C261-262-263:
C261: Nói chuyện
Sắc mặt Trần Mộ Uyển thoáng vẻ đau thương, nàng gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Bất kể thế nào, trước kia là mình không tốt......"
Cố Khinh Âm lắc đầu, "Không có đúng sai, Mộ Uyển, cậu không cần phải tự trách mình."
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Trần Mộ Uyển bỗng nhiên nói: "Lúc đó gia phụ nhất định không nghĩ tới sau khi mình nhập sĩ sẽ nhậm chức ở Hàn Lâm Viện."
Cố Khinh Âm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, "Nhất định ông ấy từng phản đối đúng không?"
"Có chứ, nhưng vậy thì sao." Trần Mộ Uyển nhún vai, "Mình thật sự thích làm ở đó, huống hồ phụ thân cậu cũng chưa từng làm khó mình."
"Phụ thân mình chỉ cố chấp thế thôi, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gây khó dễ cho người khác." Cố Khinh Âm nói.
Trần Mộ Uyển gật đầu, "Nhân phẩm, học thức của Cố đại học sĩ là đứng đầu trong triều, chỉ là trước kia gia phụ không biết...... Đúng rồi, Cố đại học sĩ ở trong Đại Lý Tự...... có mạnh khỏe không?"
Cố Khinh Âm mím môi, lát sau mới nói: "Mình tin triều đình sẽ trả lại công bằng cho ông."
Hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đi một đoạn đường rất dài.
Tiếng nói chuyện đằng trước càng lúc càng lớn, hai người đến gần hơn, thấy một đình viện rộng rãi nằm giữa hồ, trong nội viện treo đầy đèn lồng, cao thấp đen xen, tỏa màu vàng cam, tôn lên vẻ yêu kiều của các nữ quan.
Các nữ quan tốp năm tốp ba xúm lại với nhau, hoặc đứng hoặc ngồi, thỉnh thoảng có một người lại cất cao giọng, hình như đang thảo luận về đề kiểm tra ngày mai.
Cố Khinh Âm và Trần Mộ Uyển liếc nhìn nhau, đành phải tiếp tục đi về phía trước thêm vài bước.
"Các cô có biết đề thi lần này do ai ra không?" Một nữ quan lớn giọng hỏi.
Cố Khinh Âm nhìn người vừa nói, nàng từng gặp người này ở Lễ bộ, chắc là quan viên của Lễ bộ.
"Chúng tôi nào có biết, Hồng đại nhân đừng thừa nước đục thả câu, ở đây chỉ có cô là linh thông tin tức nhất." Mọi người ồn ào.
Hồng đại nhân của Lễ bộ tỏ ra đắc ý, gương mặt mập ú nên các ngũ quan như dính vào nhau. "Nghe nói Thương thư đại nhân của lục bộ cùng ra đề, sau đó trình lên Thừa tướng đại nhân và Đại học sĩ thân xem xét."
"Oa, lại là Thượng Quan đại nhân thân xem xét sao? Nghe nói ngày mai đại nhân cũng tới đây."
"Hàn Tướng thì sao? Ngài ấy có tới không?"
"Nếu như hai người đó có thể để ý đến thì tốt rồi, tôi không muốn gì cả, làm quan làm gì, tham gia đánh giá thành tích làm gì, có thể giúp họ làm ấm giường còn tốt hơn."
"Ha, Tướng gia và Thượng Quan đại nhân có thể vừa ý cô sao? Đừng làm mọi người cười chết."
Chúng nữ quan mồm năm miệng bảy nói một tràng, cười vang dội.
Cố Khinh Âm và Trần Mộ Uyển đứng cách một đoạn, nhưng vẫn nghe được đầy đủ rõ ràng.
Cố Khinh Âm nhớ tới lần nói chuyện với Thượng Quan Dung Khâm trong hành quán. Khi đó hắn đã nói là hắn chỉ có hư danh, hóa ra lại là người xem xét đề thi.
Nàng khẽ cắn môi, thầm giận hắn. Đâu phải lúc đó nàng muốn biết gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thế thôi, hà tất phải giấu giếm nàng.
Nhưng nghĩ lại, có thể đó là vì quy định trong triều, thân phận của hai người lại mẫn cảm, Thượng Quan Dung Khâm giấu không nói cũng là chuyện thường tình.
"Khinh Âm, cậu có người trong lòng chưa?" Trần Mộ Uyển đứng bên cạnh nàng, cười hỏi.
Cố Khinh Âm ngẩn ra, che giấu thần sắc, sau một lúc lâu, mới khẽ gật đầu.
"Ha, mình đoán trúng rồi, " Trần Mộ Uyển mỉm cười ngọt ngào, hai mắt sáng ngời, "Thật hâm mộ cậu."
"Hâm mộ? Có người trong lòng thì có gì tốt mà hâm mộ, sẽ có lúc cậu gặp được." Cố Khinh Âm vui đùa.
Trần Mộ Uyển lắc đầu, than thở: "Trong phủ đã làm chủ cho mình một mối hôn sự, mình có thể tiếp tục đi đâu tìm người trong lòng đây."
Cố Khinh Âm nghe vậy, hơi kinh ngạc, "Cậu sắp lập gia đình ư?"
"Chắc sắp rồi, " Trần Mộ Uyển nói: "Trong phủ đang thu xếp, cũng không biết sau này còn có thể tiếp tục làm quan không."
Dựa theo lệ cũ của Đại Lương quốc, nữ quan sau khi kết hôn ít khi tiếp tục làm quan, đa số là ở nhà giúp chồng dạy con, không khác gì những nữ tử bình thường.
Cố Khinh Âm nói: "Chỉ cần cậu kiên trì, chưa biết chừng phu quân của cậu có thể hội ủng hộ cậu."
"Khinh Âm, " Trần Mộ Uyển nắm tay Cố Khinh Âm, bất đắc dĩ nói: "Cậu và mình đều xuất thân thế gia, làm quan tất nhiên có thể giảm đi không ít phiền toái, nhưng không phải cậu không biết thanh danh của nữ quan trong triều. Gia phụ nói, có người đồng ý lấy mình là do tổ tiên phù hộ rồi."
Cố Khinh Âm hiểu ý của Trần Mộ Uyển, nhưng vẫn nhíu mày: "Cậu cứ định thôi không làm quan nữa sao?"
C262: Việc hôn nhân của Trác Vân
"Chuyện đó cũng chẳng còn cách nào, thân là nữ tử, làm quan là việc nhỏ, lập gia đình mới là chuyện lớn." Giọng Trần Mộ Uyển âm u.
"Cậu có thể chọn được vị hôn phu tốt thì sao?" Cố Khinh Âm thấy nàng thần sắc không tốt, nên cố ý nói.
Trần Mộ Uyển liếc nhìn nàng một cái, "Cảm ơn cậu đã nói thế, nhưng công tử thế gia ai mà chẳng giống nhau, mình cũng không dám hy vọng gì, có thể bình yên sống qua ngày là tốt rồi."
Cố Khinh Âm mỉm cười, "Không biết công tử nhà nào có phúc khí vậy?"
"Là nhà mình với cao thì đúng hơn." Trần Mộ Uyển bất đắc dĩ nói: "Cánh cửa của Trấn quốc công phủ rất cao, Kỷ tướng quân cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gia phụ còn bảo mình có phúc, nghĩ lại thì cũng đúng thật."
Cố Khinh Âm vạn lần không nghĩ tới sẽ là đáp án, tim đập mạnh một nhịp, "Cháu ruột của Trấn quốc công, Kỷ Trác Vân ư?"
"Cậu biết người đó sao?" Trần Mộ Uyển hơi kinh ngạc nhìn nàng, trên mặt còn mang theo chút mong đợi, "Vậy đích xác là hắn rất có uy vọng rồi?"
Cố Khinh Âm vẫn chưa hồi hồn, chỉ biết gật đầu.
Kỷ Trác Vân muốn kết hôn cùng Trần Mộ Uyển? Trần Mộ Uyển nói quý phủ đã chuẩn bị, vậy thì rõ ràng Trấn quốc công phủ đã đến đề cập đến chuyện chung thân. Chắc chắn Kỷ Trác Vân không phải không biết, nhưng vì sao hắn chưa bao giờ nhắc qua với nàng?
Trong lòng Cố Khinh Âm lo lắng, nàng cũng không biết mình để ý đến chuyện kết hôn của Kỷ Trác Vân, hay là vì hắn không chịu nói thật với nàng
Nhưng chuyện đính hôn của nàng và Kỷ Trác Vân sẽ thế nào? Trong lòng nàng mặc dù có Thượng Quan Dung Khâm, nhưng cũng không thể xử lý qua loa đối với chuyện đính hôn được. Nàng vốn định tìm cơ hội nói rõ ràng với Kỷ Trác Vân, dù sao tất cả mọi chuyện cũng đều do nàng dựng lên, là vấn đề của nàng, cũng là nàng phụ lòng hắn. Nhưng sao bây giờ hắn lại muốn lập gia đình trước?!
Rất nhiều suy nghĩ ập đến, nàng chỉ biết sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
"Khinh Âm, cậu làm sao vậy?" Trần Mộ Uyển thấy nàng không đáp lại, lo lắng hỏi.
Cố Khinh Âm thu hồi tinh thần, miễn cưỡng đối cười: "Không sao."
"Có phải Kỷ Trác Vân có gì không ổn? Cậu cứ nói, đừng ngại." Trần Mộ Uyển nhìn sắc mặt nàng, không khỏi suy đoán.
"Cố đại nhân, giao tình của cô và Kỷ Tướng quân không phải không tệ sao, nói cho Trần đại nhân nghe một chút thì có làm sao, dù sao đó cũng là vị hôn phu tương lai của cô ấy, hiểu rõ cũng là chuyện thường tình." Một giọng nói xa lạ đột ngột chen ngang.
Một nữ quan ăn mặc váy tím thêu bách hoa chậm rãi đi tới, dung mạo vũ mị đa tình, làn váy chập chờn theo từng bước đi, phong tư lỗi lạc.
Cố Khinh Âm nhíu mày, diện mạo của người tới trông quen quen, nhưng nàng lại không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào.
"Vị này đại nhân, tôi và Trần đại nhân đang nói chút chuyện riêng, không muốn bị người ngoài quấy rầy." Cố Khinh Âm lạnh lùng nói.
Nữ quan kia khẽ cười, nụ cười như hoa sen mới nở, "Cố đại nhân bị tôi nói trúng nên không vui ư?"
Trần Mộ Uyển nhìn hai người, ánh mắt cố định trên mặt Cố Khinh Âm, "Khinh Âm, cậu quen Kỷ Tướng quân thật ư?"
Vân Thường che miệng cười nói: "Đâu chỉ quen, mà còn có giao tình tốt ấy chứ? Đúng không, Cố đại nhân?"
Nàng ta lại chuyển hướng sang Trần Mộ Uyển, "Trần đại nhân có chỗ không biết, ngày đó người cứu Cố đại nhân khỏi mật đạo của Minh Cẩm Viên, ngoại trừ Tướng gia và Thượng Quan đại nhân, còn có Kỷ Tướng quân nữa."
"Tôi với Kỷ Tướng quân quả thực có quen biết, nhưng không liên quan đến cô. Không cần biết cô là ai, tôi không nhận ra cô, cũng không cần cô ở đây tốn nhiều lời." Thần sắc Cố Khinh Âm lạnh lùng, kéo tay Trần Mộ Uyển đi nhanh về phía nhà thủy tạ.
Vân Thường nhìn bóng lưng hai người rời đi, bên môi nở nụ cười lạnh.
"Vân Thường đại nhân, Cố Khinh Âm tự cho là thanh cao, tâm tư thâm trầm, mất công đại nhân khoan nhượng cho nàng ta đến tận bậy giờ." Một nữ quan nói nhỏ bên tai Vân Thường.
Sắc mặt Vân Thường thay đổi mấy lần, chậm rãi nói: "Tướng gia sớm muộn gì cũng sẽ biết bộ mặt thật của nàng ta, cô cứ sắp xếp đi."
Cố Khinh Âm và Trần Mộ Uyển đi vào trong nhà thủy tạ, thấy phía sau không có người theo đuôi, mới dừng bước lại.
"Khinh Âm, rốt cuộc là thế nào? Cậu và Kỷ Trác Vân......"
Cố Khinh Âm cũng không biết rõ mối quan hệ giữa mình với Kỷ Trác Vân là thế nào. Nàng tin tưởng tình cảm Kỷ Trác Vân dành cho nàng, nàng cũng chính miệng hứa hẹn sẽ đính hôn với hắn. Nhưng nàng phải nói thế nào với Trần Mộ Uyển đây?
Nàng phức tạp nhìn Trần Mộ Uyển, thật lâu sau mới nói: "Kỷ Trác Vân từng đã cứu mình."
C263: Vô tình gặp gỡ
Trần Mộ Uyển vẫn bình tĩnh nhìn nàng, Cố Khinh Âm cảm thấy trong ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu, bèn tiếp tục nói: "Hắn đúng là có tương lai đầy hứa hẹn, nhân phẩm cũng xuất chúng."
"Thân phận, địa vị, công huân, hắn đều có."
"Đích xác, có thể nói là lương phối."
Cố Khinh Âm từ từ nói.
Hai người đang nói chuyện, phía trước đột ngột trở nên ồn ào, một người cao giọng nói: "Các cô suốt ngày nói Hàn Tướng và Thượng Quan đại nhân thế này thế kia, theo tôi thấy Ngụy tướng quân mới là trụ cột của quốc gia, nhân trung chi long."
Mấy nữ quan lập tức yên lặng, sau một lúc lâu, có người nói: "Ngụy tướng quân? Cô nói là...... Ngụy Lãnh Nghiêu đại tướng quân?"
"Đúng là hắn, " Giọng nói của nữ quan kia vang dội, "Trong triều mấy người có thể cùng tuổi với Ngụy tướng quân mà được phong là Đại tướng quân? Ai có thể so sánh với khí độ của Ngụy Tướng? Đây chính là khí khái giết địch tôi luyện trên chiến trường đẫm máu mà ra."
"Ách...... Kỳ thực tướng mạo của Ngụy tướng quân cũng không tệ, tuy tôi chỉ nhìn thấy từ xa một lần lúc hắn mới từ biên cương thuyên chuyển về kinh thành."
"Đúng là không tệ, nhưng mặt hắn lạnh như băng, đủ khiến người đối diện chết cóng, nên tôi cũng không dám nhìn kỹ."
"Đúng thế, lúc tôi đi theo cấp trên tham gia yến tiệc đã từng nhìn thấy hắn, cảm giác rất hung dữ......"
"Này, vậy tướng gia nhà cô mà không dữ sao? Quanh thân hắn lúc nào cũng tỏa ra luồng khí người sống chớ tới gần? Cặp mắt kia có thể thấy nhân tâm đó."
Các nữ quan lại bắt đầu mồm năm miệng bảy.
"Cắt, các cô không hiểu về nam nhân thì đừng nói lung tung được không." Nữ quan có giọng nói vang dội tiếp tục: "Bề ngoài Ngụy tướng quân lạnh lùng vậy thôi, nhưng đối xử với cấp dưới lại rất tốt."
Một nữ quan khác nói: "Cấp dưới? Cố làm việc ở nha môn nào? Nhìn rất lạ."
"Tôi là quan nội vụ trong quân doanh, họ Lý, quân doanh không thể tùy ý ra vào, cũng không hay qua lại với nha môn, nên tất nhiên các cô từng gặp tôi." Lý Tịnh Lan nói.
Nàng nói xong, mấy nữ quan bắt đầu xì xào bàn tán, Cố Khinh Âm cũng có chút tò mò về thân phận của nàng.
Hóa ra nữ quan nội vụ trong quân doanh cũng có thể tới tham gia đánh giá thành tích. Như vậy, Ngụy Lãnh Nghiêu chẳng phải cũng tới sao?
Vừa nghĩ tới nam nhân luôn có cách khiến nàng mất khống chế, Cố Khinh Âm thoáng rùng mình.
Đúng vậy, nàng sợ Ngụy Lãnh Nghiêu, thần sắc băng lãnh và kỹ xảo tán tỉnh điêu luyện của hắn đều làm nàng khẩn trương sợ hãi, đó gần như là phản ứng theo bản năng.
Nàng kéo tay Trần Mộ Uyển đi ra khỏi đình viện.
Bước chân nàng rất nhanh, Trần Mộ Uyển theo đến mệt, bèn nói: "Khinh Âm, cậu đi nhanh vậy làm chi? Những gì cậu vừa nói đều là thật sao?"
Cố Khinh Âm gật đầu, "Thật."
Trần Mộ Uyển không nói nữa, chỉ im lặng đi theo nàng về phía trước.
Một người chợt chạy vụt qua người họ, mép váy tung bay, vừa chạy còn vừa la lên: "Nguy rồi nguy rồi, Ngụy Tướng quân còn đang chờ tôi, thế mà tôi còn đứng đây nói chuyện phiếm....."
Thân hình, giọng điệu kia, đúng là Lý Tịnh Lan.
Sao nàng ta lại chạy về hướng này? Chẳng lẽ...... Cố Khinh Âm đi thêm vài bước, khi đến cổng vòm bỗng nhiên lại xoay người lại.
Trần Mộ Uyển khó hiểu nhìn nàng, "Khinh Âm, cậu làm sao vậy?"
"Cố đại nhân." Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, tựa như đang thủ thỉ bên tai nàng.
Cố Khinh Âm đứng hình, không biết phản ứng như thế nào, may mà có Lý Tịnh Lan đang nói gì đó với Ngụy Lãnh Nghiêu, nên Ngụy Lãnh Nghiêu sẽ không đến nói chuyện với nàng.
Nàng thở sâu, cố gắng trấn định, xoay người lại lần nữa.
Chẳng có cách nào bỏ qua dáng người cao to ở bên kia cửa vòm, người đó mặc áo gấm màu lam dài quét đất, mặt mày lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ, sắc sảo như được điêu khắc. Hắn đứng ở đó, nghe Lý Tịnh Lan cung kính nói chuyện, nhưng đôi mắt đen lại không chớp lạnh lùng nhìn nàng.
Trần Mộ Uyển không hiểu sao Cố Khinh Âm lại quay người đến hai lần, bèn lắc tay nàng, nhẹ giọng nỏi: "Khinh Âm, cậu nắm tay mình đau quá."
Cố Khinh Âm phục hồi tinh thần, lập tức buông ra, liên tục nói xin lỗi.
Trần Mộ Uyển lắc đầu, nhìn nam nhân khí vũ hiên ngang cách đó không xa, lại nhìn nàng, "Hai người quen nhau à?"
"Không quen, " Cố Khinh Âm đứng thẳng lên, "Chúng ta đi."
Cố Khinh Âm đi qua cửa tròn, lúc đi qua Ngụy Lãnh Nghiêu còn bình tĩnh nói: "Hạ quan thỉnh an Ngụy Tướng quân." Sau đó, nàng rời đi thật nhanh.
Ngụy Lãnh Nghiêu không nói gì, môi mím chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top