C158-159-160:
C158: Đến phủ chất vấn
Sức khỏe của Cố Khinh Âm dần tốt lên, thời gian tuần tra quân đồn trú trong kinh thành cũng đã bắt đầu, nhưng làm thế nào Cố phu nhâncũng không chịu cho nàng ra ngoài. Phải thương lượng nài nỉ mãi Cố phu nhân mới chịu đồng ý, nàng sai người đến Ngự sử đài xin nghỉ thêm ba ngày, ba ngày sau nàng cùng mấy vị giám sát Ngự sử sẽ hội hợp ở quân doanh.
Hôm nay, Cố Đức Minh vừa hồi phủ không lâu, đã nghe gác cổng thông báo Nguyễn Hạo Chi tới bái kiến.
Kỳ thực trong lòng Cố Đức Minh có hơi hoài nghi, tính đến nay Nguyễn Hạo Chi đã lâu chưa tới Cố phủ, lần này Khinh Âm bị thương, theo lý hắn là hôn phu thì nên đến đây lâu rồi mới phải, còn chẳng bằng dáng vẻ ân cần của Kỷ Trác Vân. Ông lắc lắc đầu, dù sao ông đã nhận định cửa hôn nhân này, cũng hiểu Nguyễn Hạo Chi làm con rể sẽ không có khiếm khuyết gì.
Nguyễn Hạo Chi đi vào, thi lễ, không nói gì, chỉ cúi đầu đứng ở một bên.
Cố Đức Minh khẽ nhíu mày, bảo hắn ngồi, sai đầy tớ dâng trà thơm, hơi trà nóng bốc lên tạo thành lớp sương mù lượn lờ quanh khuôn mặt hắn. Ông cảm thấy rằng lần này hắn đến đây không giống như hồi trước nữa.
Nguyễn Hạo Chi hỏi thăm vài câu đơn giản về thương thế của Cố Khinh Âm, nghe nói không có gì trở ngại thì không hỏi lại nữa. Hắn vẫn duy trì dáng vẻ nhã nhặn bình tĩnh, sau một lúc lâu, mới nói: "Cố đại nhân, hôm nay hạ quan đến đây là muốn hỏi một chuyện." Ngữ khí của hắn hơi cổ quái, môi cũng hơi run lên.
Cố Đức Minh nhìn thần sắc của hắn, uy nghiêm nói: "Cháu muốn hỏi cái gì?"
Thân thể Nguyễn Hạo Chi hơi run rẩy, tính cách hắn vốn do dự yếu đuối, không quả quyết, làm việc chiêm tiền cố hậu (Ý nói làm việc cẩn thận chu đáo), không quyết đoán. Khi bị Cố Đức Minh cao giọng hỏi như vậy, hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an.
Hắn há to mồm, không biết phải mở miệng thế nào, dù sao bao năm nay Cố Đức Minh đối xử với hắn không tệ, nâng đỡ hắn đến hôm nay, cho dù hắn đã trở mặt với Cố Khinh Âm, nhưng vẫn có một phần kính sợ Cố Đức Minh.
Lúc mới nghe tin đồn, hắn hoàn toàn không tin, chỉ vì sau đó mấy người bạn cũ cùng trường đều ngấm ngầm nói chuyện này với hắn, thái độ vừa đồng tình vừa phẫn nộ, Tôn Thượng Hằng lại bảo việc này chắc như đinh đóng cột, than hắn nhận giặc làm cha, khiến lòng nghi ngờ trong hắn càng lúc càng lớn.
Vì chuyện của Cố Khinh Âm, dù hắn có muốn nói mấy lời độc ác, nhưng rốt cuộc cũng vẫn phải băn khoăn về Cố Đức Minh. Bao lâu nay luôn dựa vào Cố phủ, bây giờ lại chuyển sang thế đối địch, hắn cần rất nhiều dũng khí, nên mới chậm chạp không ra tay. Hắn cố gặng chịu đựng được đến hôm nay, nhưng lời đồn đại đã mọc rễ trong lòng, ngày càng lan rộng, chẳng có cách nào bỏ qua.
Nguyễn Hạo Chi lặng im một lát, rồi mới ngẩng đầu lên, nói: "Làm chuyện của Niên gia, không biết có liên quan đến Cố đại nhân?"
Hai mắt Cố Đức Minh sáng như đuốc, thâm thúy hữu thần. Bàn tay đặt trên bàn bỗng dưng căng thẳng, ông trầm giọng nói: "Dù cháu nghe được cái gì, cũng đừng vội vàng đi quấy rầy phụ thân cháu."
"Ngài sợ cha cháu nói ra chuyện gì sao?!" Nguyễn Hạo Chi cao giọng hỏi vặn lại, hắn nhìn ra vẻ lảng tránh của Cố Đức Minh.
Cố Đức Minh lạnh lùng nhìn hắn, "Phụ thân cháu vất vả lắm mới có thể sống thanh tịnh qua ngày, nhưng vẫn không thoát khỏi tật cũ năm xưa. Cháu làm con, cũng nên nghĩ thay cho ông ấy."
"Được," Nguyễn Hạo Chi nói: "Dù sao cháu cũng không định đi hỏi ông ấy, không bằng Cố đại nhân cho cháu một đáp án chính xác, cháu đỡ phải mất công đi chứng thực."
"Năm đó phụ thân cháu và ta đã hứa với nhau tuyệt đối không nhắc lại chuyện năm đó." Ánh mắt Cố Đức Minh sâu thẳm nhìn hắn, "Dù cháy nghe được cái gì, lão phu cũng sẽ không giải thích nửa câu."
"Ông!" Nguyễn Hạo Chi đứng lên, hơi kích động, "Ông đang chột dạ! Năm đó cha tôi vì bảo vệ ông mới bị giam lỏng, Nguyễn gia một đêm suy tàn, tất cả đều do ông, Cố Đức Minh! Ông giả bộ thanh cao, bố thí cho tôi, khiến tôi phải nhớ kỹ ân huệ to lớn của ông sao? Tôi nói cho ông biết, tôi thèm vào! Tôi không cần ân huệ của kẻ thù!" Hắn kích động đá văng chiếc ghế dựa.
Lão quản gia của Cố phủ nghe thấy động tĩnh bèn chạy vào, thấy hai mắt đỏ ngầu Nguyễn Hạo Chi đang mắng chửi lão gia nhà mình, hoàn toàn không còn dáng vẻ kẻ đạo đức giả ngày thường. Lão quản gia cho người đè hắn lại, sợ hắn lại làm ra hành động gì quá khích.
"Ngươi cứ cho hắn nói tiếp đi!" Cố Đức Minh vung tay lên, mấy tên gia đinh đành phải buông Nguyễn Hạo Chi ra, đứng bên cạnh đề phòng nhìn hắn.
Nguyễn Hạo Chi sửa sang lại y bào, ánh mắt càng âm trầm, "Cố Đức Minh, ông nhớ cho kỹ, không phải Nguyễn Hạo Chi tôi vô tình vô nghĩa, mà là Cố phủ khinh người quá đáng! Là ông bức tôi, ông hại cha tôi thành như vậy mà còn dám yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy?!" Hắn nhìn quanh bốn phía, run giọng nói: "Cố Khinh Âm đã nói với ông chuyện nàng ta muốn từ hôn chưa? Vẫn chưa sao? Không phải nàng ta đã đính ước với Kỷ Trác Vân rồi sao? Ông vẫn giả vờ mình là trang quân tử, không dám nói với tôi sao? Được, vậy để tôi làm, nhà các người cao sang như vậy, Nguyễn Hạo Chi tôi trèo cao không nổi, ta muốn lập tức giải trừ hôn ước với Cố Khinh Âm!"
C159: Tiếp tục xuân tuần
Lần trước Cố Đức Minh phạt quỳ ở từ đường Cố Khinh Âm vì nàng muốn từ hôn, nhưng nàng không chịu khuất phục. Công thêm lúc ấy nàng phải tham gia xuân tuần, nên mọi chuyện mới được gác lại.
Trong lòng ông đã nhận định mối hôn sự này với Nguyễn phủ, không kẻ nào được phép xen vào. Huống chi, nữ nhi và Nguyễn Hạo Chi lại là thanh mai trúc mã, ông đã nhìn cả hai trưởng thành. Nếu là cách đây nửa năm, dù ở bất cứ phương diện nào, ông đều không nghĩ tới việc hôn nhân này sẽ có gì không ổn.
Khuôn mặt Cố Đức Minh hơi trầm xuống, ông chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng lý do Nguyễn Hạo Chi lại đến đây để chất vấn ông về chuyện năm xưa.
Nội viện Cố phủ.
Cố phu nhân và Cố Khinh Âm ngồi cạnh nhau, trước mặt bày một khay trái cây theo mùa.
Cố phu nhân nắm tay nữ nhi than thở: "Khinh Âm, thực ra nương vẫn không dám nói với con," bà liếc mắt nhìn sắc mặt của Cố Khinh Âm, "không biết Nguyễn Hạo Chi tự dưng làm sao mà hôm qua lại đến phủ ta gây náo loạn với cha con, nói muốn từ hôn."
Cố Khinh Âm không phải là người nhẫn tâm, trong lòng nàng vẫn còn vài phần tĩnh nghĩa với Nguyễn Hạo Chi, đó là hổ thẹn, là vài phần áy náy. Không biết vì sao tâm tình Nguyễn Hạo Chi lại thay đổi lớn đến vậy, nhưng nàng chỉ coi là hắn giận nàng vô tình. "Cha không sao chứ ạ? Sao hôm qua không nói với con," nàng than nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Là lỗi của nữ nhi."
Cố phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói: "Cha con không sao, trong lòng ông ấy cũng hiểu mà, chẳng lẽ còn bị tiểu tử đó chọc tức được sao? Còn con ấy, đừng suy nghĩ miên man nữa, việc này nào có ai đúng ai sai. Nhưng Hạo Chi gây ồn ào như vậy, thật sự không để ý đến chút tình cảm ngày xưa nữa rồi."
yes24 ads
Cố Khinh Âm nhận quả đào tươi được mẫu thân gọt sạch vỏ, chậm rãi nói: "Không phải cha còn muốn tiến cử Hạo Chi đến Lại bộ sao?" Nàng không nghĩ tới Nguyễn Hạo Chi sẽ đến nhà mình gây náo loạn, còn trực tiếp tìm phụ thân, chẳng chừa cho mọi người chút thể diện, khiến chút áy náy còn lại trong lòng nàng cũng phai nhạt.
"Cha đã nhìn trúng Hạo Chi, cũng giúp hắn bao nhiêu lần. Cho dù hắn không có duyên với con, cũng không nên quậy phá cha con như vậy, chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho hắn cả." Cố phu nhân lắc lắc đầu, "Qua chuyện lần này, cha ngươi cũng nguội lòng phân nửa, nhưng vẫn không chịu từ hôn, ai da, không biết ông ấy còn còn cố chấp cái gì chứ."
Quả đào tươi mới nhiều nước nhưng Cố Khinh Âm ăn mấy miếng nhưng vẫn không yên lòng. Cố phu nhân cũng biết nàng vẫn còn vướng mắc chuyện này, liền nói tránh đi: "Hôm nay gác cổng đã nhận một phần đại lễ, con nói xem là của ai?"
Nàng đã xin nghỉ nhiều ngày, có đồng liêu đến tặng lễ cũng là chuyện bình thường, những người có quen biết đều đến trong phủ thăm nom, nên Cố Khinh Âm cũng không để ý, chỉ nói: "Mỗi ngày đều có lễ đến, nữ nhi nào biết là của ai."
Cố phu nhân cười nói: "Nương không làm khó con nữa, lễ này do Thượng Quan đại nhân đưa đến, gác cổng phải chuyển mấy lần mới hết, ra tay thật là hào phóng. Bên trong có một vài loại thuốc bổ quý đến nương còn chưa thấy bao giờ, hôm nay được dính tí hào quang của con."
Cố Khinh Âm quay đầu lại, nhìn thẳng vào Cố phu nhân, hỏi lại: "Thượng Quan Dung Khâm?"
"Trong triều này còn mấy người mang họ Thượng Quan, tất nhiên là hắn rồi, cha con rất tôn sùng hắn, ta còn tưởng hắn chỉ biết nghiên cứu học thuật thôi chứ. Nay xem ra hắn đúng là có lòng." Cố phu nhân cười khanh khách.
Cố Khinh Âm đặt quả đào xuống bàn, trong lòng bất ngờ dâng lên cảm giác chua chát. Từ đó ngày đoàn xe bị tập kích, nàng và Thượng Quan Dung Khâm cũng không gặp nhau, không có một chút tin tức nào của hắn, nàng từng nghĩ hắn sẽ đi tìm mình, chỉ là không tìm được thôi. Chung quy lúc đó bọn họ cũng từng có mỗi quan hệ giúp đỡ nhau, hắn muốn cứu quận chúa, nàng phải rời khỏi sơn trang, chỉ có thế chứ không hơn. Nhớ lại chuyện hồi đó, giọng điệu nàng liền trở nên lạnh nhạt, "Thượng Quan đại nhân chỉ nể mặt cha thôi, nương nói cái gì thế."
Cố phu nhân không biết tâm tư của nữ nhi, nói tiếp: "Nể mặt phụ thân con cái gì chứ, là do hắn đã nhớ kỹ Cố phủ chúng ta, mới nghe tin đã lập tức đưa đồ bổ đến. Khi nào con khỏe hẳn, nhớ đến nhà bái tạ."
Cố Khinh Âm chỉ im lặng không nói.
Ở trong phủ tĩnh dưỡng lâu ngày, vết thương trên tay Cố Khinh Âm đã tốt hơn nhiều, bắt đầu tróc vẩy. Vì lời dặn dò của cha mẹ mà nàng mang theo không ít thuốc trong bọc quần áo, ngồi trên một chiếc xe ngựa do Ngự sử đài cố ý phái tới đi thẳng đến quân doanh.
Quân đồn trú kinh thành đóng ở chân núi, một nơi non xanh nước biếc.
Giờ mùi canh ba Cố Khinh Âm mới đến nơi, chẳng cần nghỉ ngơi, vội vã ăn chút gì đó, đặt tay nải trong doanh trướng, rồi chuẩn bị triệu tập giám sát Ngự sử hỏi rõ tình hình tuần tra. Lúc nàng xốc mành lên chuẩn bị ra ngoài tìm người thì đụng vào một dáng người cao to đột ngột tiến vào.
Cố Khinh Âm hoảng hốt nhưng đã bị người đó áp trên vách tường.
C160: Nàng là của ta
Trong nháy mắt Cố Khinh Âm ngửi thấy một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, mùi hương vô cùng nam tính, nóng rực mà nồng nàn.
"Ngụy Lãnh Nghiêu, ngài làm gì vậy?" Cố Khinh Âm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt u lam thanh lãnh của hắn.
"Hư..." Ngụy Lãnh Nghiêu vây nàng giữa vách tường và thân thể mình, bàn tay lướt dọc từ đầu ngón tay nàng, đến cánh tay, lên bả vai rồi đến cổ. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve làn da trắng nõn tinh tế của nàng, ánh mắt ám trầm thâm thúy, tiếng nói trầm thấp từ tính, "Cho ta xem."
Cố Khinh Âm nhẹ run rẩy vì sự trêu chọc của hắn, hai tay chống lên ngực hắn để bảo trì khoảng cách, cố gắng trấn định nói: "Ngụy tướng quân, hạ quan không biết ngài đang nói gì. Hạ quan phụng chỉ tuần tra, thỉnh tướng quân phối hợp."
Ngay sau đó, hai tay nàng đã bị hắn đè lên đỉnh đầu, thân hình cao to của hắn ép lại gần, ép thân thể linh lung xinh đẹp của nàng dính sát vào tường.
"Nàng tự làm hay là để ta giúp nàng?" Đôi môi mỏng của hắn gần sát vành tai khéo léo như trân châu của nàng, hơi thở nóng rực phả hết lên vành tai mẫn cảm của nàng, đầu lưỡi như sợi lông chim lướt qua lướt lại trên tai nàng.
Cố Khinh Âm mềm nhũn, run giọng nói: "Ngài, rốt cuộc ngài muốn gì? Nơi này là doanh trướng, lúc nào cũng sẽ có người tiến vào!"
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Con ngươi u lam của Ngụy Lãnh Nghiêu thâm trầm như biển, nhìn thẳng vào nàng. Hắn dùng đầu ngón tay miêu tả khuôn mặt thanh lệ tinh xảo của nàng, "Nàng đừng giả ngốc nữa, tiểu tỳ nữ của ta, dù ta không hiểu nguyên nhân lắm, nhưng có phải nàng muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt?"
"Lạt mềm buộc chặt! Tôi không biết, xin tướng quân buông ra." Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, "Còn nữa, tôi không phải tỳ nữ của ngài!"
Ngụy Lãnh Nghiêu hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng, bỗng dưng cúi xuống hôn lên cánh môi phấn hồng của nàng.
Hương vị của nàng vẫn ngọt ngào tinh thuần như trước đây, cánh môi non mềm khiến hắn trầm mê. Hắn hôn cuồng nhiệt hơn, lưỡi dài khuấy đảo trong miệng nàng, điên cuồng càn quét, mút lấy đầu lưỡi nàng, tham lam hút hết nước bọt trong miệng nàng. Cánh tay hắn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, bàn tay chạm vào những chỗ mẫn cảm trên người nàng, đốt lửa trêu chọc khắp nơi. Thân thể của nàng dần dần mềm nhũn, cuối cùng chỉ có thể bám lấy cổ hắn, thế mà hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng, không ngừng gặm nhấm cánh môi nàng, cho đến khi nàng không thở được nữa, khóc lóc nỉ non.
"Không phải do nàng quyết định." Ngụy Lãnh Nghiêu dùng ngón tay vuốt ve cánh môi bị hôn sưng đỏ của nàng, cất giọng từ tính mà âm trầm, lưỡng lự: "Ta muốn xem thì không ai có thể ngăn cản được."
Hắn chỉ mới nhấc tay lên, tay áo triều phục và trung y của nàng đã như rẻ rách, lộ ra một đoạn cánh tay bị băng bó.
Cố Khinh Âm bị hắn ép đến toàn thân phát run, trong mắt giưng một tầng sương, chỉ nhìn hắn lạnh lùng nói: "Ngụy Lãnh Nghiêu, ngài... ngài đủ rồi đó! Ngài có tư cách gì đối xử với tôi như vậy?!"
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Nàng thấy hơi sợ khi phải đối mặt với nam nhân này. Ở trước mặt hắn, nàng lúc nào cũng không khống chế được, bởi vì hắn có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng và cảm xúc trong nàng.
Ngụy Lãnh Nghiêu đang tháo băng quấn trên tay nàng ra, từng vòng một. Nghe nàng nói vậy, hắn ngẩng đầu, ngũ quan hoa mỹ cực kỳ dụ hoặc, "Ta nói rồi, nàng là của ta..." Thanh âm kéo dài, ngập ý chiếm hữu.
Cố Khinh Âm khiếp sợ nhìn hắn. Trong ánh nhìn của nàng, hắn cong môi cười, chậm rãi cúi đầu, liếm lên miệng vết thương sắp khỏi hẳn của nàng.
Cảm giác tê dại nóng rực từ cánh tay lan nhanh ra toàn thân Cố Khinh Âm. Đầu lưỡi của hắn đang liếm vòng quanh miệng vết thương của nàng, vì đang lên da non nên nơi đó đặc biệt mẫn cảm. Với thế công này của hắn, chỉ chốc lát, cánh tay và cả bả vai nàng đều run rẩy đến, hô hấp dồn dập nặng nề.
"Ngài... mau buông ra... Ân..." Hai chân Cố Khinh Âm run lên, sắp không đứng vững nữa rồi.
Lúc này, ngoài trướng mành vang lên một tiếng động nhỏ, một người nhanh chóng bước vào, vừa đi vừa đi vừa nói: "Vết thương của Cố đại nhân đã tốt hơn chưa?"
Cố Khinh Âm cả kinh, muốn rút tay về, lại bị Ngụy Lãnh Nghiêu giữ chặt, không thể động đậy. Lúc nàng nhin ra ngoài, đã thấy một bóng người đứng đó, dung mạo tinh xảo, đuôi mắt xếch lên, đôi mắt hẹp dài đẹp như lưu ly, dung sắc minh diễm, mặc triều phục màu xanh lam thẫm, tóc búi cao. Chính là Minh Tiểu Hạc đã nhiều ngày không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top