Chương 13: Câu chuyện tình tay ba
" Tang Bạo! Em lên phòng giám hiệu cho tôi!" Niêu Chích Chích mới há nửa miệng chuẩn bị đọc thì thầy trưởng giám vụ chạy xộc xộc vào phòng với vẻ mặt hùng hổ.
Dương Trắc Kiêu nhìn thầy tìm nút công tắt micro, mặt cậu xanh lại. " Tang Bạo chết tiệt, từ nãy bọn họ nói chuyện cả trường đều nghe hết!" cậu thầm mắng một câu, trách mình quan tâm chuyện bao đồng.
Nhìn hai người còn lại, Dương Trắc Kiêu thấy Tang Bạo vẫn tỏ vẻ thản nhiên, Niêu Chích Chích mặt căng lại.
Quét mắt đánh giá xung quanh, phòng này rộng 30m2, xung quanh là các tập tài liệu xếp ngắn gọn trên kệ, các dây điện thiết bị được đặt ngay ngắn trên bàn, kế bên là một vách ngăn nhỏ bằng kính cho thu âm, này đích xác là phòng phát thanh thông tin cho toàn trường, đánh bậy đánh bạ lại vào trúng phòng này, Dương Trắc Kiêu cảm thấy năm nay rất có " duyên" chung tổ đội với hai người này, một tuần mà tổ đội ba người đã dính 2 lần.
'' Dương Trắc Kiêu! Em tính đi đâu!" thấy cậu lặng lẽ bước tới cửa chuẩn bị đi ra ngoài, thầy giọng điệu dữ tợn kêu lại, Dương Trắc Kiêu bước chân dừng lại, lưng thẳng quay ngược với thầy, suy nghĩ một chút:
" Em lên phòng giám hiệu trước!" Lạnh nhạt nhả ra từng chữ như mình không phạm quy vậy, Niêu Chích Chích nhanh miệng cũng nói đi lên phòng giám hiệu, chân ngắn chạy ton ton theo sau Dương Trắc Kiêu.
Cô oán hận thân thể này quá nhát gan, linh hồn cô không thể nào kiểm soát được hoàn toàn, mặc dù biết kiếp trước cô bé này cực kỳ nhu nhược nhát chết, Niêu Chích Chích vẫn thấy hậm hực, từ lúc thầy giám vụ bước vào cửa là tim cô bé này đập bang bang như đánh trống vậy, hai tay nắm chặt, mặt căng thẳng muốn rớt cả nước mắt ra, đúng chất học sinh ngoan.
" Tang Bạo, thầy nói cho em..." Chưa nói hết câu Thầy trưởng giáo vụ chỉ thấy một bóng dáng cao lớn lướt qua mình, ông chỉ muốn nói " Tang Bạo! Thầy nói cho em biết! Thầy đã gọi cho mẹ em rồi! Đợt này em chết chắc rồi".
Tang Bạo thấy hai người kia đi rồi, bản thân mình ở đây cũng chả làm gì, bước chân sải dài ra cửa, sau khi gọi mời phụ huynh ba học sinh, trưởng giáo vụ cũng không so đo, quét mắt kiểm tra lại căn phòng xem có bị bọn trẻ này phá phách không rồi mới đi tới phòng giám hiệu.
-------------
Năm nay là năm hạn của ba người, chính xác là hạn của Niêu Chích Chích và Dương Trắc Kiêu, nhìn Tang Bạo chân dài huýt sáo đi lướt qua hai người, vẫn dáng vẻ đầu húi cua không sợ trời sợ đất, chuyện vi phạm quy tắc nhà trường quá đỗi quen thuộc đối với Tang Bạo, ngay cả học sinh trong trường cũng thuộc lòng chiến tích của cậu ta từ cấp 2.
Trong phòng hiệu trưởng thật xa xỉ, các đồ cổ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp ở một góc, để ý kỹ sẽ thấy cả căn phòng mang hơi thở cổ xưa, nổi bật là bức ảnh chân dung được treo trên tường theo phong cách năm 3x của cô hiệu trưởng già.
Ba người ngồi đối diện bàn làm việc của cô hiệu trưởng, bàn tay già nua đang lật từng trang tập tài liệu vi phạm của họ.
Sau khi xem xong trang cuối. Cô hiệu trưởng đặt hai tay lên bàn, các ngón tay đan xen lại với nhau với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn họ: hai nam sinh tranh giành một nữ sinh, sau cuộc đánh nhau nữ sinh này đã đưa ra lựa chọn nam sinh họ Dương, nam sinh họ Tang không cam tâm và muốn biết lý do nên đã âm mưu bắt cóc cô bé ra sân sau vườn trường, nữ sinh này không muốn nói nhiều nên đã đánh nam sinh họ Tang thì bị nhà trường phát hiện, nam sinh họ Dương biết người yêu mình bị bắt vội lên phòng giám vụ xem xét tình hình, sau khi trưởng giáo vụ đưa ra hình phạt, nam sinh họ Tang cố chấp không chấp nhận hiện thực bản thân bị đá, nên đã dạy nữ sinh cách chửi tục nhằm lấy cảm tình, nam sinh họ Dương vì ghen nên cũng đi theo sau dạy người yêu chửi thề, kết quả là hiện tai ba người đang ngồi trên ghế phòng giám hiệu.
Sau khi nuốt trôi các thông tin được phòng giám vụ cung cấp, đôi mắt sau mắt kính khẽ nheo lại. Nam sinh họ Dương và và nam sinh họ Tang phụ huynh hai người này bà biết, có gia thế mạnh trong xã hội, còn nữ sinh kia gia tộc cũng gọi là chút danh tiếng.
Nữ sinh kia tên Niêu Chích Chích, khuôn mặt trắng nhỏ bị vài vết bầm tím, mắt to long lanh, mũi nhỏ môi hồng, tóc mây mềm mượt bung xoả trên vai, bộ đồng phục thể thao rộng lớn mặc trên người cô bé trông thật xấu xí.
Nhìn hai đứa nhỏ còn lại, mặc dù mới 16 tuổi nhưng chiều cao đã trên mét tám, khả năng trường sẽ tốn thêm một khoản chi phí quần áo cho chúng vào năm sau. Ngũ quan sáng sủa, một đứa thì như yêu nghiệp, một đứa thì ngang ngạnh ngông cuồng, tất cả đều toát lên khí chất gia tộc sẵn có.
Nhìn ba con người náo loạn cả trường học trong hai ngày nay, cô hiệu trưởng tức giận, ngồi đợi phụ huynh ba người tới để nói chuyện.
Cả ba đều được thông báo trước đó, cũng im lặng đợi ba mẹ mình tới nói chuyện, họ chấp nhận bị răn dạy, vụ việc đợt này họ là người sai hoàn toàn nên sẽ cam chịu nghe răn dạy.
----------------------------------------------
10 phút sau
Chưa thấy người đã nghe được tiếng guốc nhọn và giày da lộc cộc vang vọng cả hành lang, nghe tiếng bước chân lộn xộn thì cũng hẳn 5 -6 người đang hướng nơi này.
Niêu Chích Chích thấy ba người đàn ông và hai người phụ nữ, hai người đàn ông mặc vest đen, giày da bóng loãng, một người nhìn thư sinh , một người nghiêm nghị đầy uy lực, người phụ nữ kia mang trên mình bộ váy bó sát màu đỏ chói mắt bước đi từng bước kiêu sa trên gạch nền, tiếng guốc nhọn lanh lảnh mùi tiền vang vọng cả căn phòng, người phụ nữ còn lại là cô hiệu phó mang bộ vest trắng cùng thầy Trưởng giáo vụ đang niềm nở cẩn trọng đón tiếp 3 người kia.
Niêu Chích Chích nhìn chằm chằm người cha thư sinh kia, trong lòng là những tư vị ngổn ngang, buồn, vui ,chua xót , uỷ khuất, oan ức tất cả đều đâm thẳng vào tim, hốc mắt hơi rướn nước mắt, hai tay nhỏ nắm chặt đến trắng bệch, Niêu Chích Chích cố gắng đè nén không cho nước mắt xuống.
" Xin chào! thượng tướng Tang, Dương phu nhân, sếp Niêu!" Cô hiệu trưởng mỉm cười đứng trước ba người kia, tay trái giơ ra lịch sự mời ngồi vị trí giành cho khách, ba người Tang Bạo cũng theo sau và đứng sau lưng phụ huynh của mình.
" Chào hiệu trưởng, chúng ta thật là có duyên, nhìn cô càng ngày trẻ ra rồi!" Thượng tướng Tang mở miệng vui vẻ nói chuyện với hiệu trưởng. Giọng nói to lớn rất có uy lực.
" Haha, Thượng tướng quá khen rồi, bà cô già này lại thấy thượng tướng Tang ngày càng thêm phong độ!" hiệu trưởng cũng không khách khí mà khen lại, kể từ khi Tang Bạo vào trường học này, một năm bọn họ cũng phải gặp nhau trên dưới 20 lần.
Dương phu nhân và sếp Niêu là người làm kinh doanh, phần ngoại giao cũng không kém cạnh, đôi bên nói qua nói lại vài câu chào hỏi vui vẻ mới vào chủ đề.
Sau khi nhìn tập tài liệu phó hiệu trưởng đưa cho ba người phụ huynh. Tang Bạo, Dương Trắc Kiêu và Niêu Chích Chích trong lòng không hẹn mà muốn bạo ngược vị giám vụ kia, đứng ở sau lưng ba mẹ mình, bọn họ nhìn được tập tài liệu được viết lên một cách văn chương mượt mà, từng câu đều nhấn mạnh câu chuyện tình tay ba của họ, viết rất sinh động và rất như đúng rồi vậy.
Không khí trầm lắng, lâu lâu nghe được vài tiếng con pest thuộc loài vẹt nói luyên thuyên nhảm nhí vanh vảnh trong phòng. Ba vị phụ huynh là người từng trải nên cũng không để biểu hiện ra mặt, vị hiệu trưởng này có tiếng nói trong xã hội là điều ai cũng biết, gia thế cứng cáp từ trăm năm trước, hiện tại con cháu mỗi người một nhánh lĩnh vực, việc làm ăn của họ đôi khi cũng phải phụ thuộc vào gia tộc Hoa thị - Gia tộc hiệu trưởng.
Bà Dương bình thường đi họp phụ huynh đều nở mày nở mặt nên ăn mặc cực kỳ chói mắt, nhìn tập tài liệu bà tưởng mắt mình có vấn đề, đây là lần đầu tiên Dương Trắc Kiêu vi phạm quy định, đã vậy còn thuộc loại vi phạm nghiêm trọng trong 50 nội quy.
Giám đốc Niêu - Niêu Tự Đại cũng lần đầu tiên lên trường học con, nghe qua điện thoại cần gặp phụ huynh của Niêu Chích Chích, ông ban đầu không thèm quan tâm đến đứa con gái nên định cắt máy thì bên đầu dây kia lại vang vọng tiếng điện thoại của Dương phu nhân, biết Dương phu nhân cũng được mời nên ông mới bỏ tất cả công việc chạy tới đây.
Bình thường đã không ưa Niêu Chích Chích, nhìn xấp tài liệu này ông lại thấy đứa con gái này thuận mắt hơn nhiều. Xem ra chuyến đi này của ông cũng không vô ích, khó chịu bực tức khi nãy cũng vơi đi vài phần.
" Tang Bạo! Con có người trong lòng sao không nói với ta! Nếu con thích thì cứ vác về, về nhà bồi dưỡng tình cảm từ từ, không nên nóng vội! " Tang Tấn hào sảng vỗ vỗ vai con trai, trực tiếp nói thẳng thừng trước mặt mọi người không kiêng nể, trước giờ ông luôn là một người cha hoàn hảo luôn ủng hộ con cái, đặc biệt đứa con trai đích tôn này, với cái tính khí mất dạy này ông còn sợ nó cô đơn đến già, bây giờ thì đã yên tâm. " Hảo lắm con trai ta"
Nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại giùm bạn, đó là ý nghĩ của những người có mặt tại đây, bị nhiều ánh mắt hướng về mình, Tang Bạo cũng chả buồn quan tâm, đôi mắt âm u nhìn con vẹt láo toét ăn nói hàm hồ kia.
" Cứ vác về đi con trai, hảo con trai của ta" Vẹt này là con pest của hiệu trưởng, nó tên là Jack, cái đầu cứ lắc lư qua lại, miệng thì phóng ra " Hảo con trai" nghe điếc cả phòng.
Tang Bạo chân dài bước vòng ra bên phải, tay phải cầm phi tiêu trên bàn nhắm chuẩn xác vị trí Jack mà phi, hiệu trưởng nhìn hành động của cậu nhóc cũng không quan tâm, trước giờ Tang Bạo và nó cứ gặp nhau là phải chọi nhau mới chịu nổi, cái cảnh này quá đối quen thuộc, thấy nhiều cũng ngán, chưa kể bà cũng thích đứa bé này, phá phách nhưng cũng rất đáng yêu.
" Tang Bạo! Con phi tiêu phải lấy 3 cái phi một lúc mới trúng nó, một cái sẽ xuất hiện nhiều sơ hở không bao giờ trúng mục tiêu được!" Tang Tấn không ngại mà giảng giải cho con trai, ông thực vừa lòng đứa con trưởng này.
Dương phu nhân trước giờ chưa đụng chạm Tang Tấn - thượng tướng này bao giờ, hôm nay được nhìn tận mắt tác phong và cách dạy con của ông mà bà thật khâm phục, Dương Trắc Kiêu mà như Tang Bạo không biết chừng một ngày bị ăn mấy đòn roi rồi, mắt đẹp liếc nhìn ra sau, âm thầm gật đầu, bà rất hài lòng đứa con trai hoàn hảo này.
Niêu Tự Đại thì khỏi phải nói, giờ trong lòng ông cực kỳ vui vẻ, đứa con gái yếu ớt nhút nhát này không nghĩ sẽ có một ngày được ưu ái như thế, nhìn vết bầm tím trên mặt cô ông cũng chả đoái hoài gì tới, cái ông quan tâm là giờ phải lấy lòng Niêu Chích Chích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top