Chap 2: Anh... Là Ai... !!??

"Píp...Píp...Píp"

-Thưa, Bác sĩ, tiểu thư...

-Tôi biết rồi

-Nhanh lên

''Kích điện lần 1''

''Kích điện lần 2''

''Kích điện lần 3''

-Chúng tôi đã cố hết sức nhưng....

Các người đùa tôi đúng không?Huhuhu...

Cả bệnh viện bao trùm trong không gian nghẹt thở, bên trong phòng là một cô gái tầm cỡ 16, 17 tuổi đang nằm trong đó. ..........

"Ủa...Ủa...Không phải mình đập đầu xuống đất bất tỉnh ở nhà nó sao???? Và đây là đâu????''- Một hồn ma nào đó suy nghĩ.

Đột nhiên hai cô y tá ngoài kia bước vô theo sau là hai người đàn ông và phụ nữ mặc đồ sang trọng. Hai người bước đến giường bệnh vuốt ve khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên giường như thể đó là lần cuối cùng vậy. Chừng 5 phút sau bọn họ đi ra ngoài, cô y tá chuẩn bị trùm chăn trắng lên đúng lúc ngoài trời đang mưa rào rào, sấm chớp đùng đùng, máy đo nhịp tim hiện lên những con số 68, 78, rồi 88. Hai người họ hoảng hốt chạy ra ngoài, người còn lại canh chừng. Làm sao có thể xảy ra được, người đã chết rồi không có lí gì mà sống lại được, trừ phi.........

''Cộp, Cộp''

Những tiếng động được phát ra do đôi giày gõ mạnh trên sàn. Nghe nó rất vội vã. Đang tiến đến căn phòng số 2005, nơi mà cô gái đã chết đi sống lại. Họ bắt đầu kiểm tra tổng quát cho cô gái đó. Chừng khoảng 30 phút sau, họ đã xác nhận rằng cô gái đó còn sống nhưng chỉ ngủ thôi, tầm khoảng vào ngày mai cô sẽ tỉnh. Các y tá đang đứng hoàn hồn lại thì bác sĩ kiểm tra cho cô lại nhanh chóng rời đi, khuôn mặt biế... háo hứng như đứa trẻ được nhận quà. Các cô y tá sẽ đứng đó suốt nếu không có ông lão thăm con gái vào nhầm phòng.

Đôi mắt của cô gái đó dần dần mở ra, đôi đồng tử đảo liên tục nhìn quanh phòng trắng. Liếc qua bên phải là máy đo nhịp tim gắn vào tay cô, còn bên trái là bịch truyền nước biển treo trên cái... Cái... Cái(cái đm), kim đều đâm vào cả hai tay, đau đấy. Ngồi dậy thì đầu đau như búa gõ, sờ lên thì có cảm giác băng băng quanh đầu mình, ai ngờ là thật. *Cạch* Tiếng cửa phòng mở ra, một cô gái tầm 16, 17 tuổi bước vào, đằng sau là đứa con trai bước theo sau với khuôn mặt bực bội, trái ngược với nhỏ kia.

-Tuyết Liên, cậu tỉnh rồi à, tớ nhớ là Mặc Dật nói sáng mai cậu mới tỉnh mà??? Mà thôi kệ đi, có cháo gà cậu thích này. Ăn ngay bây giờ nó mới ngon mà cậu mới tỉnh không biết ăn được chưa nhỉ??? Để tớ đi hỏi anh Dật đã, Phong Ảnh à, anh ở đây canh giùm em được không???- Cô gái lạ mặt tă... À nhầm năng động kia nói một tràng rồi nhờ người tên Phong Ảnh đó canh người con gái tên Tuyết Liên.

-Ừ, em đi đi!!!- Phong Ảnh gật đầu rồi nhìn cô gái phóng ra ngoài.

Một khoảng không gian im lặng bắt đầu, người tên Phong Ảnh mang gương mặt mỹ nam, ánh mắt nhìn cô có tia khinh bỉ và chán ghét, hai người trong phòng nhìn nhau đắm đuối và cứ im lặng mãi mãi forever..... Cho đến khi....

-À, cậu gì ơi, ta.. A tôi thấy đói rồi, có gì ăn không vậy???- Tuyết Liên nhìn Phong Ảnh mà nói.

-.....Không.- Phong Ảnh quay mặt lại trả lời....

Ơ, cái đệt, tô cháo trên bàn để làm cảnh à, clgt ....

-...Thế tô cháo đó...- Tuyết Liên run run chỉ tay vào tô cháo... rồi ôm chiếc bụng đói của mình mà kêu than- ...Tôi thật sự đói lắm rồi....

-Không được, cô vừa mới tỉnh dậy, chưa được ăn.- Phong Ảnh vẫn cứ lạnh lùng mà trả lời.

Khi cô nghe lời nói xong thì tiếng *rột, rột* phát ra từ trong bụng càng ngày càng to hơn, cúi xuống nhìn cái bụng một lúc thì cô ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trên giường mà kêu, thật không thục nữ một chút nào cả.

''Cô thật không giống với hình tượng tiểu thư một chút nào cả, chậc chậc.'' - Một giọng nói vang lên đầu của Tuyết Liên với giọng nói đầy thất vọng

-Cái... Cái gì??!! Tiểu thư cái gì vậy??? Này, nói lại coi!!!-Tuyết Liên hét lên

Tuyết Liên đặt tay lên tai để lắng nghe cho kĩ rồi hét lên khi nghe được giọng nói đó. Cô ta vừa mới trốn trại à??? Hay Mặc Dật tiêm nhầm thuốc??? Phong Ảnh vừa mới ngồi xuống ghế thì thấy cảnh tượng này: Tuyết Liên đứng lên giường, vò cho rối tóc và la hét như con điên. Chửi bới cho đã rồi hỏi cậu rằng anh nghe thấy hắn ta nói đúng không??? Sáng nay vừa họp xong mệt, giờ lại đi canh con điên này, ông trời cũng biết trêu ngươi thật đấy (Au: Ahihi, báo ứng là báo ứng).

-Thưa Băng thiếu, có người muốn gặp ngay ở cổng bệnh viện ạ.- Một y tá bước vào nói.

-Tôi biết rồi, cô nhớ canh chừng cô ta cho tôi.- Phong Ảnh gật đầu rồi nhìn sang đứa bên cạnh nói

-Dạ Băng thiếu.

Đợi sau khi Phong Ảnh đi ra ngoài, cô y tá bắt đầu xoá lớp trang điểm đi để lộ ra khuôn mặt điển trai rồi thay bộ đồ vest màu đen. Tuyết Liên hết hồn khi cô y tá kia là con trai, đỉnh cao của hóa trang là đây? Chợt anh ta bước đến chỗ cô nâng cằm lên rồi nhoẻn miệng cười gian, mặt ngày càng sát với nhau hơn 15cm...10cm...9cm..8cm..7cm ..... Tuyết Liên thấy vậy liền đỏ mặt môi chu chu lên nhưng vài giây chờ đợi thì chỉ thấy không khí. Mở mắt ra thì thấy anh ta đứng dựa vào tường, ánh mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cô??? Tui đã làm gì sai??? Đã vậy còn phán một câu:

-Bị xe tông xong mà vẫn chưa chịu bỏ cái tật mê trai đó hả? Hừ, c.....

Anh ta quay lại nhìn cô thì thấy cô cầm tô cháo đó lên ăn ngon lành, không hề bận tâm đến lời anh ta nói. Cô ta dám phớt lờ lời nói của Idol nổi tiếng Đường Hoàng Lâm này ư... Khá lắm... Rồi Hoàng Lâm ngồi lên ghế sofa suy nghĩ thứ gì đó thật mờ ám... *Cạch* Cô gái vừa nãy bước vào rồi hoảng hốt khi thấy Tuyết Liên ăn tô cháo đó. Bước đến thật nhanh giật tô cháo vứt vào sọt rác, khuôn mặt của Tuyết Liên bắt đầu trắng bệch, ý kiểu muốn nói là OK, I'm fine.

-...N...Nà...NÀY, cô bị điên À??? Sao tự nhiên lại vứt tô cháo đó đi???

-Bởi vì anh Dật nói là cậu không được ăn chúng....

-Tại sao???

-Tại.....Tại....Tớ quên mất rồi.

Cô ta là não cá vàng hay sao vậy?

-Dao Dao, anh nhớ em quá đi à!- Hoàng Lâm nhảy đến lòng Băng Dao dụi đầu vào ngực nhỏ, trẻ con nhỉ?

-Em nhớ chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua cơ mà?- Băng Dao đẩy Hoàng Lâm ra rồi nói.

Băng Dao quay lại nhìn cô,...Và....Giật mình khi cô nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, ý muốn nói diễn cảnh tình cảm thì đi ra ngoài kia mà diễn, ngứa mắt.

-Vậy bọn tớ đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nha?- Băng Dao như hiểu được liền cùng Hoàng Lâm rời đi.

-Phù, cuối cùng cũng thoát rồi- Cô ngã người xuống giường và suy nghĩ đến giọng nói bí ẩn trong đầu mình. Mà thôi kệ, ngủ cái đã....

'' m...u...d..y..đ...i..''

'' Cô....m...d....ậ..đ...i ''

...

''DẬY MAU....''

-U...Uwahhhhh.....Ai...mau ra đây...- Cô giật mình rơi xuống đất nói.

Lại nữa hả, sao cứ làm phiền cô không ý nhỉ? Không biết có nên gọi cảnh sát vì hành vi quấy rối không? Bỗng nhiên một ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào phòng. Tuyết Liên nhìn về phía ghế sofa thì thấy một chàng trai dáng mạo yêu nghiệt, tiêu soái đầy sự lãnh huyết, nguy hiểm. Giác quan thứ sáu của cô cho biết người này không thể coi thường. Hai người mặt đối mặt, mỉm cười nhìn nhau, một bên với nụ cười đầy ma mị, còn cô, cô cười cho nó có lệ thôi. Sau một hồi, cô không nhịn được cái bầu không khí yên tĩnh này, bèn cất tiếng hỏi:

-Anh... Là.... Ai...!!??

End chap.

Wattpad-Gia Nghĩa-Đăk Nông.
[20:27, 03-6-2019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top