Chương 4: Anh trai

Áaaaaaa, chết mất, tại sao tuôi vẫn không có dù chỉ 1 người đọc chứ ToT...

__________________

Hệ thống: Đơn giản thôi, vì nguyên chủ chỉ mới ở giữa câu chuyện đã mất, hiện giờ mới chỉ có những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nên nguyên chủ không căm giận cũng phải

"Ờm... "

Cô ngồi đó im lặng một chút liền chạy một mạch xuống nhà

-Ba này..

Cô ôm tay ba cô đang ngồi đọc báo

-Ba cho con sửa sang lại phòng nha...

-Sao tự nhiên con lại muốn sửa phòng? Chẳng phải hồi trước nằng nặc đòi căn phòng như vậy sao?

- Nhưng giờ con đổi sở thích rồi, cho con sửa lại nha ba.

Ông im lặng một chút rồi cũng gật đầu, sao hôm nay con gái ông lạ quá nhỉ

-Lát nữa ba sẽ gọi người đến sửa lại, con muốn căn phòng như thế nào?

-Ờ thì... Căn phòng đơn giản không có màu hồng, đừng trẻ con quá cũng đừng già quá, còn lại tuỳ ba quyết định...

Nói xong cô lại chạy lên cầu thang, trước khi đi còn bỏ lại một câu

-Nhờ ba hết đó~

Cô chạy vào phòng, đóng rầm cửa lại trước ánh mắt "cạn lời" của ngừoi cha kính yêu.

Cô ngả lưng trên chiếc giường, lòng thầm tiếc nuối, dù cho thân xác này có xinh đẹp đáng yêu tới đâu, thì thật sự là khá yêu đuối, cô mới leo lên cầu thang tầng 2 có mấy lần thôi mà đã mệt như vầy rồi. Từ mai cô phải dậy sớm tập chạy bộ rèn thể lực đây... nghĩ đến phải dạy sớm trước 7 giờ mà... haizzzzz.

"Hệ thống này, giới thiệu một chút về các nam chủ và nam phụ đi"

Hệ thống: " Không cần đâu, bổn hệ thống tự khắc sẽ truyền kí ức của nguyên chủ lại cho cô"

Sau lời nói đó, hàng loạt kí ức tràn tới. Câu chuyện của cuốn tiểu thuyết này lại không cánh mà bay vào đầu cô, haizzzz... rắc rối rắc rối quá.

Nếu cô nhớ không lầm thì theo cốt truyện, 2 ngày nữa là tổ chức tiệc mừng anh trai cô về, các nam chính và nữ chủ cũng thuộc tổ chức của ba cô. À quên, ba cô là chủ của một tổ chức có tên A.S, bao gồm: sát thủ, hacker, những người đi thám thính tình hình, trợ thủ, các nhân viên điều chế thuốc v.v... kể ra cũng khá rắc rối. Có một điều là... nữ chủ là một hacker chuyên nghiệp, cũng như là người đi dò xét tình hình, nguyên chủ cũng là hacker nhưng không bằng nữ chủ. Do không động tay vào những việc của sát thủ nên nữ chủ được xem là trong sáng, tinh khiết

Trong sáng tinh khiết cái con khỉ, theo lời hệ thống nói thì những việc ám sát đều một tay do cô ta chỉ đạo. Đúng là thuần khiết chỉ vì không đụng vào máu người a~

À, còn nữa. Trong đó không có ai biết là nữ phụ chính là con gái của ba... à không, của chủ tổ chức chứ (= v =). Vì nguyên chủ nghĩ là các nam chính sẽ nghĩ cô không trong sáng các thứ, nhưng thật ra hình tượng nguyên chủ trong sáng đã bị dìm xuống bởi nữ chủ từ lâu rồi

Haizzzz cô cảm thấy mệt mỏi với cái câu chuyện này quá~

Tuy là hai ngày nữa mới mở tiệc nhưng anh trai nguyên chủ lại về sớm trước một ngày, mệt mỏi thật, thôi cô ở nhà là được rồi, đằng nào chẳng gặp...

-Tiểu Băng, thay đồ nhanh lên rồi xuống nha con!

Mẹ cô đứng ngoài cửa nói, cô giật mình vội vàng chạy ra hỏi

-Sao vậy mama, thay đồ để đi đâu vậy?

-Hôm nay anh trai con về đó!

-Hả! Chẳng phải ngày mai anh mới về sao mama???

-Mẹ cũng không biết nữa, tự nhiên nó đòi về gấp, chẳng hiểu sao...

Mẹ cô nói như đang tự hỏi mình, nhưng rất nhanh chóng hối cô

-Mà thôi đến đó rồi hỏi, con thay đồ nhanh lên!

Nói rồi bà cũng hướng về phòng mình, lâu rồi không gặp con trai bà cũng phải chuẩn bị chứ...

Haizzzz, không hiểu tại sao cô lại có linh tính không lành chút nào. Nghĩ xong cô chạy vào phòng, mở tủ đồ ra. Áaaaaaaa, tại sao chỉ có đầm, đầm và đầm thôi hả???? Không những thế còn toàn là những bộ đầm quá sức... quá sức là... ây trời ơi. Cô bực dọc lấy đại một bộ đầm màu trắng trễ vai ra, dài gần tới đầu gối. Mà còn một bộ đơn giản, hừ!!!

Cô mặc chiếc váy vào như muốn... xé nát nó ra. May mà cô cố gắng kiềm chế lại, chứ không là chiếc váy đã thành giẻ lau chân rồi.

Cô chạy xuống nhà, tóc chải gọn xuống đơn giản, cô định buộc vào nhưng thế nào mẹ cũng cằn nhằn nên mới xoã tóc.

Ngồi trên chiếc xe mà cứ bị cái váy cản trở làm cô thả sát khí bao trùm cả chiếc xe. Lúc này chiếc xe bị bao trùm bởi sát khí ( tại sao chị lại thả nhiều sát khí quá nhỉ)

_______Dải phân cách, tại sân bay________

Tại sân bay, một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ của một ngừoi đàn ông trẻ tuổi. Mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ đung đưa trong gió, phong cách phối đồ của người hiện đại làm tăng thêm vẻ đẹp nửa tây nửa ta của anh ta khiến cho những cô gái xung quanh chỉ chỏ bàn tán

Cùng lúc đó tại sân bay cũng có một người, cơ thể hoàn hảo, thêm bộ đầm màu trắng làm tăng lên những đường cong của cô, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đúng câu tả mỹ nhân nghiêng thành đổ nước, có điều mặt lại đầy đường hắc tuyến.

Hàn Lãnh Thiên vừa nhìn thấy bóng dáng cô lập tức chạy đến, tháo chiếc kính mát ra, bám lấy vai cô, đưa gương mặt tuấn tú sát lại như không tin vào mắt mình

-Em gái, thật... thật sự đây là em gái sao?? Aaaaaaa.

Vừa la xong, Lãnh Thiên lập tức ôm chầm lấy cô trước ánh mắt " không thể tin được" của hai người nào đó.

"Hai đứa này hôm nay bị đập đầu vào đâu rồi hay sao"

Còn cô thì mặt mày hằm hằm, thầm mắng chửi hệ thống

"Chết tiệt!! Nhà ngươi là hệ thống, biết rõ câu chuyện này mà lại nhầm tính cách của nhân vật sao? Nhà ngươi đúng là làm ta thất vọng thật!!!"

Hệ thống: " Ta cũng thật không ngờ lại có sự cố ngoài ý muốn..."

"Sao?? Sự cố?? Sự cố gì chứ??"

Hệ thống: " Đã có người xuyên không vào đây ngoài ý muốn... "

Tức là đây là người khác??? Why? Tác giả, trả lại người anh điềm tĩnh ít nói, thương em gái cho tôi!!!! Có muốn tôi xách dao kéo qua không??!!!

(Vậy bây giờ cô có muốn tuôi dùng bàn tay để khiến cô biến mất không =_=)

-Thật sự rất giống!! Rất giống bảo bối em gái của anh a~

Ầm!!! Cái kiểu gọi này...

Cô vội vã đẩy Lãnh Thiên ra, nhìn kĩ gương mặt này , gương mặt kiểu mèo mỗi lần nhìn thấy cô đây không ai khác chính là... chính là

ANH TRAI ĐEO BÁM CỦA CÔ!!! ( Này thì doạ dẫm ta này =_=)

Cô im lặng, cố gắng kéo lại cảm xúc lạnh lùng

-Tại... tại sao anh lại... về sớm thế?

-Tại nhìn hình của em làm anh nhớ muốn chết a~ . Với lại anh về sớm có một ngày thôi mà~

Nghe giọng nhão như không thể nào nhão hơn nữa, làm cô nổi hết da gà da vịt ra. Vội vàng chạy ra núp sau lưng hai người nãy gièo đang bị xem là vô hình

Thấy hai ba mẹ đang đứng đực đó nhìn mình, Hàn Lãnh Thiên cũng đi đến chậm rãi, khẽ mỉm cười

-Ba, mẹ con đã về rồi.

-À ừm... chắc con mệt rồi, chúng ta về thôi

Mẹ cô lên tiếng

-Đúng... đúng đó, chúng ta về nhà...

Ba cô cũng tiếp lời.

-Vâng, chúng ta cùng về

Rồi lập tức quay qua cô, tính tình quay 180 độ

-Bảo bối, chúng ta cùng về nào!!

Nói rồi Lãnh Thiên lập tức bế cô lên giữa sân bay, bắt đầu hướng ra xe

-Mau bỏ ra!! Ba mẹ, cứu con!!!

Cô la lên thảm thiết. Trời ơi, cô mới hưởng tự do được nửa ngày thôi mà huhuhu.

-Ngoan nào~

Cô bực tức. Ha, được lắm, vậy thì...

* Rầm *

Người anh trai đáng quý đổ xuống, bóng dáng cô nhanh nhẹn nhảy thoắt xuống, đỡ lấy Lãnh Thiên

-Ba mẹ, chúng ta về thôi~

Nói rồi cô xách Lãnh Thiên hướng ra chiếc xe đang đậu ngay đó như xách một con gấu bông. Nhất định bà phải trả thù, bám hết kiếp trước đến kiếp này, nghĩ đến việc trả thù làm cô vô cùng háo hức, nhoẻn miệng cười đầy ma mị.

Đợi đó, muahahahaha...

______________________

Tuôi đang cảm thấy vô cùng buồn luôn í. Chưa có ai đọc hết huhuhuhuhu ToT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top