C219-220-221:

C219: Dịu dàng thắm thiết

Sáu viên dạ minh châu tỏa ánh sáng nhu hòa, trong thạch thất không một tiếng động.

Sau khi vận động kịch liệt, Cố Khinh Âm và Thượng Quan Dung Khâm ôm nhau ngủ. Khi tỉnh lại, bên cạnh trống trơn, không thấy Thượng Quan Dung Khâm đâu, nàng hoảng hốt gọi: "Thượng Quan?"

"Nàng tỉnh rồi à?" Thượng Quan Dung Khâm dịu dàng nói: "Ta đứng ngoài cửa, sẽ không đi xa đâu."

Hắn đi ra từ góc phía đông của thạch thất, dung mạo thanh nhã, khóe môi thoáng ý cười, "Sao không ngủ thêm chút nữa?" Hắn đi đến bên giường bạch ngọc ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt sợi tóc bên má nàng, ôn hòa hỏi.

Cố Khinh Âm lắc đầu, chống người muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân bủn rủn, cánh tay vô lực, làm thế nào cũng không ngồi dậy nổi, sau khi thử vài ba lần, gương mặt của nàng đỏ hồng như muốn nhỏ máu.

"Không thoải mái thì không cần miễn cưỡng." Thượng Quan Dung Khâm cười khẽ, dịu dàng như gió xuân, "Nàng cứ nằm đi."

Cố Khinh Âm thấy hắn hoàn toàn không định đỡ nàng dậy, thế là đành phải nằm xuống, môi cong lên nhưng không lên tiếng.

Nàng cụp mắt xuống, hai má hơi nóng lên, không thể nhìn thẳng vào Thượng Quan Dung Khâm. Sau khi cùng hắn triền miên quên hết tất cả như vậy, nàng không biết nên đối mặt  với hắn thế nào.

Hai người nhất thời đều im lặng, nhưng không khí không trầm lắng, mà lại có chút nhu tình mật lưu chuyển.

Cảm giác ánh mắt nóng rực của hắn luôn lưu luyến trên mặt nàng, nàng không im lặng nổi nữa, sau một lúc lâu, mới lúng ta lúng túng nói: "Tôi, không phải không thoải mái..." Nàng kéo cẩm bào trên người cao hơn một chút.

Thượng Quan Dung Khâm ôn nhu nhìn nàng, bên môi ý vẫn thấp thoáng ý cười: "Nàng xấu hổ ư?"

Cố Khinh Âm không nói gì, chỉ cắn chặt môi, hai tai đều đỏ bừng. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái thật nhanh, đưa cẩm bào lên che mặt, rồi xoay người đưa lưng về phía hắn.

Thượng Quan Dung Khâm bật cười, tiếng cười trầm thấp như huyền ca gõ mạnh vào trái tim nàng. "Nàng có thể thẹn thùng, nhưng không thể trốn tránh ta." Hắn duỗi tay nâng nàng dậy, ôm chặt vào trong ngực, kéo áo choàng trên người nàng xuống, rồi hôn lên mái tóc nàng.

"Không cần!" Cố Khinh Âm giãy dụa nhưng không thoát được khỏi vòng tay hắn.

Thượng Quan Dung Khâm bất đắc dĩ nói: "A Âm, ta đã giúp nàng mặc chỉnh tề, nàng còn vẫn bọc này áo choàng làm chi."

Cố Khinh Âm nhíu mày, hoài nghi nhìn chính mình, đưa tay sờ người mình. Trên người nàng không phải đang mặc bộ triều phục thường ngày hay sao. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, "Ngài... giúp tôi..."

"Ta cũng giúp nàng lau sạch từ trong ra ngoài rồi." Thượng Quan Dung Khâm ghé sát vào tai nàng, nói nhỏ.

Cố Khinh Âm cảm thấy thân thể lại nổi lên cảm giác tê dại quen thuộc. Nàng thoáng cách xa hắn một chút, tận lực trấn định nói: "Thượng Quan đại nhân, ngài, không cần như vậy..." Giọng nàng nhỏ xíu.

Vừa nghĩ đến thần thái cử chỉ của hắn khi giúp nàng lau sạch thân thể, nàng chỉ muốn tìm ngay cái lỗ để chui xuống.

"Không có gì, chỉ là vì muốn nàng ngủ thoải mái hơn." Hắn nói nhỏ bên tai nàng, "Nàng gọi ta là gì?"

Cố Khinh Âm ngừng một chút, "Thượng Quan... đại nhân, ưm..."

Thượng Quan Dung Khâm xoay mặt nàng qua, hôn sâu lên môi nàng cho đến khi nàng không thở nổi, mới vừa lòng buông ra, dịu dàng nói: "Ta tưởng chúng ta đã không giống như trước đây."

Cố Khinh Âm cúi đầu, làn da trắng nõn ửng hồng, "Tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có quan hệ kiểu đó với đại nhân."

Thượng Quan Dung Khâm híp mắt lại, "Cho nên, nàng hối hận?"

Cố Khinh Âm lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn hắn, vội vàng biện bạch: "Không phải, tôi không hối hận, chỉ là..."

Thượng Quan Dung Khâm nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của nàng, tiếp lời: "Chỉ là, còn chưa kịp thích ứng?"

Hai mắt Cố Khinh Âm sáng lên, gật đầu liên tục, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, ngài vẫn luôn là..." Những tiếng sau đó như không thể thoát ra khỏi miệng, đến nàng còn không nghe.

"Là cái gì? Không nói rõ sẽ phạt nàng." Thượng Quan Dung Khâm cố ý nói.

Cố Khinh Âm thở sâu, nhắm mắt lại nói: "Đối với tôi, ngài luôn là trăng sáng trên cao."

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người nhất thời đều không nói tiếp nữa.

C220: Ta có thể đợi

Trong không khí tĩnh lặng, thân thể nàng cứng ngắc, tim đập thật nhanh, rốt cục cũng không nhịn được nữa, bèn nói: "Rõ ràng là ngài bảo tôi nói..." Giọng càng ngày càng nhỏ.

Thượng Quan Dung Khâm ôm nàng, càng ngày càng chặt, hai cánh tay hữu lực xiết chặt đến mức làm nàng hơi đau. Một lát sau, hắn mới trầm giọng nói: "Ta nói rồi, ta không tốt như nàng nghĩ đâu. Huống hồ, so với trăng sáng trên cao, ta càng nguyện ý chăn gấm cho nàng."

Cố Khinh Âm nghe xong, cắn môi sẵng giọng: "Cái gì chứ, nói lung tung."

"Ta nói thật." Thượng Quan Dung Khâm để nàng tựa vào vai mình. Giọng hắn thật dịu dàng trong trẻo, "Như vậy, một ngày ít nhất có bốn canh giờ có thể ôm nàng."

Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, cả người nhẹ bẫng như đang bước trên mây vậy.

"A Âm, ta luôn muốn ôm nàng như vậy." Thượng Quan Dung Khâm thì thầm bên tai nàng, hơi thở phất qua cần cổ trắng hồng của nàng.

"Ừm?" Cố Khinh Âm như lạc trong sương mù khi hơi thở của hắn hoàn toàn vây quanh nàng.

"Qua một thời gian nữa, " hắn càng tới gần nàng, cọ mặt vào tóc mai nàng, "Đợi Cố đại học sĩ bình an hồi phủ, ta sẽ đến quý phủ chính thức bái phỏng."

Đầu óc đang Cố Khinh Âm chợt tỉnh táo lại, "Chính thức bái phỏng? Vì sao?"

"Nàng nói xem là vì sao?" Thượng Quan Dung Khâm cười yếu ớt, mặt mày tuấn nhã, "Hoặc là, ta nên đổi cách nói khác, ta muốn ôm nàng cả đời."

Trong lòng Cố Khinh Âm run lên, nghiêng đầu đối diện với nửa bên mặt hắn, "Thượng Quan đại nhân, ngài..."

Câu nói của nàng lập tức bị ngắt ngang, Thượng Quan Dung Khâm nhìn nàng, nói: "Đổi cách xưng hô."

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng hít một hơi thật sâu, nói: "Thượng Quan, tôi bị người ta ám toán, trúng xuân dược."

Thượng Quan Dung Khâm nghiêm túc nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.

"Còn có mấy bức phù điêu ở bốn phía này, " ánh mắt nàng quét một vòng trong thạch thất, nhưng không dám nhìn kỹ, "Cảm xúc của tôi bị phóng đại, mới, mới có thể cùng ngài..."

Thượng Quan Dung Khâm thu liễm ý cười, chậm rãi nói: "Nàng muốn nói cho ta biết cái gì? Có phải tất cả những chuyện đã xảy ra đều không phải xuất phát từ mong muốn của nàng?"

"Không phải, Thượng Quan, ngài đừng hiểu lầm, " Cố Khinh Âm vội la lên: "Tôi muốn nói, tôi và ngài đều là người trưởng thành, ngài không cần phải coi đó là gánh nặng."

"Nàng vĩnh viễn không phải gánh nặng của ta." Thượng Quan Dung Khâm than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: "Nếu nàng không muốn ta đến quý phủ bái phỏng, ta có thể đợi."

Cố Khinh Âm hơi xấu hổ, cúi đầu, nói: "Thượng Quan, tôi không phải..."

Nàng luôn kính trọng Thượng Quan Dung Khâm. Nếu không phải bị xuân dược và ảo ảnh kích thích, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra tình ý của mình, càng hoảng sợ khi thể hiện tình cảm trước mặt hắn.

Nàng không hối hận khi thổ lộ tình cảm với hắn, nhưng, không phải là hiện tại.

Phụ thân đang ở Đại Lý tự, Cố phủ bấp bênh, không biết bao nhiêu thế lực trong bóng tối đang âm thầm xem xét. Nghĩ đến tình cảnh Cố phủ sau này, dù có đông sơn tái khởi thì vẫn không thể bằng trước đây.

Chuyện của phụ thân rất hệ trọng, nàng không muốn làm liên lụy đến Thượng Quan Dung Khâm, làm hắn khó xử.

Huống chi, trước đây nàng không nghĩ có thể thân cận với Thượng Quan Dung Khâm như thế. Trong lúc nàng còn khúc mắc với nam tử khác, nàng sợ mình không đủ tôn nghiêm và tự tin đứng trước mặt hắn, nàng không muốn phải hối hận.

Thượng Quan Dung Khâm cởi áo choàng trên người Cố Khinh  ra, xoay nàng lại để nàng đối mặt chính mình, "Nếu nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi." Hắn dừng một chút, lại nói: "Ta nguyện ý chờ."

Nàng nhìn hắn, dung nhan thanh tuyệt, mặt mày lịch sự tao nhã, ánh mắt nhìn nàng trong suốt nghiêm túc, đôi mắt như hồ sâu, khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu.

Dần dần, đôi mắt ấy như trùng với một đôi mắt khác.

"Ta không muốn buông nàng ra, Khinh Âm..." Giọng nói biếng nhác như tiếng than thở vang lên bên tai nàng.

Thân thể nàng chấn động, trong lòng bỗng dưng truyền cơn đau nhói, nàng thở gấp một tiếng, đè ngực lại.

C221: Thoát khỏi thạch thất

"A Âm!" Thượng Quan Dung Khâm đặt nàng nằm xuống giường, thần sắc lo lắng, "Nàng không thoải mái sao?"

Cố Khinh Âm chậm rãi hít vào, phục hồi lại tinh thần, cười nhẹ, nói: "Tôi không sao, có lẽ ở trong này lâu quá, nên hơi bực mình."

Nhìn Thượng Quan Dung Khâm, nàng mới giật mình phát hiện hắn luôn chỉ mặc trung y, nàng sợ hãi nói: "Ngài mau mặc y phục vào đi."

Thượng Quan Dung Khâm lắc đầu, ánh mắt ôn nhu, "Nàng cứ bảo vệ sức khỏe của mình trước đi."

Cố Khinh Âm cười thẹn thùng, cụp mắt, khẽ kéo vạt áo hắn, "Thượng Quan, cho tôi chút thời gian."

Nàng thật sự cần thời gian, Kỷ Trác Vân, Ngụy Lãnh Nghiêu, còn có Hàn Cẩm Khanh, nếu nàng không thể chặt đứt khúc mắc cùng bọn họ, thì sao có thể ở bên Thượng Quan?

Trong lòng lo lắng, nàng cưỡng ép chính mình không được suy nghĩ sâu xa.

Hai mắt Thượng Quan Dung Khâm sáng rực, xoa nhẹ mu bàn tay nàng, nói nhỏ: "Ta nói rồi, ta có thể đợi, đợi đến khi nàng cam tâm tình nguyện mới thôi."

Cố Khinh Âm rung động, "Thượng Quan, cảm ơn." Nàng cảm ơn từ tận đáy lòng.

Thượng Quan Dung Khâm vuốt ve trán nàng, cười nhẹ, "Giữa ta và nàng, không cần phải nói cảm ơn."

Cố Khinh Âm nhìn hắn, trong đôi mắt thanh lệ lấp lánh ánh nước, gật đầu liên tục.

"Hiện nay cảm giác thế nào? Tốt hơn chưa?" Thượng Quan Dung Khâm lẳng lặng đánh giá thần sắc của nàng, hỏi.

"Không sao, tốt hơn nhiều rồi." Cố Khinh Âm ôn nhu trả lời.

Thượng Quan Dung Khâm hòa hoãn nói: "Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi tìm cửa ra."

Cố Khinh Âm nghe xong, vội ngồi dậy, "Tôi đi cùng ngài."

"Không vội, " Thượng Quan Dung Khâm đè vai nàng lại, "Ta đi là được, nhất định có thể mang nàng ra ngoài."

"Nhưng, tôi..." Cố Khinh Âm bĩu môi, "Tôi cũng muốn thử xem cửa ngầm như thế nào, hơn nữa đi lại một chút còn thoải mái hơn nằm đây."

Thượng Quan Dung Khâm khẽ cười, hắn chẳng có biện pháp nào đối với một Cố Khinh Âm như vậy, bèn nói: "Được rồi, vậy ngoan ngoãn đi theo ta."

Cố Khinh Âm vội vàng gật đầu, lập tức xuống giường.

Thực ra lúc nãy Thượng Quan Dung Khâm đã tìm được cửa ra, nhưng nghe thấy tiếng Cố Khinh Âm mới không tiếp tục xem nữa. Lúc này hai người bèn đi về góc sáng sủa phía Đông Bắc.

Nơi đó đặt một cái giá sách bằng gỗ từ đàn cực lớn, bên trên chỉ đặt có mấy quyển sách, nhìn có vẻ đã vài năm không ai động đến nên tích một lớp bụi thật dày.

Cố Khinh Âm tò mò đi qua, muốn cầm lấy một quyển sách lật xem.

"Đừng chạm vào, giá sách này có chỗ kỳ lạ." Thượng Quan Dung Khâm nhanh chóng ngăn cản nàng.

Tay Cố Khinh Âm thu nhanh về, khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"

Thượng Quan Dung Khâm nắm chặt tay nàng, chậm rãi rút ra một sách trông có vẻ bình thường. Đến khi hoàn toàn rút ra, hắn vội kéo Cố Khinh Âm lùi ra xa, chỉ nghe "Vèo vèo" vài tiếng tiếng xé gió, bọn họ tránh được ba mũi tên bắn ra từ vách tường.

Cố Khinh Âm kinh hồn ôm tay Thượng Quan Dung Khâm, nói: "Sao lại có ám tiễn?!"

Thượng Quan Dung Khâm lắc đầu, "Ta cũng không biết, nơi này bố trí hoa lệ, cấu tạo tinh diệu, không phải mật thất bình thường."

Hắn lại nhìn kỹ mấy quyển sách, đa số ngoài bìa đều đã đóng bụi, khó mà nhìn rõ, chỉ có hai quyển sách tương đối sạch sẽ, có thể thấy rõ tên sách, một quyển là < Thanh hư kinh >, quyển khác là < Cửu ca nhớ >, đặt ở hai tầng cao nhất.

Thượng Quan Dung Khâm nhướng mày, chậm rãi rút < Cửu ca nhớ > ra, cho đến khi cầm quyển sách trong tay.

Cố Khinh Âm sợ tới mức tim sắp nhảy lên tận cổ họng, ánh mắt nhìn thẳng vào vách tường, nhưng không thấy ám tiễn đột nhiên bắn ra nữa.

Thượng Quan Dung Khâm cầm < Cửu ca nhớ > trong tay xem qua một lượt, rồi nhét vào trong tay áo, bảo vệ Cố Khinh Âm ở sau người, nói: "Theo sát ta."

Vừa dứt lời, hắn lại lấy < Thanh hư kinh > trên giá sách xuống, chỉ nghe "Ầm vang" một tiếng, bức tường kiên cố tách ra một khe hở, hình thành một cánh cửa, ngay sau đó, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra đường hầm tối đen, kéo dài vô tận.

Thượng Quan Dung Khâm xoay người cho Cố Khinh Âm một ánh mắt trấn an, rồi dắt tay nàng đi vào trong đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top