C300-301-302:
C300: Dụng tâm hiểm ác
Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh nặng nề, "Bổn tướng thế nào, chưa tới phiên ngươi bình luận."
Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thường thoáng vẻ khó chịu, giọng nói vì kích động mà biến thành chói tai, "Chẳng lẽ Tướng gia không biết? Cố Khinh Âm thật sự là người không biết liêm sỉ......"
Hàn Cẩm Khanh đột ngột dụng sức, cằm dưới đau nhói, khiến Vân Thường không nói tiếp được nữa, mày nhíu chặt lại.
"Bản tướng biết rõ nàng là người thế nào, ngươi không có tư cách nói nàng như thế." Hàn Cẩm Khanh giơ tay lên, hất nàng ta ra.
Vân Thường lảo đảo lùi về sau mấy bước, phải nắm chặt lan can mới miễn cưỡng đứng vững. Sự ganh ghét khiến khuôn mặt nàng trở nên dữ tợn, "Nếu ngài không tin, bây giờ cũng có thể đi tìm, xem rốt cuộc nàng ta làm chuyện tốt gì trong yến tiệc?!"
Hàn Cẩm Khanh bước đến gần, ánh mắt hung dữ nhìn nàng, ngữ điệu lạnh nhạt như thường: "Ngươi đã làm gì?"
Khóe miệng Vân Thường cong lên, khiến khuôn mặt dữ tợn trông càng quái dị, "Hạ quan không làm gì cả, nếu như Cố Khinh Âm chịu ở lại dạ yến, điều đó thể hiện rõ, " hai mắt nàng đỏ rực, nói từng chữ một: "nàng ta chính là tiện nhân!"
Mắt Hàn Cẩm Khanh híp lại, môi mỏng nhếch lên, đột ngột nâng tay lên, tát mạnh vào mặt Vân Thường, trong đêm yên tĩnh phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Vân Thường che mặt, khiếp sợ mở to hai mắt, từng giọt nước mắt trào ra, "Ngài vì nàng ta mà đánh hạ quan ư?"
"Vậy nên ta mới nói ngươi không có tư cách mắng nàng, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi." Hàn Cẩm Khanh lạnh nhạt nói.
Xa xa có một người chạy tới, vóc dáng không cao, mặc phục sức của quan viên, chính là Giả Thư.
Sau khi Cố Khinh Âm nhận lời, nàng ta vội vàng đi tìm Vân Thường bẩm báo lại, muốn hỏi bước tiếp theo làm gì, nhưng tìm đến mức mồ hôi đầy đầu cũng không thấy người đâu.
Nhìn cửa lớn của chính điện lầu một đóng lại toàn bộ, nàng ta mới chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy hai bóng người đứng ở hành lang chín khúc.
Trong lòng vội vàng, Giả Thư vừa thấy Vân Thường liền quỳ xuống, nói: "Đại nhân, Cố Khinh Âm đã ở trong điện, kế tiếp......"
Vân Thường bỗng nhiên xoay người lại đá mạnh vào ngực nàng ta, giọng nói sắc lạnh: "Câm miệng! Đồ vô dụng!"
Trước mắt Giả Thư tối đen, tay che ngực, ngã xuống đất ngất lịm.
Hàn Cẩm Khanh nhìn Vân Thường, thần sắc xa lạ, lạnh lùng đến mức khiến nàng sợ hãi.
Hắn đi rất nhanh qua người nàng, hướng về phía chính điện, tay áo sượt qua như mang theo gió lạnh, thâm nhập vào tứ chi xương cốt, khiến nàng như rớt vào hầm băng.
Vân Thường ngã ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng cô đơn.
Quả thực nàng rất ghét Cố Khinh Âm, nàng ta có cái gì tốt, sao có thể lọt vào mắt xanh của Hàn Cẩm Khanh được.
Nàng muốn Hàn Cẩm Khanh nhìn thấy, không chỉ có hắn, chỉ cần là nam nhân có chút quyền thế trong triều muốn có Cố Khinh Âm đều dễ như trở bàn tay. Cố Khinh Âm cũng chẳng có gì đặc biệt, vì quyền thế và địa vị cũng sẽ nhào vào ngực bất kì nam nhân nào.
Không chỉ có thế, nàng còn muốn đẩy Cố Khinh Âm vào tay Lại Bộ Thị Lang Trương Văn Quảng xấu nhất ở đấy, khiến nàng ta chịu mọi nhục nhã chà đạp.
Nếu không phải Minh Tiêu Hạc nhiều chuyện, tạm thời sửa lại quy định của yến tiệc, thì nàng đã hạ thuốc mê, trực tiếp đưa Cố Khinh Âm lên giường Trương Văn Quảng rồi.
Vân Thường nhìn Giả Thư nằm ngất dưới đất, nghe khẩu khí của nàng ta lúc nãy, chắc hắn mọi chuyện đã xong.
Nàng đã giữ chân hoãn Hàn Cẩm Khanh được một lúc lâu, bây giờ hắn có vội vội vàng vàng chạy tới thì làm được gì, có lẽ Trương Văn Quảng đã làm xong chuyện tốt với Cố Khinh Âm rồi. Với tính tình cao ngạo của Hàn Cẩm Khanh, nữ nhân đã qua tay Trương Văn Quảng, cho dù có thích đi nữa, về sau hắn còn chạm vào được sao??
Nghĩ đến đây, Vân Thường nở một nụ cười tàn nhẫn.
Về phần Cố Khinh Âm đang ngồi trong điện, trong lòng thấp thỏm bất an, mí mắt nhảy dồn dập, mơ hồ dự cảm không lành.
Suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc không thể chịu nữa, nàng đứng lên, đi về phía cửa điện.
Đúng lúc này, Minh Tiêu Hạc đi lên phía trước, áo gấm hồng thêu tơ vàng dài quét đất. Hắn xoay người lại, mái tóc đen xõa trên đầu vai, khiến khuôn mặt trắng nõn thêm diễm lễ, thật sự là mắt ngọc mày ngài, tỏa sáng xung quanh.
Hắn nhìn mọi người trong điện, mỉm cười, cao giọng nói: "Thất lễ quá, để các vị đợi lâu."
Một đám quan viên cưới mập mờ, có một vị quan trung niên đã cởi quần áo, hô to: "Nói mau, hôm nay muốn chơi thế nào?" Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười nhỏ.
Cố Khinh Âm sững sờ đứng ở đó, ánh mắt chạm vào mắt Minh Tiêu Hạc, nhất thời tay chân có chút luống cuống.
Lục Thanh Phượng đứng sau kéo áo nàng, nhỏ giọng nói: "Làm gì vậy, mau ngồi xuống."
Thân thể Cố Khinh Âm cứng đơ, đứng một lúc mới về chỗ ngồi.
Những nữ quan ngồi quanh nàng đều nhỏ giọng bàn tán về Minh Tiêu Hạc, "Kỳ thực Minh đại nhân cũng không tệ, mặc dù chức quan không cao, nhưng vẻ ngoài kia đến nữ tử cũng chẳng sánh được, huống chi còn có gia nghiệp to như vậy......"
C301: Vế trên vế dưới
"Chức quan thấp một chút thì có làm sao, tôi cam tâm tình nguyện, so với một số lão bất tử, được phụng bồi Minh đại nhân thật sự là sự lựa chọn tốt nhất."
"Nghe nói yến hội lần này vẫn do một tay Minh đại nhân sắp xếp, sao tôi lại cảm thấy thú vị hơn trước kia nhỉ."
Lục Thanh Phượng cười nhỏ, coi thường nói: "Có gì thú vị chứ, cuối cùng không phải là hai người đóng cửa làm chuyện đó sao, còn đặc biệt lựa chọn để làm gì?"
Mấy người mồm năm miệng mười nói chuyện, Cố Khinh Âm ngồi nghe mà cảm thấy da đầu ngứa ngáy.
Nàng mơ hồ cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng thân thể lại như là mọc rễ, ngồi cứng đơ trên ghế, giống như chỉ có tận mắt nhìn thấy mới bằng lòng tin đó là sự thật.
Nàng nhìn trong đại điện, thấy Minh Tiêu Hạc nhận lấy một tờ giấy trắng tinh từ tay cung nhân, chậm rãi mở ra, nói: "Các vị trưởng quan chớ vội, tiết mục sẽ bắt đầu ngay."
Trong khoảnh khắc đại điện yên tĩnh lại.
"Các vị đại nhân đều là thi sĩ phong nhã, không bằng hôm nay cùng làm văn thơ đối ngẫu với các nữ quan tài tình xuất chúng." Hắn giơ tay lên ra hiệt, có hai hàng cung nữ bưng giấy Tuyên Thành và bút mực nối đuôi nhau lần lượt đi đến trước án của các trưởng quan.
"Xin mời các trưởng quan ra vế trên, " trước mặt Minh Tiêu Hạc cũng có cung nữ trình lên giấy bút, hắn cầm bút cười khẽ, đôi mắt như ngọc lưu ly phản chiếu dưới ánh nến, rạng ngời tỏa sáng. Hắn ngả ngớn liếc nhìn các nữ quan, nói: "Các vị nữ quan đối vế dưới."
"Được!" Hắn vừa dứt lời, có một vị quan ngà ngà say đứng lên, hưng phấn nói: "Có ý tứ, vế trên là lời mời, vế dưới là ước hẹn. Chủ ý này của Minh đại nhân thật sự rất hay!"
Đến lúc này, các vị trưởng quan đang ngồi đây còn có ai không hiểu, nhao nhao lấy bút mực viết câu đối. Chỉ mất một chút thời gian đã có mấy vị quan viết xong vế trên, giao cho cung nữ treo lên tường.
Cố Khinh Âm nhìn những cung nữ kia treo càng ngày càng nhiều vế trên, ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua một vài bức.
Giống như nàng, các nữ quan khác cũng nhao nhao quay đầu, nhỏ giọng bàn luận xem vế trên nào tốt hơn.
Cố Khinh Âm nhanh chóng nhìn thấy lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ) của Lại Bộ Thị Lang Trương Văn Quảng, ánh mắt liền dừng lại, mấy chữ rồng bay phượng múa "Khúc khê khúc khúc long hí thủy".
Nàng nhíu mày, quay đầu đi thì chạm phải một ánh mắt nhiệt tình, định thần nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt đen sạm béo núc, mắt híp lại, ánh mắt sáng rực nhìn nàng.
Tim nàng đập mạnh, cảm giác chán ghét dâng trào.
Nàng và Trương Văn Quảng không quen biết, chỉ gặp lúc thượng triều, cũng chẳng có ấn tượng gì. Nhìn sắc mặt của ông ta lúc này, thật khiến người ta phản cảm.
Ngưỡng mộ tài học của nàng ư? Ánh nhìn chăm chăm trần trụi như thế nào có nửa điểm giống ngưỡng mộ, ngược lại như là......có mưu đồ khác.
Trong lòng Cố Khinh Âm rùng mình, chuyển tầm nhìn trở về trên người Minh Tiêu Hạc, chẳng biết tại sao hôm nay Minh Tiêu Hạc lại cho nàng cảm giác rất khác.
Trước đây lúc nàng và Minh Tiêu Hạc ở chung với nhau hơn phân nửa là nghiên cứu thảo luận công vụ, có rất ít cơ hội tiếp xúc khác. Ấn tượng của nàng về hắn là một trưởng quan trẻ chăm lo việc nước, cả ngày bận rộn công vụ, khắc kỷ nhưng đối xử với cấp dưới không tệ.
Thỉnh thoảng nghe được một vài tin đồn về hắn trước kia, nàng đều không tin.
Nhưng lúc này, không biết là do quần áo hay thần thái mà lại khiến nàng thấy hắn hơi lạ lẫm. Đó là khía cạnh hắn chưa bao giờ bộc lộ thường ngày, bình thản lạnh nhạt, rồi lại mạnh mẽ nguy hiểm.
Vẻ bề ngoài của hắn vô cùng minh diễm hoa lệ, thần sắc không cách nào nắm bắt, khiến người ta không dám tuỳ tiện tới gần, nhưng lại không thể không nhìn.
Hắn đứng trước đại điện, chói mắt đến mức người khác không thể bỏ qua.
Nhất là vừa rồi nàng nhìn Trương Văn Quảng mấy lần, bây giờ nhìn sang Minh Tiêu Hạc, nhất thời không dời mắt đi được.
Minh Tiêu Hạc viết xong vế trên, giao cho cung nữ đang đứng đợi bên cạnh, khóe mắt liếc nhanh qua người Cố Khinh Âm, thấp thoáng ý cười như có như không.
Cố Khinh Âm bị bắt gặp, mặt bất ngờ nóng lên, nhanh chóng quay đi.
Thêm một lúc nữa, vị quan cuối cùng cũng viết xong vế trên, treo lên tường xong, mỗi cung nữ đứng trước một tờ giấy Tuyên Thành.
"Mời các vị đại nhân dời bước lên lầu hai." Rồi Minh Tiêu Hạc quay ra nói với các nữ quan: "Bây giờ các nữ quan có thể đối vế dưới, trước hết là chọn vế trên rồi hãy nghĩ vế dưới, viết xong thì giao cho cung nữ là được. Mỗi người đối một liên, nếu có người giành trước, người sau không thể lặp lại."
Chúng nữ quan nghe quy tắc xong, châu đầu ghé tai một hồi, có người cười khẽ, cũng đã có người chọn xong vế trên, bắt đầu viết vế dưới.
Cố Khinh Âm bình tĩnh nhìn các trưởng quan theo đi qua, trong đó có rất nhiều ánh mắt nóng rực hướng về phía họ, sau đó đi đến bậc thang thông lên lầu hai, nghe cung nhân hướng dẫn đi lên.
C302: Rơi vào bẫy
Trước những ánh mắt ấy, Cố Khinh Âm có cảm giác mình như một món hàng, trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Nàng lặng lẽ lấy từ trong ngực ra tờ giấy mà tiểu quan lúc nãy đưa, phía trên ghi "Khúc khê khúc khúc long hí thủy", bảy chữ này khiến nàng đau đớn khó chịu. Nàng siết chặt tờ giấy đến mức tay cũng phát run.
Đến khi nàng quay lại tiếp tục nhìn những vế đối kia thì thấy cung nữ đang cầm giấy niêm phong lại từng lạc khoản.
"Ai da, che lạc khoản làm gì, tôi còn muốn đối với Vương đại nhân mà."
"Đừng che, tôi vẫn chưa thấy rõ ai với ai, thế này làm sao mà chọn được?"
Thấy động tác của các cung nữ, mấy vị nữ quan bắt đầu oán trách.
Vừa rồi họ chỉ lo bàn tán, chưa kịp nhìn kỹ lạc khoản của hơn mười bức kia.
Lúc trước Cố Khinh Âm đã nhìn lướt qua một lần, ít nhất cũng nhớ được tám chín cái. Nhìn thấy vế trên của Trương Văn Quảng giống hệt tờ giấy trong tay, nàng cũng hiểu ra bảy tám phần.
Trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, nàng đã làm phiền người khác phải nhớ mong rồi.
Một nữ quan viết xong vế dưới, cười nói: "Tôi thấy vế trên này là dễ nhất rồi, những câu khác nhất thời không nghĩ ra. Không biết câu này của vị đại nhân nào?" Nói xong, nàng ta liền giao vế dưới cho cung nữ. Cung nữ nhận lấy, đưa cho một quan văn đứng bên cạnh xem qua.
Minh Tiêu Hạc bước đến gần chỗ ngồi của mấy nữ quan, đôi mắt hẹp dài như cười như không, "Không biết là vị đại nhân nào chẳng phải càng thú vị hay sao?"
Các nữ quan nghe vậy, trước là ngẩn ra, sau lại che mặt bàn tán xôn xao.
"Chủ ý của Minh đại nhân hay lắm, " Lục Thanh Phượng đứng lên, chạy đến bên cạnh, dựa nửa người vào hắn, nhỏ giọng cười khẽ: "Đại nhân đúng là hiểu tình thú."
Minh Tiêu Hạc liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt ái muội không rõ, tránh ra nửa bước, đôi mắt như lưu ly nhìn về phía Cố Khinh Âm.
Cố Khinh Âm đang nhíu mày nhìn vế trên treo trên vách tường, thần sắc đứng đắn, ngồi giữa một đám nữ quan líu ríu ồn ào, dáng vẻ yên tĩnh như thế, đặc biệt đáng chú ý.
Hắn nhìn nửa bên mặt xinh đẹp nhã nhặn lịch sự của nàng, trong lòng rung động, chợt nhớ tới thân thể mê người từng thấy dưới ánh trăng. Hai tay hắn đang bắt chéo sau lưng nắm chặt lại, hơi nóng trong bụng xộc thẳng xuống phía dưới cơ thể.
Hắn nghiến răng kìm nén, nhưng khóe môi vẫn phải làm bộ như cười như không, hấp dẫn ánh mắt của cả đám nữ quan.
Liên tiếp có nữ quan viết xong vế dưới được cung nhân dẫn lên lầu.
Mắt Cố Khinh Âm vẫn nhìn chằm chằm vách tường đến xuất thần, nhưng tai lại dỏng lên nghe tiếng bước chân giẫm lên thang gỗ của nữ quan phía trước, tiếng lầu hai mở cửa đóng cửa, cùng với tiếng trêu chọc càn rỡ từ thấp đến cao.
Lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, cầm bút cũng không chắc.
Bỗng nhiên, ánh mắt nàng dừng tại một chỗ, vế trên viết theo kiểu chữ hành, nét bút mạnh mẽ, viết "Mưa mưa gió gió, noãn noãn hàn hàn, trốn trốn tìm tìm kiếm kiếm".
Trong lúc rảnh rỗi, nàng nhất thời hứng trí mới viết câu đối này, kẹp vào một quyển sách, về sau tìm mãi cũng không thấy.
Sao lại xuất hiện ở nơi này?
Trong lòng nàng nghi ngờ không thôi, rồi đột nhiên sinh ra hiếu kỳ.
Vế trên giống nhau, tâm tư giống nhau, rốt cuộc là ai?
Tâm tư nàng nặng nề, nâng bút chấm mực, nhanh chóng viết vế dưới ra giấy, "Oanh oanh yến yến, hoa hoa lá lá, khanh khanh chiều chiều hướng hướng."
Cung nữ đưa vế dưới của nàng cho quan văn xem qua, sau một lúc lâu, nói: "Xin mời đại nhân đi theo nô tỳ."
Cố Khinh Âm tiến lên hai bước, nhìn cung nữ kia, "Là vị đại nhân nào ra vế trên?"
Tiểu cung nữ hơi khó xử, mặt đỏ hồng, "Chuyện này...... Đại nhân đến lầu hai tự nhiên sẽ biết."
Cố Khinh Âm quay lại nhìn về phía thang gỗ sơn son kia, hiểu tình cảnh của mình lúc này. Trong lúc đánh giá thành tích, nàng cũng không muốn gây chuyện thị phi, nhưng lúc này, nàng chỉ thấy hai chân mềm nhũn, không thể bước nổi.
Tất nhiên nàng biết nếu đối vế trên này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn ôm một phần hy vọng, cảm thấy cho dù lên lầu, nàng cũng sẽ không giống những nữ quan kia. Nàng muốn biết ai ra vế trên, sau đó sẽ nói rõ ràng, xin người đó cho nàng ra khỏi đây.
"Đại nhân?" Cung nữ quay đầu nhìn nàng, cách đó không xa có một ánh mắt nóng bỏng cũng dính vào người nàng, nhưng lúc này sao nàng còn nhận ra.
Nàng đi từng bước một, cảm giác tứ chi toàn thân không còn nghe theo lệnh mình nữa.
Thẫn thờ đi theo cung nữ lên cầu thang, bậc thang đột nhiên thật chật hẹp, mỗi bước đi đều phải cố hết sức, nàng nắm chặt lấy tay vịn, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Bỗng nhiên một suy nghĩ xuất hiện, nàng muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nơi khiến người ta hít thở khó khăn này, mặc kệ cái gọi là quy tắc, cũng chẳng cần quan tâm đến ánh nhìn của những người khác.
Nàng ngừng bước, vội vàng xoay người, nhưng chân hẫng một nhịp, cả người lăn xuống khỏi bậc thang.
Thoáng chốc, trời đất quay cuồng, trước mắt nàng tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
Những chương trước Pink edit nhầm Minh Tiêu Hạc thành Minh Tiểu Hạc, sau này khi beta mình sẽ sửa lại dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top