Gặp gỡ bạn học- anh hùng cứu mỹ nhân
Thật ra một cô gái tóc nâu với bộ dáng bắt mắt như Giản Khê trong truyện này hầu như không có nên khi cô xuất hiện trong tiệm thuốc thành phố, rất nhiều người ngạc nhiên nhìn theo. Màu sắc quần áo của cô, đứng dưới ánh đèn vàng nhợt của đèn đường khiến cô trông rất thần bí, bước vào tiệm thuốc với ánh đèn trắng lại như thiên thần giáng thế, một đám trai trẻ cứ nhìn qua bộ dáng đó mà tim đập liên hồi.
Giản Khê vén vái tóc lên, đưa đơn thuốc cho chủ tiệm thuốc, sau đó nhận lấy thuốc và trả tiền. Một đám người chỉ nhìn như vậy thôi nhưng mở điện thoại ra quay phim chụp ảnh liên tục, lúc Giản Khê định bước ra còn tưởng có ngôi sao nào đi qua. Còn chưa lấy được xe đạp, một bàn tay nóng như nước ấm 50 độ nắm lấy bắp tay cô, kéo cô lại:
- Miên Trân, rốt cuộc anh tìm thấy em rồi.
Giản Khê hoảng hốt đập mặt vào một vòm ngực rất rộng, rất nóng, vòng tay cứng như kiềm sắt ôm siết khiến cô nghẹn thở. Một tay đập liên tục vào vật thể đang siết mình, một tay cầm lấy áo của anh ta kéo ra:
- Tôi khó thở.
Anh chàng đang trong trạng thái say ngất căn bản không nghe vào, sợ hãi ôm lấy cô:
- Miên Trân, em về với anh được không? Anh thật sự xin lỗi em........
Giản Khê khó chịu ho mấy tiếng, đau đớn kêu lên:
- Giúp tôi với!
Như kiểu thần linh phù hộ, gần như chưa thốt ra hoàn toàn lời nói đó, anh chàng vật thể lạ bị đấm 1 nhát, lập tức buông tay ra khỏi người cô mà ngã xuống. Giản Khê lảo đảo được một người khác đỡ lấy:
- Giản Khê, chúng ta có duyên thật đấy.
Một thân hình rắn chắc, giọng nói ấm áp, gương mặt đẹp trai ngời ngời với sống mũi cao, làn da lúa mạch, đôi môi hoa đào hồng nhuận, lại còn hành động cứu người đẹp nữa... Phái nữ lập tức dơ điện thoại lách tách chụp hình, còn có người to gan hét lên như fan hâm mộ. Giản Khê ôm trán, ngón tay nhỏ nhắn khẽ níu lấy tay áo của anh:
- Cảm ơn bác sĩ. Không ngờ lại gặp lại anh rồi.
Giản Khê đứng vững, nhìn lại phía "vật thể lạ" kia, anh ta đang bị một chàng trai điển trai không kém khóa cổ tay, đau đớn nhưng vẫn không quên nhìn về phía cô:
- Miên Trân, đừng rời bỏ anh.
Giản Khê cẩn thật cúi xuống sờ trán anh ta:
- Chỉ say thôi, may quá. Này anh, *Tháo khẩu trang và hạ thấp khăn len* tôi không rõ sau khi tỉnh anh còn nhớ hay không nhưng xin được đính chính, tôi là Giản Khê.
Anh chàng kia vẫn còn mê man, không thể nhìn rõ mặt cô, giọng nói của cô cũng chỉ loáng thoáng lướt qua thôi. Giản Khê chán nản, nhìn người bên cạnh:
- Cậu có biết anh ấy không?
Người cô đang nói chuyện cô biết là ai, á quân cuộc thi IQ vào Hồng Quang đợt vừa rồi- Duẫn Mặc Nhiên, cũng là người bị cô hạ bệ sau 2 tuần đứng đầu danh sách, bạn cùng lớp với cô luôn. Cậu ta cao 1m7, gương mặt nam thần nhìn có vài nét như Lâm Chí Dĩnh, đôi mắt ưng hơi hẹp, mái tóc màu sợi đay hơi che đi một bên mắt của cậu ta. Cậu ta nhìn khá trầm tính, hơi thả tay tên say xỉn, cậu ta từ tốn trả lời cô:
- Thật ngại quá, anh trai tôi mới thất tình, nhìn ai đội nón lưỡi trai cũng thấy giống chị người yêu. Bạn cùng lớp, không ngờ lại gặp bạn trong trường hợp này.
Giản Khê hơi cười, khẽ đeo lại khẩu trang, kéo khăn lên:
- Đồng học, cảm ơn cậu. Mình tạm thời không ra ngoài quá lâu được, có gì mình mời cậu 1 bữa cảm ơn sau nhé.
Giản Khê cầm túi sách, lên xe:
- À, anh trai cậu say như vậy, cẩn thận nằm dưới đất lâu quá sẽ có tác dụng phụ đấy.
Cũng không biết 2 người kia liệu có nói gì không, Giản Khê quay xe, kéo nhẹ ga rời đi. Huân Phong đút tay vào túi quần, nhìn cô nàng xinh đẹp rời đi có chút luyến tiếc:
- Mặc Nhiên, nói chuyện với mỹ nữ đừng có lạnh như thế, sau này chót yêu sẽ rất thống khổ đấy.
Mặc Nhiên khinh thường nhìn Huân Phong, kéo ông anh trai đã ngất của mình dậy:
- Tôi cũng không phải sắc lang, thấy gái là động tình. Tôi không ăn tạp như anh được.
Huân Phong cười khan 2 tiếng, không nói gì thêm.
-------
Ngày thứ ba xuất viện anh hai cô mới về, Dì Cố lúc đó cũng mới đến. Giản Khê đã mua đầy đủ dụng cụ học tập và quần áo mới, tự dưng nổi hứng vào bếp nấu ăn. Đang lúc nấu thì Tịch Thành về:
- Anh xin lỗi, công ty có chút chuyện đột xuất. Em xuất viện hôm nào thế?
Giản Khê bày biện đồ ăn ra bàn, khẽ đáp:
- Hôm sau, anh muốn ăn không?
Tịch Thành cũng định ăn, nhưng chưa kịp trả lời thì thông báo điện thoại vang lên: "Dương tổng, cuộc họp cổ đông 30p nữa sẽ bắt đầu"
- Anh xin lỗi, tối nay anh mới về được. Tự chăm sóc bản thân nhé!
Giản Khê khẽ vâng một tiếng, bình thản ngồi xuống ăn. Còn chưa cắn tới miếng sườn xào, Dì Cố đã gõ cửa bên ngoài. Hít một ngụm khí thật lớn, bình ổn trái tim, Giản Khê bước nhanh tới cửa. Tiếp tục hít thêm vài ngụm khí, Giản Khê nghiêng người nhìn qua lỗ nhòm. Chỉ thấy dì Cố đứng một mình, gương mặt lo lắng.
- Dì Cố.....
Thế quái nào nam chính lại đứng ở điểm mù vậy? Giản Khê méo miệng, đứng như trời trồng. Nhưng bản lĩnh lâu năm đối phó với mẹ, trong 10s liền khôi phục lại nụ cười thuần khiết
- Sao dì lại tới thăm con giờ này?
Dì Cố tính cách vốn trẻ con, cũng không để tâm gương mặt Giản Khê có chút biến hóa lạ. Dì bước vào nhà, làu bàu:
- Thằng con trời đánh của dì ấy, nó biết con xuất viện còn không thèm báo cho dì. Ngày nào dì làm đồ ăn cho con xong nó cũng cầm đi ăn mảnh, mãi đến khi Tịch Thành gọi, là vừa gọi lúc nãy đấy thì dì mới biết tội trạng của hai thằng anh trai vô tâm này. Con nó xem, con ốm thế nào, xuất viện lúc nào dì lại không biết, dì mù đường nặng con biết mà, thật khiến dì bực mình.
Giản Khê cười, lấy cho dì cố ly trà:
- Là hồng trà, dì uống cho nhuận giọng đi.
- Chỉ có tiểu Khê thương dì. Nhưng tại sao con lại không nói gì về bệnh trạng của con cho dì. Hay con nói cho tụi nó mà tụi nó không nhắn cho dì, hay những gì mà dì biết là giả?....
Giản Khê kéo ghế, để dì Cố ngồi xuống. Cô lấy một dép bông đến cho dì Cố:
- Nếu con đoán không lầm thì huyệt vị ở chân dì sắp lạnh cóng rồi. Tại sao dì lại không mang tất khi ra ngoài? Hiện tại dì uống chút hồng trà ấm đi, nếu không lát nữa ngoài tê cóng chân, đầu cũng sẽ rất nhức đấy.
Đôi mắt Giản Khê trong suốt, từ đầu tới cuối không hề nhìn sang Cung Minh dù chỉ một lần. Giản Khê lấy thêm chén bát, kéo ghế ngồi xuống trước mặt dì Cố, nghiêm chỉnh cười:
- Vậy dì đã ăn trưa chưa vậy? Nếu chưa thì dùng cơm cùng con đi.
Dì Cố nhìn một bàn 6 món màu sắc bắt mắt không khỏi kinh ngạc:
- Đừng nói với dì là con nấu nhé?
Giản Khê lắc đầu, rất nghiêm túc trả lời:
- Không đâu, con mua đấy.
- Mua ở đâu vậy? ( Dì Cố)
- Bạn Giản Khê làm đấy, con chỉ việc mua nguyên liệu thôi.
Giản Khê vui vẻ trêu đùa dì Cố, ngón tay nhỏ nhắn gõ lên thành bàn 1 nhịp, đuôi mắt nhếch một chút. Để mò lại nào, trong phiên bản gần nhất có đề cập đến bệnh trạng của dì, hình như còn chết trước cô nhưng trong truyện lại không đề cập rõ ràng lắm. Dì Cố là hậu phương vững chắc của cô, có lẽ nên tìm hiểu, biết đâu lại là chiêu trò của nữ chính thì sao. Con mắt như pha lê trong suốt của Giản Khê lúc ấy hiện lên một tia đau lòng, trùng hợp lại rơi vào mắt Cung Minh. Anh chưa từng thấy ánh mắt của trẻ con này có một sắc thái nào ngoài si mê và tán thưởng anh. Xem ra Giản Khê cũng không phải kẻ háo sắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top