Chương 1: Mở Đầu

Ngày 12, tháng 1, năm 20XX

 Tại một khu địa điểm nào đó ở thành phố S

________"Tích"_______
Chiếc đồng hồ vuông nhỏ điểm đến số 12 giờ đêm được đặt trong căn phòng  tăm tối, tức khắc thứ đó đã bị ai đấy dùng lực tay ném đi thật mạnh.
  
 "Bịch" chiếc đồng hồ vuông nhỏ bị vỡ kính răng rắc.Chỉ kim ngắn dừng ở vạch số 12:30p
 "A, sao cô lại làm vậy.? Cô có biết rằng cô đã quá đáng lắm rồi không vậy hả!?"

 " Thì sao chứ? Anh tưởng anh thoát khỏi bọn chúng nếu anh làm vậy à?Thật chiêu trò ha?"

 "Nhưng chỉ có cách đó thôi, cô cũng biết mà?! Nếu không làm vậy đã bị những kẻ đó đã sang bằng tới nơi này rồi!?"

 "Thì sao chứ? tôi biết tôi không có tiền tài,diện mạo xuất chúng, có trí óc thông minh như ả ta! Nhưng anh cũng không nên làm vậy!"

 "Cô thôi đi, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, không quan hệ gì hết! Ly hôn đi"

  "Hahaha? được thôi! Tôi chẳng cần đàn ông hèn mạ như anh!"

  Một đàn ông, một đàn bà cả hai không nể mặt nhau mà tranh cãi gắt liệt. Họ vốn không quan tâm gì đến 2 bóng nhỏ núp sau cánh cửa lớn kia, 2 đứa bé nắm tay nhau thật chặt. Người em trai kém chị nó 7 tuổi, thân người run rẫy lo lắng, sợ hãi, vẻ mặt gần như nức nở còn có sự hoang mang. Người chị thì đứng trước mặt nó, cùng tay còn lại che đi 2 đôi mắt ấy, nhưng dường như bé trai cũng cảm nhận sự sợ hãi từ chị nó. 

     Hàng xóm xung quanh khu trọ nghe được tiếng đập phá, la hét liền ngó xem xem nhà ai, bất quá chỉ là họ quá tò mò thôi nên khi xác định được nơi phát ra tiếng động bèn không làm gì cho cam, vì họ sợ tự rước quạ vào thân. 

    Khu phòng trọ số 013, trong phòng khách đồ đạc bị đập, ném đi tung lung. Không khí tràn ngập sự dữ dội khó thở, tiếng khóc thút thít của người đàn bà nọ vang lên, tiếng mắng chửi của người đàn ông vội lên:

 "Lúc nãy còn hùng hồ lắm mà?! Cô thật nhu nhược, chả biết cái thái gì hết, mà bày đặt đổ lỗi tôi. Tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho con gái thôi, cũng không đến nỗi bán con thì cô lo gì? Muốn kiếm một chút tiền từ ả ta thôi, mà còn gặp phải cô nữa chứ, đồ đàn bà điên!"

 "Cái gì cơ!? Ông đã làm gì hả? Dừng lại ngay đi trước khi quá muộn, tôi không cho phép ông làm vậy với con gái tôi, không cho phép!"

 Người đàn bà cố níu kéo ông chồng nhưng bắt ngờ bị đá văng ra. Ông bố của hai đứa nhỏ không nhân nhượng nữa, đã đi ngay lập tức, để lại trên bàn tờ giấy tựa Ly Hôn. Người đàn bà quá đau khổ, ngay lúc đó liền ngả xuống sàn nhà, vẻ mặt thấm khổ đổ lệ nhiều mồ hôi lăng xuống má. 2 cô cậu nhỏ thấy lo lắng cho mẹ chúng liền chạy lại, cậu bé lo sợ chuyện không tốt xảy đến  với mẹ nó, tay nhỏ mềm nắm lấy mẹ, miệng hỏi han. Cô chị nhanh tay bấm nút cầu bệnh viện,chân tay không ngừng run rẩy lập bập.

"ALo... c.chúng cháu...ưm..mẹ của chúng.. cháu.. ngất... ạ" Miệng nhỏ lấp ba lấp bấp ngắt quảng từng chữ.
 
"Được cô biết rồi, cho cô biết số nhà của cháu."

"Dạ ... là...5X/3X9/khu trọ Mầm Anh ạ. chúng ... cháu ở phòng số 013."

"Cô sẽ cho người tới ngay, cháu ở đó chờ nhé? được không?"

"Dạ... vâng,.. ạ? 
Song cô bé vội dỗ dành bé trai, khuôn mặt ứa đầy nước mắt.
"Không sao, không... sao đâu rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Mẹ chắc chắn không sao đâu,... em... em đừng lo nhé.?"
______________________________________
 Khi xe bệnh viện đến là lúc 1h59 gần 2h, vì phòng trọ cách bệnh viện khá xa nên họ đến khá trễ.

Ngoài sân bệnh viện, có cô bé nhỏ đang ngồi trên ghế gỗ,đôi tay nắm chặt một sợi dây chuyền bạc kim. Cô bé và thầm thì trong miệng:" Mẹ chắc chắn sẽ ổn mà ... Mẹ chắc chắn sẽ ổn mà..." cứ thế mà lập lại, ánh mắt của cô bé ẩn lên sự ngập tràn sự sợ hãi , lo lắng run rẩy. Từng người một, bệnh nhân khác, y tá khác, bác sĩ khác đều đi qua đi lại ngoảnh mặt, giương khuôn mặt lên cao không để tâm đến cô bé đang ngồi đó, khóc thút thít.

Cô bé nhỏ cứ như vậy mà chờ đợi tin từ bác sĩ, đứa em trai vẫn luôn ngồi bên cạnh cô vì quá nhỏ tuổi nên không hiểu sự việc. Bất ngờ, cánh cửa bật ra, ông bác sĩ với khuôn mặt áy náy lạ thường đối diện với cô bé ấy.

Ông ta chỉ nhìn 2 chị em rồi cúi đầu xuống, bất ngờ cô bé giật cánh tay ông hỏi:

" Mẹ con không sao đúng không chú? Mẹ con ổn đúng không ạ?"

Ông chỉ khẽ thở dài nhưng vì nhiệm vụ của mình còn bộn bề nhiều việc nên ông chỉ có thể nói với cô bé rằng:
          " Mẹ... Mẹ cháu...đã ... không qua khỏi rồi.."

Cô bé thẩn thờ nhìn bác, đôi mắt trống rỗng vô hồn ấy bắt đầu nhắm lại, những giọt nước mắt lăng xuống ."Bịch" cô bé nhỏ giờ đã ngất xỉu rồi.. phải làm sao với đứa em trai đang oà khóc khi chị của nó như thế chứ? Ông bác sĩ thấy vậy liền vỗ về nó, lúc đấy vì lỗi lầm của bản thân, ông đã nghĩ trong lòng:

-"Mình sẽ nhận nuôi 2 đứa trẻ này, nếu không phải là mình thì mẹ của chúng sẽ...và lời hứa đó"-

Một tiếng trôi qua thật nhanh, cô bé nhỏ đã tỉnh dậy trên giường trắng, ánh mắt trong suốt đó nhìn vào ông. Bác sĩ cảm giác cô bé có gì đó không đúng trong trí nhớ bạn đầu liền hỏi:

"Con không sao chứ cô bé?" Cô bé nhỏ đôi mắt thấm mệt vẫn gượng nở nụ cười nhàn nhạt thật sâu đáp lại lời bác sĩ:" con không sao ạ... Mà chú nè, em con đâu rồi?"vẫn là điệu bộ ngây ngô của một đứa trẻ. Ông nghe vậy liền cảm thấy mình đa nghi quá nên xóa đi cảm xúc phiền não bạn đầu, nói:" em cháu không sao, chỉ là mệt quá rồi thiếp đi thôi, đang ở phòng bên cạnh cùng với cô y tá khác. Ta đang bận lắm nên con cứ tạm ở đây nha, chờ ta quay lại."

Cô bé "à" một tiếng, bất giác nắm chặt di chuyền bạc kim kia. Bỗng bác sĩ bỗng nhớ ra gì đó, rồi đưa cho cô bé một mảnh giấy trắng nhỏ được gấp lại, nói:" đây là thứ mẹ cháu muốn đưa cho cháu... từ.. từ lâu rồi."

 Cô bé nhỏ ngẩn người cùng với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bác sĩ, đưa 2 bàn tay lên nhận mảnh giấy nhỏ.Vì muốn để con bé an tỉnh dưỡng lại tâm tình nên ông đã đi ra phòng, sẵn kêu cô y tá gần đó chuẩn bị đồ ăn.Cô bé nhỏ cô đơn trong gian phòng lớn, sắc mặt biến hóa vặn vẹo với một câu đáp nhỏ chỉ mình bé nghe:" được, con hứa với mẹ", nhận ra nước ắt cứ không ngừng tuôn trào, cánh tay đưa lên  lặng lẽ đưa tay gạt đi nước mắt trên má hồng hồng.
 
             Trong lúc đó, đứa em trai nhỏ của cô bé đang gặp cơn ác mộng bị sói. Nét mặt tái mét không sức sống, miệng rầu rì:" tránh xa ta ra,... con sói kia..!". Cô y tá ngồi gần đấy, cười hì thật gian một cái sau đó tập trung vào việc của mình.
________________________________

"Tít,Tít!"

"Thưa bác sĩ, tim của bệnh nhân đột nhiên đập mạnh! mạch máu bị vỡ ạ!"

"Thưa bác sĩ, chúng ta cần phải làm gì?!"

"Bác sĩ? ... a Ngài đang làm gì vậy!?, bệnh nhân sẽ(...)!"
______________[...]______________
[Ông đã hiểu rồi chứ?, tuy có cách chữa nhưng cũng không thể sống hết đời. Tất cả đều vô ít thôi]

[ Bọn họ chắc chắn sẽ tìm thấy tôi thôi, nên vì thế hãy hứa với tôi rằng ông sẽ chăm sóc bọn chúng thật tốt.]

[ hãy đưa mảnh giấy này cho con bé lớn, nó sẽ hiểu thôi rằng nội dung trong này ẩn tình chuyện gì đã xảy ra. Hahaha.]

[ Hãy để nó tự tìm hiểu đi,bởi sự hiếu kỳ của chính nó sẽ hủy hoại bọn họ.Hãy giữ bí mật, vĩnh viễn không hé lộ, ông phải làm vậy. Hợp tác vui vẻ nhé, à còn nữa ông chồng tệ bạc kia nhớ xử lí luôn tuyệt đối không rò rĩ thông tin.Hãy nhớ điều đó.]

Người đàn bà mặc áo bệnh nhân tuy mảnh khảnh, nhưng lại có sự xinh đẹp đơn sơ của con người bà. Bàn tay co rút vì bệnh tình nhẹ nhàng áp vào má, tay còn lại đặt lên môi, khóe miệng đang nhếch lên, nói:
[Suỵt~, trò chơi của nó chỉ mới bắt đầu thôi,đường còn dài lắm, hahaha. Chúc con may mắn, đứa con gái bị bỏ rơi của ta a.~]

Người đàn ông to cao, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng thẳng tấp đứng trước mặt bà lẳng lặng nhìn biểu hiện đang "mê hoặc" của bà, khẽ thở dài rồi đáp lại:
                                                                  [Vâng, tôi sẽ làm.]

____________________________________________

từ từ ngồi viết, mấy ngày,tuần, tháng 
ngồi xem lại thấy không ổn nhanh tay gõ lại sửa thêm. ~
(1667 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top