Chương 19:Ta không còn trong sạch(H+ nhẹ)
Nàng đi tới gần nha hoàn đó hơn dung mạo càng lúc càng hiện ra rõ ràng trước mặt nàng.Rất giống ngoài đời chỉ có điều nha hoàn này sau ngày đó nàng đã không còn gặp lại nữa.
"Cô là ai? Tại sao lại biết quá nhiều chuyện của ta vậy?"
Thực sự nàng rất muốn hỏi cha mẹ nàng sao rồi?Ở đó họ vẫn nhớ nàng sao?Còn tên Dực Kỳ đáng ghét đó giờ có phải sống rất hạnh phúc không?
"Rồi cô sẽ biết Chu Y Lạc!"
Vừa dứt câu nàng đã bừng tỉnh.Giấc mơ vừa rồi sao nó lại thực đến nỗi nàng cảm thấy sợ hãi.Việc thức dậy đột ngột của nàng đã khiến Lăng Thần tỉnh giấc.Hắn rất rõ nàng một khi ngủ sẽ ngủ một mạch tới sáng bây giờ đột ngột tỉnh lại chắc gặp ác mộng.
"Nàng sao vậy?Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Nàng lắc đầu vì thực sự nàng không có sao cả.
"Vậy nằm xuống ngủ đi"
"Ừm"
Nàng nằm quay về góc trong.Nàng không tài nào ngủ được.Nàng quay lại bên chỗ chàng , thực sự rất khó ngủ.Lăng Thần quay lại đối diện với nàng tà mị nói
"Nếu nàng không ngủ ta sẽ ăn nàng cho mà xem!"
Câu nói của Lăng Thần đưa nàng về thực tại.Nàng trợn mắt ương bướng nhìn chàng
"Người dám?"
"Sao không chứ!"
Chàng đổi tư thế nằm trước mặt nàng.Tư thế nam trên nữ dưới vô cùng ám muội.Mỹ nhân phía dưới gương mặt bỗng chốc đỏ ửng lên.
"Ưm..."
Lăng Thần đặt lên cánh môi anh đào của nàng một nụ hôn ngọt ngào.Nàng chống cự chàng.Thực sự rất muốn đẩy ra nhưng sao bây giờ đầu nàng trống rỗng vậy.
"Đến lúc chúng ta làm chuyện người lớn rồi"
Ách~~~~
Làm chuyện người lớn?Nàng mới 18 tuổi thôi nàng chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này ở độ tuổi này.Nàng sẽ bị thất nữ.
Không để nàng nói Lăng Thần bắt đầu làm loạn trên người nàng.Nàng cựa quậy mãi nhưng thân nữ nhi sao có thể chống cự lại được.
Chưa đầy 5 phút y phục trên người nàng đã rơi xuống giường.Thân thể hoàn mĩ lộ ra trước mặt hắn khiến dục vọng của hắn nổi lên.Hôn lên môi nàng rồi trượt xuống cần cổ trắng ngần , mỗi chỗ đều để lại những dấu hôn đậm.
"Ưm....ư....dừng...lại..."
Nàng không thể chịu nổi được nữa rồi , thực sự không chịu nổi.Nhưng những lời nói của nàng đều bị hắn để ngoài tai.Hắn nhanh chóng cởi y phục ra.Vật kia đã sớm cương cứng từ lâu.Mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất cơ thể nàng.
"Aaaaa....dừng lại"
"Bảo bối ngoan sẽ rất nhanh nàng sẽ biết loại chuyện này nó như thế nào"
Lăng Thần vuốt ve cơ thể nàng.Thực sự mà nói chàng không thể kiềm chế được bản thân khi nhìn nàng và Lục Đăng Kỳ gần nhau.Chàng muốn giữ nàng cho riêng mình sợ nàng sẽ đi mãi không về.
Chàng luận động trên cơ thể nàng rất lâu nhưng không hề cảm thấy một chút máu đỏ nào.Điều này chứng tỏ nàng đã thất nữ.Chàng cảm thấy mình rất ngu ngốc khi tin nàng là xử nữ còn muốn giữ trọn nàng cho riêng mình.
Nàng cảm thấy có điều bất thường liền nhìn xuống giường không hề có máu.Tại sao?Tại sao vậy?Cơ thể này không còn là xử nữ.Chàng sẽ không nghĩ là nàng đó chứ.Vừa định giải thích thì một bạt tai đã giáng xuống gương mặt xinh đẹp của nàng.
Chàng hận không thể giết chết người phụ nữ này.Nếu đã không còn trong sạch vậy có nghĩa chàng chỉ dùng đồ thừa thãi của gã nam nhân nào đó.Đúng là dơ bẩn.Chàng rời khỏi thân thể nàng mặc y phục vào và lạnh lùng bỏ lại câu nói.
"Từ giờ trở đi ả sẽ không còn là Vương Phi nữa mà là một nha hoàn không hơn không kém!Ta cấm các ngươi gọi ả là Vương Phi!"
"Rõ ! Vương Gia"
Vừa dứt câu nói chàng liền bỏ đi để lại nàng trong nỗi đau.Nàng không hề biết rằng nàng thất nữ.Có trời mới biết nàng vô tội.Tại sao chàng không nghe nàng giải thích?Nô Tì?Nàng làm được nhưng sau này nàng còn được nghe giọng chàng hay không?Hoặc chỉ chú trong một góc mà nhìn chàng?Nếu ông trời đã không để nàng chết thì tại sao lại khiến nàng như vậy?Nàng thà chết chứ không muốn mất thanh danh.
Gục mặt xuống nàng khóc trong vô vọng.
"Trao lần đầu cho chàng ta không hối hận...ta chỉ hận cơ thể này sớm đã không còn trong sạch...ta nên nhớ mình chỉ là một nữ phụ trong cốt truyện đã được dàn dựng từ trước mới phải..."
Tại hoa viên , chàng uống hết chén này đến chén khác.
"Chu Y Y tại sao lại gạt ta?Nếu khi vì nàng ta sẽ không để Ngạc Nhi bị tổn thương."
("Diệp Chi Lăng Thần chàng hứa sẽ lấy ta mà tại sao?")
(Thiếp nguyện chết vì chàng
Nhưng liệu chàng có biết?
Cả đời thiếp vốn dĩ không hồng
Nhưng khi gặp chàng
Ta muốn bên chàng suốt đời
Khổ nỗi....
Nghiệt duyên tựa hoa bỉ ngạn
Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa...)
Sáng hôm sau mới sang canh nàng đã gom đồ đạc rồi khỏi phủ.Lính canh đã đến giờ nghỉ lên đã về phòng nghỉ ngơi.Nàng lẻn ra ngoài.
Nàng đi khắp Ngọc Xuyên Cung nhưng không có chỗ nào cho nàng dung thân.Nàng đã đi rất lâu rất lâu rồi lên do mệt nên ngất xuống lòng đường lạnh lẽo.Cùng lúc đó Lục Đăng Kỳ đang đi tản bộ liền nhìn thấy nên đưa nàng tới tiên giới.
Mặt Trời ló ra chiếu lấp lánh khắp nơi.Cây cối xanh tốt khoe màu.Đối lập với cảnh náo nhiệt vui tươi là một Diệp Chi phủ âm u.
Lính canh chạy tới đưa cho chàng một lá thư.Chàng lười biếng mở ra xem.
"Gửi Diệp Chi Lăng Thần,
Ta xin lỗi đã làm người thất vọng.Ta thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Ta muốn nói với người rất nhiều chuyện nhưng hình như người không muốn.Từ nhỏ ta đã bị cha mẹ đánh đập nên khi được gả cho người ta nghĩ người sẽ đối xử với ta như vậy.Nhưng ta sai rồi người rất tốt cảm ơn đã giúp ta cảm thấy như một gia đình.Giấy hưu ta đã ký rồi coi như từ nay về sai hai ta không là gì nữa? Xin lỗi và cảm ơn!
Chu Y Y"
Cùng theo đó là miếng ngọc bội lam thạch mà chàng tặng hôm sinh Thần nàng...
Hết chương 19
Hello các độc giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top