chap1: xuyên không

– Cô Lưu Thiên Tuyết sao lần làm nhiệm vụ thì bị đồng đội phản bội mà đó không ai khác là cô bạn di nhất của cô đã thẳng tay bắn viên đạn xuyên tim cô...lúc ấy cô tuyệt vọng và đau khổ tột cùng , cô không ngờ ,không ngờ một người bạn vào sinh ra tử của cô vì tham lam ít kĩ của mình mà đã thẳng tay giết cô , haha thì ra tình bạn mười mấy năm trời của cô và cô ta chỉ đổi lại một viên đạn xuyên qua tim cô...

– Khuôn mặt xinh đẹp cô tái nhợt vì mất máu , ngước đôi mắt đỏ máu lên nhìn người mà cô từng coi là bạn suốt ngần mấy năm trời , hả hê , và ghen tị là những gì cô thấy trống mắt cô ta , cô nhết môi một cái nhắm mắt  chờ tử thần mang mạng cô đi , trước khi hơi thở cô tắt dần , cô ta điên cuồng cười rồi giọng câm phẫn nói...

– Hahahaha Lưu Thiên Tuyết a Lưu Thiên Tuyết cô đã quá ngây thơ khi tin vào tôi rồi cô coi tôi là bạn sao , thật không ngờ luôn nha , không uổn công uổng phí của tôi khi sắp xếp và dàn dựng mọi thứ để cô tin tưởng tôi , tôi nói cho cô nghe chính tôi đã bỏ xuân dược vào rượi của bạn trai cô cùng hắn ân ái aaa cảm giác thật sung sướng , bạn trai cô không chỉ là đẹp trai mà còn rất là mạnh mẽ nha , triền miên cùng tôi nguyên đêm gần sáng bình mình mới dứt ra , tôi phải ghen tị đến phát điên khi thấy địa vị của cô , lần đầu cô giới thiệu bạn trai cô cho bạn thân là tôi xem , thì lúc ấy tôi đã thích anh ấy , muốn chiếm đoạt anh ấy , tôi đã nghĩ là mình sẽ cướp tất cả của cô nhưng tới thời điểm này thì như tôi mong muốn rồi haha ..., cô thì có gì mà hay chớ haha cuối cùng thì người thắng cũng là tôi rồi haha , tất cả mọi thứ đều là của tôi , kể cả anh ấy...

– Đê tiện_ mắt rơi huyết lệ , cô yếu ớt nói rồi hơi thở tắt dần...'' nếu cô được sống lại thì cô sẽ không tin vào một ai nữa '' đó là suy nghĩ cuối cùng của cô khi chết...( T.g : Ôi tuyết con của ta cứ kệ con tiện nhân đó đi , cái loại bạn như vậy không đáng đâu con...😖)..??

– Ưm_trên chiếc giường sa hoa lộng lẫy , cô gái khẽ nhíu mày , hình như là sắp tỉnh giấc...!!!

– Đây là đâu , không phải cô đã chết rồi sao_cô hoang mang nghỉ , cô đảo mắt vài vòng quang sát căn phòng xa lạ này cô không hoảng sợ mà rất hoang mang là mình đang ở đâu , một khung cảnh hoàng toàn xa lạ , cô nhớ là mình đã chết rồi mà , nhớ lại chuyện cũ là mặt cô đã lạnh thêm vài độ , lòng cô cảm thấy chua xót , người bạn thân nhất cũng phản bội cô rồi , bây giờ chắc cô chỉ có một mình cô đơn như lúc trước , tự nhủ với lòng mình là là không sao cô bắt đầu quan sát , cô tò mò nhìn căn phòng nội thất xa xỉ , căn phòng có màu đỏ lòe loẹt , cô tập trung quan sát xung quanh và với thử vài đồ vật lên coi , thì cô phát hiện bàn tay này không phải của mình , tay của cô lúc chưa chết tuy có trắng thiệt nhưng do cầm súng mà tay bị chai sần chớ không phải trắng mịn như bàn tay này, cô cảm thấy không ổn , không ổn chút nào , nên nhòm xuống thân thể , hoàn hảo , mị hoặc , ngực cúp D từng đường công gợi ra trong suy nghĩ của cô giống y hệt những chi tiết được miêu tả cô nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc trong 1 tuần trước khi cô chết ( t,g : trí nhớ dữ thiệt 😀 )...??

– Trở lại với hiện tại cô đành chấp nhận sự thật là cô đã xuyên không vào cuống tiểu thuyết thịt văn : "tiểu bạch thỏ và bầy sắc lang" , mà còn xuyên vào nhân vật nữ phụ nữa chứ , theo như miêu tả trong truyện thì cô nữ phụ này , độc ác ,lẳng lơ , hám trai , trên mặt lúc nào cũng trét 1 tấn phấn...vv.vv..., lúc nào cũng ranh ghét với nữ chủ thánh thiện Thuần khiết trong truyện để gây sự chú ý cho nam chính ...( t,g : hơ thuần khiết thế cơ đấy , đây là thế kỉ 21 rồi , ta đéo tin trên đời này tần tuổi này rồi vẫn còn thuần khiết như trẻ em à , bộ chưa coi phim sex hả má , éo tin thiệt...??? 😀 )...nam chủ lần lược vô tay nữ chính và nữ phụ thì chỉ là nhân vật hi sinh nên có cái chết thê thảm nhất , cô nữ phụ này tính ra cũng rất đáng thương đi , bị các nam nhân của nữ chủ hành hạ đến chết đi sống lại mà vẫn kiên cường đến thế  , bị người mình yêu sĩ nhục , người đời khinh bỉ..., vậy mà vẫn đứng lên , cười cho qua như không có chuyện gì sảy ra , mà tính ra cô nữ phụ này vẫn có gia đình yêu thương che chở mình như vậy , mà vì những thằng nam chủ kia mà , cải lời cha mẹ mình , làm tổn thương họ...!!!

– Cô nhất định sẽ thay đổi số phận của cô nữ phụ đáng thương này : " Cô hãy ra đi thanh thản đi tôi Lưu Thiên Tuyết nhất định sẽ bảo vệ gia đình cô , gia đình của cô bây giờ cũng như của tôi đi , người không phạm ta , ta không phạm người , nếu kẻ nào làm tổn thương gia đình cô , thì tôi sẽ cho kẻ đó Sống không bằng chết , cho nên cô hãy yên nghỉ đi...,".. Vừa nói xong cô cảm thấy cơ thể bớt nặng nề hơn lúc nãy , và thấy 1 cái bóng trắng tan biến vào hư không , lúc cái bóng hoàn toàn tan biến thì , cô nghe loáng thoáng lời cảm ơn của nguyên chủ , não bộ đau đớn kịch liệt , đau đau đến muốn nổ tung một dòng kí ức chạy như bão táp trong não bộ cô , cơn đau đầu ập tới suất hiện những hình ảnh đầy đau khổ của nguyên chủ:

– năm 12 tuổi cô đứng trước cổng trường nói : Dật caca Băng nhi thích anh , làm bạn trai em nha...(😦 thằng hôn phu của nguyên chủ á m.n)...,nhưng đổi lại lời nói của của cô nữ phụ lại chỉ nhận được cái nhìn khinh Bỉ của anh...!!

– Cô xứng sao_ anh nói với giọng khinh bỉ , rồi tát cô bạt tay , rút khăn tay ra lau tay mình như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm ấy...!! rồi dứt khoát bước đi , mặc kệ những lời nói đang cười nhạo lẫn khinh thường , anh đi rồi chỉ còn cô ở đó lặng lẽ rơi nước mắt...!!!

– Lúc cô 15 tuổi , ở một buổi tiệc sinh nhật : ~A~ tiếng la thất thanh của cô gái làm gây sự chú ý cho mọi người...??

– có người rơi xuống nước kìa , cứu người a_người A la lên..!!

– ~Đùng~ vị hôn phu của nguyên chủ không cho cô tý mặt mũi nào nhảy xuống cứu người...!!!

– cô ta ho sặc sụa khi vừa được đưa lên bờ.....oaaaa huhuhu...chị Băng à dù chị không thích em thì cũng đừng đẩy em xuống hồ mà oahuhu...cô bị nữ chủ vu oan trắng trợn ...???

– tôi không có làm mà , không có đẩy cô ta xuống hồ mà_cô vừa khóc vừa nói , mặt kệ lời nói của cô mọi người bắt đầu bàn tán...!!

– trời ơi còn chối nữa kìa , người ở đây ai cũng chứng kiến hết sự việc đúng là mặt dày vô sĩ , cô gái bị đẩy xuống hồ thật tội nghiệp a_người B nói..??

– Đó không phải là đại tiểu thư Lam gia sao thật không ngờ cả em mình mà lại ra tay ác độc như vậy_người C và người D nói...vvv..và nhiều lời sỉ vả khác...!!!!

– ~chát~ tiếng động vang lên bên má phải cô đỏ thẫm_Cô thật là độc ác mà cả em gái mình mà cũng không tha , đồ tiện nhân , dám đẩy Nhu Nhi xuống hồ , nếu không phải do cha mẹ tôi ép phải hứa hôn với cô , thì tôi đã huỷ hôn với cô từ lâu rồi...??? vừa nói xong đẩy nguyên chủ xuống hồ xuống , mọi người không ai lại giúp , người thì hả hê , người thì khinh bỉ , chế nhạo , đến khi đội cứu hộ đến thì nguyên chủ đã hôn mê , bất tỉnh , ngày đó nguyên chủ khi vào tới bệnh viện thì đã xém mất mạng...!!!

– Tới người mà mình yêu chà đạp không thương tiếc , bị nữ chủ hãm hại cho uống thuốc ngủ rồi cho nguyên chủ mặc đồ hở hang ném lên giường nam chủ lúc đó cô bị ăn tát và chỉ nhận được ánh mắt chán ghét và khinh bỉ của nam chủ còn máng thêm cái danh là dâm phụ ( t,g : huhu thật là thảm thương mà...??😖 ) đi đâu người khác cũng nhòm ngó bàn tán nhưng đâu ai biết là dưới lớp ngụy trang của nguyên chủ là con người cô độc lẻ loi cần người che trở , nam chủ có mắt như mù 1 mặc đổ thừa cho nguyên chủ và sao cùng bị nam chủ hành hạ cho tới chết , không thấy xác , gia đình phá sản , anh trai thì thông đồng với nam nữ chủ giết giết cha , mẹ mình...??!

– Kết thúc dòng hồi ức đầy đau khổ cô không tự chủ được mà thề với lòng mình rằng phải bảo vệ gia đình nguyên chủ thật tốt...,!!!

– Bước xuống giường vào nhà vệ sinh sẵn tiện xem nhan sắc của nguyên chủ như thế nào , đứng trước gương không nhìn thì thôi chớ nhìn rồi thì cô thất thần trước nhan sắc khuynh quốc khuynh thành vừa có chút non bớt của nguyên chủ , tóc nguyên chủ có màu đỏ nâu , khuôn mặt trái xoan môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn , khuôn mặt trắng mịn không tuỳ vết, đôi mắt màu xanh ngọc ẩn chứa trong đó có chút gì đó buồn và cô đơn , chân mày lá liễu đúng là đẹp tới nỗi cô còn muốn si mê mà , cô bước ra khỏi nhà vệ sinh , tình cờ nhìn thấy miếng giấy chứng minh để trên bàn thì mới biết tên của nguyên chủ là Lam Tuyết Băng là sinh viên lớp 11a , lại nhìn tổng quát toàn thân thể bốc mùi của nguyên chủ vì 2 ngày chưa tắm thì quyết định đi tắm, bước lại tủ quần áo , không mở ra thì thôi chớ mở ra rồi , thật là muốn mù mắt luôn mà , cô nhíu mày suy nghĩ V~~ đồ này có phải là dành cho người mặc không vậy , giống nùi giẻ thì có khác gì..., ( t,g : có cái sự thật nghiệt ngã là , đồ đó là dùng để mặc 😂...,)...,cô lục lọi 1 hồi lâu thì cuối cùng cũng tìm đc 1 chiếc váy đen cũng được coi là dành cho người mặc , chiếc váy dài gần tới đầu gối , cổ áo cao , tay áo lửng , cũng coi là mặc được đi , và sẵn tiện cũng thanh lí đống đồ trong tủ..., hazz cô quyết định rồi phải đi mua sắm mới được , đồ của nguyên chủ thật khiến người khác mù mắt mà , vớ lấy cái túi xách hàng hiệu trên bàn , nhét những đồ dùng cần thiết vào , cất bước xuống lầu , vừa bước xuống hành lang gần phòng khách , theo như cô quan sát và nhìn thấy thì có 4 người đang ngồi nói chuyện đi , 2 người ở độ tuổi khoảng 40 tuổi đang nói chuyện với 1 người thanh niên có khuôn mặt yêu nghiệt và cô gái sinh đẹp nhưng không bằng cô , hai người mặt xuất hiện vài nét nhăn do thời gian trôi qua cũng có thể nói là hai người này đã trải qua cuộc sống khắc nghiệt trong xã hội đi , theo cô đoán đây chắc là ba mẹ của nguyên chủ và còn hai người bên cạnh chắc là nam nữ chủ đi ...cô vừa bước xuống thì nghe được giọng nói  ngọt hơn cả đường ( tg : ta muốn ói quá 🙂) mang chút nhu nhược vang lên:

– Tiểu băng dạo chị khỏe không

V~~ gặp quỷ , cô mắng thầm...??

Đố các bạn đó là giọng ai@_@
------------------------------------------------------
Mới viết truyện nếu thích thì mấy bạn ủng hộ hoặc góp ý nghe... Mới chỉnh lại nghe các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top