Chap 1: Xuyên không!

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại,đôi mắt long lanh mập mờ từ từ mở ra,cô lấy tay che đi ánh nắng chói đang chiếu vào mắt,mơ màng tỉnh dậy. Đây...là đâu? Căn phòng sang trọng pha lẫn giữa đen và trắng trông vừa sang trọng vừa cá tính. Cô khẽ nhíu nhày,đưa hai tay xoa nhẹ hai thái dương,nhớ lại chuyện trước đó. Cô là trong lúc sơ xuất bị chính phủ đuổi bắt,rồi chết dưới nòng súng của thằng khốn nạn nào đó! Vậy ... Đặt ra quá nhiều câu hỏi khiến bản thân không khỏi nhức đầu,cô bước tới WC để chỉnh trang. Đứng trước gương,cô há hốc mồm,mĩ nhân trong gương... Khuôn mặt trái xoan,lông mày thanh tú,đôi mắt to và long lanh,thân hình hoàn hảo,mái tóc nâu xõa bồng bềnh...đây...là cô sao?? Sau khi phân tích cặn kẽ về từng góc độ! Cô...xuyên không rồi! Xuyên vào nữ phụ vạn người mê nhưng tính cách có chút...bạo. Cuối cùng lại bị Tuổi Bạch Thỏ thối tha kia hại chết! Thẩm Hạ Vân ,tôi sẽ sống nốt phần đời còn lại này,và bi kịch không được phép tái diễn thêm một lần nào nữa! Nghĩ vẫn ức chế,sao con nữ chính kia lại là em gái nguyên chủ cơ chứ? Hơi tí là đụng mặt!Nói rồi,cô phi ngay vào WC để VSCN. Cô thay lên một chiếc áo hoodie màu trắng năng động,thêm một chiếc quần bó kiểu cách,cô từ từ đi xuống. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng của căn biệt thự.






_Tầng 1_

Cô bước xuống,đập vào mắt là cảnh nữ chủ nằm dưới hạ thân của nam chính,gương mặt ngại ngùng,khiến người ta muốn chiếm lấy. Họ đang làm ngay trong phòng khách...? Dù cô biết đây là bộ thịt văn,nhưng mà..xem cảnh này tận mắt có hơi ngại. Đôi má cô ửng hồng,khẽ ho khan một tiếng. Nữ chủ thấy vậy gương mặt càng đỏ,vẻ mặt mâu thuẫn. Nam chủ kia thì nhanh chóng mặc lại đồ,che đi thân người cho nữ chủ.

-Hazzza,đây là phòng khách đấy! Ham muốn đến thế thì vào phòng mà làm chứ! Sáng ra đã xem phim 18+ trực tiếp thế này...mù mắt mất!- Cô khẽ thở dài châm biếm.

-Thẩm Hạ Vân,chẳng phải cô ngày ngày muốn tìm cách trèo lên giường tôi sao? Bây h muốn làm luôn không?- Kiều Tuấn Hải nhìn thấy cô,đờ đẫn mất mấy giây rồi khinh bỉ nói.

-Thôi thôi,tôi không thiếu trai,chưa đến mức phải ngủ cùng trai bao!- Cô khinh thường lên tiếng,lững thững bước xuống,hướng về phía nhà bếp- Bác quản gia ơi,làm hộ cháu một cái bánh Crep vì một ly sữa,lát nữa cháu về rồi uống.

-Dạ vâng thưa đại tiểu thư- Bác Lý cười hiền từ.

Cô ra ngoài đi một chiếc giày thể thao đã mang xuống,rồi bước ra ngoài.






( 6:Am)

Cô vẫn là thói quen không đổi,bình thường hay dậy sớm tập thể dục đã thành thói quen,đúng là nhất thời không đổi được. Cô chạy ra công viên,dừng trước cửa tiệm tạp hóa,mua một chai nước suối rồi tiếp tục chạy quay công viên. Cô thật không ngờ là công viên này có một cái sông chảy dài,hai bên bờ là thảm cỏ xanh mướt,trông thật đẹp. Cô nghĩ rồi ngồi xuống thảm cỏ,uống hết chai nước trong tay. Ngắm nhìn phong cảnh ở đây,cô lại nhớ mẹ... Hồi nhỏ,mẹ thường đưa cô đi dạo quanh sông Mạn Ngân,con sông lúc đó giống với sông bây giờ cô nhìn thấy trước mặt,hình ảnh mẹ cô lại hiện ra. Cô thở dài,nguyên chủ hình như là mẹ cũng mất rồi,bố thì đi công tác suốt ngày,từ bé đã không ai chăm sóc,nên lớn lên có phần hơi lỗ mãn.  Tâm địa thì vô cùng thuần khiết,chỉ là có gì nói đó. Thẳng thắn quá mức mà thôi! Cô khép đôi mắt lại,khẽ hồi tưởng về quá khứ ...

-Hạ Vân!- Tiếng gọi thân thuộc khiến bản thân cô thoát khỏi hồi ức,nhìn xung quanh.

-Anh!- Cô mỉm cười đáp lại,khẽ cúi đầu chào.

Người vừa gọi cô là nam chủ Trịnh Hàn Vũ,cũng là người đã một lòng si tình với nguyên chủ. Tuy là nam chính nhưng phân đoạn của anh ta rất ít,thường là nơi đâu nữ phụ gặp nguy thì anh ta lập tức xuất hiện,như một vị thần. Anh ta vạn phần ôn nhu với nguyên chủ,khiến ấn tượng của nguyên chủ về anh ta cũng rất tốt. Nhưng lại thường bị bỏ lơ,vì lúc đó nguyên chủ chỉ thích Hạo Minh,một nam chủ tổng tài.

-Em ngồi đây làm gì vậy? Sao trông mặt buồn thế?- Anh lấy khăn lau mồ hôi cho cô,ôn nhu nói.

-Em tập thể dục,mệt quá nên nghỉ một chút!- Cô cười trừ,cướp trai nước trên tay anh rồi cười gian.

-Aiza,chuẩn bị cho chị nào thế này? Em dùng không sao chứ?- Cô đánh trúng tâm lí nói.

-Là chuẩn bị cho em đấy ngốc!- Anh cười dịu dàng,nhẹ xoa đầu cô.

Thình thịch...thình thịch...tim cô đập nhan quá! Gương mặt hoàn mĩ,nụ cười tỏa nắng,đốn tim bao nhiêu cô gái rồi nhỉ? Cô bỗng mặt phiếm hồng,mở chai nước ra uống cho bớt nóng.

-Hàn Vũ,anh có học ở Vin&J School không?- Cô vừa đi bộ cùng anh vừa nói.

-Có chứ! Anh học 12A1!- Anh nhìn cô,cười.

-Ừ... Hôm nay em vào học nè! Anh trở em đi được không? Về nhà em ăn luôn nhé!?- Cô nhìn anh,đôi mắt long lanh.

-Ừ!- Anh gật đầu,khá bất ngờ với lời đề nghị của cô.






_Biệt thự Thẩm gia_

Anh và cô vui vẻ trò chuyện,bước vào nhà trước sự chú ý của nam nữ chủ.

-Chị hai,chị về rồi!- Nữ chủ đứng dậy,tươi cười vẫy tay.- Anh ấy là...- Đôi mắt mắc ngây thơ nhìn sang anh,bị vẻ khinh bỉ của anh làm cho hoang loạn.

-Em gái,em chê đàn ông xung quanh mình chưa đủ nhiều sao?- Cô khinh bỉ liếc nhìn.

-Dạ....- Nữ chủ lại trực chờ để khóc

-Anh là Hàn Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: