh trong mơ hoang đường.
Trong lúc hôn mê, Cố Khinh Âm liên tục rơi vào những cảnh tượng kỳ quái.
Ở trong mộng, nàng biến thành một nữ nhân lạ, tên là Lý Cảnh Hoa, chưa đến ba mươi tuổi nhưng đã là thái hậu, dung nhan yêu kiều diễm lệ, tính cách lại tự phụ cường thế, độc tài triều chính, con trai của nàng chỉ như con rối bị nàng thao túng.
Trừ việc xử lý triều chính, nàng còn rất biết tận tình thanh sắc, thường xuyên tổ chức tiệc rượu trong cung, mỗi ngày đều phải giao hoan với một nam tử khác nhau, thậm chí có khi còn giao hoàn cùng vài nam tử một lúc.
Trong đó có mấy nam tử khá được lòng Lý Cảnh Hoa, đầu tiên là người tên Tiêu Ý Chi, nam nhân của Lý Cảnh Hoa tuy nhiều, nhưng người này luôn được triệu kiến. Khi hai người cá nước thân mật, Cố Khinh Âm có thể cảm giác được tình yêu chân thật và sự vui thích.
"A, ha... Ý Chi, Ý Chị, chọc sâu thêm một chút, đúng, nhanh chút, ân..." Lý Cảnh Hoa rên rỉ dâm mị quyến rũ, thanh âm cũng vang lên trong giấc mộng của Cố Khinh Âm.
Nàng cảm giác sâu trong thân thể đang bị nam nhân trùng điệp giã nện nắn bóp, một dòng mật dịch theo từ trong cơ thể nàng mãnh liệt trào ra, sau đó, nàng như bị quăng lên mây, rồi lại chậm rãi hạ xuống...
Nàng tỉnh lại đồng thời trong lúc lên cao trào, dưới thân bủn rủn, tiểu huyệt còn đang co rút lại, đũng quần ẩm ướt.
Nàng cảm thấy quẫn bách, suy nghĩ hỗn loạn, đầu vai còn hơi đau, nàng giãy dụa đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, sắc trời ngoài cửa sổ sáng dần, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rèm che sắc xanh phủ xuống chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn, gian phòng bố trí gọn gàng lịch sự tao nhã, trong tủ có đầy đủ mọi thứ, còn có một bức bình phong thêu phù dung.
Cửa phòng mở ra, một thiếu nữ thanh tú, mặc váy vàng nhạt đi vào đến, "A, cô tỉnh rồi." Giọng nói thanh thúy như tiếng chuông, "Nếu không tỉnh, tôi còn tưởng rằng cô chết luôn rồi."
Nàng ta vừa nói, vừa quen thuộc mở ngăn tủ ra, lấy ra một bộ nữ trang quăng cho Cố Khinh Âm, lại mở cửa sổ ra, để không khí lạnh ùa vào phòng, cũng không thèm để ý Cố Khinh Âm chỉ mặc trung y.
"Tôi không biết cô cao thấp thế nào, cô cứ thay bộ y phục này đi, tôi xuống xem nhà bếp còn có cái gì ăn không." Nói xong nàng ta liền muốn đi ra ngoài.
"Cô đợi chút, " Cố Khinh Âm gọi nàng ta lại, "Tôi ngủ bao lâu rồi? Đây là đâu? Cô là ai?"
Thiếu nữ đó dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn nàng, khẽ cười nói: "Tôi là ai, cô còn không xứng biết, nhưng cô có thể gọi tôi là Tiểu Nguyệt. Nơi này là đâu, chính là Ngọc Bình biệt uyển, sáng sớm ngày hôm qua các người đến đây." Nói xong, nàng ta không thèm để ý đến Cố Khinh Âm nữa mà nhanh chóng rời khỏi.
Cố Khinh Âm nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, cũng không chấp nhất với thân phận của nàng ta, nhưng trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, xem ra nàng mê man tròn một ngày, tức là nàng đã rời tướng quân phủ hai ngày rồi. Nàng đột nhiên biến mất như vậy, không biết trong phủ nhà mình sẽ lo lắng đến mức nào, huống chi còn chưa báo cho ngự sử đài.
Ngọc Bình biệt uyển? Nàng trầm ngâm nghĩ lại, hồi ức từ từ ùa về, Hàn Cẩm Khanh! Là hắn đưa nàng đến biệt uyển này, nàng phải đi về, nhất định phải trở về, dù có thế nào, bây giờ cũng phải đi ngay!
Cố Khinh Âm đứng dậy xuống giường, giữa hai chân bỗng nhiên nóng lên, không ngờ lại làm mật dịch chảy ra, khiến nàng nhất thời ngồi cũng không xong đứng cũng không được.
Nàng nhìn quần áo trên người, có người thay đồ giúp nàng rồi, không phải quần áo mới, nhưng cũng coi như sạch sẽ, nhìn nữ trang mà Tiểu Nguyệt để tại trên giường, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mặc vào.
Chỉnh trang gọn gàng xong, Cố Khinh Âm đi đến bên cửa sổ nhìn quanh, ngoài cửa sổ là một tiểu viện, trồng một loạt cây trúc, có một tòa núi giả, mấy cái ghế đá, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong sân khiến nơi này càng trở nên yên tĩnh bình lặng.
Nàng biết rõ thân thể mình đang thay đổi kỳ lạ, mới đầu nàng nghi ngờ túi hương mà Ninh Phi Nhiên nhét trong cơ thể mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì những thay đổi này xuất hiện trước khi gặp Ninh Phi Nhiên. Huống chi từ sau hôm để túi xuân lộ vào trong cơ thể, trừ cảm giác trướng đau ngắn ngủi hôm đó, thì không có bất cứ cảm giác không khoẻ nào, ngược lại nàng thấy bụng có cảm giác ấm áp, rất thoải mái, mật dịch ở nơi riêng tư càng thêm trong suốt dính ngấy, thậm chí có mùi thơm tự nhiên, cho nên nàng mới không lấy túi xuân lộ ra, không nghĩ tới ngày ấy lại bị Hàn Cẩm Khanh...
Lắc lắc đầu, bỏ tạp niệm ra khỏi đầu, Cố Khinh Âm lại nghĩ tới cảnh trong mơ khi mê man, rất hoang đường, cũng rất rõ ràng, nàng như hoàn toàn lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được những cảm giác của Lý Cảnh Hoa, điều này khiến nàng hơi hoảng sợ.
Nàng đang nghĩ đến xuất thần, Tiểu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, đặt đồ ăn lên bàn, phát ra một tiếng "cạch", nói: "Cô đúng là nhàn hạ thoải mái, còn thưởng thức phong cảnh nữa chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top