Chap 1: Thật Tức Chết Mà, Tang Nhiễm Nhiễm Cậu Chết Với Tôi.

-Xin...Xin cô tha cho tôi, tôi còn hai đứa con nhỏ, vợ tôi và mẹ già đang ở nhà nữa. Xin tha cho tôi.- Một người đàn ông béo tròn đang quỳ rụp xin tha mạng trước một người con gái, đó là điều nhục nhã với đàn ông nhưng để bảo vệ tính mạng của chính mình thì phải làm như thế.

-Nhìn ngươi thảm hại thật, ta cũng muốn tha cho ngươi...- Cô ta đang đứng trước người đàn ông-Giám đốc của công ty B.O, cô tặng cho ông ta nụ cười khinh người. Nhìn cô quyến rũ thật nhưng cũng làm người khác phải ghê sợ bởi nụ cười đó.

-Cảm ơn cô, tôi cảm ơn cô, cô muốn gì tôi cũng làm hết.- Hắn liền nói một mạch rồi ôm chân cô mà cảm ơn.

-Tch, bỏ tay của ngươi ra.- Cô nhíu mày, tặc lưỡi rồi đá ông ta ra xa, đặt ngón trỏ lên môi, nghiêng đầu, nở nụ cười ma mị mà nói tiếp.- ....Ta đã nói xong đâu, nhưng ngươi đã biết bí mật thân phận của ta và hiện đang là mục tiêu của tổ chức. Nếu tha cho ngươi thì ta đã phản bội tổ chức rồi, cho nên....

-A...A...Cứu...Cứu tôi với có ai không, cứ..u

"Đoàng"

Một viên đạn đã bay vào bụng hắn. Thật là ồn ào mà, cô muốn giải quyết mọi thứ thật nhẹ nhàng với hắn nhưng mà trò chơi phải kết thúc rồi, ngoài trời như thế này chắc cũng đã muộn, không về sớm thì chắc phải ở lại căn cứ của tổ chức thôi, haizzz thật phiền quá đi.

-Tạm biệt.- Lại là nụ cười ma mị đó, rùng rợn nhưng không kém phần quyến rũ. Cô liền bước đến chỗ hắn nằm, ngồi xổm xuống và

"Đoàng"

Một viên đạn bay xuyên qua thái dương của ông ta. Thế là xong công việc cũng đã xong xuôi giờ phải gọi thông báo cho Boss thôi.

- Chậc máy bận à, thôi để tin nhắn thoại vậy: "Boss, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, mai tôi sẽ đến lãnh tiền thưởng~"

Nói xong cô liếc xuống dưới, bọn cớm đã hoạt động rồi à. Cô thầm nghĩ, đeo găng tay rồi nhìn quanh phòng, có lẽ nên làm phòng lộn xộn xíu cho kịch tính và xoá hết dấu vết của mình đi.

"Cạch"

-Cửa khóa rồi, mau phá nó đi.

-Rõ

"RẦM"

Cảnh sát phá cửa xong thì cảm thấy mùi gì tanh tanh và nhớp nháp ở chân. Cảm thấy có điều gì đó không lành. Người chỉ huy đi lên trước, tay ra hiệu cho những người sau phòng thủ và tiến lên. "Tách" sau khi bật điện lên thì ai cũng tái mặt lại, có vài người suýt hét lên. Người chỉ huy sai người gọi đội pháp y đến. Và mọi chuyện xảy ra như trong truyện trinh thám.

Đúng như những gì cô dự đoán, cô cầm điện thoại xem những gì xảy ra trong phòng đó rồi cười mỉm. Khuya rồi, về nhà thôi. Mà nhắc tới nhà thì.... Thôi xong, muộn quá rồi, đồ ăn và lời mẹ hát gần tới rồi.... Chạy nhanh...

6 giờ sáng hôm sau:

-Nha đầu này có chịu dậy không?

-Cho con nướng thêm một tí đi mà mama.

-7 giờ rồi còn nướng gì nữa? Tính không đi học à, DẬY NGAY CHO TÔI!

-Mới có 7 giờ thôi m...NÀ NÍ? 7 giờ rồi ư? Tại sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn. Huhu...Trời ơi là trời chết rồi.- Sau một hồi cuống quýt lên liền vọt vào nhà vệ sinh với tốc độ siêu thanh để làm vệ sinh cá nhân. Đây là cái tội thích làm việc về đêm đây mà. Bây giờ chừa rồi, ông trời mau quay ngược thời gian lại đi huhu..

Xong xuôi liền giục mẹ nhanh lên không muộn giờ đi làm mà sao mẹ lại ung dung với vẻ mặt đắc thắng thế nhở.

-Cô nương ơi, xem lại đồng hồ đi mới 6 giờ thôi mà cô cứ cuống lên là sao. Bị lừa 2, 3 lần rồi mà vẫn tiếp tục bị lừa nhỉ.

*Nhìn đồng hồ*

-Mẹ thật là, lại lừa con nữa*Phồng má*!

-Thôi đi!!! Thôi xuống ăn cơm đi.

-Vâng!.

Ăn sáng xong đường ai nấy đi. Ba cô mất từ khi cô 6 tuổi bị tại nạn cấp cứu không kịp nên đã mất ngay lúc đó. Còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, một hôm cô được tổ chức phát hiện tài năng thiên bẩm của mình khi đánh nhau với bọn du côn và được tổ chức huấn luyện khắc nghiệt và kĩ càng. Càng lâu cô càng giỏi được Boss tín nhiệm, số tiền thưởng được chuyển qua tài khoản cô. Lần đầu tiên khi chuyển xuống lớp đó mà cô dậy sớm hơn thường ngày vậy, lần trước toàn đi gần sát giờ nên bây giờ mới có dịp ngắm cảnh. Bầu trời trong lành thật. Những bông hoa cúc dại nở trên đường kìa đẹp quá đi. Con chó nhà bác hàng xóm lớn quá rồi. Định chạm tay sờ đầu thì:

"Gâu, grừưưư....Gâu gâu"

Thôi tiêu rồi nhà bác còn nuôi chó dữ mà không xích nó lại giờ chết thật rồi. Đúng rồi, trong 36 kế thì tẩu vi là thượng sách. Vọt lẹ.

15 phút sau~~~

-Hộc...Hộc...con chó đó dai thật đó, xin lỗi rồi mà không chịu buông tha. Ủa, tới trường luôn rồi nà_ Rồi cô chỉnh lại gọng kính của mình, mặc dù không bị cận, đeo kính không độ màu đen lên để làm màu và ra vẻ tri thức hơn.

-Hù.

-...Kya...- Cô ôm tim mà quay lại nhìn thủ phạm.- Thì ra là mày à Nhiễm Nhiễm.

-Chứ còn ai vào đây nữa.- Nói rồi Nhiễm Nhiễm quàng vai Tuyết Liên, nói với giọng điệu châm chọc.- Mà hiếm khi lớp trưởng lại đi sớm như vậy nè.

-Thôi đừng chọc tao nữa.

-Tao vừa ra tác phẩm mới nè, về nhà mới được đọc đấy nha._-Khuôn mặt nhỏ gian gian đưa một quyển sách cho cô.- Đọc bài báo về vụ giết người tối qua chưa mà nạn nhân là Giám đốc của công ty B.O đó. Vụ này là do mày làm đúng không.

-Ừa, cái này mày biết rồi mà?

-Hì hì, mày làm việc này chắc chắn phải có tiền mà đúng hơm.- 6Nhỏ dùng tay chọt chọt vào má cô, giọng điệu ngọt xớt.- Mà dạo này tao bị cháy túi rồi, không có tiền nên là...Mày hiểu ý của tao mà đúng ....

-Dẹp cái ý tưởng đó đi, hết tiền rồi, tiền chưa lấy, mà tao phải dùng để làm việc mà.

-Xì keo kiệt.

-Giờ mới biết à, thôi vô lớp đi.

-Số tài khoản của quý khách còn lại là 444 triệu, hay cho câu nói hết tiền rồi.

-Uwaaaah, trả đây, lấy khi nào vậy._ Tuyết Liên sờ vào túi áo khoác và đòi trả lại điện thoại khi Nhiễm Nhiễm nói.

-Hôm nay mặc màu gì.

-Hể?_Cô bắt đầu đỏ mặt khi cô bạn thân hỏi câu đó

-Màu trắng à? Trong sáng và thuần khiết nhỉ?_Nhiễm Nhiễm tốc váy của Tuyết Liên lên nhìn và nói như đúng rồi.

Cô che váy xuống rồi đỏ mặt hét lên khi bọn con trai trong trường nhìn thấy và đỏ mặt.

-NÀY, tự nhiên lại tốc váy tao lên là sao, có bọn con trai đang đứng ở đây đấy?_Cô đỏ mặt chỉ vào bọn con trai.

-Có gì đâu mà, coi như là phí đền bù tinh thần không cho tao mượn tiền đi.

"CỐP"

Cô tức lên khi nó nói câu đấy, cái gì mà phí đền bù chứ

-Mày ác lắm.

-CÁI GÌ?

-Đánh tao rồi ăn hiếp cả lớp nữa, làm thế này thế kia.

-Cái thì chỉ muốn tốt cho lớp thôi.

-Mày nhớ cái chuyện đó không, chuyện mày làm nổ phòng học á! Mày vậy làm quá đáng sợ rồi.

~~Hồi tưởng từ lúc chuẩn bị chuyển lớp~~

"Bùm"

"í o í o í o"

-Khụ khụ, các em chạy nhanh lên, xe chữa cháy tới rồi_ Cô giáo liền chỉ tay về phía lỗ thoát cho các học sinh.-Còn em, Băng Tuyết Liên, mau đi với tôi lên phòng Hiệu Trưởng mau!!!

-Dạ_Cô đáp lại bằng giọng điệu nhàm chán, lẽo đẽo đi theo giáo viên. Cô là sát thủ qua đào tạo nên vụ nổ này không "nguy hiểm" gì với cô cả, chỉ đang chơi thôi mà.. 

"RẦM"

-BĂNG TUYẾT LIÊN, EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ?

-Dạ, em biết.

-Thế bao nhiêu lần em gây rắc rối cho cái trường này rồi?

-Dạ, là vừa tròn số 100 ạ!

-Em vẫn tỉnh bơ như không có chuyện xảy ra à?

-Dạ, đúng rồi thầy.

-Em...Em...Giờ này tôi sẽ không bỏ qua cho em nữa. Những lần trước tôi bỏ qua vì nể mẹ của em là bạn thân của tôi nên giờ em muốn làm càn đúng không? Giờ thẻ học sinh tôi đã đổi cho em lớp A thành lớp E rồi. Thời khoá biểu của lớp đây. Giờ đi xuống học ngay và luôn đi.

-Hể......Đừng mà thầy......mẹ em mà biết thì em xác định rồi á...Please...

-Không nhiều lời, NGAY VÀ LUÔN

~Lớp E~

-Ê, tụi bay biết tin gi chưa.

-Tin gì?

-Tao nói cho nghe nè, một học sinh lớp A sẽ chuyển xuống lớp mình vì tội làm cháy phòng thí nghiệm đấy. Là nữ đó, có hơi nguy hiểm chút nhưng nhỏ dễ thương lắm ý. Cấm đứa nào dành với tao nghe chưa.

-Đéo nhá.- Cả lớp ném sách vở tùm lum lên bục giảng.

30 phút sau~

-Các em trật tự, hôm nay lớp mình sẽ chào đón học sinh mới. Em vào đi.

Cô bước vào tựa như một tiên nữ mới hạ phàm.

Đẹp quá, khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi đỏ mọng như trái cherry, đôi mắt to tròn, mũi sọc dừa, đôi má hồng hào, làn da trắng hồng. Thân hình siêu chuẩn, vòng 1 tuy không bằng người mẫu nhưng rất phù hợp với thân hình. Vòng 2 và vòng 3 thì khỏi nói. Bọn con trai nhìn thèm chảy nước dãi, bọn con gái thì ganh tỵ với nó.

-Xin...Xin chào...Mình...Mình là Băng Tuyết Liên, mình từ lớp A chuyển xuống đây nên có gì không biết mong mọi ngươi giúp đỡ và thứ lỗi.

-.....

-Mọi...Mọi người, mình có làm không đúng với mọi người à._Tuyết Liên co người lại, rưng rưng nước mắt.

"Phụt"

Máu chảy ròng ròng của từng người, đúng là dễ thương thật nha. Cái vẻ mặt ngượng ngùng đó...ôi...

-Dễ...thương quá!

-Hể

-Tuyết Liên à, tớ yêu cậu. Làm bạn gái tớ nha!

-Dẹp mẹ đi, cậu ấy là của tao.

-Của tao nhá.

-"*Chụt* hôn vào tay" Tiểu thư của tôi ơi, nàng thật là xinh đẹp. Nàng có thể...

"Bộp"

-Sao tụi bay đánh tao?

-Mày định lợi dụng thời cơ cướp cậu ấy à!

Còn về phía bọn con gái thì:

-Đáng ghét, mình không thích nhỏ đó nhưng mà tại sao lại thấy dễ thương đến vậy chứ?

-Dễ thương thật!!

-Mình bị les à???

Vân vân và mây mây.....

Bỗng một đứa con gái đứng trên bục giảng bên cạnh Tuyết Liên nói:

-Tụi bay im hết coi, tụi bay quên nhỏ này làm cháy phòng thí nghiệm à?

-WTF!!! Mày có đùa không đấy Nhiễm Nhiễm?

-À, hình như tao có nghe vụ này.

-E...Hèm, thế vừa nãy đứa nào nói" Một học sinh lớp A sẽ chuyển xuống lớp mình vì tội làm cháy phòng thí nghiệm đấy" hả?

-L...Là...Tao-Một cánh tay đã được giơ lên( Rồi chú được xác định rồi đấy)

"GRẮC GRẮC" Tiếng bẻ tay giòn giã vang lên.

5 phút sau~~~~~

-Đồ ác quỷ

-Hứ, ai biểu...

-Này các em coi tôi là không khí à? Trật tự đi! Tuyết Liên xuống ngồi chỗ Nhiễm Nhiễm. Cô dẫn bạn học mới về đi. Còn cả lớp may đây là tiết sinh hoạt đấy. Nhớ đi về nhà đi nha.

Và sau đó các độc giả tự biên tự diễn. Tui chỉ muốn nói vậy thôi.

*Hồi tưởng kết thúc*

--------Tui là đường phân cách các tiết học------------

-Yeanh, thoát rồi._Cả lớp E đó hò reo như vừa thoát được một kiếp nạn.

Mà cũng đúng thật, từ khi Tuyết Liên chuyển xuống làm lớp trưởng y như rằng cả lớp đã có một à không hai ác quỷ. Bắt học cho nghiêm túc, tiết tự học thì phát đề nâng cao cho cả lớp làm, điểm thi đua phải...à thôi khỏi nói, v.v. Bây giờ lớp trở nên giỏi hơn, ...chỉ trừ việc quậy phá là cứ tăng lên do nó chỉ đạo. Nhưng mà ông trời ơi, mau trả lại Bạch Tuyết Liên hiền dịu của ngày trước cho chúng tôi đi.

-E hèm.

-Thôi xong rồi.

-Giờ tao sẽ phát đề cho tụi mày làm tuần sau phải nộp nha. À mà tao tự nghĩ ra đấy, đừng tra mạng làm gì. Giờ đi về đi.

Cuối cùng cũng xong rồi, mệt thật giờ về đọc truyện của nhỏ kia thôi với lấy tiền thưởng nữa. "Bíp, bíp" Có tin nhắn, là Boss.

.

.

.

Mắt mình có bị mờ không nhỉ*Lấy tay dụi mắt*

.

.

.

Thử tát mình cái coi.

"BỐP"
.

.

.

OMG , chuyện có một không hai, Boss hào phóng ghê ta thưởng thêm nữa số tiền nhiệm vụ nữa hay thiệt. Oke giờ về nhà nào!

Về tới nhà, định bụng chạy vô bếp lấy gói snack và coca. Ai ngờ mới vào định lấy coca trong tủ lạnh thì đập vô mắt cô là một tờ giấy "Mẹ có công chuyện tối mới về được, con ở nhà nhớ nấu cơm mà ăn ha!"...Yeah, mẹ đi rồi thì phải tranh thủ thời gian quẩy thôi bài xong hết rồi. Cuốn truyện đâu nhở, à đây.

~~~~3 tiếng sau~~~~

"RẦM"

-Nhỏ này bị gì mà dám cho nữ phụ trùng tên với mình nữa, hèn gì khi đưa mặt nó gian vậy._ Cô liền ném quyển sách vào tường một cách không thương tiếc* Tội em quá ⊙_⊙*. Cẩu huyết, đúng là cẩu huyết mà. "Tiểu Bạch Thỏ" cái gì chứ. Thật tức chết mà đã trùng tên còn bị hành hạ cho tới chết vẫn không tha. Hừ hừ, nữ phụ ngu ngốc.Nếu là cô thì cô sẽ thay đổi ngay, giờ phải đi gặp Tang Nhiễm Nhiễm làm việc mới được.

"Reng reng"

Ái chà chà, tự động gọi đến luôn nhở.

-"A mày hả, đọc xong chưa, nó có hay không cho ý kiến cái nào~~~~"

-....

-"Alo mày sao vậy"

-Mày... Mày còn hỏi sao à tự nhiên cho nữ phụ là tên tao là sao... $%#&℅£¢&+#$%$.....

"Tút tút"

-Dám cúp máy à giờ bà sang cho mi biết tay.

Giờ cất điện thoại vào túi quần, mặc bộ đồ áo trắng với hình trái tim màu đen. Mặc quần jeans màu xanh ngang đùi. Tóc cột cao lên. Giờ trời đang nắng đội thêm mũ lưỡi chai màu trắng và đi giày bata màu trắng xanh. Khi đi ra ngoài cô không quên không khoá cửa đàng hoàng và dọn dẹp.

~5 phút sau~

Cô chạy như bay không cần mở mắt đến nhà Nhiễm Nhiễm (WTF ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻ vô lý), cầm theo quyển truyện rồi cho nhỏ ăn hành thay cơm, à đây rồi giờ chết với bà.

-Này Tang Nhiễm Nhiễm cậu...

-Ây cẩn thận vũng nước kìa.

Nhỏ chạy đến đỡ ai ngờ xui xẻo lại dẫm trúng vũng nước, tư thế Nhiễm Nhiễm ôm eo Tuyết Liên mặt kề sát vào nhau và

"RẦM"

Đau, đây là cảm nhận của hai đứa bây giờ, trước khi mất đi ý thức thì thấy một luồng sáng phát ra từ quyển truyện. Một lực mạnh hút cả hai đứa vào trong...

End chap.

Wattpad-Gia Nghĩa-Đăk Nông.
[20:09, 03-6-2019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top