Chap 15

~ Một tháng sau, tại lớp 11A2 ~

Lớp 11A2 vẫn như thường lệ hỗn loạn, mất trật tự như mọi khi. Thế nhưng cô Chu vừa bước chân vào lớp thì học sinh về lại chỗ, im phăng phắc. Cô cầm cây thước dằn mạnh xuống bàn mắng:

   - CÁC EM LÀM GÌ MÀ NGÀY NÀO CŨNG ỒN ÀO VẬY? CHUÔNG VÀO LỚP ĐÃ REO TỪ 5' TRƯỚC RỒI. TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÁC EM TỰ MÌNH TRẬT TỰ KHI KHÔNG CÓ GIÁO VIÊN TRONG LỚP THẾ? CỨ ĐỂ CÔ MẮNG CÁC EM MÃI SAO? CÁC EM ĐÃ LỚN CẢ RỒI, NĂM SAU LÀ TỐT NGHIỆP RỒI, CÁC EM PHẢI LO CHĂM HỌC ĐI CHỨ? NHƯ NÀY MÃI THÌ CHỪNG NÀO CÁC EM MỚI TRƯỞNG THÀNH?

Một số thành phần chăm ngoan thì im lặng nghe cô mắng, một số khác nổi loạn thì cứ nói chuyện với nhau không lo chú ý, còn phần nhóm của cô (- Khinh Vũ) thì.... ngủ. Cô Chu nhìn hiện trạng cái lớp mà bất lực, vỗ trán vài cái rồi dịu giọng xuống thông báo:

   - Tuần sau, trường mình sẽ tổ chức ngoại khóa cho lớp 11 và lớp 12. Chuyến đi này kéo dài 3 ngày 2 đêm cho các em chơi thoải mái để chuẩn bị một tinh thần tốt cho kì thi cuối kì I sắp tới. 

   - YEAHHHHH!!!!

Cả lớp vui sướng và bắt đầu hỗn loạn. Cô Chu dùng thước gõ xuống bàn lần nữa:

   - Được rồi được rồi, các em trật tự đi. Mở sách vở ra, nay chúng ta học bài Hạnh Phúc Của Một Tang Gia......

~ Ra chơi ~

   - Ê, tuần sau đi rồi, có cần chuẩn bị hàng không tụi mày?- Tử Linh hào hứng hỏi.

   - Hàng gì? Mày điên hả? Đi ngoại khóa chứ có phải đi đánh nhau đâu.- Khinh Vũ nhíu mày nói.

   - Ủa? Thì tháng trước mới thỏa thuận nhân chuyến đi dã ngoại này tẩn tên khốn kia mà.

   - Ờ ha! Tao quên.- Khinh Vũ gãi gãi đầu, cười trừ.

   - Nè, Rin, Mia, dậy mau đi. Hết tiết nãy giờ rồi, không nghe tao hỏi gì hả?- Tử Linh lay lay cô và Ngọc Uyển dậy.

   - Tao đã nói bọn mày đừng làm gì hết mà. Phiền phức lắm!- Cô ngái ngủ gạt tay nhỏ bạn ra rồi tiếp tục gục đầu xuống ngủ.

Ngọc Uyển mơ màng tỉnh dậy, nghe Tử Linh nhắc đến chuyện này thì tỉnh ngủ luôn. Nhỏ đề nghị giả chữ của một trong ba người bạn thân của cậu rồi rủ cậu ra nơi vắng vắng, sau đó trùm bao bố trói lại rồi xử lý. Cả ba hào hứng lên kế hoạch mặc cho cô ngủ quên trời quên đất. Ba nhỏ còn lén lút liên lạc với hai vị anh họ kia của cô rủ họ tham gia "phi vụ" trả thù này.

~ Tan học__tại nhà cô~

   - Hai anh đừng tham gia theo 3 đứa kia nữa.- Cô đặt cặp lên ghế sofa rồi nói với hai anh.

   - Tiểu bảo bối, ý em là sao?- Minh Nam ngơ ngác hỏi.

   - Ngu, tiểu bảo bối hỏi vậy ý là nói về chuyện chúng ta hợp tác với 3 nhóc kia tẩn tên kia 1 trận ấy.- Minh Phong cầm ly trà lên vừa nhấp vừa trả lời thay.

   - À, thì ra là vụ đó. Tiểu bảo bối bọn anh sẽ trả đủ cho em, dám làm tổn thương đôi tay ngọc ngà của em, thằng đó nó chán sống rồi.

   - Em đâu mượn hai anh trả thù, em trả đủ rồi.- Cô lạnh nhạt đáp.

   - Không đủ.- Phong sủng nịnh nói.- Bắt nạt bảo bối, chết không hết tội.

   - Haizz, được rồi, nhưng đừng làm quá lên đấy.- Cô bất lực xuôi theo.

   - Tuân lệnh bảo bối. Bọn anh biết chừng mực mà. Hì hì.- Nam cười cười.

   - Mấy anh lại bày trò gì thế? Có chuyện gì à?- Chị ngồi kế bên nghe không hiểu gì nên tò mò hỏi.

   - Dạy dỗ một tên không biết điều dám đụng đến tiểu bảo bối thôi.

   - Là sao?

Minh Nam đành kể lại mọi chuyện nghe được từ 3 nhỏ bạn của cô cho chị nghe. Chị không nghĩ em trai anh lại xui xẻo đụng trúng em gái chị như vậy. Bạn của cô thì không nói chứ hai ông anh này chị cũng hiểu phần nào, ai đụng đến Mia dù chỉ là một sợi tóc thì coi như tên đó chán sống rồi. Chuyện này chị không tiện xen vào nên không ý kiến mà chỉ dành một phút mặc niệm cho em trai anh. Và rồi, chuyến ngoại khóa cũng đến.

-------------------------------------------------------------------------

Luna: Chap này đến đây là hết rồi ha! Chap sau mới bắt đầu chuyến ngoại khóa kia, các bạn nhớ đón đọc ủng hộ tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top