Chương 3: Xuyên Qua Ai Cập Cổ Đại
Cô đang ở đâu đây...? Ân Vy nằm trong một ngôi nhà tồi tàn vô cùng, cô day day trán ngồi dậy nhìn xung quanh...
Nơi này thật lạ... Không đèn không điện, một chiếc giường đơn sơ ư? Cô nhìn xung quanh nhíu chặt mày lại...
Két...
- Cô... tỉnh rồi sao? - Một người phụ nữ ăn mặc phong cách rất cổ quái, cô nhìn kĩ... Có vẻ đây là đồ của nô lệ ai cập thời xưa thì phải....
Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ ra đen ngỏm này, người phụ nữ mỉm cười hiền hậu:
- Đừng lo, tôi không hại cô đâu. Tôi thấy cô ngất bên cạnh dòng sông nile lên mang cô về đây.
Cô chợt nhớ ra liền bật dậy bám chặt vào vai người phụ nữ hỏi:
- Đây là ở đâu???? Tại sao tôi lại ở đây?
Người phụ nữ kinh ngạc một lúc rồi mỉm cười cầm nhẹ bàn tay của ÂN Vy đáp:
- Đây là làng nô lệ, cô bị ngất bên dòng sông nile lên tôi đưa cô về đây.
Cô nhíu mày rồi hỏi:
- Hiện tại ai là pharaoh?
Té! Người phụ nữ mặt đầy vạch đen rồi mỉm cười:
- Merneptah, cô không biết ư cô gái?
Ân Vy choáng... cô xuyên rồi ư?... Lại còn xuyên vào thời đại cổ đại, seti đệ nhất nữa chứ.... Cô choáng... Vậy đây là niên đại nào?
Cô nhíu mày.... Biết là xuyên thì đã học lại lịch sử rồi, giờ tiếc xanh cả mật ra... Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện liền lục lọi khắp người...
Chiếc vòng cổ mẹ kế tặng cô đâu rồi...??!!! Lúc cô bị xuyên qua đây chiếc vòng cổ đã phát sáng... Tại sao vậy?
Cô bỏ chiếc mũ vẫn đội trên đầu ra, cả mái tóc vàng óng ả rơi xuống bờ vai mềm, người phụ nữ đó nhìn thấy cô liền run rẩy...
- Vương Phi NiJiRu.... (cái này là ta chém gió ra các nàng thông cảm không có thật trong lịch sử ai cập đâu )
Cô nhíu mày... Tại sao mái tóc cô lại màu vàng? Rõ ràng là màu hồng mà? Hay do xuyên qua mái tóc cô thay đổi?
- Cô nói ai là công chúa, cháu tên Ân Vy.
Người phụ nữ run rẩy nhìn cô... Cũng đúng... Vương phi NiJiRu tóc màu đen, đôi mắt cũng màu đen... Không hề giống tiểu thư xinh đẹp này....
Người phụ nữ lấy lại bình tĩnh hít thở nhìn cô đáp nhẹ:
- Cô là người nước nào? Tại sao đôi mắt màu xanh mà mái tóc lại vàng rực?
Cô cảm giác có chút giống trong truyện nữ hoàng ai cập mà cô hay đọc, cô bật cười xua đi suy nghĩ đó:
- Không thể nào không thể nào...!
- Cô tên gì? - Người phụ nữ hỏi lại cô, cô chợt nhớ ra Ân Vy không phải tên khả dụng của người ai cập, cô suy nghĩ rồi đáp bừa:
- Tôi là Nefetaphi.... - Cô đành lấy bừa một cái tên vậy...
Bốp bốp
- Này con nô lệ kia mày không mau ra đi làm còn trốn hay sao?
Tiếng bọn lính gào lên thúc giục nô lệ, người phụ nữ vội vàng đưa cô đồ nói:
- Cô mặc tạm vào đi, tôi tên sephora, dùng ít bùn đất bôi đen khuôn mặt nếu không sẽ bị bọn lính đem về làm nô lệ...
Cô cũng vội vàng thay đồ rồi bôi đen khuôn mặt... Cô vẫn chưa kịp thích ứng khi xuyên qua đã phải đi làm nô lệ rồi, cô thở dài...
Thôi thà làm cuộc sống nô lệ còn hơn là nhìn thấy Triệu Ân cưới người khác vậy.... Nghĩ đến mà lòng cô đã đau nhói rồi...
Cô vội vã đi theo sau sephora cúi gằm đầu cố không cho ai thấy đôi mắt của mình.... Biết sẽ xuyên không vậy cô mang theo máy ảnh thì có thể chụp lại nhiều cảnh đẹp không chứ? Cô lại tiếc xanh mật rồi...
Cô đi theo sephora ra đến nơi liền muốn há hốc miệng... Nơi này thật sự quá hùng vĩ đi.... Chính là bức tranh vẽ lại thời đại này... Xây kim tự tháp!
Cô đang há hốc miệng bị sephora kéo đi, nhẹ nhàng nhắc:
- Mau không sẽ bị bọn lính quất roi đấy.
Cô vội vã đi theo, làm nô lệ cũng quá khổ đi? Chạy qua chạy lại đi rót nước y hệt nữ hoàng ai cập trong truyện... Cô ước còn không được chứ nói gì về sau làm nữ hoàng nữa... Cô đâu có phải truyejen tranh a~
ai da cô chính là khóc dòng trong lòng.... Cô phải mau chóng tìm lại chiếc vòng cổ và trở về mới được, cô không thuộc về thế giới này, dù không muốn về nhà nhưng cô không muốn bị gả cho gã nào đó với cái tuổi hieejn tại!
Cô loay hoay rót nước cả buổi, vô cùng mệt mỏi... Về đến ngôi nhà của người phụ nữ kia cô liền ngồi xuống phân tích... Cô phải làm gì? Tìm kiếm chiếc vòng cổ đó bắt đầu từ đâu? Trong làng nô lệ chắc chắn sẽ không có đồ quý giá nào như ậy... Tìm trong lòng chắc chắn sẽ là con số 0 tròn trĩnh.
Ân Vy thở dài nhìn bầu trời đã tối, thử ra ngoài tìm xem chiếc vòng có rơi đâu đó quanh đây không nữa...
.
.
Ân Vy đi ra bên cạnh dòng xông nile, nhìn mực nước chảy xiết lòng vô cùng kì cục ngồi xuống suy nghĩ...
- Đọc truyện thấy cô gái sông nile về bằng cách này? Hay mình cũng thử? Nhưng nhỡ đâu bị con cá nào đó gặm cho còn nửa người thì sao?
Cô phân vân suy nghĩ một hồi lâu thấy rối rem liền vứt qua 1 bên tay với xuống nghịch nước... Cách cô không xa chính là hoàng cung... Nhưng cô thật sự không dám mơ tưởng đến việc được pharaoh hay bất cứ vương tử nào để ý, đơn giản cô là người trái đất, chứ không phải do tay ai viết ra cả...
Trong lúc cô đang nghịch nước, ánh mắt ở trên nhìn xuống thấy cô... Một cô gái tóc vàng xinh đẹp ư? Thật đáng để tò mò...
Mọi chuyện cứ thế mà xảy ra một cách kì lạ......
.
.
.
.
.
.
( thật sự xuyên qua ai cập ta khó viết kinh khủng, não ta căng ra như dây đàn kiểu sắp đứt luôn @@, nếu không hay hãy cmt góp ý ta sẽ sửa, cảm ơn các nàng :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top