C146-147-148:

C146:Nàng trốn không thoát được đâu (5)
Bụng hắn ẩm ướt, ấm nóng, gậy thịt bị xoắn chặt trong cơn cao trào mãnh liệt của nàng, một dòng xuân thủy dũng mãnh trào ra. Rốt cục Ngụy Lãnh Nghiêu cũng không kìm được nữa, hắn hừ một tiếng, vĩ âm kéo dài vì động tình. Sau khi ra vào hơn mười lần nữa, thân thể hắn run lên kịch liệt, dòng tinh.dịch nồng đục bắn hết vào trong cơ thể nàng...

Cố Khinh Âm choáng váng trong cơn cao trào cực hạn, nhiệt độ nóng bỏng trong bụng làm nàng run rẩy. Nàng thở dồn dập bên cổ hắn, đôi mắt mờ hơi nước nhìn thẳng vào con ngươi u lam của hắn.

Ngụy Lãnh Nghiêu không nói nữa, hắn vừa phóng thích nên dục long nóng bỏng vẫn còn ngủ đông trong cơ thể nàng, quy đầu lấp đầy chỗ sâu nhất trong dũng đạo của nàng, im lặng cảm thụ những chấn động rất nhỏ trong huyết mạch của hai người.

"Nàng sợ sao?" Giọng nói từ tính trầm thấp của hắn vang lên. Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn khuôn mặt thanh lệ khéo léo của nàng.

Cố Khinh Âm lắc đầu, nàng cũng không biết mình bị sao nữa, khoái cảm điên cuồng khiến nàng hít thở không thông, ý thức mơ hồ. Cánh tay nàng chậm rãi thu về, yên lặng một lát, nói nhỏ: "Ngài... Ngài đi ra ngoài đi..." Gậy thịt của hắn vẫn cường hãn chiếm cứ thân thể nàng, cứ vậy nàng hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại.

Ngụy Lãnh Nghiêu vuốt ve má nàng, "Ta tưởng nàng thích ta ở trong thân thể nàng." Đầu ngón tay thon dài trượt xuống cần cổ non mịn của nàng, thân dưới của hắn thoáng hơi rời ra một chút, khiến nàng phải hít sâu một hơi.

Mặt Cố Khinh Âm càng đỏ lên, "Ngài, tôi... không có..." Thanh âm yếu ớt như ruồi.

Ngụy Lãnh Nghiêu cười khẽ, ánh mắt lưu luyến trên người nàng, ngũ quan của hắn tinh xảo hoa mỹ, hạ thân lại mạnh mẽ cắm vào x trong thân thể dưới, phát ra tiếng vang thanh thúy khi hai cơ thể va chạm.

"Nha... Ngài... Ưm..." Cố Khinh Âm không thể tin được nhìn hắn. Rõ ràng nàng lại cảm giác được sự cứng rắn nóng bỏng của hắn. Trong lòng có chút bối rối, nàng kiều mị rên rỉ cầu xin, "Không cần... Tôi chịu không nổi... A..."

"Không ư?" Quy đầu của hắn hung hăng chèn ép dũng đạo yếu ớt của nàng, cảm thụ từng cơn run rẩy của nàng, hơi lui ra rồi lại mạnh mẽ cắm vào, "Như vậy thì sao? Vẫn không thích?" Giọng nói tao nhã ngâm nga bên tai nàng.

Cố Khinh Âm không thể hồi đáp, môi nàng run lên, Ngụy Lãnh Nghiêu quá rõ phải làm thế nào để trêu chọc nàng, khiến nàng động tình. Nàng không thích cảm giác bị người nắm trong tay thế này, nhưng không hiểu sao lại cứ trầm luân.

Ngụy Lãnh Nghiêu ôm nàng vào trong ngực, để thân thể trần trụi của nàng dán lên cẩm bào chưa cởi hết của hắn. Thân thể của nàng mềm mại như nước, chỉ đành mặc hắn đùa nghịch, sau đó là rên rỉ, những tiếng thét chói tai...

Khi hắn lại một lần nữa phóng thích trong cơ thể nàng, trong đầu Cố Khinh Âm là một khoảng mênh mang, khoái cảm tràn đến như vỡ đê, "Ân... Tướng quân... A..." Nàng ôm chặt lấy hắn, cổ ngẩng cao, mũi chân cũng căng lên.

Hai người ôm nhau, hai thân thể gắt gao kề cận, chờ nhau bình phục hơi thở.

Dư vị cao trào dần tan, Cố Khinh Âm bình tĩnh lại, giãy dụa muốn thoát khỏi Ngụy Lãnh Nghiêu. Hắn nhíu mày nhìn nàng, không ngăn cản, nhìn nàng đưa lưng về phía mình mặc yếm, trung y và triều phục, sau đó, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng đến cửa phòng.

"Cố đại nhân, không phải nàng muốn tìm đồ sao?" Giọng nói của Ngụy Lãnh Nghiêu vang lên sau lưng nàng. Hắn đang cúi đầu, giọng nói từ tính khàn khàn.

Cố Khinh Âm thoáng dừng lại, nàng đã quên sạch chuyện này. Lúc này nàng đang vội trở về, và hiển nhiên nàng cũng không có khả năng tìm ngọc bội dưới ánh mắt khiến người ta mặt đỏ tim đập của Ngụy Lãnh Nghiêu. Vì thế, nàng cứng ngắc nói: "Cũng không phải cái gì quan trọng, ngày mai lại tìm cũng không muộn."

"Không phải cái gì quan trọng?" Hắn lấy trong đai lưng bằng bạch ngọc ra một khối ngọc bội đặt trong tay, miếng ngọc ấy trơn bóng, phát ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh nến. Hắn nhìn chăm chú nhìn một lát, chậm rãi nói: "Tín vật của Kỷ tướng quân, thật sự không lo?"

Phút chốc Cố Khinh Âm xoay người lại, kinh ngạc nhìn ngọc bội trong tay hắn, cố gắng trấn định, nhưng không dám nhìn thẳng hắn, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đa tạ tướng quân, đây đúng là ngọc bội mà tôi muốn tìm."

Nàng nhìn chằm chằm ngọc bội, chậm rãi đi qua, Ngụy Lãnh Nghiêu lại bỗng dưng thu tay lại, giọng điệu lạnh đi, "Đến cả ngọc bội gia truyền mà hắn ta cũng mang ra, cũng coi như tình thâm nghĩa trọng với nàng."

C147: Công việc
Cố Khinh Âm bình tĩnh nhìn hắn, con ngươi u lam của hắn long lanh sáng ngời, nhưng cũng lạnh lẽo như băng. Nàng chậm rãi nói: "Quả thực Kỷ Trác Vân đối xử với tôi rất tốt, Ngụy tướng quân, bây giờ có thể trả ngọc bội lại cho tôi không?"

Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn lại nàng, khuôn mặt nàng vẫn lưu lại màu đỏ ửng tự nhiên đôi mắt sáng nhìn thẳng tắp vào hắn, thu liễm mị thái xuân ý, lại có vẻ thanh lãnh ý nhị khác. Hắn nhíu mày, trả ngọc bội lại cho nàng.

Nàng nhìn ngọc bội trong tay, trân trọng để vào trong tay áo, xoay người rời đi.

Vừa kéo phòng cửa, còn chưa kịp bước ra, thân thể nàng đã bị đè mạnh lên ván cửa, cửa chính bằng gỗ lim ầm ầm khép lại.

Cố Khinh Âm khó thở, "Ngài làm cái gì vậy?"

Ngụy Lãnh Nghiêu ép lên người nàng, cúi đầu ngửi mùi hương trên cần cổ nàng. Giọng nói từ tính trầm thấp của hắn vang lên ngay bên tai nàng: "Trong huyệt của nàng vẫn còn giữ tinh.dịch của ta mà nàng đã dám nghĩ đến nam nhân khác." Ngữ điệu của hắn đều đều, thanh tuyến vẫn cực kỳ mê người.

Lưng Cố Khinh Âm dán sát vào vomg ngực dày rộng của hắn, hơi thở hắn chui vào trong tai nàng, khiến nàng khẽ run lên, cứng rắn đáp lại: "Cho tôi ra ngoài."

Hô hấp của hắn trở nên trầm trọng, bàn tay cách ngoại bào bao lấy ngực nàng, hôn dồn dập lên gáy nàng.

Cố Khinh Âm kích động giãy dụa, nàng biết thủ đoạn của Ngụy Lãnh Nghiêu, chỉ cần nàng tiếp tục ở trong lòng hắn thêm một lúc nữa, nàng sẽ lại trầm luân, mặc hắn muốn làm gì được nấy.
yes24 ads
Ngụy Lãnh Nghiêu không dùng sức giữ nàng quá chặt, nàng hất mạnh cánh tay ra đằng sau, không ngờ lại thoát được. Không dừng lại một giây phút nào, nàng mở cửa, biến mất trong màn đêm đen đặc.

Gió lạnh ban đêm táp vào mặt nàng, thổi tán cơn khô nóng lại dâng lên trong cơ thể nàng. Nàng liều mạng bỏ chạy, thở hổn hển liên tục, đến khi chạy rất xa mới quay đầu nhìn lại căn phòng đó, vẫn còn ánh nến lập lòe.. Nàng lắc lắc đầu, cố trấn định trở lại phòng mình.

Một đêm trằn trọc, đến bình minh nàng mới chợp mắt được một lúc.

Ngày thứ hai, giám sát Ngự sử họp bàn, Cố Khinh Âm nghe mọi người trình bày tình hình thẩm ta ngày đầu tiên, chỉ ra những nơi cần kiểm tra hôm nay để mười người tiếp tục làm việc, còn nàng thì ở trong phòng sửa sang lại ghi chép.

Cố Khinh Âm ngủ không đủ giấc, nên mới viết một hồi mà đầu óc đã mơ màng, đành buông bút, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cố đại nhân?" Giọng nói quen thuộc gần trong gang tấc, thản nhiên, mang theo ý cười.

Cố Khinh Âm chấn động, mở to mắt, thấy Hàn Cẩm Khanh khoanh tay đứng trước bàn của nàng.

Hắn mặc cẩm bào nguyệt sắc, thắt đai lưng ngọc rộng bằng hai ngón tay, bên ngoài khoác một cái áo bằng chất vải xuyên thấu ánh kim. Mái tóc đen như thác, một nữa xõa tung trên lưng, một nửa cố định bằng trâm bạch ngọc. Mi mục như họa, khóe môi hơi nhếch lên.
SPONSORED/QUẢNG CÁO

Cố Khinh Âm đứng lên, cúi đầu, "Hạ quan thỉnh an tướng gia."

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, thản nhiên nói: "Mới không gặp một ngày mà Cố đại nhân đã mệt nhọc như vậy, bản tướng thực không đành lòng."

"Hạ quan đa tạ tướng gia quan tâm. Nếu tướng gia rỗi rảnh, không bằng trước xem các ghi chép về việc thẩm tra ngày hôm qua, hạ quan đã sửa sang lại rồi ạ." Cố Khinh Âm nói.

Hàn Cẩm Khanh lắc tay, cúi đầu liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn một cái, "Không cần, việc này do Cố đại nhân toàn quyền phụ trách, bản tướng thật sự yên tâm." hHn đến gần hai bước, kéo gần khoảng cách với nàng, nói nhỏ: "Cố đại nhân vất vả rồi, khí sắc Cố đại nhân không tốt lắm, phải giữ gìn sức khỏa." Hắn xoa khuôn mặt tái nhợt của nàng, đầu ngón tay vuốt nhẹ cái cằm khéo léo của nàng.

Cố Khinh Âm lui lại, tránh khỏi tay hắn, trả lời: "Việc này vốn là một phần công việc của hạ quan."

Hàn Cẩm Khanh híp lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, chậm rãi nói: "Cho dù là trong việc thì sau này Cố đại nhân cũng không cần đêm hôm khuya khoắt còn phải đến đây. Những người không hiểu Cố đại nhân công vụ bận rộn, sẽ nói ra nói vào."

Cố Khinh Âm ngẩng phắt đầu lên, chạm vào ánh mắt thâm thúy của hắn. Đôi mắt như ngọc đen ấy nhìn nàng không chớp, như muốn hút nàng vào.

"Cố đại nhân, hôm nay Kỷ tướng quân diễn tập ở quân doanh, nếu không có chuyện quan trọng, chi bằng đi xem cùng bản tướng." Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trấn kinh của nàng, thản nhiên nói tiếp: "Hơn nữa, Ngụy tướng quân cũng đến."

C148: Không ai nhường ai
Cố Khinh Âm nhìn Hàn Cẩm Khanh, vẻ mặt của hắn thản nhiên, đôi mắt phượng sâu thẳm như biển, nàng vĩnh viễn không thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.

"Ở trong mắt tướng gia, tất nhiên hạ quan không có chuyện gì quan trọng, " nàng gằn từng chữ: "Nhưng chính tướng gia đã giao toàn quyền thẩm tra cho hạ quan, hạ quan năng lực hữu hạn, dễ dàng rời đây khỏi sẽ không được thỏa đáng."

Hàn Cẩm Khanh cong môi, khẽ cười nói: "Cố đại nhân không đi thì thôi, sao lại đỗ lỗi lên người bản tướng. Bản tướng thì không sao, chỉ sợ có người phải thất vọng."

"Có tướng gia đích thân đến xem, làm gì có ai dám thất vọng." Cố Khinh Âm che giấu sự khiếp sợ, quật cường đáp trả lại hắn.

Đầu ngón tay Hàn Cẩm Khanh trượt dọc theo đường nét thanh lệ trên khuôn mặt nàng, hắn nhẹ nhàng nói: "Nàng nói xem, nếu Kỷ Trác Vân biết chuyện của nàng và Ngụy Lãnh Nghiêu thì sao nhỉ?"

Môi Cố Khinh Âm hơi run lên, đẩy đầu ngón tay hắn ra, "Rốt cuộc ngài muốn nói gì?!"

"Nhắc tới Kỷ Trác Vân, Cố đại nhân không giả vờ nổi nữa à?" Hàn Cẩm Khanh từng bước ép sát, lưng Cố Khinh Âm đã áp sát vào vách tường lạnh lẽo.

Nàng thở hổn hển, đôi mắt như giăng sương mù. Nhưng đột nhiên nàng lại mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng con ngươi như ngọc đen hắn, "Giả vờ? Vì sao tôi phải giả vờ? Cho dù Kỷ Trác Vân biết, hủy bỏ hôn ước thì có sao, tôi cũng không oán chàng."

Hàn Cẩm Khanh nhíu mày nhìn nàng, "Cố đại nhân thẳng thắn như vậy thật làm bản tướng kinh ngạc. Hay là, kỳ thực Cố đại nhân không thèm để ý sẽ đính hôn với ai?"
yes24 ads
"Tôi để ý, tôi và Kỷ Trác Vân đã hứa hẹn, tất nhiên sẽ muốn thực hiện. Nhưng," nàng nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, "tôi không muốn làm thể để trở thành nhược điểm trong tay kẻ khác."

Hàn Cẩm Khanh bật cười một tiếng, giọng điệu rét lạnh vài phần, "Cố đại nhân quả thực mưu tính sâu xa."

"Cũng chỉ là múa rùi qua mắt thợ trong mắt tướng gia mà thôi." Cố Khinh Âm trả lời.

Hàn Cẩm Khanh nâng cằm nàng lên, con ngươi đen băn khoăn dừng trên mặt nàng, đang định nói thì bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Ánh mắt hắn buồn bã, không thể không buông ra nàng.

Mấy giám sát Ngự sử bước vào, thấy Hàn Cẩm Khanh thì vội cung kính đứng sang bên cạnh hành lễ.

Hàn Cẩm Khanh thản nhiên cười nói: "Nếu Cố đại nhân không rảnh thì quên đi." Hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Cố Khinh Âm mỏi mệt tựa vào tường.

"Cố đại nhân không sao chứ." Một nam Ngự sử trẻ tuổi đi đến cạnh nàng, hỏi han thân thiết.

Cố Khinh Âm lắc tay, ngồi trở lại ghế, nàng liếc mắt nhìn nam Ngự sử đó một cái, ấn tượng không sâu, nhưng nhớ rõ y họ Phùng, hơn phân nửa là người mới nhậm chức sau khi Minh Tiểu Hạc đến ngự sử đài.

"Không sao, tôi hơi váng đầu chút thôi," nàng nhìn y, "Phùng Ngự sử, thẩm tra không thuận lợi sao?"

Phùng Thì Viễn giao hồ sơ trong tay cho nàng, chắp tay nói: "Khi kiểm kê quân nhu hạ quan phát hiện số lượng thực không tương xứng, các khoản có chút vấn đề."

Cố Khinh Âm tiếp nhận hồ sơ, lập tức nhìn qua, nhìn y, dặn dò: "Tạm thời chưa cần đưa ra bàn luận."

"Hạ quan đã hiểu."

"Tiếp tục đi thăm dò, chứng cớ càng nhiều càng tốt." Cố Khinh Âm nghiêm mặt nói.

Đang trong thời điểm quan trong, nàng không thể rời khỏi nơi này dù chỉ một bước. Không đến quân doanh xem diễn tập, một phần vì nàng chưa biết đồng thời đối mặt với ba người đó như thế nào. Mặt khác nàng cân nhắc khi đứng ở góc độ của ngự sử đài, nàng biết cấm quân doanh có ý nghĩa thế nào với Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân. Hàn Cẩm Khanh đã muốn đối đầu với Minh Tiểu Hạc, nếu nàng không để ý, rất có khả năng lần này ngự sử đài sẽ không thu hoạch được gì.

Nhớ tới Kỷ Trác Vân, trong lòng nàng cũng có mâu thuẫn, nhưng không bởi vậy mà nàng làm việc thiên vị, Nếu nàng dùng hết lực mà vẫn không có thu hoạch, thì nàng không còn lời nào để nói.

Về phía Hàn Cẩm Khanh, trên đường đến quân doanh, từ xa xa hắn đã nghe thấy tiếng binh lính gào thét chấn động đất trời, quanh quẩn trong sơn cốc, khí thế trấn dọa người. Hắn chậm rãi bước vào trong doanh trướng, bên trong có một người lập tức bước ra nghênh đón, "Ty chức thỉnh an tướng gia."

Hàn Cẩm Khanh vén áo bào ngồi lên ghế chủ vị, thản nhiên nói: "Kỷ tướng quân lãnh binh đánh giặc đúng là không nói chơi, còn chuyện khác, ngươi cần lưu tâm nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top