chương 15: Dạy dỗ

Làn gió nhẹ thổi qua sườn mặt mát lạnh, Tích Xảo Xảo đứng dựa vào lan can, mắt nhìn vào từng móng tay đỏ chót được sơn tỉ mỉ, tóc dài quăn cũng bị gió thổi bay theo.

Ban 11 có Tang Bạo, ban 9 có Tích Xảo Xảo, trường Đại Nam trước giờ vẫn đứng top 2 vị đại ca này.

Niêu Chích Chích cảm thấy năm nay cô thật  xui xẻo khi chạm  mặt nhiều chuyện như vây.

Cô đứng đó ngoan ngoãn nhìn Tích Xảo Xảo. 

Niêu Chích Chích quét mắt nhìn xung quanh, tổng cộng có 5 người đang chặn cửa toilet, Tích Xảo Xảo thì đứng cạnh cửa sổ búng búng móng tay nhai kẹo cao su. 

Hiện giờ là giờ giải lao giữa tiết, 15 phút sau sẽ bắt đầu tiếp tục học môn tiếp theo.

Bên ngoài cô thấy có một vài bạn muốn đi toilet đều bị 5 người kia chặn lại không cho vào, các nữ sinh đồng loạt quét mắt nhìn vào bên trong không biết hôm nay ai lại chọc vào chị đại Tích Xảo Xảo.

Ban đầu là 1 - 2 người, dần dần theo hiệu ứng cánh bướm, trước cửa toilet chật cứng người hóng chuyện, nam chỉ dám quanh quẩn phía ngoài rìa nếu không muốn bị cho là biến thái.

Thời gian trôi qua được 5 phút, Tích Xảo Xảo giơ chân hất đổ xô nước bẩn đang lau dở của lao công, nước bẩn chạy theo dọc sàn nhà hướng đôi giày Niêu Chích Chích mà tới.

Ngước mắt nhìn Tích Xảo Xảo, hiện tại trông mặt cô ta thật khó ưa so với bình thường.

" Con kia! mày lấy tư cách gì mà đòi tranh Dương Trắc Kiêu với tao!" 

Tích Xảo Xảo nhổ kẹo cao su xuống nền nhà, đuôi tóc dài được hất ra phía sau, cọng thun ở cổ tay bắt đầu cột tóc lên đi từng bước về phía cô.

Nhìn khí thế này cô biết Tích Xảo Xảo đang chuẩn bị đánh người.

Nắm tay nắm chặt lại với nhau, cô thật sự không muốn đánh nhau một chút nào, tiền học bổng còn đang đợi cô lấy, nếu bị điểm xấu về đạo đức thì cô thật muốn giết người.

Đúng như Niêu Chích Chích đoán, Tích Xảo Xảo vừa cột tóc xong hai tay giơ về phía cô nắm lấy tóc cô giật mạnh.

Niêu Chích Chích ăn đau la lên, Tích Xảo Xảo hung dữ một tay nắm đầu cô, một tay tát mạnh vào má trái.

Cú tát này khiến mắt cô như muốn nổ đom đóm, trời đất quay cuồng.

Tích Xảo Xảo này lực mạnh như vậy chắc hẳn đã từng đánh rất nhiều người. Đánh mạnh lên, đánh nhiều lên.

Nhìn về phía bên ngoài, nhiều khuôn mặt mang biểu cảm khác nhau, có người sợ sệt, có người lo lắng , có người tò mò. Vài chiếc điện thoại được giơ cao đang quay về phía cô.

Cô thấy cả năm người trong nhóm Tích Xảo Xảo cũng đang cầm điện thoại quay lại, người nào người nấy đều rất vui vẻ với việc bạo lực học đường.

Chưa kịp nhìn hết 1 vòng, cô nghe tiếng các học sinh nữ hét lên, cảm nhận được phía đụng đau đớn, lưng bị va đập vào tường cứng,  chỗ này là vết thương cũ, Niêu Chích Chích bị đá ngồi bệt dựa vào tường, đầu bắt đầu túa mồ hôi ra.

" Con ranh chết tiệt, hôm nay tao sẽ cho may thấy đụng vào đồ của tao là mày chết chắc rồi!"

Tích Xảo Xảo khuôn mặt vặn vẹo bước nhanh về phía cô, hai đôi tay có móng nhọn nắm lấy cổ áo Niêu Chích Chích xách lên, móng tay xẹt qua lớp áo ứa vào vùng cổ khiến cô cảm nhận được nó rất bén.

Tích Xảo Xảo lại tát thêm một cái tát bên má còn lại, đôi mắt ác độc nhìn về phía ngoài cửa, thấy từng chiếc điện thoại đang quay, khoé miệng nhếch lên.

" Roạt" 

Cổ áo bị xé một mảng bên phải làm lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, làn da trắng sáng được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Cần cổ thon nhỏ trắng muốt hiện vài vết máu nhỏ do móng tay cứa vào.

Bả vai tròn nhỏ trắng nõn lộ ra đang run rẩy, Niêu Chích Chích không hề mặc áo ngực như các bạn cùng lứa, trước ngực là quấn quanh từng miếng vải trắng, màu vải voan mềm mại hoà trộn vào  làn da cô trông không khác biệt nhau cho lắm.

Tiếng la hét bên ngoài ngày một nhiều hơn, con trai thì cố dòm thật kỹ chuyện bát quái.

Tích Xảo Xảo nhìn làn da mịn màng này càng ngứa mắt hơn, đôi tay lại chuẩn bị dùng sức xé miếng vải  quấn quanh ngực  Niêu Chích Chích.

Mắt to mở ra lạnh lẽo, Niêu Chích Chích cô dễ bắt nạt đến thế sao??

Hai tay Niêu Chích Chích dùng lực nắm chặt cổ tay Tích Xảo Xảo, cô vặn tay Tích Xảo Xảo sang một bên, chân trái đá vào phía ngực cô ta.

Tích Xảo Xảo bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị bị ăn đau ở phần ngực,  ngồi xổm gập người ôm ngực , mắt độc ác nhìn về phía Niêu Chích Chích.

" Aaaaaa! chúng mày lên đánh nó cho tao!"

Năm người kia thấy Tích Xảo Xảo bị đá, vội vàng tiến lên khi nghe mệnh lênh, các cô vây quanh Niêu Chích Chích thành một vòng tròn nhỏ.

Nhất thời quần chúng vỡ trận, ồ ạt tranh nhau tiến thẳng vào nhà vệ sinh xem cho rõ, Niêu Chích Chích lạnh lùng đứng thẳng tắp nhìn từng người một, tóc dài ban nãy bị Tích Xảo Xảo kéo ra chảy xuống trước ngực.

Hai tay bắt đầu giơ lên cột tóc thành đuôi ngựa.

Cúi đầu nhìn trước ngực, đây là giới hạn của con gái, Tích Xảo Xảo còn nhỏ tuổi mà tâm tính thực độc ác, nếu ả ta còn ở trường này một ngày nào thì còn nhiều nữ sinh sẽ bị bắt nạt như cô.

'' Mày! mày ! cả mày nữa...Loại học sinh như bọn mày không có bố mẹ giáo dưỡng, hôm nay tao sẽ thay họ giáo dục bọn mày cho ra người"

Ngón tay chỉ từng người, Niêu Chích Chích nói xong liền bắt đầu ra tay, đánh nhanh thắng nhanh.

Đôi chân xoạt dài quét một vòng khiến năm người bị té ngã, nhóm Tích Xảo Xảo lăn lộn lâu năm từ cấp hai đến giờ, chút té ngã này nhằm nhò gì

Đồng loạt đứng dậy vung chiêu về phía Niêu Chích Chích, miệng họ không ngừng chửi rủa, Tích Xảo Xảo cũng đứng dậy tham gia vào vòng chiến.

Nhất thời một trận hỗn loạn.

 Niêu Chích Chích giơ tay nắm đầu một người gần đó đập liên tiếp hai phát vào tường, nhất thời trong tiếng ồn ào phát ra tiếng âm tường bị va chạm, học sinh nữ  bị ăn đau chỉ kịp hét một tiếng liền ngất ngay tại chỗ.

Các học sinh khác: "..."

Nhóm người còn lại của Tích Xảo Xảo mắt sợ hãi nhìn bạn mình đập đầu zô tường đã ngất nằm im bất động ở đó. Tích Xảo Xảo hung dữ quét mắt ra hiệu cho bốn người còn lại đồng loạt xông lên.

Mấy người sau cô sử dụng lực mạnh hơn, tay chân đấm đá vào từng người, có võ qua trường lớp nó khác hẳn, bọn này chỉ toàn nhằm túm tóc, xé áo nào biết võ mèo nào.  

Bốn nữ sinh nằm co ro lăn qua lăn lại vì ăn đau, tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ nền nhà WC rõ ràng, nước ban nãy bị Tích Xảo Xảo đạp đổ đang thấm dần từng lớp áo đồng phục của họ. 

Phía ngoài cửa ồn ào lúc nhúc, có người báo nhau đi gọi giáo viên, hẳn sáu phút nữa giáo vụ sẽ tới xử lý.

Chỉ hai phút Niêu Chích Chích xử lý xong bốn người.

Tích Xảo Xảo bắt đầu sợ hãi nhìn về phía Niêu Chích Chích, phần áo ban nãy chỉ rách có hai phần năm, bây giờ đã bị rách toạc gần như hết, miếng áo rách treo lủng lẳng trên người cô đung đưa qua lại.

Nhìn vào đôi mắt xám tro to tròn đầy nguy hiểm kia,  cô chỉ đứng đó nhưng hiện lên vẻ lạnh lẽo, sát khí trên người Niêu Chích Chích  quá rõ ràng, Tích Xảo Xảo thật sự nổi da gà muốn chạy trốn.

~ Không phải nó trước giờ yếu đuối nhát gan sao?~

~ Sao hôm nay lại không để bọn họ bắt nạt tiếp ? ~

Tích Xảo Xảo chân vừa lùi ra phía cửa vừa không cam tâm suy nghĩ.

Niêu Chích Chích mắt nhìn Tích Xảo Xảo muốn chạy trốn, cười lạnh gian ác bước nhanh về phía cửa.

Tích Xảo Xảo hoảng loạn chạy ra ngoài, các học sinh khác cũng chen nhau mở đường cho cô chạy, ai cũng sợ qua ngày hôm nay sẽ bị chị đại này ghi thù.

" Á Á! Bỏ tao ra con quỷ cái" 

Tích Xảo Xảo chân mới chạm hành lang hai bước đã bị túm tóc giật mạnh xuống về phía sau, Niêu Chích Chích hôm nay thực sự đã nhẫn nhịn từ lâu, càng nhẫn nhịn bọn nó càng làm tới.

Trong lúc đánh nhau, trí nhớ của  chủ thân thể này lại tái hiện trong đầu, thì ra trước giờ Niêu Chích Chích toàn bị đánh, những người này ra tay cũng đủ khôn ngoan, đánh toàn chỗ mọi người không dễ phát hiện.

Hôm nay cô sẽ thay trời hành đạo. 

Đằng nào cũng đã đánh người, đánh thêm vài cái cũng tội như nhau.

Hai tay Tích Xảo Xảo nắm lấy tay Niêu Chích Chích đang nắm tóc mình, Tích Xảo Xảo gỡ kiểu gì cũng không ra, càng gỡ thì tay Niêu Chích Chích càng chắc khiến da đầu càng đau hơn,

Đúng là miệng chó không phun được ngà voi, chết tới nơi rồi mà vẫn dám chửi rủa cô.

Nhà WC nằm phía cùng của ban 5 và ban 6 , Niêu Chích Chích kéo mạnh tóc Tích Xảo Xảo lôi về phía hành lang lớp ban 5.

Hiện giờ trên hành lang chật ních học sinh của 11 ban đang hóng hớt quay chụp, tiếng la cũng ngày một nhiều hơn.

Niêu Chích Chích ban nãy trên hành lang bị Tích Xảo Xảo vùng vẫy làm rách toạc cả phần còn lại của nửa bên áo, cũng may cô dùng vải mềm cuốn quanh ngực nên hiện giờ nó bị lộ ra không khác gì những áo ống bình thường.

" Mày bỏ tao ra! tao sẽ kêu ba mẹ tao đuổi học mày! " 

Tích Xảo Xảo trước giờ có ăn nhục như vậy đâu, hôm nay trước mắt toàn trường bị một đứa phế vật xỉ nhục cô không cam lòng.

" Tao nói rồi, hôm nay tao sẽ thay bố mẹ mày dạy lại mày"

 Niêu Chích Chích lạnh giọng phun ra từng chữ, bước chân hữu lực bước tới trước ban 5, cô kéo mạnh tóc Tích Xảo Xảo đập đầu liên tiếp vào thùng rác, nhất thời một trận xôn xao vang lên.

Học sinh xung quanh: " Cool"

 Giấy vụn, đồ ăn, nước uống,...nhất thời bị đổ hết ra ngoài, Tích Xảo Xảo bị ăn đau la hét vùng vẫy trong bãi rác.

Niêu Chích Chích đứng thẳng người, hai tay dứt khoát kéo hẳn chiếc áo rách ra khỏi người.

Hiện tại đang vào thu, từng làn gió nhẹ lước qua, đuôi tóc uốn cong được cột cao lay động trong gió, làn da trắng nõn mềm mại đến phát sáng, chiếc cổ thiên nga tinh xảo, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, miệng nhỏ khẽ mĩm lại.

Học sinh chung quanh bị một màn kéo áo chấn động.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt nghiêm túc chuẩn bị đánh người, cô cùng lắm cũng chỉ cao 1m55, tay chân nhỏ cân xứng, nhỏ nhưng mà có võ.

Ban nãy họ nhìn cô đánh những người trong nhà WC rất dứt khoát, xương khớp dẻo dai.

Trước giờ họ chưa từng thấy cô, cũng có lẽ do cô hạn chế tầm mắt mọi người hoặc cũng có lẽ người từ trường khác chuyển vào nên chưa từng gặp.

Cũng có thể tức nước vỡ bờ, những hành vi chèn ép của  Tích Xảo Xảo vượt quá giới hạn nên  hôm nay vị đồng học này mới làm một trận ra trò.

Tích Xảo Xảo trước giờ làm chị đại không ai dám phản kháng, chỉ có  Tích Xảo Xảo đánh người ta chứ không ai dám đánh cô ta.

Một phần cũng do gia thế, một phần cũng do tính cách thối nát nên không ai thèm chấp, hôm nay thế mà cô giá nhỏ chưa tới mét 6 này lại dũng cảm lật ngược tình thế.

Nữ sinh có ngưỡng mộ có ganh ghét, nam sinh đang tuổi tò mò giới tính hai mắt toả sáng nhìn Niêu Chích Chích, nhìn cô nhỏ nhắn xinh xắn nhiều nam sinh tự động đỏ mặt rồi lại lo lắng thay cô.

Niêu Chích Chích lắc lắc cái đầu, xương cổ phát ra tiếng răng rắc, từng cử động duỗi chân duỗi tay cũng phát ra tiếng xương trong trẻo, hay tay đan vào nhau bẻ bẻ từng ngón khớp.

" RẮC RẮC RẮC"

Tiếng rắc bẻ xương khớp khá to làm Tích Xảo Xảo phía đối diện càng hoảng loạn, Niêu Chích Chích chỉ thấy cô ta sợ hãi lùi về phía sau.

Các học sinh ở gần nghe được rõ ràng tiếng, ánh mắt nhìn Niêu Chích Chích càng hâm mộ, ngầu , chỉ một từ " CMN ngầu ".

Mọi người đồng loạt nghĩ có lẽ Niêu Chích Chích sẽ là chị đại trong tương lai.

Niêu Chích Chích bước nhanh dùng hai tay kéo một đầu chân của Tích Xảo Xảo lên.

Tích Xảo Xảo la hét to kêu cứu nhưng không ai đáp ả mà lùi về sau để khoảng trống càng to hơn, Tích Xảo Xảo đáng đời bị như vậy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hôm nay Niêu Chích Chích sẽ là khắc tính của ả.

Hiện tại là lầu 5, phòng giáo vụ lầu trệt, Niêu Chích Chích tính toán thời gian giáo vụ tới có thể còn ba phút, trong ba phút này cô phải nắm chắc thời gian giáo huấn người trước mặt.

Niêu Chích Chích dùng hết sức bình sinh nắm lấy cổ chân Tích Xảo Xảo quay một vòng cho có lực để nhấc bổng cả người Tích Xảo Xảo lên không trung, mắt nhìn Tích Xảo Xảo mắt to hoảng hốt la hét trên không trung.

Niêu Chích Chích nhe răng cười thả tay khiến cả người Tích Xảo Xảo như diều đứt dây đập mạnh vào cánh cửa  của lớp ban 5, do lực va chạm mạnh tấm kính của cánh cửa bị nứt rồi vỡ tan tành rơi xuống người Tích Xảo Xảo.

"A A A A ! máu máu máu, mau gọi giáo viên tới" 

Các học sinh nữ la hét thất thanh nhìn máu từ trán Tích Xảo Xảo chảy xuống, từ lúc bị va đập cánh cửa Tích Xảo Xảo đau đớn như muốn gãy xương, không còn lực để ngồi dậy, mắt mơ hồ bị một tầng màu đỏ che khuất.

" Giáo vụ tới! giáo vụ tới ....." 

Nghe tiếng giáo vụ tới, Niêu Chích Chích nhanh chân bước tới Tích Xảo Xảo, một tay nắm tóc ả, tay còn lại tát bốn bạt tay vào hai bên mặt Tích Xảo Xảo.

Tích Xảo Xảo hiện giờ như con búp bê nát bị người ta chà đạp, ả muốn phản kháng nhưng không thể.

Chưa kịp hồi thần Tích Xảo Xảo lại cảm thấy phần bụng và ngực đau dữ dội, Niêu Chích Chích vừa nghe "giáo vụ" liền đạp nốt hai phát vào bụng và ngực Tích Xảo Xảo cho bỏ ghét.

Đánh người xong vỗ vỗ tay,  cô quay đầu nhìn một vòng người, mắt thấy Lạc Lạc Thời, xuyên qua đám người phía trước, bạn học " tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến" này vậy mà cũng góp vui, cô đi đến hướng cậu, các học sinh khác tự giác rẽ đường.

" Bạn học! cho tôi mượn cái áo!" 

Niêu Chích Chích đưa bàn tay nhỏ về phía Lạc Lạc Thời, nhe răng cười hì hì lộ ra đồng tiền nho nhỏ hai bên má, cô không hề thấy sự sợ hãi hay ngạc nhiên của người đối diện, đúng là một con người vô tri.

 Lạc Lạc Thời nhìn cô gái trước mắt, làn da trắng nõn nổi bật, xương quai xanh bắt mắt, khi cười đôi mắt cong lên như mặt trăng, năm giây sau hai tay từ từ cởi bỏ áo khoác ngoài đưa  cho cô.

Niêu Chích Chích không ngại mà lấy mặc vào, tại sao cô lại mượn áo Lạc Lạc Thời mà không phải người khác.

Chỉ đơn giản cậu ấy là bạn cùng team trong tiết anh văn, bạn cùng nhóm phải tương thân tương ái a.

Nói lời cám ơn xong cô liền hướng thẳng phòng giáo vụ cáo trạng trước.

Các bạn học ngơ ngác nhìn cô đánh xong rồi đi thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top