Chương 1+2: Cô Gái Xinh Đẹp

- Ê nhỏ kia xinh vãi mày ơi!

Một nam sinh nói với nam sinh kia cả hai đều hướng mắt về một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt xinh đẹp cô thướt tha cùng bộ váy dài lướt qua, nam sinh bên cạnh nhếch mép:

- Đừng vọng tưởng đi mày, nhỏ là Ân Vy nhị tiểu thư của gia tộc Ân đấy.

Nam sinh kia liền ngạc nhiên quay ra hỏi:

- Tưởng ở bên Anh cơ mà sao lại ở bên này vậy mày?

Tiếng nói vẫn xì xầm và cô đi vẫn nghe thấy hết, cô cứ lướt đi liền nhìn thấy một bóng dáng cô liền mỉm cười tươi chạy đến:

-Ca!

Bóng dáng đó đang đứng nói chuyện với giáo viên trong trường liền quay lại nhìn cô và mỉm cười dịu dàng nói:

-Vy, sao em còn chưa tan học, ca đến tìm em đấy!

Cô bĩu môi quay mặt đi:

- Người ta đợi ca mà! Ca không thương ân vy!

Triệu Ân liền cốc nhẹ lên đầu cô nói:

-Về thôi!

Cô gật đầu rồi bước theo anh bỗng trước cửa một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường mọi người xúm lại xem, cô dựng lại trong lòng bất an... Cánh cửa xe mở ra một người phụ nữ xinh đẹp bước ra liền mỉm cười nhìn quanh tìm và rồi nhìn thấy Ân Vy, cô dựng người định quay người đi nhưng Triệu Ân quay lại nhìn:

- Sao thế Ân Vy?

Cô lắc đầu lại đứng yên nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó bước đến bên với nụ cười đó...

-Vy, có cả Triệu Ân hả con, mẹ thấy hai đứa lâu quá lên đến đón.

Cô nghiêng đầu nhìn.... Người kia có phải mẹ kế mà hằng ngày căm ghét cô không nhỉ tại sao lại hiền dịu đến như thế hay hôm nay có chuyện gì?

Người phụ nữ xinh đẹp quay lại nhìn Ân Vy không bước đi liền có chút sắc bén trong ánh mắt vụt qua làm cô sợ hãi liền bước đi theo.... Người mẹ kế này thật đáng sợ..... Cô đã sợ người mẹ kế này cũng được bao năm rồi, nó làm cho cô liên tưởng đến bạch tuyết nhưng cô không phải bạch tuyết, ngồi trên xe tất cả đều im lặng người phụ nữ xinh đẹp vẫn im lặng nhìn vào chiếc di động, còn Triệu Ân thì ngồi trên chỉ còn cô không biết làm gì đằng nhìn ra ngoài cửa.

Về đến nhà, cô bước vào biệt thự, bỗng bất ngờ khi thấy tất cả...

Người mẹ kế đi sau liền mỉm cười đặt tay lên hai vai của cô nói:

- Vy hôm nay xinh nhật con con không nhận ra sao?

Cô ngơ ngác nhìn tất cả. Triệu Ân mỉm cười không nói lời nào, cô bỗng trong lòng có chút vui sướng liền bước vào nhà thấy ba cô đang ngồi đợi, cô vui mừng chạy lại ôm:

- Ba!!!!

Ba cô là một người đàn ông đã có tuổi cũng đã có nết nhăn trên trán nhưng vẫn không thể che đi sự nhân hậu liền mỉm cười ôm lại cô:

- Vy nhớ ba lắm không? Ba công tác cũng lâu rồi chút thì quên cả sinh nhật con gái may mà mẹ con gọi nhắc ba về đấy

Cô nhìn ba rồi nhìn người mẹ kế vẫn đang mỉm cười, rồi bất chợt chạy lại ôm người mẹ kế:

- Mẹ, cảm ơn mẹ, con đã có lúc suy nghĩ xấu về mẹ!

Người mẹ kế mỉm cười xoa đầu cô không nói gì trong mắt có gì đó kì lạ không thể giải đáp, cô ngẩng đầu nhìn thấy nhưng người mẹ kế liền thay đổi sắc mặt làm cô không thể nhận ra được gì, trong lòng có chút bất an nhưng bị nụ cười làm cô quên sạch những bất an đó.

Bữa tiệc đang diễn ra cô liền nhìn thấy Triệu Ân đi ra đằng sau nghe di động cô liền đi theo sau thấy anh đang day trán nói chuyện với ai đó cô định lại gần hù thì bỗng anh to tiếng làm bước chân cô dựng lại:

- Ngải Ngải! Em có bình tĩnh được hay không?

.... Ngải Ngải...? Cô nhớ đó là người ghét cô nhất trong trường, từ lúc nào ca đã liên lạc với Ngải Ngải...?

- Ngải Ngải, em bình tĩnh có được không, anh với vy là anh em! Dù không chung dòng máu nhưng anh vẫn là anh của Vy! Em đừng có vô lý thế được không?

Cô đơ người vẫn lúp sau cánh cửa bấu chặt chiếc váy mỏng manh tiếp tục nghe

- Ngải Ngải, vy là em anh hôm nay anh không đón em vì hôm nay là sinh nhật của Vy, em đừng giận mai anh sẽ đón em đi chơi.

Cô như chết lặng.... Có phải hai người yêu nhau hay không...? Cô cắn răng định bước ra hỏi cho ra nhẽ

- Ngải Ngải, anh yêu em. Đừng giận nữa anh hứa mai anh sẽ dẫn em đi chơi!

Bước chân của cô lại tiếp tục dừng lại, cô vụt chạy lên phòng đóng chặt cửa lại.... Ca yêu Ngải Ngải người cô ghét nhất cũng là người ghét cô nhất, bỗng dưng nước mắt cô rơi cô lấy tay lau tự nói:

-Vy mày bị gì vậy chứ...?

Rồi cô không kiềm chế lại được những giọt nước mắt càng rơi nhanh hơn

Phải.... Cô yêu chính người anh trai của mình.... cô nằm xuống vai run run.... Hóa ra mỗi hôm anh đều đứng đợi trước cổng trường rồi vào trường gặp ai đó không phải là cô.... Yêu lại càng không phải là cô, mãi mãi không phải là cô....

Ở dưới nhà Triệu Ân đã vào nhà không thấy Ân Vy liền hỏi:

-Ba mẹ, Vy đâu? Khách cũng đang đợi hết ngoài sảnh đợi rồi?

Người mẹ kế liền nở nụ cười:

- Vy chắc đang mệt lên vào phòng một chút rồi Ân, để mẹ gọi.

Cả ba và Triệu Ân ra ngoài tiếp khách trước còn cô vẫn khóc trong phòng nhưng lại không thể thành tiếng

- Vy, mở cửa cho mẹ

Tiếng nói nhẹ nhàng làm cô thức tỉnh liền lau vội nước mắt nói:

- Con không xuống đâu

Im lặng một chút cô tưởng mẹ kế đã đi liền định nằm tiếp thì tiếng nói lại vang lên:

- Vy, hôm nay sinh nhật con dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng mở cửa cho mẹ và vui vẻ, mọi chuyện để tính sau nhé?

Cô im lặng rồi ngồi dậy mở cửa cho mẹ kế, người mẹ kế mỉm cười lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt của cô nói:

- Mẹ biết con thích Ân nhưng giờ khách cũng đã đến con lên xuống nhà chút.

Cô ngạc nhiên... Tại sao mẹ lại biết...?

Rồi người mẹ kế đeo lên cổ cô một chiếc vòng hình sóng nước có khảm viên đá ruby ở giữa:

- Sóng nước sông nile đó con

Cô cầm chiếc vòng lên nhìn nó thật đẹp bỗng hơi dựng lại.... Hình như viên đã mới lay động....

- Vy? xuống thôi con.

Cô giật mình rồi đi xuống theo người mẹ kế bỗng ở dưới ồn ào cái gì đó, cô nhìn thấy.... Ngải Ngải.... Bỗng bước chân cô dừng lại không bước tiếp, Ngải Ngải đang ôm tay Triệu Ân và hướng mắt về phía cô....

Cô nắm chặt bàn tay bấu cả móng tay vào trong lòng tay, viên đá ruby bỗng chuyển động nhẹ nhưng không ai để ý ngoài người mẹ kế, một nụ cười hoàn hảo nở trên đôi môi đó.... ánh mắt của người mẹ kế sâu dần lại rồi lại thay đổi sắc mặt lại vui tươi:

-Vy xuống đây đi

Cô nhìn người mẹ kế và rồi im lặng....

Bước chân của cô nặng nề từng bước, Triệu Ân day trán nhưng cũng không thể làm gì, Cô bước đến cạnh Ba, Ngải Ngải kéo tay Triệu Ân đến gần cô mỉm cười xinh đẹp nói:

- Ân Vy. Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Cô nhìn bàn tay Ngải Ngải rồi chậm rãi bắt tay Ngải Ngải, cô liền nhăn mày:

- Á

Cô bị Ngải Ngải bấu móng tay, Triệu Ân hỏi:

- Sao thế Vy?

Cô lắc đầu nhẹ rồi quay đi không nói gì, buổi tiệc diễn ra cô cứ như người mất hồn, nhìn lên MC cứ nói liên tục, quan khách vẫn cười, rồi cô nghe thấy thứ duy nhất....

- Bây giờ xin đại thiếu gia Triệu Ân chia sẻ thông tin về người yêu xinh đẹp của thiếu gia

Cô bỗng quay ngắt đầu lên nhìn sân khấu Triệu Ân đang bước lên đứng ở dưới là Ngải Ngải đang thẹn thùng...

Cô... Cô không muốn nghe...

Cô....

Triệu Ân cầm lấy mic mỉm cười nói:

- Tôi đã yêu một người con gái khó tính nhưng lại rất dịu dàng nữ tính, luôn yêu tôi luôn cố gắng để bên tôi

Tất cả mọi người cười ồ lên, cô.... Ánh mắt của cô tuyệt vọng nhìn Triệu Ân, ca ca cô yêu quý người con trai cô yêu....

- Hôm nay tôi cũng xin tuyên bố tôi và Ngải Ngải sẽ đính hôn!

Cô giật mình.... Đính hôn...?

Tất cả xôn xao phóng viên liên tục chụp ảnh và quay lại khoảng khắc kiếm được tiền này, Triệu Ân ra hiệu cho Ngải Ngải bước lên, thiếu nữ xinh đẹp bước lên bên cạnh người cô yêu anh tiếp tục nói với khuôn mặt hạnh phúc:

- Đáng lẽ hôm nay tôi chưa công bố luôn nhưng cô nàng bướng bỉnh của tôi giận dỗi lên tôi phải làm thôi.

Tất cả lại cười, chỉ mình cô không biết chuyện cả hai yêu nhau? Cả Ba? Cả mẹ kế đều biết...?

- Không!

Cô bỗng dưng hét lên làm mọi sự chú ý dồn vào cô cả Triệu Ân lẫn Ngải Ngải, cô nhìn lên anh chỉ vào:

- Anh không thể cưới cô ta!

Ba cô liền quát:

- Vy đừng nói tầm bậy!

Người mẹ kế im lặng ánh mắt đang bắt đầu thay đổi đôi môi lại tạo lên hình bán nguyệt hoàn hảo, cô nắm chặt tay cắn răng nói:

- Bởi vì.... Bởi vì....

Triệu Ân sắc mặt cũng thay đổi nhìn chăm chú cô, Ngải Ngải xiết chặt tay Triệu Ân như sợ mất, bỗng chốc cô nhận ra cô là nhân vật phụ của một câu chuyện ngôn tình nào đó cô từng đọc, nữ phụ đáng ghét và nữ chính xinh đẹp thùy mị...

- Bởi vì....

- Vy!

Cô ngẩng lên nhìn giọng nói đó, ca của cô....

- Bởi vì em... yêu anh....

Cô nhắm mắt lại rơi nước mắt giọt nước mắt rơi xuống viên ngọc ruby đỏ làm nó lung lay dữ dội rồi một luồng sáng bao quanh cô như bão cát, tất cả ồ ạt hét lên, Triệu Ân chạy xuống cố tóm tay cô bỗng chốc cô biến mất theo luồng sáng đó....

- Ha ha ha!

Bỗng người mẹ kế bật cười lớn làm mọi người chưa hết bàng hoàng, từ khuôn mặt dịu hiền giờ chỉ còn ánh mắt sắc lạnh:

- Khi tình yêu được bộc phát từ trái tim, chạm đến lời nguyền sẽ đem nàng trở về với hắn, ha ha ha cuối cùng ta cũng có thể trả thù cho đứa con bị các ngươi lấy từ mộ!

Người mẹ kế liền chuẩn bị biến mất theo luồng sáng khác mỉm cười:

- Cả gia đình của các ngươi sẽ bị nguyền rủa! ha ha ha....

Rồi biến mất theo luồng ánh sáng làm cho tất cả dừng lại, tất cả máy quay chụp ảnh đều vỡ vụn kính, Triệu Ân đứng trân người tên tay chỉ còn lại chiếc khuyên tai của cô hay đeo, Ngải Ngải ôm người cứ run bần bật nước mắt chảy hết trang điểm vì sợ....

Anh nhìn chiếc khuyên tai của cô vẫn chưa hoàn hồn....

- Vừa nãy.... là chuyện gì xảy ra....

Anh quay ra nhìn tất cả với hy vọng tất cả chỉ là trò lừa gạt để mọi người sợ của cô nàng tinh nghịch....

Tất cả im lặng như tờ....

.

.

.

.

.


.... Cô đang ở đâu....... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top