Chương 17:Cuộc gặp gỡ giữa hai người con trai
"Lạc Nhi?Hảo!Ta chọn ngươi!"
Hoàng Thượng nhìn toàn bộ Lạc Nhi có vẻ dò xét rồi cười nói
Lạc Nhi không cảm thấy bất ngờ , bởi vì với sắc đẹp gần như tuyệt mĩ cũng cô ta làm sao có thể không lọt vào mắt của Hoàng Thượng?
Công Công đứng bên đó hiểu ý Hoàng Thượng nhìn mấy cung nữ bên đó ý bảo họ chuẩn bị nghi lễ lập ái phi.
Ở thời nhà Thanh cần lập nghi lễ để sau này có thể đăng cơ trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ.Vì vậy nghi lễ này sẽ được chọn ngày tốt để tiến hành.Các vị đại thần , những người có chức có quyền trong cung nhất định sẽ được mời.
Lạc Lạc được đưa đến Uyển Thạch Tranh , nơi này được bày trí rất đẹp. Đầm sen mùi lan tỏa rất dễ chịu.Hương hoa Cẩm Tú Cầu thanh nhã , hoa Hồng kiêu sa như vị nữ hoàng của muôn loài hoa.Kiến trúc độc đáo , có thể nói thời nhà Thanh kiến trúc đã đạt tới tuyệt mĩ.
Sắp tới Lạc Lạc sẽ trở thành Ái Phi cô ta nhất định sẽ làm việc một ái phi phải làm.Bước đến bàn trang điểm Lạc Lạc ngắm mình trong gương.Mái tóc buông dài quá lưng, chiếc váy đỏ tinh tế có cùng trang sức hòa quyện khiến Lạc Lạc trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Mở chiếc hộp nhỏ trong tay áo ra.Lạc Lạc cười thật mờ ám rất nhanh món đồ vật bên trong đã vỡ thành nhiều mảnh.
---------
Lục Đăng Kỳ đưa nàng trở lại Diệp Chi phủ.Nàng cười rất đẹp.Lộ ra lún đồng tiền làm cho gương mặt thuần khiết của nàng tựa nữ thần.
"Cảm ơn Lục Thất bữa khác huynh lại đến nhé!"
"Được"
Câu nói của Lục Đăng Kỳ vừa dứt nàng liền cảm thấy cảm giác ớn lạnh sau lưng phả thẳng vào người.Quay lại nàng nhìn thấy Lăng Thần đang tiến tới.Ánh mắt sâu thẳm khiến nàng chẳng thể nào đoán được Lăng Thần đang nghĩ gì.Chàng ôm lấy bả vai nàng siết thật chặt, sợ nếu buông tay nàng sẽ không bao giờ quay trở lại.
Nàng cảm thấy đau nhưng không phản kháng.Bốn mắt của hai người con trai ở đâu giao nhau như muốn giết người vậy.
Lăng Thần lạnh lùng thốt ra câu nói như tảng băng ở Bắc Cực vậy
"Anh ta là ai?"
Câu hỏi này nàng không biết sẽ trả lời như thế nào.Mặc dù nàng cũng không ưa Lăng Thần cho lắm nhưng với tình huống này nàng sợ nếu nàng nói gì không đúng sẽ khiến ai đó đau lòng.
Hiểu được tâm tư trong đôi mắt nàng Lục Đăng Kỳ cười giải thích
"Tôi là Lục Thất,bằng hữu của Chu tiểu thư"
Lời nói vừa thốt ra nàng cảm thấy bả vai đau như muốn nghiền nát."Bằng Hữu" rất khó nghe.Chàng lạnh lùng lặp lại câu hỏi
"Anh ta là ai?"
"Anh ấy là Lục Thất bằng hữu của tôi!"
Câu nói từ miệng nàng vừa nói khiến cơn giận trong lòng chàng ngày càng lớn.Biết được tình hình có chút không khả quan Lục Thất đành cười trừ nói
"Thôi tôi về trước"
"Ừm"
Nàng tiễn biệt Lục Đăng Kỳ , đây cũng là lẽ thường tình.
"Lần sau đừng đi với hắn nữa!"
Không để nàng có ý kiến phản bác.Lăng Thần bỏ đi.Nàng không hiểu chàng muốn gì nữa, chẳng nhẽ nàng kết giao với ai cũng phải được thông qua?
---------
Ngày tiến hành nghi lễ thăng chức ái phi đến nhanh như chỉ thoáng qua.
Trên bàn nàng là một tấm thiệp màu đỏ tươi.Nàng nhìn sơ qua cũng biết bên trong có nội dung là gì.Nha hoàn thay đồ cho nàng.Rồi nàng cùng Lăng Thần lên kiệu , đi tới kinh thành.
Kinh Thành rất đông người, hậu cung còn nhiều hơn.Toàn là người có tiếng.Những người tới đây đều có lý do cả.Nụ cười giả tạo trên môi bọn gian thần ngày càng đậm.
Kiệu vừa hạ xuống.Chàng xuống trước rồi đưa tay ra ý bảo nàng nắm vào, rất giống trong truyện tranh.Nàng bước xuống kiệu.
Dưới ánh sáng Mặt Trời rọ xuống chiếc váy trắng tinh khôi như con người nàng vậy.Mái tóc dài quá ngang lưng được cột bằng loại trâm đắt tiền nhất.Khuôn mặt nở nụ cười lộ lún đồng tiền khiến nàng không khác nào tiên nữ.Ánh mắt to , đen láy sáng lấp lánh, khuôn mặt không hề dùng mỹ phẩm như các vị tiểu thư ở đây.Cho thấy nàng đích thực là một mỹ nhân nghiên nước nghiên thành , tuyệt mĩ, một vẻ đẹp không bút nào tả xiết.
Đi bên cạnh chàng người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là cặp đôi trời sinh đã giành cho nhau , một người nghiên nước nghiên thành, một người anh tuấn ngũ quan cương nghị , thật xứng đôi.Nam cao hơn nữ cái đầu như vậy là đẹp.
Đôi mắt thèm thuồng của những lão già nhìn nàng như lần đầu thấy mĩ nhân.Chàng nhận thấy được điều này nên nhíu mày, khiến mấy lão già sợ hãi.
Vào cung , chàng và nàng ngồi ở phía dưới bên tay phải khi nhìn vào.Hoàng Thượng rất vui khi chàng đến.Người ngồi trên ngai vàng nhìn xuống quả thực rất uy quyền.
Lạc Lạc bước ra , với biết bao ánh mắt nhìn.Cô ta mặc dù chát rất nhiều mỹ phẩm nhưng không thể đẹp như nàng.Vẻ mặt Lạc Lạc có vẻ không vui.Theo Công Công lên trước sảnh.Công Công vẩy lên đầu Lạc Lạc ba giọt nước sau đó đội lên đầu Lạc Lạc một chiếc đội đầu rất giống vương miện nhưng nó được làm bằng vàng, và có hình tròn.
Lạc Lạc quay xuống nhìn mọi người tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.
Hoàng Hậu biết Lạc Lạc cô ấy không phải người không thể không đề phòng.
Hết chương 17
~~~~~A những hơn 1000 chữ luôn mà~~~~~
Tương tác không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top