Chương 5: Chuyện Không Ngờ




< "đi tìm khắp nơi cho tôi! Tìm bằng được em gái của tôi!!!!>

Triệu Ân mệt mỏi tiều tụy tìm kiếm Ân Vy, ba của cô thì ngã bệnh hôn mê, luôn gọi tên cô trong cơn mê sảng, Triệu Ân suy sụp ôm mặt...

"Ân Vy... Giờ em đang ở đâu cơ chứ....?">

- Anh... Anh ơi!!!!!!!!

Cô bật dậy với hàng nước mắt, Sephora ngồi cạnh cô lo lắng nhìn lau nước mắt cho cô ánh mắt cùng khuôn mặt hiền hậu thể hiện lên sự lo âu:

- Cháu nhớ nhà sao Nefetaphi...?

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh... Vẫn là ai cập cổ đại, lau nhẹ nước mặt gật đầu...

- Cháu mơ thấy cha cháu bệnh rồi.... Thực sự cháu muốn về nhà nhưng lại không thể về....

Sephora yên lặng một chút rồi đi lấy ra một chiếc vòng cổ nói:

- Cái này là của nữ tế ti từng tặng cô, cháu cầm lấy mà bán đi đường trở về nhà.

Cô trợn mắt nhìn... Chiếc vòng cổ đó... Chính là chiếc vòng cổ cô đang tìm kiếm mà???!!! Cô vui mừng ôm lấy Sephora... Cô tìm chật vật mãi mà giờ lại ngay cạnh cô....

Cô cầm lấy chiếc vòng cổ liền đeo lên cổ.... Nhưng không có bất cứ gì xảy ra...?

Ân Vy nhíu mày nhìn cái vòng cổ rồi chạm vào nó một cái... Vẫn không thấy gì...

- Quái lạ... Hay cần thần chú...? Thủy thủ mặt trăng biến hình!!!

Sephora bị cô nhảy dựng lên nói câu kì quặc cơ mặt liền muốn giật giật... Cô cúi đầu suy nghĩ........

- Không đúng... Thủy thủ liên quan gì ở đây? Vừng ơi đưa ta về hiện đại!!!

Vẫn yên lặng như tờ....

- Lạc ơi đưa ta về hiện đạiiiii!

-.... Nefetaphi.... có phải hôm qua cháu quá mệt không? - Sephora thật sự không nhịn được nữa hỏi, ánh mắt lo lắng....

Giờ đến lượt má cô giật giật... Thật tình cách này không làm cô về được mà còn làm Sephora tưởng cô bị thần kinh nữa....

Bốp Bốp!

- 2 con nô lệ chết tiệt kia! Còn không mau ra làm việc!

Sephora vội mặc áo vào nói:

- Nefetaphi bôi đen vào rồi cùng ra ngoài, tối nay các công chúa của các nước đến dự tiệc ra mắt với vương tử...Nhân lúc đấy cháu có thể trốn mà về quê hương.

Cô vội bôi đen khuôn mặt gật vội một cái... Hôm nay cô sẽ làm chăm chỉ một chút xong sớm có thể chuẩn bị một ít lương khô mang đi đường.

Cô vừa ra ngoài liền cảm thấy quái lạ, quay ra nhìn đằng sau thì không thấy ai... Cô cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng rồi bỏ qua....

Cảm giác lạ đó cũng không hề hết cho đến lúc cô ở chỗ đông người, hơi một chút quản binh lại nhin cô với ánh mắt kì lạ...

Sephora cũng nhận ra liền đi sát lại gần cô vừa vặn chắn tầm nhìn vừa thì thầm:

- Cẩn thận hắn nhìn thấy mắt cháu, cũng cẩn thận hắn mang về làm vợ lẽ.

Cô nghe xong liền rùng mình cái... Cô... Cô mới tròn 17 tuổi... Cô thực sự không muốn lấy chồng sớm cả đời bị đánh đập nữa...

Ân Vy cương quyết... Tối nay nhất định cô phải rời khỏi đây, đợi ra khỏi đây thì tìm cách kích hoạt chiếc vòng đưa cô về hiện đại sau cũng được, để tránh nguy hiểm, cô không thể cứ suốt ngày lo nơm nớp vậy được, tối nay không đi luôn thì bao giờ cho có dịp để đi...

Ánh mắt của quản binh vẫn hướng về phía cô một cách vô cùng kì lạ.... Làm cho cô có một cảm giác lo sợ hình thành lên trong lòng....

.

-----Thế kỉ 21-----

.

- Ân Vy... Ân Vy.... Em đừng đi!!!

Triệu Ân bật tỉnh dậy.... Khuôn mặt anh tuấn đã tiều tụy đi, anh ngồi dậy day trán lấy một điếu thuốc ra đứng cửa sổ nhìn về phía dòng sông nile...

Cũng đã được mấy ngày rồi... Tìm muốn hỏng cả ai cập mà không tìm ra... Cô đang ở đâu cơ chứ...

Triệu Ân nhìn dãy số cuộc gọi, vị hôn thê của anh đang gọi, anh tắt máy... Vẫn nhớ đến lời tỏ tình của Ân Vy... Anh ôm mặt

- Cô gái bé bỏng của anh... Giờ em đang ở đâu cơ chứ....

Anh liệu đã sai...?

.

-----Ai cập cổ đại, buổi tối hôm đó-----

.

- Nefetaphi, sắp tới lúc phải đi rồi, các công chúa đang bắt đầu vào thành rồi....

Cô vội vã nhét mấy đồ lương thực vào trong túi nhỏ, lần này cô quyết định phải đi, cô không muốn ở lại làm vợ lẽ, càng không muốn ba của cô lâm bệnh mà không thể về được! Cô còn gia đình! Dù tình cảm không được đáp lại nhưng với cô, gia đình bây giờ là điều quan trọng hơn bất cứ cái gì.....

Ân Vy vừa mở cửa bước ra thì một đám binh lính cùng quản binh đứng trước cửa, Sephora cũng ngạc nhiên nhìn rồi cúi rạp người:

- Tướng Quân Unasu...

- Ngươi muốn đi đâu sao? - vị tướng quân mỉm cười nhìn Ân Vy...

Chỉ có cô lùi lại dần.... Chuyện này... Cô không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top