Một Cái Chết Lãng Xẹt =='
Ngày **, tháng **, năm 2020
- "Này Kết, cậu có thể xâm nhập vào toà nhà đó để giết ông tổng thống hentai đó không??" Cậu con trai có mái tóc màu đỏ * chỉ trên hình * đang nhìn về phía bên trái, có một cô gái có mái tóc màu trắng , ngắn ngang vai, mắt màu đỏ tươi nhìn rất đẹp, thân hình gọn gàng, 3 vòng chuẩn như hot girl.... À mà lạc đề rồi ==' zô tiếp nhan ~ Cô gái đó liền đi tới gần cậu trai tóc đỏ, giơ ngón cái lên cứa ngang cổ hắn. Ý của cô là có thể giết tên đó. Cô nhìn hắn, khoé môi nhếch lên, nói với giọng lạnh hơn cả băng :
-" Thiên Yết, cậu nghĩ tôi không làm được à * nhếch mép * đừng có tưởng là tên đó cho nhiều vệ sĩ, nhiều bảo mật an ninh mà tôi không thể vào được mà giết hắn chứ * nhếch * đừng có quên, tôi là phó boss của bang Devil Blood nhé! " Cô nói xong thì lộn nhào 1 vòng xuống khoảng đất trống kia, để cho tên kia ' Thiên Yết ' đứng ngớ ra như con bò đội nón ý 😂 và hắn thấy ức chế nên là về bang trước để cô lại 1 mình . Cô là một sát thủ giỏi trong thế giới ngầm, người đứng top 2 sau boss của cô. Cô còn là 1 hacker giỏi đứng đầu toàn nước, ai ai cũng biết. Khi cô đáp xuống, lén lén lút lút đi từ phía sau hai tên bảo vệ trước cửa chính, cô nhanh nhẹn cầm cao dao xẹt nhanh qua cổ hai người đó làm họ chưa kịp phản ứng, chưa kịp kiêu lên thì bị mất cmn mạng rồi 😂😂 Cô lẻn vào, đi lên tầng 4, phòng 107, có đề bảng tên Phòng Tổng Thống (mỗ tui: hờ hờ 😒) cô từ từ vặn cửa, thấy tên biến thái đó đang ngủ, cô lấy con dao chém 20 phát vào hắn làm mất nhiều máu mà chết. Cô còn gắn thêm boom vào nữa , khi cô làm nhiệm vụ xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi đó và kím một nơi thật xa, cầm cái remot nhỏ có đúng một cái nút màu đỏ tròn. Cô nhấn vào đó và.... Đùng toà nhà của tên biến thái đó bị nổ. Cô hoàn thành công việc boss giao. Lúc đó, có 1 cuộc gọi, cô bắt máy lên nói:
-" Vâng chào boss "
-"....."
-" Rất tốt ah~~ "
-"......"
-" Oa~ được nghĩ ngơi 1 tuần áh?! Vâng! Cám ơn boss nhiều. Hi hi "
-"......"
-" Pái Pái boss "
-"......"
Rụp. ( mình không biết tả cái âm thanh tắt ĐT như thế nào =] nên để vậy) cô tắt điện thoại và đi về nhà.
______________________________________
Sáng hôm sau ~~~
Cô dậy từ rất sớm, 5:30' là cô đã dậy rồi. Cô mặc đồ rất chỉnh tề, cô mặc áo màu đen trơn kết hợp với quần jean cổ điển tôn lên đôi chân thon dài kia, cô mặc thêm cho mình thêm 1 lớp áo khoác mỏng màu trắng tinh, mang đôi giày thể thao màu đỏ trắng có hàng chữ Adidas và cô đội thêm cho mình chiếc nón lưỡi trai màu xám khói có chữ galaxy Capricor rất đẹp. Cô khoá cửa rất nhẹ nhàng
Cô đang dạo phố, ghé vào hiệu sách tìm những cuốn truyện hay để đọc, cô lướt qua trên giá sách thấy cuốn sách có tên Thiên Thần Nhỏ, Em Là Của Riêng Tôi!!! Cô thấy tựa đề cũng hay hay nên là mướn về đọc thử. Khi cô về nhà, cô nhanh chóng nằm lên giường mở quyển truyện đó ra đọc. Đọc khoảng 1 tiếng thì....
-" Định Mệnh, thật là Định cmn Mệnh mà 💢 sao lại lấy tên cô cho con nữ phụ ngốc nghếch, tự cao tự đại, dâm đãng.... Thế kia chứ * nổi gân xanh * Đcmn Cẩu huyết "
Cô vừa chửi bới xong, quăng cuốn truyện một cách mạnh bạo vào sọt rác ==' ( mỗ tui: trời ơi~ truyện mướn đó) cô thấy khát nước, bèn đi xuống lầu để uống nước. Ai ngờ đâu dẫm phải cây gậy đánh bóng chày, bị té nhào đầu, mất nhiều máu rồi chết :v Cô thầm chửi cây gậy đáng chết ấy vì nó mà cô chết 1 cách lãng cmn xẹt ( mỗ gậy: tui làm gì nên tội, do cô chơi xong quăng lung tung chớ bộ T.T) Cô đang bay lơ lững giữa không trung thì gặp 1 cô gái có mái tóc màu xám khói, mắt cũng màu đỏ rất giống cô, thân hình của cô ta còn bốc lửa hơn cô. Cô đang chăm chú đánh giá người con gái đó thì có 1 giọng nói thánh thót vang lên :
-" Cô có phải là Lãnh Thiên Di? " Cô ta hỏi cô, nhìn cô chằm chằm. Cô thấy khó chịu nên lên tiếng.
-" Phải, là tôi. Cô biết tôi sao?"
-" Không!" ==' Di Di thầm mắng cô ta [ Đồ Điên :v ]
-" Tôi... Tôi có thể... Nhờ cô 1 việc... Được chứ? " Cô ta nhìn cô với đôi mắt sâu lắng, có chút buồn tủi.
-" Được, cô nói đi " Di Di nhìn cô ta và nói với giọng lạnh nhưng có chút gì đó ấm áp. Cô gái đó nhìn Di Di và kể cho cô nghe về cuộc đời của cô:
-" Tôi tên là Nguyệt Thiên Di, tôi 16 tuổi, là nữ phụ của bộ truyện mà cô đã đọc. Tôi bị hãm hại bởi cô nữ chính, tức là Trần Nguyệt Nhi. Cô ta đã đẩy tôi ngã từ cầu thang xuống, bị vu khống, còn chuốc xuân dược cho tôi làm tình với mấy gã côn đồ kia, tôi bị các nam chính chán ghét và ruồng bỏ. Còn bị hãm hại đến sống không thể sống mà chết cũng không thể chết, nhưng ông trời còn thương tôi nên cho tôi 1 cơ hội nữa để sống nhưng tôi lại sợ sẽ lặp lại chuyện đó lần nữa nên tôi nhờ cô giúp tôi xoay chuyển số phận giùm tôi nhé! " Tiểu Di nhìn Di Di với ánh mắt cầu khuẩn, sau khi Di Di nghe xong thì cô đã nhếch lên 1 nụ cười và nói :
-" Được, tôi sẽ giúp nhưng cô cũng phải giúp tôi nữa. Chịu không? "
-" Được, cô nói đi "
-" Cô có thể cho tôi sức mạnh mà tôi đang có trong khiếp trước của tôi và thể lực hiện tại của tôi. Được chứ?! "
-" Được... Được, tôi sẽ làm cô chờ nhé!"
-" Ok, mà cô cho tôi ký ức đã "
-" A ~ Tôi quên mất, được rồi tôi truyền ký ức qua cho cô đây " Từ đâu, có 1 dòng ký ức tuôn qua đầu cô, cô thấy toàn thân mình mệt nhọc, thở không ra hơi và ngất đi. Khi cô tỉnh dậy , thấy mình nằm trên giường bệnh. Cô cảm thấy đầu mình hơi bị nhức 1 chút nhưng không sao,nó đã hết đau rồi. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được 1 luồng gì đó sáng rực qua cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng nói của ai đó:
-" Tôi đã làm xong nhiệm vụ của cô giao rồi nhé! Chúc cô may mắn và.. Tạm biệt " Khi tiếng nói ấy dứt, toàn thân cô bỗng sáng luôn, cô cảm nhận được sức mạnh của cô, cô mừng lắm. Cô đang vui vẻ thì có một người phụ nữa trẻ bước vào, vẻ mặt hơi lo lắng nhìn cô
-" Tiểu Di, con sao rồi? Có bị thương chỗ nào không??! " Cô ngớ người ra, bà ta là ai? Mình hồi nhỏ tới giờ đâu có mẹ đâu ta??? A, nhớ rồi bà ta là Nguyệt Thiên Lan, mẹ của Nguyệt Thiên Di :v
-" A, con không sao. Mẹ đừng buồn "
-" Oa~~ mẹ sẽ không buồn nữa đâu con gái. " mẹ cô nhìn cô với ánh mắt nuông chiều ( mỗ tui: mọi người cho mình thay ' cô' bằng Di hoặc Tiểu Di nha~~ ) Di Di cũng nhìn mẹ mình với đôi mắt ấm áp. Hai người họ đang nhìn nhau đấm đuối thì có một tên lạ mặt bước vào, gương mắt thanh tú, thân hình săn chắc đang vận cho mình bộ đồ bác sĩ ==' Di Di ngắm dung nhan của người đó thì bất chợt thấy ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi còn nhếch môi lên nữa. Hắn làm cho cô tức điên rồi nha ~~ Sau đó, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này :
-" Anh là ai mà bước vào đây? " Di Di nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng và đầy giết chóc, hắn ngẩn người ra. Hắn nhìn kĩ vào đôi mắt đó, thấy rõ sát khí trong đó không phải hắn đã nhìn lằm hay không ta??? Mỗi lần cô nhìn hắn đều thấy ánh mắt nhu tình và dâm đãng kia mà... Hắn tự nghĩ trong lòng.
-" Này, tôi hỏi lần cuối anh là ai? " Di Di bây giờ rất rất rất là tức điên lắm rồi, sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm như 1 tên người ngoài hành tinh vậy??
-" Cô không nhận ra tôi sao? " Hắn ta hỏi với giọng lạnh lùng.
-" Không! " Cô phán ngay 1 câu như đúng rồi ==' làm cho hắn suýt té luôn
-" Cô bị mất trí nhớ?? "
-" Có thể... Mà anh là bác sĩ sao? Anh đến khám cho tôi à * nhếch * tôi khoẻ rồi, không cần khám đâu * Quay qua mẹ * mẹ chút nữa đăng kí xuất viện nhé! Con muốn về nhà. " Sau đó, Di Di ngủ 1 cách ngon lành. Hai người thấy vậy liền đi ra khỏi phòng, mỗi người 1 suy nghĩ.....
_____________________________________
End chap 1
M.n thấy thế nào? Nó hơi nhàm nhỉ? Cho mình xin vài cmt và vote nhé! Cám ơn các bạn * cúi đầu 180 độ *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top