Chương 6: Cho Vào Tròng




Cô lùi giật lại phía sau nhíu mày yên lặng, còn vị tướng quân mỉm cười đi lại gần, đi bên cạnh anh ta chính là quản binh buổi sáng cứ nhìn cô chằm chằm...

- Cô nô lệ xinh đẹp? Muốn rời khỏi đây?

Unasu mỉm cười vẫy các binh lính vào bao vây cô rồi nói:

- Vương tử đã có lệnh, hôm nay mang cô đến bữa tiệc với tư cách hầu rượu, cô lên vui mừng bởi vì bản thân được vương tử để ý đi.

Cô sợ hãi... Vị vương tử đó biết ngay cô ở đây sao... Vậy tối qua...? Cô bỗng chốc nhận ra rồi cúi đầu tay nắm chặt im lặng không nói gì, binh lính xách tay cô đi sợ cô bỏ chạy...

Sephora hoảng hốt ôm chân binh lính cầu xin:

- Cầu xin ngài, tướng quân Unasu, nefetaphi không làm điều gì lên tội, xin ngài đừng làm hại nefetaphi...

Binh lính dùng lực chân hất Sephora ra làm sephora đập mạnh người vào tường, cô thấy vậy liền vật ngã tên binh lính đấy phòng thủ chạy lại gần Sephora chắn, cô vốn từng học Judo, tưởng chừng sẽ không bao giờ dùng đến nó bởi vì anh cô thường mắng cô không thục nữ, giờ lại có lúc hữu dụng....:

- Không được làm hại cô ấy! Nếu không tôi sẽ không đi với các người đâu!

Sephora cũng chỉ là người đã yếu liền túm váy của cô yếu ớt nói:

-Nefetaphi, cháu chạy đi...

Cô lắc đầu quỳ xuống ôm lấy Sephora thì thầm:

- Cô đừng lo cho cháu, giờ có chạy cũng không thể chạy được, cháu sẽ ổn!

Cô mới buông Sephora ra đứng dậy nói:

- Chúng ta đi!

Vị tướng quân trẻ tuổi mỉm cười nhìn cô rồi nhìn Sephora nói:

- Cho nô lệ này nằm nghỉ vài ngày và thưởng cho một ít tiền vì đã giúp vương tử giữ chân cô ấy vài ngày ở đây.

Ân Vy nghiến răng cố gắng không quay ra đấm gã tướng quân này một phát... Cô bị gã vương tử này cho vào tròng rồi!

Hiện tại cô phải cố giữ được cái mạng của bản thân rồi sau đó có bị bán đi đâu cũng có vòng cổ rồi khắc tìm được cách về...

Vị tướng quân đi sau cô đang bị áp giải mỉm cười... Cô gái này tuyệt đối xinh đẹp!

.

-----Tại căn phòng tắm----

.

-Buông tôi ra!

Cô giãy giụa, các tì nữ thi nhau giữ cô cởi đồ cho cô rồi nói:

-Tiểu thư nefetaphi, cô cần phải tắm để lát hầu rượu vương tử!

Ân Vy hối hận! Biết vậy cô thà nhảy xuống dòng sông nile cho xong! Thà bị cá cắn mất người còn hơn bị gã vương tử cho vào tròng!

Cô ngồi yên cho tì nữ kì cọ người, nhớ đến cái cảnh mặc đồ của ai cập xong hầu rượu như carol ư? Buồn cười! Cô không có ngu! Sớm nghĩ ra rồi! Cô trước khi vào hầu rượu liền sẽ tự làm mình trở lên không thể nổi bật!

Ân Vy thấy cách này cũng khá được liền gật gù cười trong lòng... Cô phải cảm ơn carol, nếu cô không đọc bộ truyện đó thì sớm có khi bị đem đi tặng nước khác để làm mối hòa hoãn ai cập rồi. Cô nhún vai, đời nó bạc bẽo mà đâu có chuyện soái ca như menfusu đâu chứ? Cô không mơ tưởng hão huyền...!

Ha ha, Ân vy ta đây thật thông minh! Cô đắc ý trong lòng...

.

-----Bữa tiệc-------

.

Cô đã được trang điểm kĩ càng, đi qua đền, đi đến đâu trai gái đều phải quay ra ngước nhìn cô.... Cô chính là quá xinh đẹp....!

Ân Vy bước đến trước bữa tiệc liền dừng lại một chút, các tì nữ nhìn thấy cô dừng lại định bước lên hỏi bỗng chốc cô thật nhanh tháo tất cả các trang sức trên đầu ra rồi vứt xuống đất bước vào bữa tiệc

-Xin tiểu thư đừng....!

Các tì nữ còn chưa nói xong cô đã bước vào, các tì nữ run rẩy chạy theo sau ngăn cản cô mà không được...

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Ân Vy... Vị Vương tử đang mừng rượu cùng tất cả thấy ồn ào liền quay ra nhìn cô một lúc rồi mỉm cười nói:

- Vào đây, hầu rượu cho ta!

Cô im lặng đi từ từ lại gần nghe thấy tiếng xung quanh...

- Thật xinh đẹp nhưng đầu tóc có chút rối bời, thật mất quan mỹ...!

- A, như vậy mà cũng được tướng quân Unasu đón về hay sao? Tôi cũng có thể thế vị trí cô ta nha!

Ân Vy thầm rủa... Cô ta muốn cô liền muốn nhường! Cô mong thoát khỏi đây không được chứ nói gì cần gã tướng quân đó đến đón cơ chứ!

Cô đi lại gần đứng trước mặt vị vương tử, giờ cô mới nhìn rõ mặt vị vương tử này vô cùng anh tuấn nhưng tuyệt nhiên không hề hiền... Cô quyết làm con mèo ngu ngốc bên cạnh thì người ta sẽ có cảm giác chán mà thôi! Cô không điên như carol, nếu có hành động như carol có hai trường hợp xảy ra, một là được vị vương tử đó chú ý như menfuisu, hai là chết không toàn thây, và cô biết chắc trường hợp hai quá nhiều đi!

Tự nhún vai đứng sau ghế của vị vương tử cầm bình rượu đã để sẵn yên lặng, vị vương tử quay ra thấy cô như con mèo ngoan mỉm cười giơ ly rượu lên:

- Ngươi tên gì?

- Thần tên nefetaphi... - Cô đáp qua qua cho có, thật không muốn nói nhiều với vị vương tử này nhỡ đâu nói gì làm hắn hứng thú con đường về nhà của cô còn dài lắm...

- Ồ? ta tên Sefuri.

Cô nhíu mày... Cô dốt lịch sử ai cập là sự thật nhưng các vương tử ngày xưa hầu như không có cái tên Sefuri này...

Vị vương tử uống ly rượu chậm rãi mỉm cười:

- Đây là cái tên đột nhiên ta nghĩ ra vài phút trước.

Cô xỉu! Cô gặp đúng gã vương tử biến thái rồi!!!! Ân Vy khóc ròng trong lòng không có ý định tiếp lời tiếp mà chỉ rót rượu.

Thấy cô im lặng vị vương tử nhếch mép lên cười:

- Ngươi im lặng bởi vì ngươi sợ hay ngươi muốn làm ta chán? Ngươi có muốn làm thiếp của ta hay không?

Câu nói vừa cất lời bữa tiệc đang nhộn nhịp các công chúa dừng lại nhìn vị vương tử anh tuấn đó, bầu không khí kì cục...

Khóe mắt cô giật giật.... Cô vì cái gì mà bị đẩy vào tình huống này đây?!!!

Một đêm tuyệt đẹp tại Ai Cập cứ vậy tiếp diễn....

.

.

.

.

.

.

(ây gu :3 hê hê ta không muốn bỏ đứa con thứ hai này dù nó quá khó... Thôi thì cứ cố vậy miễn rằng ta không hề ghét bỏ nó :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top