Chương 14: Lạc Lạc Thời
" Chích Chích! mấy ngày nay con đã đi đâu vậy, ba thật sự rất lo lắng!"
Niêu Tự Đại chặn cô ngay ngã rẽ hành lang, vẻ mặt hiện lên sự lo âu trước mặt cô, nếu là Niêu Chích Chích hồi xưa chắc đã tin và nhào vào lòng ông rồi, khuôn mặt tỏ vẻ lo âu nhưng đôi mắt phát sáng lại bán đứng ông ta.
" Con sống rất tốt, ba đừng quá lo lắng"
Niêu Chích Chích khách khí đáp lại, dù sao người đàn ông này cũng từng là ba cô, người cho cô mạng sống.
" Ba có xin phép hiệu trưởng gặp riêng con 15 phút, trong trường có chỗ nào dễ nói chuyện không?"
Niêu Tự Đại thầm mở cờ trong bụng, nhìn thẳng cô đợi đáp án, đôi mắt khẽ nheo lại, đứa con gái này giờ ông thấy càng ngày càng đẹp mắt.
" Ừm! Đi theo con"
Niêu Chích Chích biết chủ thân thể này vẫn yêu thương người cha mình, nên cũng không miễn cưỡng ý chí mà nhận lời, cô dẫn ông vòng ra sau trường.
Đây là khuôn viên trường học, nhiều cây cối được trồng ngay ngắn một hàng, đi được vài bước là có một chiếc ghế đá, cô chọn một góc gần bụi cây tường vi mà ngồi xuống.
Niêu Tự Đại cũng theo sau mà ngồi xuống, năm phút đầu là hỏi han cô sức khoẻ, ăn uống, nơi ở, sau đó là có kêu cô quay về nhưng trước khi quay về phải xin lỗi chị gái và người dì.
Niêu Chích Chích nghe xong mà nực cười, người ba này tính ra trước giờ không hề yêu thương cô, nếu có sẽ không thể nào không biết tính cách con cái mình.
Bản tính Niêu Chích Chích trước giờ đều nhát gan, nhu nhược, tóm lại là học sinh ngoan mẫu mực, đến tận bây giờ cô không nghĩ ông lại nghĩ cô là người sai trong chuyện này.
" Ba, có chuyện gì ba nói trực tiếp đi! Con còn phải lên lớp học"
Niêu Chích Chích không muốn nghe thêm những lời giả tạo, cô thật sự muốn cắt đứt cuộc trò chuyện này.
''Chích Chích, thật tình ba hy vọng con về nhà, mẹ con trên trời nếu biết con như thế này sẽ thương tâm lắm"
Niêu Tự Đại lấy người vợ quá cố ra làm bia chắn, ông đừng tưởng rằng cô là đứa con gái ngốc ngếch ngày xưa mà dỗ ngon ngọt.
Từ lúc ở phòng giám hiệu, Niêu Tự Đại luôn cố gắng có thời cơ là bắt chuyện với Dương phu nhân về việc hợp đồng, hiện tại biết cô và Dương Trắc Kiêu " dính líu" thì mới coi trọng cô.
" Ba, hiện giờ đang tiết học, ba nói thẳng vào chủ đề đi, con thực sự muốn lên lớp" Nghe Niêu Chích Chích nói vậy ông cũng không cần vòng vo.
" Chích Chích, nhà chúng ta đang có một hợp đồng cần được ký kết với nhà họ Dương, con cũng biết là công ty nhà ta ngày càng đi xuống, nếu chúng ta ký được bản hợp đồng này, chắc chắc sẽ đứng vượt hàng ngàn công ty trong nước, chưa kể là vị trí địa vị của ba cũng lên theo, còn cả con nữa, dựa theo danh tiếng công ty cũng sẽ được bạn bè tung hô, chưa kể sau này làm thông gia với nhà họ Dương thì nhà ta cũng môn đăng hộ đối với họ, sẽ không ai dám đắc tội hay khinh thường nhà ta, con nghĩ xem có đúng không?"
Nghe Niêu Tự Đại nói một tràng, Niêu Chích Chích bật cười thành tiếng, tiếng cười đau lòng xen lẫn sự trào phúng, cô không biết Niêu Tự Đại có nghe ra không, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn nghĩ tới việc không bao giờ muốn gặp lại người cha này.
Công ty đi xuống là do mẹ cô đã mất, trước khi mẹ cô mất có quen biết rất nhiều mối quan hệ lớn khiến công ty cũng đi lên như diều gặp gió.
Mẹ mất được một năm thì những đối tác thân quen cũng dần dần huỷ bỏ hợp tác, chưa kể mẹ con nhà Niêu Như Di vung tiền như rác thì không xuống cũng sắp phá sản.
Được bạn bè tung hô, tung hô chỗ nào chứ, nếu công ty có danh tiếng thì người được tung hô cũng là Niêu Như Di, cả cái trường này đều biết cô là đứa con thừa thãi, ngay cả người giúp việc trong nhà còn có tiếng nói hơn cô là đủ hiểu rồi.
Môn đăng hộ đối, Niêu Chích Chích chỉ thấy sự chua xót trong lòng, lúc trước khi đi cô đã nghe lén được người ba này muốn cô lấy một người lớn tuổi để kiếm chát, vì khi đó cô còn chưa thành niên nên không đề cập nữa.
Nếu công ty có danh tiếng, cô dám chắc ông ta sẽ bán cô cho một lão già phú nhị đại.
" Con sẽ cố gắng giúp nhà ta"
Còn được hay không đó là chuyện sau đó, cô chỉ báo cho ông một tiếng chứ có nói chắc chắn sẽ giúp đâu.
Niêu Chích Chích đứng dậy hít một hơi thật sâu đi thẳng về phía lớp học, cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mặt người ba của mình, nhìn Niêu Chích Chích tính cách bạo gan dám không để ý ông mà đi về trước, ông tính gọi lại giáo huấn chợt nhớ là mình đang nhờ vả nên nhịn.
Nhìn bóng lưng Niêu Chích Chích, Niêu Tự Đại đôi mắt loé lên những toan tính.
---------------
Ngồi yên vị trên ghế, Niêu Chích Chích cảm giác sau lưng như muốn thiêu cháy, cúi mặt tập trung làm bài tập anh văn, miệng khẽ nhếch, không nhà không cha, may sao vẫn còn được đi học thay đổi tương lai.
" Mày có nghĩ Dương Trắc Kiêu thích nó không?"
Lý Thiên Dĩnh miệng ngậm đầu bút, khuỷ trỏ huých bạn học cùng bàn, mắt dán mi giả chớp chớp tràn ngập tò mò nhìn bóng lưng Niêu Chích Chích.
Nữ sinh ngồi cùng bàn là một nhóm với Lý Thiên Dĩnh, đôi mắt cũng tràn ngập tò mò nhìn phía trước. Hai người cùng nhau thì thầm to nhỏ ngươi một câu ta một câu.
Tích Xảo Xảo ngồi phía trước nên nghe rõ từng câu chữ, bàn tay nắm chặt in vết móng tay, cô không tin Dương Trắc Kiêu lại thích con quê mùa kia, đôi mắt ghen tỵ phóng thẳng tới chỗ Niêu Chích Chích: ~ mày không xong với tao đâu!~.
" Bộp bộp"
Tích Xảo Xảo lấy sách anh văn đập mạnh xuống bàn, mọi người đang làm bài tập giật mình nhìn về phía Tích Xảo Xảo nghi hoặc ~ chị đại này phát điên cái gì vậy?~
" Em, đứng lên cho tôi!"
Giáo viên anh văn đẩy đẩy gọng kính vàng lên, nghiêm túc nhìn Tích Xảo Xảo.
Thấy Tích Xảo Xảo làm lơ mình, thầy giáo cũng không nổi giận, đặt bút lông vào vị trị cũ, chân bước về phía bàn giáo viên.
" Tôi phê bình nữ sinh này không tôn trọng giáo viên, em lên làm bài tập số ba cho tôi, nêu làm sai tôi trực tiếp cho 0 điểm".
Tích Xảo Xảo cảm thấy hơi hối hận nhưng sau đó lại hận ý nổi lên, tất cả do Niêu Chích Chích mà ra.
" Thưa thầy! Em không làm được"
Cắn răng nhả ra từng chữ, thù này không báo cô không cam tâm.
" Em ngồi xuống đi, tôi thấy em có chút sám hối nên cho em 0.5 điểm, cả lớp có đồng ý không?"
Cả lớp cười ầm lên đồng thanh " Đồng ý ".
Thầy anh văn lúc nào cũng vậy, nói rất nhẹ nhàng nhưng lực sát thương cực lớn, cái gì mà sám hối chứ, 0.5đ với với 0đ có khác gì nhau, lớp khác 0.5 điểm còn được làm tròn lên nhưng lớp này thì đừng vọng tưởng.
Đám Lý Thiên Dĩnh chột dạ đồng điệu cùng nhau im lặng, mấy lời họ nói lúc nãy có thể Tích Xảo Xảo nghe được nên mới tức giận đến thế.
Cả trường này ai lại không biết Tích Xảo Xảo yêu thầm Dương Trắc Kiêu chứ, chỉ cần nhắc đến Dương Trắc Kiêu là y như rằng Tích Xảo Xảo sẽ xúc động.
Tiết học lại diễn ra bình thường, còn 30 phút nữa là hết tiết, thầy giáo cho các học sinh tự bắt nhóm hai người thực hành đối đáp, học sinh trong lớp nhốn nháo đi tìm teammates của mình.
Niêu Chích Chích trước giờ bị cô lập nên không có ai hết, nhìn ai ai cũng có cặp đôi, chỉ còn một cậu bạn ngồi sau cô yên lặng như kẻ vô hình.
Niêu Chích Chích không quen biết vị đồng học này, trước khi lên đầu trung cấp sẽ có 2 lớp bị bốc thăm tách ra phân vào các lớp còn lại, có lẽ cậu bạn này cũng nằm trong 2 lớp xui xẻo đó.
Niêu Chích Chích tự nhiên đem sách anh văn đặt trước mặt cậu học sinh này, đứng dậy đẩy ghế ra xa một chút, thân quay xuống dưới ngồi đối diện cậu nam sinh.
" Trật tự ! Đã ổn định chỗ người và tìm được teammates thì im lặng, các em nhìn vào sách và hoàn thành cuộc đối thoại của mình, tuần sau thầy sẽ cho các em làm bài kiểm tra bằng thực hành bốc thăm, đề kiểm tra là cuộc đối thoại giữa hai người, điểm này thầy sẽ nhân đôi thành hai cột, các em bắt đầu trao đổi đi, có gì thắc mắc gọi thầy."
Thầy giáo nói xong liền về chỗ ngồi xem giáo trình, cả lớp biết nhân đôi số điểm cũng không còn vui đùa nữa mà tập trung với bạn team của mình.
Tù lúc Niêu Chích Chích ngồi đối diện nam sinh này, cô cảm thấy cậu ta đúng là xem mọi người như vô hình.
Niêu Chích Chích chỉ thấy cậu nam sinh này có đôi tay rất đẹp, nhìn xuống tay búp măng của mình, cô luôn tự hào đôi tay xinh xắn này nhưng lại thấy tay cậu ta còn đẹp cả tay mình nữa.
Niêu Chích Chích mắt to hiện lên vẻ thích thú, cô không ngại áp mặt xuống bàn nhìn tay nam sinh chăm chú viết từng đáp án vào chỗ trống.
Lạc Lạc Thời nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, mắt to long lanh bị che khuất sau cánh bướm, da trắng hồng véo ra nước, môi nhỏ hồng bị mặt bàn ép đến vểnh lên, cậu cũng không mấy để tâm tiếp tục làm bài.
Xung quanh là tiếng bạn học thực hành ngươi đáp ta trả đầy khí thế, bàn của Niêu Chích Chích thì ngược lại.
Cả hai người cứ im lặng mỗi người làm một việc, Lạc Lạc Thời bàn tay trắng mảnh khảnh viết không ngừng, Niêu Chích Chích thì vẫn chăm chú nhìn bàn tay đó di chuyển.
Được một lúc Lạc Lạc Thời thấy Niêu Chích Chích đã mơ màng ngủ trên bàn cậu, bàn tay ngừng di chuyển, cậu chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mắt.
Tóc mai rủ xuống cằm, má bên phải vẫn còn vài vết bầm tím lổm chổm nhưng cũng không nặng như hôm qua, áo đồng phục rộng lớn không đúng size làm cô càng nhỏ bé hơn, cổ áo rộng nhìn thấy cả xương quai xanh đáng yêu, Lạc Lạc Thời im lặng nhìn ra cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.
--------
Niêu Chích Chích đang rửa mặt trong toilet, lúc nãy cô tỉnh dậy vẫn thấy bạn team chăm chỉ làm bài còn cô thì đã được một giấc ngàn thu.
Mặt cô thấy mát mát rất dễ chịu nhưng không biết vì sao bên má phải lại như thế, cô không nghĩ là có ai đó tốt với mình nên 5 phút giải lao cô liền chạy nhanh về phía toilet.
Rửa mặt sạch sẽ, Niêu Chích Chích chưa kịp bước ra cửa đã bị nhóm người chặn lại, mày nhăn lại nhìn đám Tích Xảo Xảo chắn đường, cô cảm thấy giờ phút này bản thân không được yên ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top