C252-253-254:
C252: Diện mạo vốn có của quan trường
Trong lòng Cố Khinh Âm chấn động, chậm rãi nói: "Trước khi phụ thân xảy ra chuyện, rõ ràng con nghe được thấy người và đại ca nói đến Hàn... tướng phủ, bây giờ lại bảo không phải, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Cố mẫu mờ mịt, "Lúc trước mẫu thân cũng nghe đại ca con nhắc tới chuyện của cha con có thể liên quan đến tướng phủ, vậy nên lần này tướng phủ phái người tới mới cảm thấy vô cùng bất ngờ."
Mặc dù Cố Khinh Âm đã đọc mật hàm ở chỗ Hàn Cẩm Khanh, nhưng chính phụ thân phủ nhận việc này không liên quan đến Hàn Cẩm Khanh liên lại là chuyện khác. Trong lòng nàng nhất thời ngũ vị tạp trần.
Hôm qua nàng chủ động đi tìm Hàn Cẩm Khanh là vì muốn mượn chuyện của phụ thân kết thúc mọi tâm tư dành cho hắn. Ai ngờ, nàng... lại trách lầm hắn, thế mà hắn còn cho người trị liệu vết thương ở chân, rồi đưa thuốc trị thương cho nàng. Dù cho nàng không cần, cũng không muốn thừa nhận sự giúp đỡ của hắn, nhưng chung quy lại vẫn không thể phân rõ quan hệ với hắn.
Trong lòng Cố Khinh Âm bất đắc dĩ than thở, không nghĩ đến hắn nữa. Một lúc sau, nàng lại hỏi: "Phụ thân cũng biết tình cảnh của bản thân chứ? Trừ mẫu thân, còn ai đến thăm người không?"
"Vừa rồi con chẳng nói người bình thường không dễ vào được Đại Lý Tự còn gì, chỉ có Thượng Quan Dung Khâm đến một lần, nhưng ở nơi như vậy cũng không tiện nói gì nhiều, coi như là nghĩ đến chút tình đồng liêu với phụ thân con đã là hiếm có lắm rồi, trong lòng phụ thân con cũng được an ủi chút ít." Cố mẫu lại thở dài một hơi, "Dù sao hiện nay không bị bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, những người thường ngày qua lại thân thiết với phụ thân con đều chạy sạch cả rồi."
Cố Khinh Âm nghe vậy, trong lòng buồn bã, nghĩ phụ thân cũng làm quan nhất phẩm trong triều đình nhiều năm, mặc dù không nói giao hữu rộng lớn, nhưng ngày thường cổng trước, sân sau cũng chưa bao giờ quạnh quẽ. Thế mà bây giờ quang cảnh lại hắt hiu như thế, có thể, đây chính là diện mạo vốn có của quan trường.
"Rốtt cuộc là ai hãm hại phụ thân?" Bỗng nhiên Cố Khinh Âm kích động, hốc mắt hơi hồng, "Mẫu thân có từng nghe nói gì đó không?"
Cố mẫu lắc đầu, vỗ vai nàng, nói: "Chắc trong lòng ông ấy cũng hiểu rõ, nhưng không chịu nói cho ta nghe."
Cố Khinh Âm thấy mẫu thân như vậy, trong lòng thêm tin mật hàm của Hàn Cẩm Khanh. Phụ thân vì bảo vệ thanh danh cho Nguyễn gia, cho dù bị hãm hại bỏ tù, cũng không chịu tuỳ tiện nói ra tình hình thực tế, chỉ vì sợ hủy hoại tiền đồ của Nguyễn Hạo Chi.
Cố Khinh Âm không dám nhiều lời với mẫu thân nữa, chỉ sợ tăng thêm phiền não cho bà.
Cố Khinh Âm nói chuyện cùng mẫu thân cả ngày, Cố mẫu bởi vì có con gái ở bên nên trong lòng được trấn an không ít. Cố Khinh Âm lo lắng cho thân thể của bà, bảo bà về phủ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện của phụ thân không cần quá phận bận tâm.
Cố mẫu gật đầu, nói hoài nói mãi chuyển sang ca ngợi y thuật nhân phẩm của Ninh Phi Nhiên hết lời.
Cố Khinh Âm chợt nhớ tới ngày Ninh Phi Nhiên nhận ủy thác của mẫu thân đặc biệt đến hành quán thăm nàng, trước khi chia tay còn nói bóng nói gió mấy câu. Nàng ngẩn người, vội lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh.
Ban đêm, Cố Khinh Âm ở lại phủ, một đêm không mộng mị, sáng sớm hôm sau cáo biitj mẫu thân trở lại hành quán.
Lúc nàng về đến nơi còn mang theo mấy gói thuốc, đúng lúc gặp Phùng Thời Viễn.
"Vết thương ở chân của Cố đại nhân vẫn chưa khỏi hẳn sao?" Phùng Thời Viễn quan tâm hỏi thăm.
Cố Khinh Âm thở dài, "Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới, nhưng đã không còn đáng ngại. Bên Công bộ thế nào rồi? Ngày mai tiếp tục tuần tra chứ."
Phùng Thời Viễn lắc đầu, "Sau khi tiếp chỉ Vương Thành Giác thông minh vô cùng, nghe nói mỗi ngày đều làm việc ở Công bộ tới đêm khuya, về phần đang bận rộn làm gì, bận thật hay bận giả, thì chẳng ai biết được."
Cố Khinh Âm tiếp tục ở lại hành quán nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, kiểm tra sửa sang lại hồ sơ một lượt, chuẩn bị các thứ, bận rộn đến mức quên cả uống thuốc bôi thuốc đúng giờ. Sau một ngày, đã giảm đau nhiều, lúc nàng ngồi trên giường xem xét lòng bàn chân, miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy, ngứa râm ran.
Nàng nhìn cái bình nhỏ trong tay đến xuất thần.
Ngày hôm sau, tiếp tục tuần tra.
Nàng vừa đến Công bộ, từ xa đã trông thấy Thượng Quan Dung Khâm và Vương Thành Giác đứng nói chuyện ở hành lang gấp khúc.
Mấy ngày không gặp, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của Thượng Quan Dung Khâm c trong mắt nầng đã có chút thay đổi. Nàng cứ đứng ở cổng chính cách đó không xa, nhìn hắn đến xuất thần.
Hôm nay hắn mặc triều phục màu xanh đậm, eo thắt đai ngọc, đầu đội mũ quan, mặt mày ôn nhuận thanh nhã, tuấn tú xuất trần.
Có cỗ kiệu tiến đến, nàng buộc phải đứng nhường sang bên cạnh một chút, đang muốn ngẩng đầu tiếp tục tìm bóng dáng Thượng Quan Dung Khâm, đã thấy màn kiệu trước mắt bị một bàn tay thanh mảnh trắng nõn xốc lên, "Cố đại nhân đúng là cần cù, sáng sớm đã đứng ở cửa lớn trầm tư." Giọng nói lười biếng nhạt nhẽo.
Trong lòng căng thẳng Cố Khinh Âm, theo tiếng nhìn lại, màn kiệu đã được buông xuống.
Thượng Quan Dung Khâm và Vương Thành Giác cùng quay qua nhìn nàng, ánh mắt của nàng và Thượng Quan Dung Khâm chạm nhau, mặt nàng nóng bừng như bị phỏng, cuống quít dời mắt đi, đi về phía hai người hành lễ vấn an, rồi bước nhanh vào trong.
C253: Lời mời của Thượng Quan Dung Khâm
Phùng Thời Viễn cũng tới Công bộ từ sáng sớm, trong lòng thầm cảm thán vì tình cảnh bây giờ đã thay đổi hẳn. Lúc y ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục tra cứu tài liệu thì thấy các loại hồ sơ cần lật xem trong lần tuần tra này đã được chỉnh lý cẩn thận.
Y nhíu mày nhìn đến ngây người.
Lúc trước y và Cố Khinh Âm thật sự phải xin đến ba lần bốn lượt cũng không được, luôn bị Thẩm Linh Trăn dùng đủ loại lý do đùn đẩy kéo dài. Sao bây giờ Công bộ lại phối hợp thế nhỉ?
Nghĩ kỹ lại kỳ thật cũng không khó hiểu, trong lúc tuần tra Công bộ để xảy ra chuyện, mà còn là ở Minh Cẩm Viên, nhất định là Thánh Thượng đã chú ý đến chuyện này. Hiện nay, hoặc là Vương Thành Giác muốn tự bảo vệ mình nên nịnh nọt bọn họ, hoặc là có người nào đó gây áp lực cho ông ta. Nhưng dù vì nguyên nhân nào, y đều thấy vui mừng.
Phùng Thời Viễn bước đến bên cạnh Cố Khinh Âm, nói: "Cố đại nhân, xem ra lần này không uổng công chúng ta chịu khổ rồi."
Cố Khinh Âm hiểu ý của Phùng Thời Viễn, cong môi cười, tiếp tục xem hồ sơ vụ án.
Hai người làm việc đến gần chạng vạng tối.
Cả ngày Thẩm Linh Trăn không xuất hiện, buổi trưa Vương Thành Giác cũng chỉ tới nói dăm ba câu, Cố Khinh Âm cũng miễn cưỡng ứng phó cho qua.
Làm việc mệt mỏi cả ngày, Cố Khinh Âm và Phùng Thời Viễn không thể không kinh ngạc với tiến triển vượt bậc.
Những hồ sơ mà Công bộ giao tới đã lộ ra những vấn đề lớn. Ví dụ như việc tu sửa mấy đoạn sông đào bảo vệ thành cầu trong kinh thành sử dụng khoản tiền thực tế không phù hợp với ghi chép của Hộ bộ. Minh Cẩm Viên tu sửa chỗ nào cũng không ghi rõ. Còn cả khoản chi tiêu kếch xù cho việc tu sửa hoàng lăng tiền triều cũng không ghi rõ ràng. Hai người ghi chép lại từng việc, sửa sang lại thành sách.
Đến khi Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên lần nữa, đúng lúc trông thấy Thượng Quan Dung Khâm bước vào với nụ cười ấm áp nhẹ nhàng, mời quan viên của Ngự Sử đài cùng ăn tối. Làm việc mệt nhọc cả ngày nên ai cũng vui vẻ đồng ý.
Dù sao còn đang trong thời gian tuần tra nên chỉ có thể tổ chức tiệc ở hành quán, hành quán lại gần Công bộ nên mọi người đi bộ cho nhanh, Thượng Quan Dung Khâm đi trước mặt Cố Khinh Âm.
Cố Khinh Âm nhìn thấy một người mặc bộ cẩm y tím đậm đứng ở bên kiệu cách chỗ nàng một đoạn, hình như đang nói gì đó với người bên cạnh, người kia liên tục gật đầu.
Sau một lúc lâu, người kia rời đi, Hàn Cẩm Khanh xoay người lại, chạm mắt với Cố Khinh Âm, nhưng khi thấy rõ người bên cạnh nàng, hắn lại hơi híp mắt lại.
Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng trải dài sau lưng, khiến Hàn Cẩm Khanh như được bao phủ trong một vầng sáng nhạt. Cố Khinh Âm đột nhiên có cảm giác hơi chướng mắt, nên vội vã rời mắt đi.
Thượng Quan Dung Khâm cười nhẹ nói: "Hàn đại nhân phụng chỉ điều tra Công bộ, vất vả rồi."
"Ăn lộc của vua, giúp quân phân ưu, Thượng Quan đại nhân sẽ không so đo với bổn tướng chứ." Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt nói.
Thượng Quan Dung Khâm nghe vậy, sắc mặt không biến, nói: "Ta đã bảo hành quán chuẩn bị cơm, nếu Hàn đại nhân nể mặt, không bằng cùng ngồi với nhau một lát?"
Hàn Cẩm Khanh nhìn thẳng vào Cố Khinh Âm, chẳng thèm nề mặt mọi người, lạnh nhạt cười nói: "Đa tạ thịnh tình của Thượng Quan đại nhân, bổn tướng còn có chút việc phải xử lý, buộc lòng phải xin phép đi trước."
Thượng Quan Dung Khâm nở nụ cười, không nhiều lời nữa, cả đoàn người đi ngang qua Hàn Cẩm Khanh.
Sở Phong đi tới, nhanh chóng liếc mắt nhìn sắc mặt của chủ tử nhà mình, do dự nói: "Gia, ngài thật sự không đi sao?"
"Ngươi muốn đi ư?" Giọng điệu đã lạnh vài phần.
Sở Phong gấp gáp cúi đầu xuống, cung kính nói: "Tiểu nhân không dám."
Hàn Cẩm Khanh được Sở Phong nâng lên kiệu, im lặng một lúc lâu chợt cất giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy Cố Khinh Âm thế nào?"
Hả? Cái gì? Sở Phong móc móc lỗ tai, cẩn thận nói từng li từng tí: "Gia, ngài nói......"
"Không có gì, khởi kiệu." Màn kiệu vừa buông xuống, mặt Sở Phong cứng đờ.
Trong hành quán, các Ngự Sử ngồi thành một bàn, tính cả Thượng Quan Dung Khâm là vừa tròn mười người.
Mặc dù đã ở trong hành quán nhiều ngày, nhưng hôm nay có đồ ăn ngon, rượu cũng tuyệt, cộng thêm với Thượng Quan Dung Khâm tiếp đãi thịnh tình, nên ai cũng hưng phấn, Thượng Quan Dung Khâm cũng khó tránh khỏi uống nhiều thêm hai chén.
Tàn tiệc đã là giờ Tuất canh ba, mọi người đều trở về nội viện của mình nghỉ ngơi.
Thượng Quan Dung Khâm và Cố Khinh Âm một trước một sau bước vào Phượng Tê viện.
C254: Dịu dàng ôn tồn
Vết thương của Cố Khinh Âm mới tốt lên được một chút, thế mà nay lại bận rộn cả một ngày, cộng thêm phải uống vài ly rượu trong bữa tiệc, nên khó tránh khỏi mệt mỏi. Nàng đi theo sau Thượng Quan Dung Khâm, ngắm nhìn hình dáng cao lớn vĩ ngạn của hắn mà trống ngực đập thình thịch, tinh thần chấn động.
Thượng Quan Dung Khâm bỗng nhiên xoay người lại, làm nàng nhất thời không kịp phản ứng, đập đầu vào ngực hắn.
Quanh quẩn bên mũi là mùi rượu nhàn nhạt và mùi đàn hương thoang thoảng, mặt nàng nóng bừng, nhưng nàng vừa định lui về sau, thì bị hai cánh tay rắn chắc ôm lại.
"A Âm, " Giọng nói dịu dàng của hắn vừa cưng chiều, vừa quan tâm: "Vết thương ở chân tốt hơn chưa?"
Cố Khinh Âm ngẩn ra, lòng thoáng rung động, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, vòng tay ôm eo hắn, ôn nhu đáp: "Ừm, tốt hơn rồi."
Cách lớp quần áo ngón tay Thượng Quan Dung Khâm nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, khiến nàng khẽ run lên.
Hắn than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Mặc dù nàng còn trẻ, nhưng cũng phải biết bảo trọng thân thể, mọi thứ không thể quá mức."
Tuy là lời dặn dò ân cần, nhưng Cố Khinh Âm lại nghe ra được một ý tứ khác, làm nàng nhớ tới tiếng sáo thầm kín trong đêm ấy.
Cánh tay nàng xiết chặt, vùi trọn khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, rầu rĩ lên tiếng, "Tôi, biết rồi."
Nàng cảm thấy mình đùng là trong ngoài bất nhất, rõ ràng đã đồng ý với hắn sẽ xử lý ổn thỏa, thế mà lại cùng Kỷ Trác Vân...... Trong lòng nàng không khỏi xấu hổ khó chịu.
Thượng Quan Dung Khâm nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, không nói gì nữa, sự yêu chiều và tình cảm bao dung đã bộc lộ hết trong lời nói.
Cố Khinh Âm dán sát vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn, bỗng nhiên cảm thấy không khí trong đình viện thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau, trăng tựa lồng tơ, thời gian như ngừng lại.
Không biết qua bao lâu, Thượng Quan Dung Khâm khẽ nói: "Ta đã tới Đại Lý Tự thăm phụ thân nàng."
Hô hấp của Cố Khinh Âm cứng lại, vừa rồi nàng cũng định hỏi hắn chuyện của phụ thân, nhưng rồi lại không muốn quan hệ giữa hai người làm ảnh hưởng đến quyết định của hắn, nên mới chậm chạp không nói.
"Nàng biết Nguyễn Duyên Lễ không?" Thượng Quan Dung Khâm buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Cố Khinh Âm gật đầu, mật hàm Hàn Cẩm Khanh cho nàng xem cũng đề cập tới người này.
Thượng Quan Dung Khâm kéo nàng chậm rãi đi thẳng đến hành lang gấp khúc gần giữa đình, mới nhẹ nhàng nói: "Nhiều năm trước ông ta và phụ thân nàng từng cùng nhậm chức ở Lễ bộ, hai người cùng bị cuốn vào vụ án gian lận khoa cử năm đó."
Cố Khinh Âm giật mình lùi về sau một bước, "Gian lận khoa cử?"
Kỳ thực phần mật hàm kia cũng có nhắc tới chút ít, nhưng khi đó nàng quá ngạc nhiên, nên không có tin hoàn toàn.
Thượng Quan Dung Khâm vuốt sợi tóc bị gió thổi của nàng ra sau tai, "Chuyện liên quan đến phụ thân nàng, nàng có quyền biết chân tướng, đương nhiên, cũng có quyền coi như không biết gì."
Cố Khinh Âm ổn định tâm thần một chút, kiên quyết nói: "Tôi muốn biết."
Thượng Quan Dung Khâm lặng im chốc lát, chậm rãi nói: "Trước kia, Nguyễn Duyên Lễ và phụ thân nàng cùng làm phó giám khảo, chủ trì hai lần thi hội. Trong lần thi hội thứ hai xảy ra chuyện gian lận vô cùng lớn, bài thi của thí sinh gian lân vừa khéo do Nguyễn Duyên Lễ và phụ thân nàng cùng phê duyệt, và Nguyễn Duyên Lễ còn tiến cử thí sinh đó đi thi đình."
"Vậy nên Nguyễn Duyên Lễ mới......" Cố Khinh Âm khiếp sợ không thôi.
Thượng Quan Dung Khâm gật đầu, "Chuyện gian lận năm đó không có ai phát hiện ra, nhưng một năm sau có người báo cáo lên Hình bộ, nên mới bị lật lại lần nữa, khi đó Nguyễn Duyên Lễ đã thăng nhiệm làm Công bộ Thượng Thư."
Chuyện xảy ra tiếp theo thế nào, Cố Khinh Âm nhớ rất rõ, Nguyễn gia trong một tối suy tàn, nữ quyến tôi tớ tứ tán, nếu không có phụ thân ra tay tương trợ, Nguyễn Hạo Chi không biết đã lưu lạc tới nơi nào.
Cố Khinh Âm nhíu mày, "Nhưng Nguyễn Duyên Lễ đã nhận tội lâu rồi mà, nhiều năm qua cũng chịu nhiều đau khổ. Mặc dù cùng làm phó giám khảo, nhưng chắc là phụ thân trong sạch, không có bằng chứng, vì sao đến bây giờ vụ án này lại bị nhắc tới một lần nữa, còn dính líu đến phụ thân? Phụ thân sẽ không sao chứ?"
"Lúc đầu ảnh hưởng của vụ án này tuy lớn, nhưng biết rõ nội tình cũng không quá mấy người, " Thượng Quan Dung Khâm nói: "Nguyễn Duyên Lễ tiến cử người, nhưng phụ thân nàng cũng không có phản đối, Đại Lý Tự sẽ coi đó là vật chứng, nhưng dù sao chuyện xảy ra cũng đã lâu, nhất thời họ cũng sẽ không tìm được đầu mối gì đâu."
"Ai? Rốt cuộc là ai muốn đẩy phụ thân vào chỗ hiểm?!" Cố Khinh Âm kích động.
Thượng Quan Dung Khâm ấn vai nàng, an ủi: "Ta đã báo cáo với Vương gia việc Đại Lý Tự xử lý có không thỏa đáng, phụ thân nàng lại là quan to nhất phẩm trong triều, ta tin chắc không bao lâu nữa ông ấy sẽ được rời khỏi Đại Lý Tự. Về phần là ai nhắc lại bản án cũ, nàng cứ hỏi phụ thân là biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top