chương 1: Từ cõi âm trở về
Trước khi đọc truyện: lấy truyện thì lấy cả tên nguồn nha m.n
Truyện mỗi ngày một tập nhé m.n
^^
______________
Đau! Đau quá!. Niêu Chích Chích cảm giác toàn thân đau nhức, đau đến tê tâm liệt phế, cả người tồn đọng như bị một chiếc xe tải cán ngang người, đau đớn nhất vẫn là ở phần bụng.
Đốt tay run run cơ hồ muốn gập lại nhưng rõ ràng là không được, cô cảm giác dường như có gì đó ép một lực rất lớn chà đạp lên từng đốt tay của cô.
Khí lạnh áp vào bên nửa mặt trái, cảm giác sần xù ở bên má trái cũng ngày một rõ ràng, bên má phải bị một vật gì đó áp lên khiến cô thật khó chịu.
Cố hết sức mở mắt nhìn hoàn cảnh hiện tại, ánh sáng nóng rực chiếu trực diện vào đồng tử.
Khẽ nhíu mi.
Trước mắt bị vài sợi tóc che lấp, đầu nhỏ khẽ suy nghĩ, muốn dùng tay che lại những tia sáng hắc dịch kia nhưng lại không thể.
Cô hiện tại thực sự không còn một khí lực nào để làm chuyện này.
Cô khi nào thì yếu đuối như vậy chứ?
Nhắm mắt lại, hàng mi cong khẽ run rẩy, một lần nữa mở ra lại là đôi mắt trầm tĩnh lạnh nhạt.
Cặp đồng tử lạnh lùng quét ngang dọc .
Đập thẳng vào thị giác là hai phần năm mảng nền xi măng đen lõm lổm chổm, thích ứng được với ánh sáng, hiện cô có thể nhìn rõ từng đốt chân đám con bọ, con kiến đi chuyển lúc nhúc trên nền xi.
Bản thân cô ghét nhất là bẩn thỉu, không nhịn được chửi thề trong lòng.
" Mẹ nó! chỗ chó nào vậy."
Hè đến, một làn gió nhẹ nóng bức lướt qua kéo theo một mùi xác động vật hôi thối nồng nặc đập thẳng vào mũi, rác thối còn có giòi bò lúc nhúc xuất hiện xung quanh trong tầm ngắm.
Khẽ liếc lên trên có lẽ là một tấm gỗ bản bự rộng ba mét, các giác quan kích thích não bộ, cô ước chừng tấm ván này cũng nặng cỡ 15 ký đang đè hẳn lên toàn thân.
Cả cơ thể tản ra tràn ngập băng lãnh, ngó xuống một chút sẽ thấy một cục đá to như cái tô, xung quanh còn được troét dở dang xi măng đã đông cứng đang yên vị trên mu bàn tay.
Nhìn trần trụi cục đá xấu xí xuất hiện vài vết máu đã đông, chắc chắn là tác phẩm từ bàn tay cô mà ra chứ không thể ở đâu khác.
Hiện tại có thể xác định: Thế mà cô lại bị bỏ ở đống rác.
Khoan! Cô nhớ cô bị con báo gấm táp mất một nửa miếng thịt ở bắp chân, rồi bị con nhái nhép vô liêm sỉ đánh lén phun lên mặt khiến cô chết không kịp nhắm mắt.
Sao cô lại ở tình trạng vật tĩnh chứ không phải động tĩnh ????
Khẽ cựa quậy chân phải, cảm giác đau đớn hồi bị cắn không có như vậy, đôi chân cựa quậy nhẹ nhàng hơn một chút, tuy bị đau cũng không đến mức tâm tê phế liệt như ban đầu.
Nhíu nhíu mày, cảm giác ở bụng ngày một quằn quại, thân thể gần như mất sức sống ngày một mãnh liệt hơn, cố gắng lấy sức lực ở cánh tay hất văng cục đá, ngón tay cuối cùng cũng cử động từ từ.
Đã không nhìn thì thôi, nhìn lại thấy thật thảm thương, bàn tay bị trầy xước nguyên một mảng lớn huyết nhục mơ hồ, nhìn vô cùng dữ tợn khiến cô không khỏi nhảy ra hình ảnh bị cục đá đập liên tục.
Vài con ruồi bay vòng vòng đậu trên mu bàn tay đầy máu.
Cả con ruồi cũng muốn sỉ nhục cô sao?
"Hô" Miệng nhỏ khẽ rên mở bị tắc nghẹn mùi máu tanh nồng nặc, có thể bàn tay bị nhiều hạt cát dính sâu vào phần thịt khiến trán cô xuất hiện vài mồ hôi hột.
Dùng bàn tay trái sờ sờ vào bụng, cảm giác ướt át nhớt nháp lưu lại ở bàn tay, giơ bàn tay đối trực diện mắt mình, một màu đỏ chết chóc tràn đầy mùi tanh tưởi cùng tơ máu xen kẽ qua các khớp tay.
" Không ổn, cô đang bị mất máu". Cả cơ thể đang nằm úp sấp, cố gắng đưa hai bàn tay gập ra sau đẩy tấm gỗ trên đầu ra, sức lực quá yếu không thể nhích tấm gỗ ra được.
Một lần nữa được sống cô quyết sẽ không để yên tính mạng mình như vậy.
Hai cẳng chân bị thương không nặng gập lại cố nhích lê qua trái phải, đôi chân cong lên cố gắng cho tấm gỗ bị lệch nhưng lại làm cho bụng dưới cũng bắt đầu chảy máu nhiều hơn, tay cũng không rảnh nắm chặt tấm gỗ.
" 1...2..3 đẩy".
"Tê" động tác lớn làm ảnh hưởng miệng viết thương ở eo.
Tấm gỗ bị đẩy ra khỏi đầu, cả người như được giải thoát khỏi bức bách. Niêu Chích Chích cắn chặt hàm răng, nằm vật ra hình chữ đại, hút lấy hít để nguồn không khí.
Một bầu trời rộng lớn trong xanh cùng những làn mây lướt nhẹ như kim đồng hồ nhích từng chút một.
Bây giờ cô không rảnh mà nằm ngắm cảnh.
Khẽ lật người đứng dậy, phía bụng truyền đến đau nhói.
Xem xét thương tích trên cơ thể mình, âm thầm cười lạnh. Cô cần phải cầm máu ngay bây giờ, nếu không cô chết mất máu là điều không thể ngờ.
Nhìn bộ đồ đang mặc trên thân thể không thể nhìn ra màu sắc, bàn tay dùng sức xé rách một mảng lớn gấu váy thành một sợi dây dài quấn quanh bụng.
Máu thấm lớp vải cũng đỡ rơi rớt xuống như khi nãy. Máu của cô cô quý vô cùng, cô không thể cho nó vươn vãi như vậy được.
Đôi chân nặng nề từng bước khập khễnh tìm về đường lớn.
Đi được đến con đường to vắng người, môi mím lại thành một đường, mí mắt cũng chuẩn bị sụp xuống .
~Cô, thật con mẹ nó khoẻ~.
_____________
Hừng đông
Những bông hoa đua nhau khoe sắc, bông hoa nào cũng muốn mình đẹp nhất, thơm nhất trong các loài hoa.
Ngay cả con người cũng vậy: cái đẹp nhất, tốt nhất đều muốn giữ cho riêng mình, kể từ đó, lòng tham không đáy đã lên ngôi thay thế cho tình người, thậm chí ích kỉ dấm nát cả máu mủ tình thân.
Đôi mắt to lạnh lùng chợt mở ra, nhìn thẳng lên trần nhà.
Tiếng " lạch cạch " của chiếc đồng hồ cứ vậy chiếm giữ bầu không khí yên tĩnh.
30 phút trôi qua, cô! Niêu Chích Chích cuối cùng cũng rõ, khoé miệng đang kết vảy trắng khẽ trề xuống.
Cảm giác vẫn như là một giấc mơ, không thể tin được, cô vốn đã chết đi cư nhiên được lại được sống trên người của một tiểu gia hoả như vậy... mà vẫn không thể hiểu được, cái loại kiểu sống lại như thế này là như thế nào?
Hiện giờ cô thật sự hoài nghi nhân gian truyền miệng địa ngục - thiên đường, chả nhẽ ai chết đi cũng sẽ sống lại như kiểu này sao?
Điều khiến cho Niêu Chích Chích dở khóc dở cười hơn chính là, tên của cô bé này cư nhiên giống như tên của cô, cũng gọi là Niêu Chích Chích.
Đúng là cái tên quá yếu đuối, chạy đi chạy lại hai kiếp vẫn không thoát được.
Trong đầu Niêu Chích Chích tràn ngập từng đoạn từng đoạn hình ảnh xa lạ đứt đoạn nhưng rất quen thuộc.
Những kí ức đó hoàn toàn không thuộc về cô, dũng mãnh ùa đến. Nếu không phải tinh thần mạnh mẽ, phỏng chừng sớm đã nằm lại lần nữa.
Kí ức thuộc về một người khác, từ khi là một hài đồng bi bô tập nói cho đến lúc trưởng thành. Từng màn hình ảnh xô xát nhau ồ ạt kéo lướt qua, hỗn thành một ký lục 16 tuổi của cô gái tội nghiệp.
Chủ nhân của thân thể là nhị tiểu thư trong Niêu gia. Từ khi 13 tuổi, sống một cuộc sống cô nhi không mẹ, cha không thương.
Mộ mẹ chưa lạnh thì người ba đã rước vợ hai cùng một đứa con riêng nhập gia phả Niêu gia.
Người chị lẫn người dì này bên ngoài luôn tỏ vẻ hiểu lễ nghĩa, hiền thục.
Ai mà không nghĩ Niêu Như Di lại có thể ghen ghét đến nỗi âm thầm kế hoạch hủy hoại thanh danh của cô, tác động bạn bè khiến cô bị bạo lực học đường đến chết.
Niêu Như Di bằng tuổi Niêu Chích Chích nhưng lại sinh trước hơn cô 5 phút, nên cô bắt buộc phải gọi người ta là chị.
Đầu lại muốn nhồi nhét thêm những chuyện xưa, Niêu Chích Chích nhanh não gạt bỏ qua một bên.
Cô đã lớn tuổi nên không rảnh mà đi nằm hồi tưởng ba cái chuyện vớ vẩn trẻ con, toàn bọn con nít ranh nhỏ tí không lo học mà yêu với đương, đấu đá này nọ.
Nhớ hồi xưa thời bọn cô đâu có bạo như bọn này, lúc nào cũng lấy việc học làm hàng đầu, cũng không có kiểu đâm chọt nhau này nọ.
Bọn trẻ trâu.....
Cuộc đời tới đâu hay tới đó, đúng hoàn cảnh thì nó tự nhảy ra, tội quái gì giờ nằm xem ký ức đau buồn này.
Mà rảnh rỗi quá nên cô tưởng tượng bản thân đang trao giải Oscar cho cái con bé Niêu Như Di này, chiếc cúp cùng vương niệm con thỏ thật phù hợp với cô ta, đã nhỏ mà còn thâm độc.
Nếu tranh giải với cô ta cũng chỉ có một con đường chết bởi những tên học sinh nam nữ vây quanh cô ta độc ác cũng không kém cạnh gì, thêm cái tình trạng bạo lực học đường nữa, thật là mệt mỏi...
Xuỳ! Bởi ông bà ta nói đúng: chọn bạn mà chơi, kẻ tám lạng người nửa cân, đúng là nồi nào úp vung nấy là có thật.
Cô bị như vậy cũng chính là từ bọn họ.
Nhắm đôi mắt lại...Niêu Chích Chích cô thật không ngờ có một ngày mình lại xuyên qua một cuộc đời kịch tính như thế.
Chậc chậc...Bọn trẻ thật năng động.
Trong đầu của cô bây giờ là cần tránh ra các bạn nhỏ, kẻ thức thời là kẻ tráng kiệt, thân cô thế cô trước mắt như Niêu Chích Chích chỉ còn ba chữ tránh..tránh...tránh...bọn trẻ trâu.
Thực tế Niêu Chích Chích kiếp trước cũng không có yếu đuối như vậy, có lẽ bản năng nhút nhát của bản chủ tồn đọng vẫn còn sự kiên dè.
Không khí lơ đãng mùi thuốc khử trùng, mùi truyền dịch. Con ngươi xám tro khẽ chuyển động, thì ra đây là phòng bệnh, cánh tay đang truyền dịch nằm yên trên giường, phần bụng cũng đỡ đau hơn.
Hừ! Vết thương này nhằm nhò gì? lúc bị thương cô thấy bị dao đâm cũng không sâu lắm. Khi làm nhiệm vụ còn ác liệt hơn....
Rút kim ra, tia máu nhỏ bắn ra phía đối diện tạo thành một đường cung nhẹ nhàng rơi xuống.
Xuất hiện vài lốm đốm đỏ trên nền trắng, nhanh tay bịt lại, hai bàn chân nhỏ đi đôi dép xốp bệnh viện lết từng bước nặng nề hướng nhà vệ sinh.
Xem ra căn phòng này cũng Vip một chút, thoải mái, mọi thứ đầy đủ, tiện nghi. Nhất là có riêng một phòng toilet, đỡ phải chen lấn ở bệnh viện thông thường. Trong phòng vệ sinh mọi thứ đều có sẵn khăn mặt và bàn chải mới còn nguyên mác.
Nhìn vào gương là một cái đầu heo bị vải trắng cuốn trọn cái đầu, cần cổ trắng trắng thon nhỏ, miệng nhỏ nhợt nhạt, đôi mắt to tròn màu xám tro.
Hiện giờ lại lạnh nhạt che đậy dưới hàng mi dài cánh buớm, chớp mắt một cái có thể đoán khuôn mặt này cũng không đến nỗi nào.
Ít ra chắc dễ nhìn hơn khuôn mặt kiếp trước của cô.
Bước từng bước về giường bệnh, đưa tay cắm kim lại vào ven mạch, tiếng truyền dịch nhỏ từng giọt lại xuất hiện như ban đầu.
"Răng rắc"
Tiếng vặn cổ khởi động vang lên trên giường, quay sang phải, nhìn qua khung cửa sổ, làn gió thoang thoảng mang mùi thiên nhiên khiến tâm tình cô thật bình yên.
Nếu đã cho cô một cơ hội được sống, vậy thì cô phải tận dụng lợi thế của thân thể này và sống cho tốt! Bất quá xem ra, thân phận này cũng có khá nhiều vấn đề. Muốn sống thật tốt thì không thể sống theo chỉ dẫn trước kia được.
Bây giờ cô cần nghỉ ngơi cho thật tốt, cô không tin bản thân lại không thể sống yên bình, ngày ngày đi làm rồi về nhà ngủ, lâu lâu có thể đi hóng gió mà kiếp trước cô từng mong ước.
Nhắm đôi mắt lại, tiếng hít thở đều đều cùng tiếng truyền dịch vang vọng trong căn phòng. Niêu Chích Chích được sống lại sẽ muốn làm một con người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top