Chương 1: Cmn, thế mà lại xuyên không?
Hâm Dao say khướt loạng choạng tìm về phòng khách sạn của mình.
Đêm nay là đêm thứ ba sau khi cô bị đá, lần đầu tiên trong 23 năm sinh sống trên cuộc đời này mà cô bị đá văng còn được tặng thêm 2 cặp sừng dài 10 mét như thế!
Cô đang ôm chai rượu than trời trách đất thì bỗng..
Ầm!!!
Một tia sét lớn đánh thẳng về phía phòng khách sạn của Hâm Dao. Không ngoài dự đoán, cô gái sống trên đời mới chỉ có 25 tuổi của chúng ta đã bị sét đánh chết...
________
Hâm Dao vò đầu nhìn lại trang phục trên người mà thấy nhức đầu vô cùng.
Hôm nay dường như cô ra ngoài mà không xem lịch hoàng đạo thì phải!
Vừa mới bị cắm sừng, bị sét đánh chết thì thôi đi. Đằng này cô lại còn xuyên không!! Cô dám đặt cược con chó cưng mà cô nuôi từ bé tới giờ là chưa có ai sống trên đời mà gặp chuyện quái dị như vậy hết!!
Con chó cưng nào đó được nhắc tên: "..." Rồi liên quan gì tới nó? Đồ chủ thiểu năng!
Hâm Dao bóp trán, bỏ chuyện xuyên không qua một bên.. Cái vấn đề nghiêm trọng ở đây là cô xuyên vào cái méo gì cô cũng không biết!
Còn gì cẩu huyết hơn nữa không? Tới nốt đi, bà đây tiếp hết!
Bỗng phía bên kia căn phòng phát ra một tiếng động như tiếng khóc của trẻ con: "Oe oe.. "
Cô sợ hãi, chui tọt vào chăn. Mẹ ơi.. Thật đấy à? Đúng là cô nói.. cô tiếp hết nhưng cmn cô sợ nhất là ma đấy!!
Ông trời muốn diệt bà à?!
Hâm Dao nuốt nước bọt cái ực, rón rén ôm theo cái chăn tiến về phía bên kia phòng..
1 bước.. 2 bước.. 3 bước..
Dần dần một cái nôi trẻ con hiện ra.. Có vẻ là do trời tối cô đã không chú ý tới cái nôi này..
Cái nôi nhỏ lắc lư, cô cắn răng tới gần. Là một em bé nhỏ xíu, xem chừng mới có mấy tháng đang khóc lớn.
Cô chạm tay vào má nó, phù.. vẫn còn ấm.. Là người sống!
Cô vội ôm nó vào lòng.. Cmn, cô chưa chăm em bé bao giờ.. Không lẽ thân xác này có con? Còn nhỏ như vậy..
Phía sau, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc tạp dề vội chạy vào:
- Cô chủ! Xin lỗi vì tôi vào trễ, chắc là tiểu thiếu gia đang bị đói. Đợi tôi một lát, tôi sẽ mang sữa vào ngay đây!
Nói rồi, người phụ nữ lập tức chạy đi pha sữa. Hâm Dao chỉ im lặng không nói gì, dù sao cô cũng không có trí nhớ của nguyên chủ tốt hơn là im lặng xem xét mọi thứ trước.
Một lúc sau, bà giúp việc kia chạy vào, vội đón lấy đứa bé từ tay cô rồi cho nó bú sữa.
Có lẽ, nguyên chủ cũng không biết chăm trẻ con... Cũng tốt, cô sẽ không phải lóng ngóng tay chân làm cho người khác nghi ngờ!
Đứa bé sau khi uống sữa, thay tã xong liền được trả về. Hâm Dao ôm nó lên giường, tay vỗ nhẹ vào lưng nó mà trầm ngâm.
Xem ra, mọi thứ có vẻ khó khăn hơn cô nghĩ. Thêm một đứa bé sẽ có rất nhiều thứ khác nhau phát sinh...
Bỗng một cơn đau đầu ập tới, hai mắt của cô bỗng đen xì.. Hâm Dao nhăn nhó mặt mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ thân thể này có bệnh..?
Ý thức của cô xa dần, tiếng cười của đứa trẻ cũng nhỏ dần đi.. Cô hoàn toàn ngất lịm.
Hâm Dao lần nữa tỉnh lại cũng đã là trời tối, người giúp việc khi nãy đang lo lắng ngồi cạnh. Giờ cô mới nhìn kĩ gương mặt của người này, người phụ nữ này chắc cũng khoảng 50 tuổi.. Thế nhưng, gương mặt lại vô cùng phúc hậu, hiền lành.
Thấy cô đã tỉnh, người giúp việc mừng rỡ:
- Cô chủ, cô không sao chứ? Tôi vào đã thấy cô bất tỉnh. Cô làm thân già này lo muốn chết!
Chưa kịp chờ cô nói gì, bà ấy đã chạy đi kêu lấy nước và đồ ăn cho cô.
Lúc này, trong đầu Hâm Dao hiện ra một đoạn kí ức từ nhỏ tới lớn của một cô gái. Cô biết đó là kí ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng trùng tên với cô, nhưng trẻ hơn cô 5 tuổi. Nguyên chủ là tiểu thư độc nhất của Hâm gia.
Đứa trẻ này đúng là con ruột của nguyên chủ, tên là Hâm Dạ, mới được 7 tháng tuổi.
Đứa trẻ này là trong một lần vô tình nguyên chủ lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Dù vậy thì nguyên chủ cũng không tìm tới người đàn ông đó mà tự mình nuôi con.
Nhưng chăm một đứa nhỏ thật sự khó khăn nên nguyên chủ chỉ có thể bỏ ra một khoản tiền rất lớn để tìm bảo mẫu giúp mình chăm con, cũng là người giúp việc khi nãy, bà Lâm.
Trước đây khi nguyên chủ còn nhỏ cũng là bà ấy chăm sóc, nay bà đã nghỉ nhưng vì nguyên chủ lo không tìm được ai tốt và vì bà ấy cũng không có ai bên cạnh nên lại tìm bà về, nhờ bà chăm sóc.
Hâm Dao trầm ngâm suy nghĩ, cô biết cốt truyện này. Đây là bộ truyện mà cô đã từng đọc vài năm trước. Không ngờ cô lại xuyên vào nữ phụ thứ 3 này.
Đây là một nữ phụ rất đáng thương, vì thân thể yếu ớt từ nhỏ nên không giỏi võ. Tuy gia đình vẫn luôn ủng hộ nhưng mà ra bên ngoài lại bị đàm tiếu rất nhiều.
Cha của Hâm Dạ lại còn là nam chính. Không cần nói cũng biết, nam chính Viên Trạc vì nữ chính của đời mình mà con cũng không nhận. Sau khi biết sự thật chỉ ném cho nguyên chủ một số tiền để cắt đứt quan hệ.
Tưởng chỉ tới vậy là xong, nhưng dưới bàn tay của tác giả, nguyên chủ lại yêu nam chính rồi tìm đường chết.
Nam chính dần cũng hết kiên nhẫn, tự tay giết nguyên chủ, rồi đưa đứa trẻ cho người khác nuôi dưỡng. Hâm Dạ sau này lớn lên cũng không có kết quả tốt đẹp gì, vì không có cha mẹ bên cạnh nên cả đời đều bị người ta lừa gạt rồi sống trong cảnh nghèo đói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top