chương 6: Thi nhiếp ảnh nhí
Tính ra Niêu Chích Chích sống ở nhà bà lão cũng được gần một tuần lễ.
Mới đầu chuyển tới đây, dọc theo con đường hẻm nhỏ tầm một mét đầy hoa mười giờ mọc hai bên đủ màu sắc.
Niêu Chích Chích khá ngạc nhiên vì địa chỉ khu nhà bà lão ở một tỉnh lớn trong thành phố nhưng lại mang đậm nét thôn quê.
Khu vực này dường như tách biệt phố xá sa hoa sầm uất của con người, trái lại yên tĩnh trong mát của một thiên nhiên rừng núi không ồn ào thị phi.
Nghe đâu được gọi "khu" biệt thự Hoa Đường, chỉ toàn hoa và hoa, cây và cây, bao quanh là những căn biệt thự lớn nằm san sát nhau ngăn cách bởi hàng rào mạ vàng.
Ngôi nhà bà Thẩm được cố định nằm giữa các căn biệt thự lớn đối ngược ra sau, căn nhà nhỏ bị những căn biệt thự bao vây lại thành một vòng tròn kín, không gian không khó thở ngược lại rất thoáng và yên tĩnh râm mát.
Một khu đô thị mới như vậy mà căn nhà của bà không bị khai phá di cư thì cũng chỉ có thể như cô suy đoán " Bà cố chấp sống chết không chịu đi" mới tạo nên mãn nhãn căn nhà bình dị như thế.
Nếu có thể nhìn toàn cảnh từ trên xuống, cô chắc chắn căn nhà như một điểm nhấn được bao quanh bởi một vòng tròn nhỏ.
Lúc vào nhà, cô chăm chỉ đi tìm sủng vật mà bà lão kêu chăm sóc, tìm mãi cũng chả thấy con vật nào, thay vào đó toàn chai lọ dinh dưỡng thực vật, hạt giống thực vật, chậu hoa, sách nghiên cứu chăm cây,..Nói tóm lại là liên quan đến thực vật mà không có động vật.
Khi ở bệnh viện, bà lão hụt hơi thều thào nói vật vật sủng sủng thực gì đó, thực sự cô chả nghe được cái mẹ gì mà gải vờ gật đầu ừ ờ, ghép ba từ lại thì chắc là thực vật.
Nhìn ra sân, hiên tại là mùa hè nhưng cũng có nhiều loài vẫn nở rộ , mấy cây hoa đủ màu sắc từ lớn đến nhỏ nở bung, lâu lâu thoang thoảng mùi thơm tạp đủ loại xen lẫn cũng không khó chịu lắm.
Vài cánh hoa mảnh màu hồng bay vòng xoắn ốc không biết tên gì, rụng xuống ngay dưới gốc cây hồng rực cả một vùng, khu vườn này mà chụp ảnh thì rất đẹp.
Bà lão hành nghề nhặt ve chai nên trong nhà cũng không lạ những chai lọ chất đống như núi nằm bên trong góc.
Cô nhặt hết cho vào bao cùng vài đồ điện gia dụng quá cũ kỹ như: máy xay sinh tố vẫn dùng được nhưng dây diện bị hở quá nhiều chỗ, máy sấy tóc mới bật công tắc mà ổ motor đã nóng như cục than, nồi cơm điện xác thực không dùng nổi chắc bà lão để trưng bày cho vui nhà vui cửa,....
Tất cả đem bán ve chai cũng được 115 tệ, con số này cô cũng khá vừa lòng.
Quần áo hay di vật cũ có thể đem đi đốt được thì cô cũng dọn dẹp gói gọn vào một cái bao mang lên chùa cúng viếng bà cụ. Cuối cùng là quét các màn nhện, giặt giũ, lau nhà, phân bố lại vị trí các đồ vật.
Hai ngày dọn dẹp căn nhà sạch sẽ thơm tho cô mới dám đem đồ của mình vào trong, mua thêm một số đồ dùng thiết yếu, chăn nệm mới thì tài sản của cô giờ còn 600 tệ.
600 tệ! Cô sống kiểu gì đây???? Niêu Chích Chích chưa đủ tuổi giờ cảm thấy cuộc sống thật mù mịt.
Sống ở đây Niêu Chích Chích cảm thấy bản thân chưa bao giờ thoải mái như hiện tại: yên bình đến lạ thường.
Căn bản cô cũng thật sự khá lo lắng, bản thân không có quan hệ mật thiết với bà lão, một ngày nào đó nếu bị tên nào đó nhắm đến thì căn nhà này chả bị mất đi hay sao.
Nhìn vườn tử đằng đang đung đưa theo gió, cô thật sự rất tiếc nuối nếu chúng bị phá huỷ, phải làm sao mới đường đường chính chính đứng tên miếng đất này, chứ không cô thật sự không cam lòng.
Ngồi trên xích đu nhìn những cây hoa tử đinh hương mọc dưới chân, hoa màu tím vừa dịu dàng lại phảng phất nét u buồn, hoa có hương thơm dịu ngọt, sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại mau úa tàn nên nó trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân.
Làn gió hè nhè nhẹ thổi qua từng bông hoa. Hơi nóng phả nhẹ vào mặt nhỏ, sống mũi hiện lốm đốm vài hạt nước, đôi mắt rủ xuống ánh lên sự lo lắng xuyên qua những sợi tóc nâu qua ánh nắng ban mai.
Niêu Chích Chích ngồi tắm nắng không quên luyện tập sự dẻo dai từ hai bàn tay nhỏ, lại hồi tưởng về kí ức về võ thuật, đánh đấm, vốn mạng sống luôn bị rình rập mọi lúc mọi mọi nơi, nay lại được sống trong một cuộc sống yên bình đến lạ thường làm cô không tin đây là sự thật.
Bây giờ Niêu Chích Chích cô sẽ có một cuộc sống mới, con người mới, đặc biệt phải có thật nhiều tiền, phải tích góp nhiều nhiều. Đương nhiên giải quyết việc đứng tên chủ căn nhà cũng không kém phần trọng yếu.
Nghĩ đến điều này, Niêu Chích Chích nở nụ cười chân thật nhất kể từ khi bước vào thế giới này.
Cúi đầu lặng lẽ đưa bàn tay lên miệng gỡ làn tóc mới bị cơn gió thổi vào, bộ đồ ngủ voan trắng tinh nhẹ nhàng bay uốn lượn, eo nhỏ xiết chặt bởi một chiết nơ nhỏ, hai dây áo ngủ cột hình nơ rủ trên bờ vai tròn lộ ra xương quai xanh.
Bàn tay vuốt nhẹ lên làn váy, lúc thu dọn đồ, cô phát hiện có rất nhiều bộ váy đơn giản nhưng giá trị cũng không phải nhỏ được đặt may thiết kế riêng biệt, nhưng kể từ khi mẹ con Niêu Như Di vào thì mấy năm trở lại đây hầu như cô chưa từng được một đồ mới nào nữa.
Với khuôn mặt bầu bĩnh như này, nếu cô không mặc đồ bó tôn eo ngực thì thập phần giống như mấy bé gái 12,13 tuổi. Mẹ cô mang nét sắc sảo, ba cô mang nét nhẹ nhàng của một thư sinh, chính vì vậy khuôn mặt này mang nét hài hoà của hai người, xinh xắn đáng yêu.
Bản thân vốn luôn nhát gan từ nhỏ, nói gì nghe nấy, cũng chính vì vậy ba luôn xem cô không vừa mắt, tiền tiêu vặt cũng ngày càng bị cắt xen, đến hiện tại thì xem như chưa từng có đứa con gái này.
Ngồi trên xích đu, hai bắp chân nhỏ khẽ đung đưa theo nhịp điệu lơ lửng trên không trung. Niêu Chích Chích yên lặng hưởng thụ hương thiên nhiên thổi qua chóp mũi.
_____
Phía đối diện là một căn biệt thự đen xám chếch hướng Đông Nam.
Đằng sau căn biệt thự có ban công lớn cùng những ô cửa sổ nhỏ tinh xảo xen kẽ tạo nên vẻ huyền bí, âm u cho căn nhà. Duy chỉ mỗi căn biệt này và căn phía Tây Bắc là không trồng cây cảnh trên ban công.
Thân hình tròn vo như bánh bao đứng trước cửa sổ gần ban công. Bàn tay múp nhỏ trắng hồng cầm máy chụp ảnh mới ra chỉ có một chiếc trên thế giới.
Tách, tách ,tách...
" Thôi! Lấy đại tấm này vậy?" Giọng nói non nớt của một bé trai vang lên.
Cậu bé cười lộ hàm răng sún đen ở tuổi bốn. Đôi chân nhỏ mang đôi dép lê to đùng chạy lạch bạch vào phòng kế bên.
Được một lúc, tấm ảnh rốt cuộc cũng được treo lên, ngày mai cậu sẽ đem phóng to nó lên và đóng khung. Cuộc thi nhiếp ảnh gia nhí này cậu nhất định phải nằm trong top năm.
"Cất nhi, xuống ăn cơm"
" Con xuống liền" Tang Cất nghe tiếng mẹ gọi liền vâng dạ, bàn tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc để hiện trạng đúng như ban đầu mới âm thầm thở phào chạy nhanh xuống dưới.
-------
" Con đã có bức ảnh nào mai đi thi chưa?"
Mẹ Tang vừa nói vừa gắp miếng thịt sườn xào lăn bột cho đứa bé, khuôn mặt dịu dàng nhìn đứa bé đối diện ăn ngon đến híp cả mắt.
" Ai u~ ...con trai ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ"
Tang Cất thoả mãn cắn từng miếng sườn, mẹ cậu nấu ăn là ngon nhất, cậu ước thời gian mãi trôi như thế này để được mẹ cưng chiều, nhớ đến anh trai lúc nào cũng bị mẹ càu nhàu, Tang Cất bỗng dừng ăn nhìn mẹ nghiêm túc nói:
" Mẹ, nếu con lớn bằng anh trai, mẹ có còn thương con không?"
Mẹ Tang bỗng sửng sốt, cười cười béo hai má Tang Cất từ tốn nói:
" Mẹ mãi mãi thương con, cũng thương anh hai nhưng con vẫn là ưu tiên nhất"
Mẹ Tang béo béo má con trai cảm giác thật không tệ, nhìn đi nhìn đi, trắng trắng mập mập, sờ đâu cũng thấy thịt, không uổng công bà đầu tư chút nào, nhớ mấy đứa trẻ cùng lứa trong xóm, con bà cứ như hạc trong bầy gà, rất soái.
Bà xác thực chỉ thích vẻ đáng yêu nhẹ nhàng giống như bà và Tang Cất , không thích sự xinh đẹp như Tang Bạo và ba nó, nhìn chả có tí cảm tình nào.
Tang Cất nghe được đáp án tâm tình cực tốt nên mạnh dạn ăn thêm hai miếng sườn mẹ mới gắp, liếm láp các đầu ngon tay dính mỡ, cậu bé vui vẻ khoe:
" Con có bức ảnh rồi mẹ, nhưng con sẽ không cho mẹ xem đâu, có kết quả mẹ sẽ là người biết đầu tiên" Đôi mắt to lấp lánh nhìn người phụ nữa đối diện, mẹ Tang thấy con trai có vẻ rất tự tin nên cũng không chút keo kiệt nào mà khen con trai, tiện tay thưởng thêm mấy cục sườn còn lại vào chén Tang Cất.
" Ui chao....Hôm đó mẹ sẽ đi cùng con trai, mẹ muốn xem bức ảnh khiến cục cưng của mẹ đây vui vẻ trông như thế nào, con không được từ chối nhá"
" Dạ" Hai mẹ con vui vẻ vừa ăn vừa cười nói rôm rả cả phòng ăn mà không để ý đôi mắt đang cực kỳ nóng như lửa nhìn chằm chằm họ.
Rõ ràng cậu mới đi tắm có vài phút mà thằng bé to gan lại mò vào phòng cậu, thích bị ngược... Miệng giật giật vài cái, cậu cảm thấy thằng bé này một ngày không bị tát mông là nó không chịu được.
Còn hai cái người này, khi nào mới chịu rời đi vậy??
Khuôn mặt đen thui vò đầu đóng cửa cái rầm.
Mẹ Tang và Tang Cất không hiếm lạ hành động ấu trĩ của Tang Bạo nên vẫn vui vẻ cười rôm rả nói chuyện.
Cái thằng nhãi con ỷ ông nội cưng chiều mà ngày càng phách lối, coi trời bằng vung, hồi xưa bà thật hối hận khi không phản đối cái tên "Tang Bạo" do ông nội đặt.
Mỗi lần nghĩ tên nó mà bà liền liên tưởng đến một kẻ cuồng bạo, bạo lực. Không biết mốt có bạo lực gia đình không thì bà không chắc, bà chỉ cầu mong nó gặp trúng con bé nào đó cực kỳ hung dữ, tốt nhất là một đạp có thể đá bay cái thằng ngông cuồng này.
Nếu không phải nó thì bà với Tang Cất đâu cần phải lặn lội vội vội vàng vàng chạy từ thành phố C sang thành phố B ngay trong đêm.
Trong bệnh viện lúc nhìn thấy người đang nằm trên giường cuốn băng từ đầu đến chân không một kẽ hở, bà tức đến lộn cả ruột.
Nhờ thằng con trai báo hiếu, cái vị phụ huynh kia mắng bà té tát đòi bồi thường này nọ, còn thằng nhãi con đứng dựa người vào cạnh cửa thản nhiên hai tay đút vào túi quần, mặt thì vênh vênh váo váo hiện lên chữ :
" Nó đáng bị đánh như vậy".
Thực sự bà chỉ cảm thấy lúc đẻ nó ra thật đau hết cả đ..t.
Hè nào cũng vậy, thằng nhãi con vào quân đội quân khu không nghe ra được miếng thành tích nào thì thôi đi, đằng này lại toàn nghe danh xưng bạo lực đồng chí, đánh người ta đến nỗi nằm liệt cả giường, bà luôn tự an ủi trong lòng chính cái tên " Bạo" mới tạo thành con người nó như hôm nay , chứ bên ngoại đâu ai có cái tính cách ngông cuồng như vậy chứ.
À, bên nội cũng kiêu căng ngông cuồng.....vậy vấn đề là lấy gen lặn bên nòi nội.
Đúng là không có chút tiền đồ, Tang Bạo mà được một phần như Tang Cất thì bà yên tâm đến nhường nào. Nhìn nhìn đứa bé đối diện, bà thấy vẫn là Tang Cất đáng yêu này nhìn thuận mắt nhất, giống nòi ngoại.
Nhìn đồng hồ, mẹ Tang giục con trai ăn nhanh nhanh còn về nhà ̣làm bài tập hè, ở thành phố B này nhìn thằng nhãi Tang Bạo vẫn sống nhăn răng bà cũng yên tâm về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top