chương 3: Kiểm tra bộ xương
"Haiz, tội nghiệp bà lão, từ khi đứa con gái mất lúc 10 tuổi, bà ta ngày nào cũng tới đây nhặt ve chai kiếm sống." Lúc mới vào làm, cô nghe mọi người nói về tiểu sử bà cụ Thẩm này, nữ y tá hay truyền nước cho Niêu Chích Chích thở dài lên tiếng.
Dường như Niêu Chích Chích đã quá quen với cảnh người chết, tim không suyễn,mặt không đỏ mà tay phất tấm vải trắng lên người bà cụ.
Nhìn đứa nhỏ này thấy người chết không sợ, thậm chí còn thản nhiên, nữ y tá nhìn cô với ánh mắt thật thưởng thức.
Triệu Nhi vẫn còn nhớ kỹ lúc mới vào làm, nhìn người chết lần đầu tiên cô đã không chút khách khí mà té ngã ngất xỉu, giờ nhìn cô bé còn nhỏ tuổi hơn mình, thấy xác chết trước mặt cũng không biến sắc thật khiến cô muốn nhìn thêm Niêu Chích Chích vài lần.
" Vị tỷ tỷ này biết bà lão sống ở đâu không?", trong lòng vừa động, Niêu Chích Chích thật tò mò, bà cụ trước khi chết cũng không nói cho cô nơi ở vậy sao cô chăm non sủng vật được.
" Ui chao, em cứ gọi chị là Triệu Nhi hoặc Triệu tỷ, đi ra bệnh viện rẽ phải 300mét, rẽ trái 100mét rồi lại rẽ phải, nhà bà lão trong khu hẻm đó, thấy nhà nào có một vườn tử đằng bao bọc xung quanh thì chính nhà bà lão, bà lão nhìn vậy thôi chứ ai ngờ nhà lại đẹp nhất khu vực này đó, tuy chỉ rất đơn sơ nhưng nhờ những cây tử đằng mà khu vực xung quanh nghe tên cụ Thẩm là sẽ biết nhà cụ. Cô bé đến đó đảm bảo sẽ mê ngất ngôi nhà gỗ toàn tử đằng tím, trắng, vàng, mấy bông hoa khác nữa. Trước ta vô tình đi ngang qua nó rất tuyệt đó."
Vị đại tỷ Triệu Nhi hồi tưởng đứng như trời trồng, trong mắt còn phảng phất sự kích động.
Nói xong đẩy cửa thong thả đi ra ngoài.
Nhà đẹp nhất sao! Trước mắt cần an táng cho bà Thẩm, trong tài khoản Niêu Chích Chích cũng chỉ còn hơn 1000 tệ, đây đã là vốn liếng cuối cùng từ khi mẹ mất cho cô.
Nhớ lại hình ảnh người cha lúc đuổi cô đi không cho Niêu Chích Chích một hào. Mẫn Ly, mẹ của chủ nhân thân thể này thời thiếu nữ là một đoá hoa hồng lạnh lùng diễm lệ, xuất thế từ cô nhi nên khi được Niêu Gia Tử cũng là chính ba của Niêu Chích Chích theo đuôi tận 10 năm, cảm động trước tình yêu của ba Niêu Chích Chích nên bà ta nhận lời phu thê.
Tuy nhiên, đàn ông vốn là động vật suy nghĩ ở nửa thân dưới, họ đã trinh phục được những thứ họ muốn thì sẽ đi tìm mục tiêu thứ hai.
Vì uất ức lấy nhau về được 18 năm và sinh cô ra thì biết tin Niêu Gia Tử ngoại tình trước hôn nhân, nỗi đau bị phản bội chồng chất khiến bà lâm bệnh nặng mà hương tiêu ngọc vẫn ở tuổi 35.
Haiz! Niêu Chích Chích nghèo a! Vừa ngèo vừa bi kịch. Cô phải nhanh chóng tìm việc làm thêm, phòng trọ cô thuê được 2 tháng còn chưa trả được, tháng này mà không trả thì có nước lang thang đầu đường xó chợ.
___________
Đã qua 2 tháng, vết thương cũng dần khép lại ở eo nhỏ, mu bàn tay cũng nhanh chóng kết vảy, đợi một hai ngày là có thể xé lớp vảy khô ra.
Vấn đề bà Thẩm, Băng Chích Chích cũng an táng xong, vì không có tiền lo chu toàn nên cô đã đem di thể lên chùa, mong bà cụ có thể an nghỉ ở đó.
Hôm nay là ngày Niêu Chích Chích xuất viện. Đôi chân bước thong thả đi về phía nhà trọ.
Từ lúc chiếm cơ thể này, đôi khi cô cũng không thể làm chủ được bản thân, chẳng hạn như việc bản chủ yêu múa khiến cho cô lâu lâu tự nhảy múa trong phòng bệnh không kiểm soát được, cơ thể này múa từ nhỏ nên xương cốt cực dẻo dai, có hôm cô tự kiểm tra bằng cách uốn gập người mọi kiểu mới phát hiện...cơ thể này như không xương vậy.
Trên người Niêu Chích Chích hiện là bộ đồ của bệnh viện, dép cũng là đồ của bệnh viện, cô phải xin năn nỉ mãi bên phía viện trưởng bệnh viện mới được bồ đồ này, ăn cơm cũng là cơm miễn phí.
Niêu Chích Chích chỉ có thể cảm thán trong lòng là cô đang nghèo rớt mồng tơi, nghèo không tả nổi.
" Mấy chú tha cho con đi, anh trai con có nhiều tiền lắm, con sẽ kêu anh ấy đưa cho các chú".
" Aiii, làm sao bây giờ,chú cũng có nhiều tiền lắm, chú chỉ hứng thú với con thôi"
Đang rẽ phải lại nghe những câu kinh tủng như thế này khiến Niêu Chích Chích không khỏi nhíu mày.
Nghe cuộc đối thoại Niêu Chích Chích cũng biết tình huống gì đang xảy ra.
Niêu Chích Chích trước giờ cũng không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nghe giọng nói non nớt của đứa bé gái lại thấy mủm lòng.
Cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé.
Đặt hai tay vào túi quần rằn, bước chân quay ngược trở lại rẽ sang trái.
Nga!Con hẻm này đúng là thiên đường giành riêng cho những kẻ tội lỗi.
Hẹp, nhỏ, vắng tanh, cây cuối trụi lủi là những từ Niêu Chích Chích hình dung con hẻm.
Trước mặt cô xuất hiện một bé gái mũm mĩm, ngũ quan tinh xảo tầm 4 tuổi, nhìn bộ váy đang mặc chỉ có thể xuất thế từ con nhà giàu.
Nước mắt chảy từng dòng sợ hãi nhìn đám người đàn ông có vạm vỡ, chắc hẳn tên đầu xỏ là tên vạm vỡ cao nhất đang đứng trước mặt cô bé.
Hắn ta không quan tâm đến khuôn mặt co rúm một đoàn mà còn giơ bàn tay xăm trổ véo véo khuôn mặt đứa nhỏ, đôi mắt dâm tà quét lên quét xuống, nhìn kĩ thì có thể thấy một tia sóng lấp lánh ở khoé miệng tên kia.
Hừ! thì ra một tên ấu dâm!.
"Dừng lại" giọng nói lạnh nhạt vang lên cắt ngang bầu không khí dâm ô, tên đầu xỏ ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mắt với vẻ giận dữ.
" Cái con láo toét kia, mày chui đâu ra mà bảo bố dừng, mày đang ra lệnh cho tao đó à"
Tên đầu xỏ đôi mắt hằn lên tia đỏ. Có trời mới biết hắn ghét nhất khi đang làm việc lại bị phá đám.
Mấy tên đàn em thì lại không như thế, liếc mắt nhau cười tà nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Nhìn tuổi cũng chỉ cỡ 12- 13 tuổi, cao dưới 1m6.
Dáng dấp thanh khiết sạch sẽ mang theo vẻ nhu nhược, đôi mắt to xám tro cong lên như cười như không, mái tóc ngố cắt ngang trán nhìn thật giống con thỏ nhỏ muốn chà đạp một phen.
Khí chất thanh khiết dễ chịu phát ra từ cơ thể Niêu Chích Chích khiến phía dưới đũng quần bọn đàn em dựng thẳng lên, hận không thể nhào lên đè Niêu Chích Chích xuống đất.
"Hê hê hê" xem ra hôm nay bọn họ lời to rồi. Ánh mắt ngày một nóng rực chiếu lên thân thể Niêu Chích Chích, nhìn vào đôi mắt bọn đối diện chỉ toàn dâm, dâm, dâm.
Trước giờ Niêu Chích Chích chưa bị nhìn như vậy bao giờ, nay thấy những con mắt đó cô chỉ muốn móc hết ra ngoài.
Bảo sao, cô vẫn thích nhan sắc kiếp trước hơn.
" Tao bảo bọn mày dừng tay, đưa đứa bé ra đây", đứa bé gái đang khóc vừa thấy Niêu Chích Chích xuất hiện bỗng im bặt, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt mà há hốc mồm.
Trước đây, Dương Trắc Trắc cũng đã từng thấy vô số tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp khi đi theo anh trai, nhưng tất cả đều không bằng một phần của vị tỷ tỷ này. Cũng có thẻ vị tỷ tỷ này cứu cô nên cô bé thấy thuận mắt hơn.
Ô ô !Trắc Trắc thích chị này! Vừa nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Niêu Chích Chích, Dương Trắc Trắc dừng khóc vui vẻ nhấc đôi chân nhỏ mũm mũm chạy về phía Niêu Chích Chích.
Cư nhiên, chưa đi được hai bước phía sau lưng bị kéo lại, tay tên thúc thúc hồi nãy đang giữ chặt áo sau lưng bé. Đôi mắt to ngây thơ hiện lên một lớp sương nhìn Niêu Chích Chích như con chó nhỏ lông xù bị bỏ rơi.
Cái yếu - trong sáng - ngây thơ luôn là thứ dễ dàng làm con tim yếu mềm nhất, đặc biệt là phái mạnh. Niêu Chích Chích cô tự nhận mình ở trong đó.
"Con ranh kia, mày muốn chết thì bước qua đây. Không muốn thì lượn đi cho nước nó trong". Hắn là đại ca Da sẹo, con nhỏ trước mắt này đẹp thì có đẹp nhưng cũng không lọt vào mắt hắn.
Cậu nhỏ của hắn chỉ có hứng thú với mấy đứa nhỏ dưới 10 tuổi thôi.
Nhìn xem! Cái con bé này thật sự là kích thích thẳng nhỏ sưng đến phát đau. Hắn phải giải quyết tên kì đà cản mũi này thì côn thịt hắn mới được ăn no.
"Đại ca, hay đại ca cứ làm chuyện chính đi, còn con nhỏ trước mắt này cứ giao cho bọn em".
Cái lưỡi liếm liếm môi. Một tên đàn em mập mập đen bóng lên tiếng, đôi mắt như hạt đậu cũng nói lên được con người như thế nào, ba tên sau cũng chả thuộc loại vừa, nhao nhao tranh giành mỗi người một câu.
Da sẹo nhìn bọn đằng em cũng biết bọn họ muốn gì? Là đại ca của bọn này hơn chục năm không hiểu bọn này thì cũng không xứng vị trí đại ca.
Cười nhếch mép bộ râu xồm xoàng phất tay. Được sự cho phép, bốn tên đàn em từng bước tiến tới Niêu Chích Chích bao vây thành một vòng tròn nhỏ, nước miếng hầu như chảy ra.
Khốn nạn! Bọn này cũng khinh thường cô quá rồi. Trong bệnh viện suốt cũng nhàn chán, hôm nay cô muốn thử xem sự dẻo dai múa ba lê của bộ xương trên người như thế nào.
Niêu Chích Chích không đợi bọn kia tới gần liền ngồi xổm xuống, xoạc một chân dài xoay với tốc độ nhanh chóng.
Cả bốn tên không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị té xuống, chỗ cổ chân hơi đau nhức. Một tên tính tình nóng nảy đứng lên giơ một nắm đấm về phía Niêu Chích Chích.
"Con khốn, mày cũng có chút võ mèo cào à, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt".
Nhếch đuôi lông mày thẳng, khoảng cách giữa nắm đấm và khuôn mặt trứng ngỗng còn 2cm, hai bàn nhỏ trắng nõn nắm lấy phần cổ tay to khẽ dùng lực tìm vị trí nhấn vào huyệt đạo rồi vặn lại.
"Rắc" tiếng xương tay bị gãy. Tên kia đau đớn gào thét.
Đôi mắt tức giận như một con dã thú nhìn vào mặt Băng Chích Chích.
Một tên gần tên bị gãy tay muốn tóm lấy cánh tay của Niêu Chích Chích, cô nào cho tên này được như ý.
Một tay cầm cổ tay tên mập vặn thêm nửa vòng nữa cho chết hẳn lực kháng cự, tay còn lại đặt lên vai tên gầy trơ xương giật mạnh kéo xuống năm cái liền một lúc, tiếng "rắc" thứ hai lại vang lên. Bả vai bị đau đớn truyền đến dây thần kinh hét lên một tiếng thảm, cô lại vặn mỗi bên một lần nữa cho đã.
Hai tiếng thét chói tai như heo vang vọng cả con hẻm.
Dương Trắc Kiêu đang tìm Dương Trắc Trắc thì lại nghe tiếng heo kêu, dừng lại một chút cảm thấy trong lòng ngày một mãnh liệt hơn. Đôi chân dài chạy nhanh về phía tiếng kêu.
Trong khu hẻm, Niêu Chích Chích như một ác ma đội lớp cừu mỗi bên nắm một phần gãy cười .
Tên Da Sẹo cảm thấy như bị sỉ nhục, máu dồn lên não lớn tiếng:
" Lên, bắt con ả thối này lại cho tao".
Bốn tên đàn em, giờ còn hai người. Nghe tiếng Da Sẹo quát lớn, hai người không hẹn mà nhìn nhau sợ hãi, nhìn Niêu Chích Chích yếu liễu đào tơ, ai dè lại biết võ phòng thân chứ!
Kìm nén nỗi sợ trong lòng, hai người cắn răng cầm mã tẫu sắc bén chém về phía trước sau Niêu Chích Chích.
Đôi mắt to hiện lên sắc bén nhìn hai tên phía trước, cảm nhận nguy hiểm trùng trùng dừng trên người bọn họ.
Chưa kịp định hình đã cảm thấy tủng tủng phía dưới đáy quần.
Hai tên phía sau thấy đồng đội bị đá chỗ ấy, không hẹn mà lấy một tay che phía đũng quần.
Nhân cơ hội này, Niêu Chích Chích dùng toàn lực nhảy lên, hai chân dài xoặc ra hai phía, một chân hướng cổ một tên cầm mã tấu, một chân hướng cổ tên bị đá trúng chỗ hiểm, hai bàn chân như có móc nhẹ nhàng khoá cần cổ họ lại. Mỗi bàn chân một cái cần cổ, ngón cái cũng không rảnh ấn mạnh vào huyệt cổ bọn họ kết hợp với cổ chân xoay móc cực mạnh.
Hai tên cầm hung khí trợn trắng mắt.
Cổ là nơi nhạy cảm nhấc lại bị con ranh này cướp đoạt, cơn đau đớn lan toả lên thần kinh khiến họ cảm thấy cái cổ muốn gãy, bàn chân nhỏ khẽ lực thêm một chút, phía cổ càng đau hơn khiến.
Đồng thời gần chỗ đó, Dương Trắc Kiêu vừa tới nơi thì thấy khung cảnh này làm anh thực con mẹ nó rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top