Chương 3:Mua đồ
Sau những giây phút căng thẳng trên xe, mẹ cô lảo đảo bước xuống
Bình thường khi cô thấy bà mua những bộ đầm này là cô lại vui vẻ như chỉ còn một bước nữa là lên tận mây. Hôm nay bỗng dưng tính khí cô thất thường, làm bà đau tim muốn chết, có khi bà lại thêm bệnh đau tim nữa chứ!!
-Mama, con muốn mua đồ đó
-Hả? đồ đó hả?
Bà vừa lau mồ hôi hột vừa nhìn theo hướng chỉ của cô.
-Đồ thể dục? Đồ dài tới mắt cá chân??
Bà hoang mang tự hỏi, rồi liếc sang con gái
-Mama yêu dấu này~
"Sao cái giọng ngọt đó lại đầy sát khí vậy??" Bà cùng tên vệ sĩ mồ hôi chạy ròng ròng
-Nếu mama còn mua những bộ đồ màu hường, đầm công chúa hay những bộ đồ " đáng yêu" như thế thì...
Giọng cô trầm xuống, đầy sát khí, mặt đầy đường hắc tuyến, mỉm cười đầy " vui vẻ"
-Mẹ tự suy nghĩ a~
-À... ừ mẹ biết rồi... con mua đồ nào đâu?
Bà vội vàng chuyển chủ đề
-Đây đây mama đi theo con...
Cô kéo mama của cô đi, nếu mama cô đã biết thì cô cũng không nhắc đến nữa.
_____Dải phân cách xinh đẹp đáng yêu đây~____
30 phút sau...
-Ok, mama đã biết gu thời trang của con rồi đó. Chúng ta về thôi
Cô vui vẻ ôm tay mẹ mình hướng ra xe. Để mặt tên vệ sĩ đang xách đồ, mặt mày đầy mồ hôi, tay cầm một đống túi đồ, đeo khắp nơi, cả đeo lên... cổ
" Cô chủ sao lại mua nhiều đồ hơn trước gấp 3 lần như vầy"
Hắn vừa khổ sở vừa nghĩ ( tội nghiệp cho chàng trai ấy... )
Tâm trạng cô hiện giờ khá tốt. Hồi xưa cô không dám đi mua đồ, tất nhiên không phải do thiếu tiền, tiền cô thì giống bao người khác, không thừa không thiếu
Chỉ là do... tên khốn anh trai trời đánh của cô, luôn rình mò mọi nơi mọi lúc. Cô cảm giác mình không có tự do a (TvT). Nên giờ được thoải mái cô
cũng cảm thấy vui cực kì.
-À tiểu Băng, hay mẹ dẫn con vào... vào tiệm bán...
bà cứ ấp úng mãi làm cô sốt ruột hỏi
-Bán gì mama?
-Bán mấy cái váy để đi tiệc đó con...
Cô im lặng một hồi, rồi khẽ gật đâu đồng ý, rồi quay ra xem tên vệ sĩ nào đó đang chật vật xách đồ
-Phiền anh đưa đồ vào xe rồi đến tiệm đó nhé!
Vừa nói cô vừa chỉ vào cái shop bán đồ màu đen. Tên vệ sĩ khổ sở gật đầu. rồi quay ra chiếc xe màu đen đậu sẵn đó
-Mà tiệc gì vậy mama?
-Con quên mất là anh trai con sắp về rồi à? Đúng thật là!
-À con quên!!
Cô gãi đầu rồi cười hì hì, cô có biết đâu mà nhớ nhỉ
" Hệ thống, mau nói cho tôi một chút về anh trai nguyên chủ"
Hệ thống: Anh trai nguyên chủ, con trưởng Hàn gia, có trí thông minh khiến người khác nể phục, trầm tính, ít nói nhưng khá thương yêu em gái, là nam phụ...
"Ừm..."
Thấy cô im lặng, mẹ cô hỏi
-Sao thế?
-À đâu có gì đâu mama, mình đi thôi!
Cô kéo mẹ của cô hiện giờ vào cửa hàng bán đầm các thứ, liếc qua các thứ toàn đầm xoè công chúa các kiểu...
Cô khẽ thở dài, chọn lấy đại một bộ màu đỏ rồi nhanh chóng kéo mẹ cô về
Vì cô rất lười chạm mặt dàn nam nữ chủ. Nói với mấy người này chắc là tốn... nước miếng lắm. Thường thì nữ phụ sẽ đi mua đồ, gặp các nam chủ nữ chính đang ân ân ái ái giữa nơi công cộng thì đem lòng ghen tức, bắt nạt nữ chủ các kiểu, ngay ngày đầu bổn cô nương không muốn tốn nước miếng a~
_______Hú hú ta là dải phân cách đây______
Tại phòng riêng, cô ngả người vào chiếc nệm, muốn ngủ tiếp. Nói thật là cô ngủ vô cùng nhiều, cứ như con heo ăn rồi ngủ ăn rồi ngủ í ( Vì tác giả cũng là heo mà :3 ).
Hệ thống: Cô có muốn nói chuyện với nguyên chủ không?
" Thôi để sau, tôi dậy sớm quá nên buồn ngủ"
Hệ thống: "..." Cô ăn cái giống gì mà giống heo quá vậy ( ăn đồ tôi cho đấy cậu làm gì được tuôi nào -_-)
Cô nằm đó im lặng, từ từ chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ, một cô gái y như cô khẽ ngồi xuống bắt đầu trò chuyện
-Xin chào, cô có biết tôi là ai không?
Cách nói dịu dàng này chắc chắn không phải là cô nàng nào đó
-Không biết!
-Tôi là chủ của thân xác mà hiện giờ cô đang làm chủ
Cô gái mỉm cười nói, cô tất nhiên là không ngạc nhiên, vô cùng bình thường. Vì cô biết cái hệ thống nào đó chắc chắn sẽ bắt cô vào mà
-Nào, bây giờ cô muốn tôi trả thù ai?
Cô dửng dưng hỏi, như không phải chuyện của mình. Dù cô là người thực hiện nó...
Nguyên chủ nghe thế lập tức im lặng
-Thật ra tôi... cũng không muốn trả thù cho lắm...
Cô nhíu mày, rồi khuôn mặt nhanh chóng dãn ra. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người hiền từ nhân hậu như thế ( gặp tuôi là tuôi cào rách mặt ra rồi :))))))
-Thật sự không muốn?
-Cũng không hẳn, tôi cũng khá muốn nhưng... cũng không cần thiết... Chỉ cần cô sống tốt, hiếu thảo với cha mẹ tôi. Lúc còn sống tôi đã không làm được...
-Ừm, thế cũng được. Nhưng...
-Nhưng làm sao?
-Theo linh tính mách bảo, chắc chắn nữ chủ sẽ tìm cớ kiếm chuyện với tôi. Lúc đó có thể để tôi dùng thân xác của cô để trả lại không??
Cô điềm tĩnh hỏi
-Tất nhiên là được rồi. Hiện giờ thân xác này đã là của cô, cô muốn làm gì cũng được, tôi không thể cản. Chỉ hy vọng cô quý trọng thân xác này...
Hoá ra nữ chủ là một người hiền dịu như thế, chỉ vì một chút ghen tuông mà chuốc hoạ vào thân, làm thay đở con người này
-Còn một điều nữa tôi cần hỏi...
-Vâng?
-Tại sao thân xác cô lại giao cho tôi? Cô đã... chết rồi sao?
Nguyên chủ im lặng một chút, rồi trầm ngâm gật đầu
-Thế cô có biết ai làm không?
Nguyên chủ mím chặt môi, khẽ lắc đầu
-Nếu tôi tìm ra, nhất định sẽ trả cho người đó gấp bội. Nên cô cứ yên tâm mà siêu thoát
-Vâng! Cảm ơn cô!
Nữ chủ vui vẻ gật đầu
-Hẹn ngày gặp lại...
Nói rồi nguyên chủ từ từ mờ nhạt đi, cho đến khi cô tỉnh giấc
Cô tỉnh giấc, ngồi trầm ngâm nhìn căn phòng đậm chất màu hồng. Nhìn thấy toàn màu hồng làm cô chóng mặt a~
Cô lẫn thẫn đi vào phòng... Vệ sinh, ngồi suy nghĩ
"Hệ thống, tóm tắt câu chuyện"
Hệ thống bắt đầu tóm tắt nó lại...
Nguyên chủ và nữ chủ đã là bạn thân từ khi còn lớp 1. Nhưng cho đến lúc cấp hai, nữ chủ lại được các nam chính vây quanh khiến nguyên chủ cảm thấy ghen tức, bắt đầu tình bạn chia cắt. Nhưng đa phần đều là do nữ chủ khiêu khích rồi đóng vai người bị hại. Từ đó bắt đầu cuộc chiến nhàm chán như bao cuộc chiến khác. Nữ phụ hãm hại nữ chính, nam chính nam phụ kéo vào tranh giành, bảo vệ nữ chính. sau cùng tất nhiên là các nhân vật phụ đều bị loại ra, kể cả nguyên chủ, mà nguyên chủ lại là người có cái chết thảm hại tàn nhẫn nhất. Bị tới 5 người đàn ông cưỡng hiếp, tất nhiên là do các nam chủ sắp đặt. Sau năm ngày bị hành hạ, tra tấn về tinh thần lẫn thể xác thì bị cắt cổ chết. Cơ thể còn bị phanh thây làm 6 phần vứt rải rác khắp nơi. Cha mẹ nguyên chủ vì bị mất con gái, sốc nặng mà lần lượt qua đời, anh trai nguyên chủ cũng là nam phụ nên bị trừ khử trước cô, cũng bị như cô nhưng nhẹ nhàng và nhanh gọn hơn, cho dù thế anh vẫn khá yêu thương em gái mình. Công ty phá sản, tổ chức do những nam chủ cướp đoạt quyền lãnh đạo, cha mẹ lần lượt mất, nói chung gia đình nguyên chủ mất trắng không còn gì cả
Thế nhưng... tại sao nguyên chủ không hề căm giận, hận thù??
___________________
Câu cuối kia là để mí bợn suy nghĩ tại sao nhe, nói trước là nó khá đơn giản nên hãy suy nghĩ đơn giản
Hiện giờ số người đọc vẫn là... số không ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha... vui ghê (TvT)
Vừa tiểu phẫu xong thốn quá, nếu thêm gạch đá cho tuôi nằm thì tốt nhỉ... Haha
Kí tên
Tác giả vô dụng ( heo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top