CHAP 2
-Ưm....
Ánh mặt trời chiếu vào khiến cho người con gái trên giường khó chịu tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt và đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng và xung quanh là mùa thuốc sát trùng. Cô từ từ ngồi dậy.
" Đây là bệnh viện thì phải? Rõ ràng là đang ở nhà đọc truyện mà.... À... Bị ngã cầu thang"
Cô nhìn quanh phòng một lượt. Có vẻ đây là phòng Vip của bệnh viện nhưng đây là bệnh viện nào cơ chứ. Nếu papa đưa mình vào viện thì phải đến Dạ Ưng chứ. Sao lại đưa đến nơi lạ hoắc này? Cô thấy hơi khát nước nên vươn tay ra lấy bình nước nhưng lại thu tay lại và nhìn nó như kiểu nó là sinh vật lạ. Tay cô đâu có trắng trẻo đẹp đẽ như này. Tuy có trắng nhưng vì bị thương do mới làm nhiệm vụ nên có nhiều vết bầm tím và chai do cầm súng nhiều mà! Sao có thể trắng không tỳ vết luôn vậy? Cô vội vàng xuống giường chạy đến phía nhà vệ sinh và khuôn mặt trong gương là cô không khỏi ngạc nhiên.... Đây.... Đây không phải cô... Khuôn mặt hình trái xoan với ngũ quan tinh sảo khiến cho cô như một thiên thần sa ngã xuống trần gian. Đôi mắt màu đỏ huyết càng làm tô thêm vẻ mị hoặc khiến cô như một chú thỏ trắng thật muốn khiến người khác phải phạm tội. Mái tóc đen phía đuôi được uốn xoăn và nhượm xám kết hợp với highlight (không biết có đúng không mong mọi người bảo qua) hồng. Thật là đẹp!!! Cô ngẩn ra một hồi. Khuôn mặt này đúng là yêu nữ hại dân hại nước trong truyền thuyết đây mà. Vẻ đẹp này đến cô cũng phải ngu ngân mà ngắm nhìn nó. Một lúc sau cô mới sực tỉnh rồi đi tìm hồ sơ bệnh án. Nếu mà là vào viện thì chắc hồ sơ bệnh án sẽ giúp ích một phần chắc sẽ phải có manh mối hoặc cái gì đó
"Dạ Ánh Nguyệt... 16 tuổi... "
Cô 22 tuổi rồi mà sao lại về 16 tuổi. Bỗng 1 dòng kí ức liên tục ùa về. Đầu cô đau như búa bổ và rồi cô ngất lịm đi.
" Dạ Ánh Nguyệt tỉnh dậy đi"
Cô mơ màng mở mắt và cô nhìn thấy một tia sáng kì lạ, nó như biết nói gọi tên cô.
- Tôi đang ở đâu?? Tại sao tôi lại ở đây?
"Tôi là nguyên chủ của thân thể này. Tôi với cô đã chết vào cùng thời điểm vì cô bị chết oan nên có cơ hội được hồi sinh. Còn tôi đã chết lần 2 rồi.Tôi chỉ khẩn xin cô một điều là hãy bảo vệ gia đình tôi. Vì sự trưởng thành muộn màng của tôi mà cả nhà đều bị liên lụy. Cầu xin cô hãy bảo vệ nó!!"
- Được rồi. Tôi đồng ý với cô
"Cảm ơn cô. Tôi tin cô sẽ làm được"
Cô khẽ mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường. Bên cạnh là một người phụ nữ đang ngồi. Cô đã xuyên vào quyển truyện vừa mới đọc mà chó má ở chỗ là đây là quyển truyện của con BFF của cô. Haiz... Thật đau đầu mà! Nguyên chủ cũ của thân xác này đã để lại kí ức cho cô trước cho cô rồi nhưng tốt nhất bây giờ nên giả vờ mất trí nhớ thì tốt nhất. Mải suy nghĩ mà cô không để ý đến người phụ nữ đang ngồi ở cạnh cô. Nhưng người phụ nữ ấy cứ nhìn cô không rời mắt, thấy cô đã tỉnh mà cất giọng lo lắng xốt xắng hỏi han :
-Nguyệt nhi!! Con có sao không? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Còn đau không con? Có đói không?
- Cô ơi con đang ở đâu vậy? Cô là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top