Chương 7: Cô Muốn Về Nhà!




Ân Vy nhìn chằm chằm tên đẹp trai chết tiệt trước mặt mất một lúc lâu cũng như không một ai lên tiếng rồi cô thở dài một hơi

"nô tỳ không muốn thưa Sefuri đáng kính."

Sefuri có chút ngạc nhiên nhìn cô rồi mỉm cười nhấm nháp hết ly rượu, còn mọi người như nghe được tin gì đó rất kì lạ nhìn cô rồi tiếng xì xào vang lên

"Gì chứ? Rõ ràng cố ý tỏ ra lạnh nhạt để vương tử nhớ mặt, thứ tiện tỳ! Xinh đẹp còn chẳng bằng ta!"

"Hừ, đợi vương tử chơi chán rồi cô ta cũng chẳng còn gì đâu, bày đặt thánh nữ!"

Ân Vy không thay đổi sắc mặt, cô không quan tâm những lời bàn tán này, ở hiện đại cô cũng bị nói sau lưng suốt luyện thành mặt không đổi sắc. Sefuri nhìn biểu tình của cô rồi cười cười cầm tay cô lên hôn nhẹ vào bàn tay ánh mắt dán chặt lấy cô, làm Ân Vy có cảm giác cô đang bị hắn lột sạch đồ vậy

"Vậy em muốn gì? Ta có thể đáp ứng nàng nếu như nàng làm thị thiếp của ta"

Ân Vy rất muốn rút tay lại nhưng cô bị giữ chặt tay không sao rút ra được đành bất lực nhìn thẳng vào mắt của Sefuri nói

"Tôi muốn về nhà!" Tôi không muốn ở nơi này, tôi rất nhớ anh trai... Những lời này cô không nói ra nhưng ánh mắt lại có chút gì đó đau xót cùng tổn thương.

Không khí lập tức bao trùm im lặng một lần nữa, mọi người đều cảm thấy cô gái trước mắt này điên rồi. Thật sự không sợ đầu lìa khỏi cổ hay sao? Nhưng đồng thời cũng có người khinh bỉ cô vô cùng cảm thấy cô rất ngu xuẩn.

Sefuri nhìn chằm chằm Ân Vy rồi kéo cô lại làm cô không kịp hiểu ra chuyện gì bỗng môi cô bị chặn đứng, cô rất muốn kêu lên bỏ ra nhưng vừa hé miệng đã ngập tràn rượu trong miệng cùng chiếc lưỡi khác quét sang khoang miệng của cô.

Ân Vy muốn đánh muốn giãy giụa ra khỏi Sefuri nhưng sức con gái đâu thể bằng một người đàn ông? Bị hôn triền miên đến mức cô có cảm giác khoang miệng mình chẳng còn gì để hắn lưu luyến thế mà lại không chịu dừng lại, đến lúc chân tay cô mềm nhũn cả ra lúc này Sefuri mới buông cô ra nói nhỏ hơi thở chạm vào da mặt của cô làm cô hơi run rẩy

"Trừ nó ra, ta có thể đáp ứng em nhiều thứ cả đời em chưa từng thấy, Nefetaphi."

Cô lúc này thực sự rất muốn tát cho hắn một cái như Carol làm rồi nói mấy cái triết lý hùng hồn, người ai cập cứ bá đạo như vậy sao? Thật khiến người khác muốn làm y hệt mấy người xuyên không trong truyện tranh mà hung hăng tát, rất tiếc cô không phải đành dùng hành động phản ánh, lau mạnh môi như muốn rách cả môi mới chịu dừng, cô nhìn xung quanh cứng người...

"Hình như tôi cảm thấy các công chúa ở đây muốn băm tôi ra vài nhát..." Ân Vy chột dạ nói nho nhỏ sợ nói to sẽ thực sự xông lên băm cô vậy.

Hắn thấy cô lùi gần vào người mình thì ánh mắt càng hiện lên nét cười vui vẻ, trưc tiếp một tay ôm vai cô một tay cầm cốc rượu giơ lên cao

"Vì tình hữu nghị của Ai Cập!"

Tất cả mọi người cũng giơ lên, không khí lúc này trở lại như cũ hoàn toàn coi cô là không khí trừ vài cô công chúa cứ chăm chăm vào cô như muốn ăn thịt, Ân Vy rất muốn thở dài. Các cô nương à các ngài có lý tí đi. Tôi là người từ chối không muốn liên quan tới tên vương tử này cơ mà? Cớ gì lại cứ như cô giở trò lạt mềm buộc chặt vậy? Nhưng Ân Vy lại nhìn Sefuri một chút rồi cúi đầu xuống cắn môi.

Chết tiệt, tên vương tử này hành động thì coi cô như người yêu với chiếm hữu cô, thực chất chỉ là như một món đồ chơi lạ chưa có được trong tay mà thôi! Nhưng cô đợi đến khi tiệc tan sẽ nói chuyện cho rõ ràng, cô không thể ở lại đây! Cô muốn về nhà!

Ân Vy quyết tâm vì vậy thành thực ngồi ngoan một chỗ tùy ý cho Sefuri ôm mà không chút phản kháng. Sefuri thấy cô không phản kháng trong lòng có chút chán thì buông cô ra quay ra nói chuyện với các đại thần cùng các vị công chúa xung quanh.

Ánh mắt Ân Vy lóe sáng, hắn ta tự nguyện buông cô ra kìa! Hóa ra giống như mấy vị tổng tài trên tiểu thuyết cô đọc mà thôi! Cực kỳ thích chinh phục, nếu như cô ngoan ngoãn thì rất nhanh sẽ chán ghét cô phải không? Cô cật lực nhớ lại thấy Carol trong truyện tranh cô đọc cũng cật lực phản kháng làm hoàng đế người ta yêu thích không thôi nha!

Cô hơi liếc qua nhìn hắn vẫn say sưa nói chuyện với mọi người mà không nhìn tới cô một lần nào nữa trong lòng lại tiếp tục suy tính, nhưng nếu như cô ngoan ngoãn bên cạnh hắn thì đàn ông đều là ngựa đực... Cô chỉ sợ... Nghĩ tới Ân Vy cả người hơi rùng mình một cái rồi xua suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cứ như vậy một người im lặng ngồi như một khúc gỗ, người còn lại thì nói chuyện với tất cả không mảy may để ý tới người kia. Cho tới khi tiệc tàn tất cả ra về hết, cô cũng được đưa về phòng mà Sefuri chuẩn bị cho cô.

Ân Vy nhìn thoáng qua căn phòng xa hoa rồi thở dài, ngồi xuống một bên trên chiếc giường rộng gần 2 mét. Cô sờ xuống chiếc vòng cổ mình đang đeo, trong lòng càng rối đến muốn điên người...

"Vì cái gì mà mi không chịu đưa ta về?!" Cô lẩm bẩm cọ cọ mặt vòng cổ một chút, bỗng thấy viên đá lóe sáng làm cô giật bắn người nhìn thật kỹ nó

"Em đang làm gì?" Một giọng vô cùng từ tính đem theo nét quyến rũ vang lên.

Cô vội ngẩng đầu nhìn thẳng ra cửa... Sefuri..!

Lời nguyền đem nàng trở về bên hắn....!

.

.

.

.

.

Bộ nay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top