Chương 23

Về đến phủ , hắn bế nàng vào phòng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.Nàng cựa quậy nói mớ

"Ta muốn uống rượu"

Hắn khẽ nhíu mày , nàng học thói hư này ở đâu vậy nhất định hắn phải chỉnh lại nàng mới được.

"Không uống!"

"Ngươi...có quyền gì....mà cấm...ta?Không...phải đã...hưu ta rồi...sao?"nàng nói lắp

Rõ ràng đã hưu rồi thì việc gì phải cấm cản nàng chứ?Hai người họ bây giờ thân phận chỉ là người dưng không hơn không kém.

Nghe câu nói của nàng bỗng dưng lòng hắn nhói lên một hồi.Cũng đúng hai người họ hưu rồi.Hắn nhìn nàng mất nửa ngày sau đó mới nói

"Cô yên tâm ta vẫn sẽ cho cô ở lại phủ"

Nàng mặc dù đang say nhưng cơ hồ vẫn nghe được hắn đang nói gì cười lạnh nói

"Cho ta ở lại phủ?Bất quá Y Lạc ta không cần!"

Hắn nghe câu trả lời của nàng hơi sựng lại.Y Lạc là ai vậy?Cái têm này quả thực hắn mới nghe lần đầu.Hắn nghĩ lúc say nàng nói linh tinh nên cũng không để ý cho lắm.

Hắn kéo chăn lên đắp cho nàng.Bất giác đưa tay lên sờ mặt nàng nhưng không dám động vào , bàn tay thon gọn ở giữa không trung một lúc rồi thu lại.Hắn xoay người bỏ đi.

Tại Uyển Thạch Thanh

Lạc Lạc đi vào căn phòng đó.Ngạc Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc.Lạc Lạc đi vào nhẹ nhàng sợ kinh động tới người con gái phía trước.Lúc tới gần nàng mới nhẹ giọng nói

"Ngạc Nhi"

"Tỷ muội muốn được gả cho Lăng Thần"Ngạc Nhi nói một cách vô cùng khẳng định

Lạc Lạc hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó lại nợ một nụ cười nói

"Hảo mai ta sẽ nói với Hoàng Thượng"

Ngạc Nhi nghe vậy rất vui nói thầm

"Lăng Thần rồi chàng cũng sẽ là của ta"

-------

Tại hắc đạo

Một tên gương mặt ưa nhìn đã bị bầm tím còn vài vết máu loang ra đang bị trói.Ma Vương ngồi chễm chệ trên ghế.Hắn ta cầm một ly rượu vân vê chiếc cốc sau đó một hơi uống cạn.Một vệt rượu còn để lại trên miệng hắn dùng tay lau đi.Rồi hắn cười mị hoặc nói

"Nói!"

Tên bị trói sợ xanh cả mặt nhưng vẫn im lặng.Ma Vương là người không có tính kiên nhẫn không phải hắn không biết nhưng nếu để hắn tìm ra Tiên Giới hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.Gia đình hắn còn mẹ già , vợ con hắn không thể , dù hi sinh mình hắn để đổi lại Tiên Giới thanh bình hắn chấp nhận.

"Ngươi đang thách thức lòng kiên nhẫn của ta?"Ma Vương tức đến nghẹn họng

Hắn ta ghen tị với Tiên Giới vì họ chung thành tuyệt đối với chủ thể.Còn Hắc Đạo thì sao?Luôn có kẻ phản bội!

Người đó vẫn im lặng.Lúc này hắn tức giận thật rồi.Hắn ném chiếc ly xuống vỡ tan.Hắn đứng dậy đi xuống chỗ tên bị trói.Bàn tay của hắn dần dần có một luồng sức mạnh , hắn dùng luồng sức mạnh đó để giết tên đó.

"Chết đi!"

"Phụt"

Máu từ miệng hắn phun ra.Những người trong Hắc Đạo thấy điểm lạ liền giàn thành mặt trận chiến đấu.

Một người con trai từ đâu bay tới.Đó là Lục Đăng Kỳ.Lục Đăng Kỳ đã dùng sức mạnh nguyên thể để đối phó với Ma Vương.Có người phá hỏng chuyện tốt của hắn , hắn phải giết không tha.

Một chút sức mạnh đã khiến sợi dây thép gai nhọn bị đứt ra.Người bị trói đó đứng dậy nép sau Lục Đăng Kỳ.

"Không sao chứ?"Lục Đăng Kỳ hỏi

"Đa tạ Lục Chủ , Tiểu Mão không sao"

"Vậy thì tốt!"

"Người đâu giết chúng nó!"Ma Vương ra lệnh

"Ra đây đi..."

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top