C122-123-124:

C122: Án phòng bí hoan
Tiếng gọi "Trác Vân" của Cố Khinh Âm uyển chuyển trầm bé, tràn ra khỏi đầu lưỡi, chui vào tai Kỷ Trác Vân.

Hắn để Cố Khinh Âm ngồi trên người mình, mặt đối mặt cùng hắn. Thân dưới mềm mại của nàng dán sát vào cây gậy đang dâng trào cương cứng của hắn, dù cách một lớp vải quần vẫn ma sát khiến thân thể nàng mềm nhũn thêm vài phần. Nửa người trên người của Cố Khinh Âm dựa cả vào cánh tay đang đỡ bên hông của Kỷ Trác Vân.

"Ưm..." Cố Khinh Âm rên khẽ, hai mắt khép hờ, nhìn dung nhan tuấn tú của Kỷ Trác Vân gần trong gang tấc, ôn nhu nói: "Chuyện của em và Nguyễn Hạo Chi đã không còn cách nào cứu vãn, đính ước với chàng là vì muốn khiến hắn hoàn toàn hết hy vọng. Là em có lỗi với hắn, chỉ xem tướng quân có nguyện ý giúp hay không..." Nàng vừa nói, vừa chậm rãi đong đưa vòng eo để nơi riêng tư càng gần sát với dục long của hắn.

Kỷ Trác Vân dùng miệng ngăn những lời chưa kịp nói của nàng lại, cắn mạnh lên môi nàng một cái mới chịu buông ra, nói: "Khinh Âm, nàng nói gì ta cũng đồng ý." Vừa dứt lời, hắn quần lót của mình xuống, gậy thịt thô dài lập tức bắn ra, đập vào bụng Cố Khinh Âm.

Cố Khinh Âm nhìn đến mức mặt đỏ tim đập, sự trống rỗng trong cơ thể ngày càng lớn. Kỷ Trác Vân kéo hẳn quần lót xuống, điều chỉnh tư thế để dục căn nóng rực được vào khe hở, chạm vào miệng tiểu huyệt đã hơi hé mở của nàng.

Nàng ôm lấy cổ hắn, hôn lên mắt hắn, "Cho dù chỉ là giả vờ đính ước, chàng cũng nguyện ý?"

Kỷ Trác Vân ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng, nàng vẫn đang chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc chờ hắn trả lời. Trái tim hắn khẽ run lên, dưới thân bỗng dùng sức, toàn bộ gậy thịt thô dài đi vào âm huyệt của nàng, bị dũng đạo nóng ấm bao chặt lấy.

"A... Ưm..." Sự trống rỗng ở thân dưới rốt cục cũng được lấp đầy, Cố Khinh Âm vô cùng thỏa mãn. Dục căn của Kỷ Trác Vân khai phá tầng tầng cách trở, đi đến chỗ sâu nhất, trấn an khát vọng của nàng.

Nàng không muốn hắn khó xử, cho nên luôn mãi xác nhận, "Chính đính ước giả, nếu sau này chàng có ý trung nhân, chúng ta có thể... A a a..."

Gậy thịt dưới thân nhanh chóng rút chọc vừa nặng vừa ngoan độc, khiến thân thể nàng đều đang run run. Vì nàng đã trúng mê hương nên khoái cảm ái ân càng nhiều hơn ngày xưa, mị thịt trong dũng đạo bắt đầu co rút lại, siết chặt gậy thịt, khiến hai người thở dốc không ngừng.

"Rõ ràng ta đã nói với nàng, ta chỉ có một nữ nhân, tên là Cố Khinh Âm! Thế nào, còn không chưa đính ước, đã muốn rút lui?" Hắn vứt yếm của nàng đi, cúi đầu, mút mạnh núm vú không ngừng đu đưa của nàng, dùng răng nanh cắn nhũ hoa, khiến nàng liên tục rên lên yêu kiều.

"A... Đau... A..." Cố Khinh Âm nhíu mi, ngực bị hắn cắn vừa đau vừa ngứa, tiểu huyệt mẫn cảm đang bị quy đầu của hắn nghiền nát, mị thịt xoắn càng nhanh. Nàng cắn môi, móng tay ghim sâu vào cơ bắp của hắn, "Em, em chỉ là... không muốn chàng khó xử... Ân..."

Miệng Kỷ Trác ngậm chặt bầu vú đầy đặn nom mềm của nàng, hai tay đỡ lấy vòng eo không đầy nắm tay của nàng, gậy thịt liên tục ra vào trong tiểu huyệt đầy nước của nàng. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên thấy hơi hoảng hốt, cho rằng mình đang nằm mơ, đưa tay lần xuống phía dưới, vỗ mạnh lên mông Cố Khinh Âm, phát ra những tiếng "Bốp bốp bốp", hàm hồ nói: "Chỉ cần là vì nàng..."

"A... Chàng..." Cố Khinh Âm kinh ngạc vì hành động đột ngột của hắn, mông nàng căng lên, tiểu huyệt càng kẹp chặt lấy gậy thịt.

Kỷ Trác Vân thở ồ ồ, suýt nữa là bắn ra. Hắn liếm nhũ hoa của nàng một vòng, bàn tay xoa nắn mông nàng, gậy thịt đi vào càng sâu hơn.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ hồng mê say của nàng, mê muội nói: "Biết hiện tại nàng dâm đãng thế nào không?"

Cố Khinh Âm đưa tay bịt miệng hắn, oán trachs: "Không cho nói, nói thêm câu nữa, em..."

Kỷ Trác Vân hôn nhẹ vào lòng bàn tay nàng, cười rộ lên, "Nàng thế nào?" Thân dưới của hắn tăng tốc, khiến nàng thở gấp không thôi. Hắn cắn lên ngón tay thon dài của nàng, nói: "Không bằng kêu tên ta dễ nghe một chút?"

"... Không muốn..." Cố Khinh Âm lườm hắn một cái, cắn chặt môi không chịu gọi, nhưng khoái cảm chồng chất, xuân thủy róc rách, khiến hai đùi nàng phát run.

Hai người trong phòng xuân tình phiêu đãng, quấn quýt si mê, còn bóng đêm bên ngoài ngày càng dày. Có một người mặc bộ cẩm bào sẫm màu, đôi mắt một mí của người đó đẹp như lưu ly híp lại, đôi môi mỏng của khẽ nhếch lên...

C123: Sóng tình
Minh Tiểu Hạc đứng sau một khối san hô cực lớn đặt trong Lan uyển, xuyên qua cách cửa sổ nhỏ khắc hoa nhìn rõ tình hình trong phòng.

Lần này hắn không khiếp sợ như hôm ở Thái y viện đến. Tuy nói là lời đồn đại, nhưng rốt cuộc không có lửa làm sao có khói, hắn đã sớm nhận ra hai người này có quan hệ không rõ ràng. Nhớ tới biểu hiện trầm ổn cơ trí của Cố Khinh Âm trong buổi tập nghị hai ngày trước, còn bây giờ thân thể mềm mại trần trụi của nàng lại đang tầm hoan trên thân nam nhân, khiến Minh Tiểu Hạc hơi giật mình vì sự bất đồng rất lớn đó.

Hắn đứng sau cửa sổ nên chỉ thấy nàng phóng đãng ngồi trên người Kỷ Trác Vân, làn da nàng trắng muốt như tuyết, tóc mây tán loạn, hai chân mở lớn, chỉ còn duy nhất chiếc quần lót mỏng manh vắt vẻo trên chân. Kỷ Trác Vân đang đùa bỡn hai bầu ngực lớn của nàng, ở dục long dưới thân rong ruổi trong tiểu huyệt của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên, sắc mặt ửng hồng, thần sắc mê say, thân thể run lên, hiển nhiên là được Kỷ Trác Vân làm cho dục tiên dục tử.

Minh Tiểu Hạc nhìn đỏ cả mắt, càng tôn lên dung mạo minh diễm của hắn. Tầm mắt hắn khóa chặt lấy Cố Khinh Âm, nhìn chằm chằm thân thể băng cơ ngọc cốt của nàng, nhất thời miệng khô lưỡi khô, dục căn dưới thân từ từ ngẩng đầu.

Vốn dĩ hắn hạ thuốc Cố Khinh Âm là để Thượng Quan Dung Khâm nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của nàng, thấy rõ bản tính của nàng, và quan hệ của nàng với Kỷ Trác Vân, để Thượng Quan Dung Khâm hoàn toàn hết hy vọng với nàng.

Không ngờ hai ngày trước thánh chỉ hạ xuống, không cho phép quan viên trong kinh qua lại với thương hội. Đạo thánh chỉ này chẳng phải là muốn tuyệt đường tài lộ của hắn sao, không cần nghĩ cũng biết là thủ đoạn của Hàn Cẩm Khanh. Thượng Quan Dung Khâm bảo hắn tạm thời nhẫn nại, huynh ấy sẽ nghĩ biện pháp khác, nhưng hắn làm sao nuốt trôi cục tức này. Thế là hắn lên kế hoạch lừa Hàn Cẩm Khanh, để Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân trở mặt với nhau vì nữ nhân, đối hắn cũng là chuyện tốt.

Kỷ Trác Vân và Cố Khinh Âm điên loan đảo phượng rất vui bẻ, nhưng Minh Tiểu Hạc vẫn không phát hiện ra Hàn Cẩm Khanh, cũng không nhìn thấy Thượng Quan Dung Khâm. Hắn hơi sốt ruột, Hàn Cẩm Khanh thì thôi đi, hắn sẽ tìm được cơ hội đối phó. Nhưng chuyện hôm nay là vì Thượng Quan Dung Khâm, nếu huynh ấy không đến, hắn bận rộn một hồi, lại khiến tiểu tử Kỷ Trác Vân đó được lợi.

Minh Tiểu Hạc nhìn hai người đang giao hoan chẳng chút kiêng dè trong phòng, khuôn mặt Kỷ Trác Vân chôn chặt vào ngực Cố Khinh Âm, vô cùng sảng khoái. Minh Tiểu Hạc âm thầm cắn chặt răng, mắt trầm xuống. Thình lình có một ngự sử còn trẻ vội vã bước vào Lan uyển bẩm báo: "Chưởng sử đại nhân, thừa tướng đại nhân tới, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Minh Tiểu Hạc chớp mắt, rốt cuộc Hàn Cẩm Khanh cũng tới, còn mượn việc công nữa chứ, hừ, nếu nói y và Cố Khinh Âm không có một chút quan hệ nào, ai tin!

Minh Tiểu Hạc lại thâm trầm liếc mắt nhìn dáng người yêu kiều trong phòng một cái, mới sửa sang lại y quan, đi về phía trước.

Hai người trong phòng đúng là xuân ý miên man, tình nồng ý đậm. Gậy thịt của Kỷ Trác Vân vẫn ra vào liên tục trong tiểu huyệt ẩm ướt của Cố Khinh Âm, nhiều lần đâm vào nơi mềm mại mẫn cảm nhất của nàng. Hắn dùng tay nâng mông nàng lên để nàng đong đưa theo tiết tấu của hắn.

"A... Ha..." Cố Khinh Âm đã mềm nhũn cả người, hai tay ôm chặt cổ Kỷ Trác Vân, ưỡn ngực lên đưa vào miệng hắn.

Dục long của Kỷ Trác Vân dục tiên dục tử trong tiểu huyệt của nàng. Miệng hắn ngậm nụ hoa nàng vừa mút vừa cắn. Lòng bàn tay xoa nắn bờ mông non mềm của nàng. Mỗi lần va chạm, nơi ân ái của hai người đều phát ra âm thanh thanh thúy. Vùng bụng rắn chắc của hắn dính đầy chất lỏng vì ma sát với nơi mềm mại của nàng.

Hai người đều đang ở thời điểm nguy cấp, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, mặc dù cách khá xa, nhưng lại khiến hai người vô cùng bối rối, nhất là Cố Khinh Âm. Thân thể nàng lập tức căng lên, mị thịt co rút lại, sâu trong hoa huyệt trào ra một dòng mật lộ rưới hết lên dục căn của Kỷ Trác Vân.

Kỷ Trác Vân thét lớn một tiếng, tinh quan mở lớn, một dòng tinh dịch bắn vào trong tử cung của nàng.

Kỷ Trác Vân lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng người nào, lúc này mới yên lòng. Hắn ôm chặt thân thể mềm mại của Cố Khinh Âm vào trong ngực, gậy thịt vẫn còn chôn sâu trong cơ thể nàng, cảm thụ huyết mạch rung động của nàng. Hắn khàn giọng nói: "Yên tâm, không có người."

Cố Khinh Âm đang tựa vào đầu vai hắn thở dốc, nghe vậy trong lòng nàng cũng được thả lỏng, yêu kiều rên rỉ: "Việc hôn nhân của em và chàng, quý phủ có thể đồng ý không?"

Kỷ Trác Vân vuốt ve tấm lưng trần của nàng, trịnh trọng nói: "Khinh Âm, nàng không cần lo lắng, ta đã đồng ý với nàng thì nhất định sẽ tới quý phủ cầu hôn." Hắn vừa nói, vừa chậm rãi rời khỏi cơ thể nàng.

Cố Khinh Âm cắn môi cảm nhận gậy thịt và dũng đạo ma sát với nhau, tiểu huyệt dường như không muốn hắn rút ra, liên tục co rút lại, đợi đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi, nàng rõ ràng nghe được một tiếng"Ba", nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt.

Kỷ Trác Vân nhìn nàng, ý cười trong suốt, khuôn mặt đĩnh đạc tuấn tú càng dịu dàng. Hắn trầm giọng nói: "Còn muốn tiếp tục sao?"

C124: Đừng ở trong này
Cố Khinh Âm liếc hắn một cái, sóng mắt ma mị, đẩy hắn ra một chút, làm bộ muốn tụt xuống dưới.

Sao Kỷ Trác Vân dễ dàng buông tha cho nàng được. Hắn nhanh chóng ôm nàng lại, hai tay vuốt ve mông nàng, thấp giọng cười nói: "Lại lộn xộn, ta sẽ không nhịn được đâu." Nói xong, hắn dùng gậy thịt vẫn còn cương cứng đỉnh đỉnh vào đóa hoa ướt sũng của nàng.

Cố Khinh Âm vẫn chưa bình phục sau cơn cao trào, nơi mẫn cảm mềm mại bị hắn trêu chọc đến tê dại, sự trống rỗng trong cơ thể lại trỗi dậy.

Lúc này ý thức của nàng mới tỉnh táo lại một chút, biết tám phần là mình trúng mê dược.

Nàng liếc mắt nhìn Kỷ Trác Vân một cái, thầm nghĩ chắc chắn hắn cũng bị lừa đến nơi này, người bày trò chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ ân ái, hay còn muốn làm gì khác? Tiếng động lúc nãy... Cố Khinh Âm nhíu mày, nếu thực sự là như thế, thanh danh của nàng bị hủy rồi, đừng nói là Nguyễn gia hay Kỷ gia, hoặc bất cứ ai khác, sẽ chẳng ai nguyện ý lấy nàng. Chiêu này quả nhiên là ngoan độc, nhưng trong Ngự sử đài rốt cuộc là ai có xích mích với nàng, sao lại muốn hại nàng đến vậy, nàng nhất thời vẫn chưa hiểu lắm.

Cố Khinh Âm thở dài trong lòng, Kỷ Trác Vân thực tâm với nàng, nhưng nàng lại lợi dụng tâm ý của hắn để giả vờ đính ước. Nàng vừa nghĩ, vừa đưa tay khẽ xoa khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt bình lặng của hắn, trong lòng dần dần mềm mại.

Kỷ Trác Vân nhìn vẻ mặt dịu dàng của Cố Khinh Âm, hắn hôn lên bàn tay nhỏ bé của nàng, tình yêu dành cho nàng càng thêm sâu đậm. Dục long dưới thân lại ngẩng đầu, hắn nói nhỏ bên tai nàng: "Ta còn muốn...", quy đầu đã trượt vào trong tiểu huyệt lầy lội.

"Ưm..." Cố Khinh Âm khẽ rên rỉ, xấu hổ đấm nhẹ vào đầu vai hắn, ôm hắn thở gấp, giây lát sau nàng nói: "Đừng ở trong này."

Trong lòng Kỷ Trác Vân mừng như điên vì nàng đồng ý. Hắn hưng phấn, mới đi vào một nửa mà đã cảm thấy thân thể thư sướng. Tiểu huyệt của nàng vừa trơn vừa chặt, khiến hắn hận không thể lập tức đâm xuyên qua. Khi nghe nàng nói vậy, hắn chỉ còn biết cố gắng kìm lại.

Khi Cố Khinh Âm có ý muốn xuống, hắn quay đầu trông thấy một cánh cửa nhỏ đóng chặt thông với án phòng. Không cần nghĩ ngợi nữa, Kỷ Trác Vân cứ ôm nàng như vậy, đi về phía cánh cửa nhỏ.

Nơi này là phòng chứa đồ linh tinh, có một cửa sổ, giữa phòng đặt một cái bàn dài, bốn phía chất đống đồ đạc và hồ sơ cũ.

Kỷ Trác Vân đóng cửa, để Cố Khinh Âm ngồi lên bàn. Hắn kéo hai chân nàng vòng lên thắt lưng mình, ánh mắt càng trở nên nặng nề, gậy thịt lại phá vỡ tầng tầng nếp nhăn trong âm đạo xông thẳng vào trong...

Hôm nay, Thượng Quan Dung Khâm bị Nhiếp chính vương ở lại lâu hơn một chút, lúc đến Ngự sử đài đã chậm nửa canh giờ so với thời gian hẹn với Minh Tiểu Hạc. Lúc trước Minh Tiểu Hạc cũng mời hắn đến Ngự sử đài để hỏi han công vụ, nhưng đều là lúc chạng vạng khi phần lớn người trong Ngự sử đài đã ra về, rất ít người biết được hai người thường xuyên gặp nhau.

Lần này Minh Tiểu Hạc dùng chuyện xuân tuần để mời hắn đến, còn nói thương nghị ở Lan uyển, khiến hắn hơi kinh ngạc. Thương Quan Dung Khâm cũng biết chút ít về Ngự sử đài, nhưng chỉ có Lan uyển là chưa bước vào bao giờ, cũng không biết ở đây có gì.

Thượng Quan Dung Khâm mặc bộ trường bào xanh nhạt, áo dài tung bay, thanh trâm ngọc gài tóc lấp lánh ánh sáng, dung mạo thanh nhã xuất trần, đi lại trầm ổn, khí chất trác tuyệt, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi với những người đi ngang qua. Những quan viên trong Ngự sử đài đều có hảo cảm với hắn, nên hắn hỏi gì cũng đáp, nhờ vậy mà hắn tìm được cổng chính của Lan uyển mà không mất nhiều công sức.

Sắc trời dần tối, Thượng Quan Dung Khâm đẩy cổng chính của Lan uyển ra, đây chỉ là một khu nhà nhỏ, có cây cỏ núi giả, cổ thụ thông thiên, không có gì đặc biệt, trên hành lang có đốt đèn, nhưng không có một bóng người, chỉ có ánh nến từ căn phòng phía Đông.

Đến gần, hắn nhìn thấy cửa phòng bên phải có treo một cái bảng gỗ, mặt trên viết một hàng chữ nhỏ " Ngự sử trung thừa Cố Khinh Âm", hắn nhíu mày, lập tức hiểu ra đây là án phòng của Cố Khinh Âm.

Thượng Quan Dung Khâm hơi trầm ngâm nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Trong phòng rất yên tĩnh, có mùi hương ngọt ngào tự nhiên lẫn với hương vị ân ái ám muội, vết son giữa lông mày càng đậm màu, đôi mắt thanh nhã lưu chuyển, dừng trên hai bộ quần rơi lung tung dưới bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top