Xuất viện
Khóc với tôi...
Là trò giải trí
Nước mắt tôi ...
Là vũ khí cuộc chơi
___________________________________
Từng giọt sương nhẹ nhàng đọng trên những cuốn lá xanh mướt bầu trời vẫn mang một nét tím âm u lãnh đạm
Từng cơn gió thu nhẹ nhẹ thổi vào căn phóng đang sáng điện trên tầng 10 của một bệnh viện lớn
Cô với một thân váy lam sọc trắng tay còn ôm một con cáo tuyết hai đuôi say giấc trong lòng cô ngước mặt lên trời nhìn màu tím ảm đạm kia
Những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng trên bầu trời đêm
Nói ra cô thật là ghen tỵ với những đám mây kia nó cứ tự do như vậy vô âu vô lo mà bay trên bầu trời rộng lớn kia không phải tranh chấp không phải đấu đá cứ ngày ngày là cuốc sống bình yên như nước ngày ngày thấy được nụ cười trên môi gia đình của cô
Điều đơn giản ấy sao khó có được thế!!!
Cô chỉ muốn yên ổn sống cho qua ngày nhưng ông trời đang thực sự là trêu ngươi cô kiếp trước cũng vậy và bây giờ cũng thế không thể cho cô một cuộc sống bình yên
Đôi mắt xanh như ngọc hiện rõ sự cô đơn cùng bi thương
Con cáo nhỏ kia dường như cảm nhận được sự cô đơn của cô liền mở mắt giương đôi huyết lệ kia nhìn rô rồi lại liếm liếm tay cô như muốn an ủi
"Sao vậy đói rồi à" cô nở nụ cười nhìn nó tay xoa xoa đầu nhỏ của nó
Nó nghe xong thì nhìn cô đầy 'trìu mếm' nhìn như thiếu nữ e ấp đã chịu nhiều uỷ khuất
Và dường như nó đang nói với cô rằng 'nhìn tôi tham ăn thế sao'
Haizzzzzz nghĩ nhiều hoá điên rồi
Cô bế con cáo kia vào trong phòng đóng cửa lại
Lạnh cóng cả tay
Cô xoa xoa hai tay của mình lại với nhau để con cáo kia vào trong lòng đeo cặp kính cận kia vào cô lại tiếp tục tìm thú vui cho đời bằng cách lấy máy tính ra chơi
Lần này cô không chơi dại như lần trước nữa cô chỉ hack những tập đoàn khá,trung bình không dám động tới mấy công ty lớn kia nữa
Sau khi hack chán chê cô lại ngồi vẽ trên máy tính
Một trong những sở thích của cô chính là vẽ
Còn con cáo kia lại tiếp tục hành trình tìm về nơi phương xa của mình chính là cong mông đi ngủ
Sau 1 tiếng ngồi cặm cụi với cái máy tính kia cuốt cùng công cũng hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình
Theo cô nhớ thì ba mẹ nguyên chủ đề là kinh doanh về mảng thời trang cùng trang sức những mẫu thiết kế này thì có thể giúp ít nhìều cho họ mẹ cô là chủ tịch còn ba cô là phó chủ tịch của hãng thời trang L&P còn vì sao mà mẹ cô làm chủ tịch mà không phải ba cô là vì mẹ cô là người nắm tất cả quyềnh hành và vì ba cô sủng mẹ cô lên tận trời
Cô tháo cặp kính tròn kia xuống tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lên màn hình vi tính bên trong có hình của một gia đình gồm bốn người người phụ nữ cùng người đàn ông giang tay ôm hai đứa con nhỏ cô bé kia các mái tóc bạch kim lấp lánh được tết thành hai bím nhỏ cái má phúng phính kia như có thể chảy ra sữa còn có hai cái lúm đồng tiền cực đánh yêu, dưới ánh nắng nở nụ cười đến không thấy tổ quốc thấp thoáng có thể thấy có cái răng khểnh nhỏ ẩn ẩn hiện hiện. Còn cậu bé kia chỉ nhỏ hơn cô gái kia ba bốn tuổi đang vươbg tay sang cô bé kia cười vô cùng sáng lạng
Khung cảnh ấy thật ấm áp là sao giống như cảnh mà gia đình cô trên cánh đồng oải hương thơm ngát
Dường như không cảm thấy những giọt pha lê trong suốt kia đang thi nhau rơi xuống
Cô khóc....thực sự trong bao năm qua mỗi khi cô nhớ tới hình ảnh kia cô lại không tự chủ mà rơi nước mắt
Khoảng khắc đó hình ảnh đó cô mong nó sẽ tồn tại mãi mãi nhưng không ông trời không khoan dung như vậy cho nhữngvhình ảnh kia giờ chính là giao đâm vào tim cô mãi mãi cũng không thể gỡ ra
Không phải những vết thương nào không để lại sẹo
Cũng chẳng có những nỗi đau nào chỉ chảy máu mới đau
Tim cô nó không chảy máu mà sao nó đau thế???
Bỗng một cảm giác tê tê từ đầu ngón tay truyền tới làm cô phải ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn
Và đó là...con cáo kia đang gặm tay cô nha
Nó lại một lần nữa bị cô phá giấc ngủ tỉnh dậy thì thấy được khuôn mặt khóc đến thảm thương của cô
Bất giác muốn cô chú ý nó liền cắn cắn ngón tay của cô
Quả thực thành công thu hút được sự chú ý của cô. Lấy đầu nhỏ dụi vào tay của cô như muốn an ủi hai cái đuôi cứ ngoe nguẩy nhìn thích mắt vô cùng
Hình như con cáo này bị biến dị nếu như cô nhớ thì trong dàn nam chủ của nữ chính có một tên cực kì tàn nhẫn hắn chính là nhà khoa học của thế giới hắn điều chế ra các loại vũ khí nguyên tử vũ khí hạt nhân có lực công phá cực kì cao hắn còn chế ra các loại thuốc kỳ quái cuối truyện nữ chủ của thân thế này bị tiêm không ít chất độc vào người cả cơ thể lúc ấy bị bong tróc vô cùng ghê rợn đã vậy hắn còn tiêm loại thuốc có tên là VHT497 gì đó vào người nguyên chủ khiến nguyên chủ trở thành gần giống với vampie là chỉ khát máu giống vampie nhưng cả cơ thể thì không có gì biến đổi nhưng điều đáng nói ở đây là bọn họ cho nguyên chủ ngửi mùi máu nhìn thấy máu nhưng không tài nào mà uống được vì sự thèm máu đến cực độ nên nguyên chủ đánh phải tự uống máu chính mình, máu của nguyên chủ chính là bị nhiễm độc từ lâu nay được hở ra mà gặp không khí vết cắn kia trở nên lở loét chảy càng nhiều máu ra bây giờ cái hình dạng ấy so với quỷ còn xấu hơn. Quỳ không ra quỳ ma không ra ma người không ra người. Không lâu sau chính nguyên chủ lại cảm từng mẩu xương miếng thịt của mình bị cắn xé bị giày vò
Thì ra đây là thế nào được gọi là sống không bằng chết
Thật sự rất thảm
Và con cáo kia có một điểm đặc biệt là có thể biến thành người nhưng điều này sẽ nó sau
====================
Ánh nắng của bình minh dần vươn lên khỏi những ngọn nút thấp thoáng xa xa
Tại một căn phòng nào đó người con gái xinh đẹp tựa như thiên thần đang say giấc bỗng cô trở mình và....
*Bốp, vèo, bịch*
Một tràng tiếng động êm tay phát ra mà mỗ cáo nào đó đã hun đất mẹ thân thương mặt cắm xuống đất chân chổng lên trời
Tư thế này thật đẹp nha...
"CHỊ ƠI" cánh của phòng bệnh của cô được đạp ra một cậu nhóc từ đâu phi vào làm người con gái đang say giấc kia choàng tỉnh ngồi bật dậy với tình trạng tóc tai rồi mù quần áo thì lộn xộn áo còn để hở một bên vai trắng mắt còn lim dim miệng còn*khục*chảy nước dãi nhìn chẳng giống tiểu thư khuê các gì cả
"Hả gì...cháy nhà sao???" cô dang trong mộng đẹp tự nhiên bị lôi dậy 5 giờ sáng mới vừa chợp mặt được nay trời vừa sánh liền bị kêu dậy, tức aaa
"Khụ khụ chị ơi chỉnh lại quần áo đi không có nhà nào cháy đâu" cậu nhẹ đóng của phòng lại cho cô mặt của cậu bây giờ so với trái cà chua chính là đỏ hơn nha
Sau 15 phút qua đi cậu nhẹ mở của phòng ra nhìn xung quanh và phát hiện người con gái kia vẫn đang dạng chân ra ngủ mà mặc kệ sự đời
"CHỊỊỊỊỊ" một tràng luyện thanh của cậu em thân thương như gà gáy cất lên làm người con gái kia đang ngủ giật mình lăn xuống giường cắm mặt xuống đất
"Dậy rồi dậy rồi đừng hét" cô bò dậy mẹ nó từ khi xuyên qua đây sao cô hay hôn đất mẹ thế nhỉ ???
Không thù không oán với ngươi sao ngươi cứ để ta hun hoài thế!!!
Cô đi vào nhà vệ sinh với tốc độ 100 cây chuối trên 1 giờ
Sau khi vệ sinh xong cô đi ra thì thấy một cảnh vô cùng tức cười thằng em trời đánh của cô như tìm được vật thể lạ nắm lấy đuôi của chú cáo nhà ta mà kéo
"Chị con vật này có hai đuôi nè" cậu nhóc vẫn kéo mặc cho mỗ cáo nào đó đang la ầm trời
"Con của người ngoài hành tinh đấy" cô dở khóc dở cười nhìn mặt mỗ cáo kia xong quay qua xoa đầu thằng em quậy phá kia
Mỗ cáo nào đó giờ mặt còn den hơn đít nồi
"Con gái ơi" một người phụ nữ từ đâu chui ra ôm chặt lấy cô và đó là người mẹ đại nhân của cô
Bà xoay cô vòng vòng xem con gái mình có làm chuyện gì dại dột hay không cảm thấy người cô không sao mới thả cô xuống giường hai cha con nhà kia chính thức bị ăn một rổ bơ bổ dưỡng
"Mẹ ơi" cô tung chiêu cún con của mình ra cô muốn xuất viện cô muốn ra khỏi cái nơi quái quỷ này cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào cả
"Không được con còn yếu lắm" bà như đi guốc trong bụng cô thẳng thừng từ chối
"Éch nhưng con chưa nói gì mà" cô giật mình ủa cô chưa nói gì mà sao mama biết hay vậy
"Con nghĩ mẹ không biết con muốn gì sao" dù sao bà cũng là người nuôn con bé từ nhỏ những gì nó nghĩ trong đầu bà biết hết
"Đi mà con muốn xuất viện con không muốn ở đây chánlắm đi nhaaaaaaa" mắt long lanh cún con hiện ra
"Không"vâng bà mẹ của năm cực kỳ phũ phàng không thương tiếc dập tắt hy vọng duy nhất của cô
Cứ thế cô dùng đủ uy lực của mình đe doạ khóc lóc nài nỉ van xin đủ từ ngữ bạn có thể hiểu
Và cuối cùng ước mơ duy nhất của cô đã được chấp thuận và đi kèm với một điều kiện đó là mẹ cô sẽ mướn bác sĩ riêng cho cô
Tuy không đồng ý với điều kiện kia nhưng bất lực tòng tâm cô đành chấp thuận cô không muốn ở lại đây đâu
Còn về phần nam chủ Thiệu Vỹ của chúng ta thì sao
Anh ta đương nhiên cực kỳ tức giận mà chính anh ta cũng không biết anh ta liền tìm tới người anh ta thương mà ôm ấp cho vơi đi cái cảm giác kỳ lạ kia
Trong phòng, cô đang vui vẻ xếp đồ cô sắp được rời khỏi đây không vui mới làm lạ nha
Các bạn có thắc mắc là con cáo kia đâu rồi không nó đã trốn vào chăn ngủ rồi vì ức chế quá ngủ là cách tốt nhất
Cô thong dong cầm cái vali nhỏ đi ra khỏi phòng bệnh tay còn ôm con cáo tuyết đang ngủ mặc kệ tổ quốc
Đi ra tới cổng lớn của bệnh viện một chiếc xe hơi màu trắng đã đỗ lại ở đó cô quay đầu nhìn lại cái bệnh viện to lớn kia
"Một ngày nào đó ta sẽ đốt ngươi" đây là suy nghĩ của chị nhà ta nha
Thân hình nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng ngồi vào chiếc xe sang trọng chiếc xe tăng ga và biến mất trong dòng xe vội vã
Bánh xe của số phận vẫn cứ chuyển động
Ở thế giới thực tại cuốn sách nằm trên bàn bị gió lùa những trang sách cứ được lật đều đều tới cuối truyện không còn là chữ 'End'như cũ mà là chữ 'to be continue'
___________________________________
Ta sẽ ngưng viết khoảng 3 tuần sau khi thi xong ta sẽ ra tiếp nhé
Ta học sắp khùng rồi
Chúc các bạn thi tốt nhé💞💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top